Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hôn thê của Lâm Duẫn Nhi!

Chương 23: Hôn thê của Lâm Duẫn Nhi!

.

.

"Thị trường chứng khoán trong nước biến động, giá cổ phiếu Tập đoàn Q&L đang sụt giảm"

"Chủ Tịch tập đoàn Q&L mắc bệnh hiểm nghèo phải qua Mỹ chữa trị, chứng khoán Q&L tụt dc không phanh"

"Lâm Duẫn Nhi, chủ tịch Q&L nguy kịch, không có người thừa kế, Hội đồng quản trị đồng loạt muốn chọn người kế nhiệm"

"Chủ tịch Q&L mất quyền điều hành vì bạo bệnh?"

Sáng sớm, trên khắp các phương tiện truyền thông đồng loạt đăng tin tức với đủ các loại tiêu đề. Chung quy lại là Chủ tịch Lâm Duẫn Nhi của tập đoàn Q&L mắc bệnh hiểm nghèo phải qua Mỹ điều trị, nhưng vấn đề là cô ấy không có người kế nhiệm. Vậy nên hội đồng quản trị đang dựa vào cái cớ này muốn làm mưa làm gió, nhằm thao túng công ty. Dĩ nhiên một tay che trời khuấy động bão tố chính là Quyền Sinh, ba của Quyền Du Lợi.

Trợ lý Dương tắt ti vi nhìn Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trầm tư trên sô pha thì xin phép bước ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ, ngắm nhìn viên đá hình lá phong được thiết kế tinh tế. Chiếc vòng làm cô nhớ đến câu chuyện chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Henri, khi cô gái trong câu chuyện mắc bệnh hiểm nghèo, cô ấy đã tự nhủ khi lá thường xuân cuối cùng ngoài ô cửa sổ rơi rụng cũng chính là lúc cô ấy buông bỏ sự sống. Nhưng cuối cùng người họa sĩ già đã vẽ một chiếc lá trên ô cửa kính, chiếc lá đó đã đưa đến động lực cứu sống cô gái kia. Vậy Lâm Duẫn Nhi thì sao? Bệnh nặng như vậy cũng không nói với cô một lời nào mà âm thầm chịu đựng, liệu cô có thể là chiếc là cuối cùng, chiếc lá níu giữ sự sống của người cô yêu. Lòng Trịnh Tú Nghiên quặn thắt, cô không thể khóc, chỉ thấy chất chứa một tảng đá nặng trong lòng không thể nào quẳng nó đi nơi khác được.

Trịnh Tú Nghiên biết bây giờ việc cô cần làm là đi tìm Lâm Duẫn Nhi, nếu như Lâm Duẫn Nhi về Mỹ thì cô sẽ đến Mỹ tìm em ấy, nếu như Lâm Duẫn Nhi có đi vào cõi chết cô cũng nhất định bước một chân vào nơi đó níu em ấy quay về.

.

.

"Bác sĩ, liệu con bé có sao không?"

"Chỉ là sốt cao, suy nhược, một vài ngày sẽ khỏe lại, xin ngài yên tâm"

"Cảm ơn bác sĩ" - Trịnh lão gia thở dài ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Trịnh Tú Nghiên trở mình thức giấc, chán nản nhìn lên trần nhà trắng tinh. Cả tuần lang thang ở Mỹ, nhờ vả hỏi han tất cả bệnh viện cũng chẳng thể nghe ngóng hay tìm ra tin tức gì về Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên buồn chán suy tư mà đổ bệnh, kết quả là vừa về nước đã ngất xỉu nhập viện.

"Ba"

"Con tỉnh rồi"

"Con xin lỗi ba" - Trịnh lão gia lắc đầu cầm chiếc ipad mở một đoạn video rồi đưa cho cô.

Trịnh Tú Nghiên đón lấy thiết bị từ ông Trịnh rồi bất ngờ khi phát hiện ra hình ảnh Lâm Duẫn Nhi đang trong đoạn phim, là Lâm Duẫn Nhi phát biểu thông cáo báo chí. Trịnh Tú Nghiên điều chỉnh âm lượng lớn nhất có thể, tất cả tâm trí như đổ dồn vào đoạn băng.

Trong video, Lâm Duẫn Nhi mặc bộ vest đen, cô ấy trang điểm đậm, bước đi tự tin về phía bục phát biểu. Trịnh Tú Nghiên cau mày, cô phát hiện Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ trang kỹ lưỡng đến thế, chỉ có thể là để che giấu bệnh tật.

"Xin chào tất cả quý vị đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi là Lâm Duẫn Nhi, chủ tịch tập đoàn Q&L, những lời tôi sắp công bố sau đây sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị.

Thứ nhất, tôi đúng là đang mang bệnh, nhưng đó chỉ là bệnh nhẹ, qua Mỹ điều trị chắc chắn sẽ trở về. Không có chuyện nghiêm trọng như tin đồn các vị nghe.

Trước khi thông báo về người kế nhiệm, tôi xin chia sẽ với quý vị một tin vui. Tôi đang tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn tại Thụy Điển, sau khi việc đăng ký hoàn tất thì người kết hôn hợp pháp của tôi sẽ trở thành người kế nhiệm.

Về công việc trong nước đã có hội động quản trị, Tổng giám đốc Quyền Du Lợi đảm trách. Các vị có thắc mắc gì có thể hỏi."

...

Rất nhiều cánh tay đã đưa lên, nhưng Lâm Duẫn Nhi chỉ trả lời một vài câu hỏi.

"Xin hỏi Chủ tịch Lâm, tại sao phải đăng ký kết hôn tại Thụy điển? Cô có ý định sinh sống và mở rộng kinh doanh tại đó sao?

"Cảm ơn câu hỏi từ Qúy vị, Tôi kết hôn ở Thụy Điền vì ở đó cho phép kết hôn đồng giới"

"Kết hôn đồng giới? Vậy người mà Chủ tịch Lâm muốn tiến tới hôn nhân là phụ nữ sao ạ?" - đám đông phía dưới bắt đầu ồn ào thảo luận.

Lâm Duẫn Nhi nhấp một ngụm trà, hít một hơi thật sâu, cố giấu đi cảm giác hồi hộp vào bên trong.

"Vâng! Tôi sẽ kết hôn với một cô gái. Và tôi cũng tin rằng cô ấy có đủ năng lực để kế nhiệm nếu như tôi có vấn đề không thể trở lại"

"Thưa cô, có tin đồn đó là CEO của Trung tâm bách hóa J, Trịnh Tú Nghiên, cô có thể trả lời thắc mắc này?"

"Đúng! Người tôi sẽ kết hôn chính là Trịnh Tú Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi khẳng định xong mỉm cười mãn nguyện rồi bước vào phía xe đi thẳng. Đúng là khi được công khai người mình yêu với cả thế giới cảm giác thật sự hạnh phúc.

Ngay giây phút nghe người kia công bố với cả thế giới rằng cô chính là vị hôn thê của cô ấy, rằng cô ấy sẽ kết hôn cùng cô, trái tim Trịnh Tú Nghiên như hẫng đi một nhịp. Chính là cảm giác vừa thỏa mãn, vừa tự hào và hạnh phúc. Vì ngay lúc này thì cô đã thấu hiểu sâu sắc đối với Lâm Duẫn Nhi cô thực sự rất quan trọng và điều này làm cô vui mừng. Trịnh Tú Nghiên nghe đoạn phim một lần, rồi hai lần rồi đến lần thứ ba. Ngay lập tức đi muốn đi tìm Lâm Duẫn Nhi nhưng rồi lại khựng lại. Tại sao cô phải đi tìm trong khi có thể chọn cách tin tưởng Lâm Duẫn Nhi, chờ đợi người đó đến tìm cô, cầu hôn cô chăng.

.

.

Chiếc Range Rover dừng trước trung tâm bách hóa J. Lâm Duẫn Nhi bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của đám đông người phía ngoài và nhân viên. Sự xinh đẹp cùng khí chất bất phàm cộng thêm thông tin mấy ngày nay trên khắp các thông tin đại chúng khiến cho người ta tò mò có, ngưỡng mộ có, yêu thích có, ghen tị có.

Lâm Duẫn Nhi bước đi lạnh lùng qua khu vực sảnh chính để tiến vào trung tâm thương mại. Cảm nhận mọi cử chỉ hành động đều có hàng trăm cặp mắt dò xét. Lâm Duẫn Nhi dừng lại nơi người quản lý đang đứng.

"Tôi muốn gặp giám đốc Trịnh"

"Thưa cô có lịch hẹn trước không ạ?"

"Gặp hôn thê của mình mà cũng phải báo trước sao?" – Lâm Duẫn Nhi tròn mắt.

"Xin lỗi Chủ tịch Lâm nhưng giám đốc đã dặn hôm nay không tiếp khách"

"Tôi là khách ở đây sao? Cô có biết tôi sở hữu 20% cổ phần không hả"

"Xin cô thứ lỗi, là giám đốc Trịnh dặn đặc biệt... đặc biệt không tiếp đón người tên lâm Duẫn Nhi"

Lâm Duẫn Nhi nghe đến đây thì quá tức giận mà, Trịnh Tú Nghiên được lắm, lại dám đối xử như thế. Nghĩ rằng sẽ làm khó được tôi ư. Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ phong thái liền hỏi lại.

"Tôi nghe nói khách VV Vip thì có thể có ưu đãi gặp giám đốc nhỉ" -

"Cái này đúng là có thể có cơ hội gặp ạ!"

"Vậy phải mua bao nhiêu đồ để thành VV Vip, tầng 1, tầng 2, hay cả tòa nhà?" - Lâm Duẫn Nhi khí thế nộ thiên khiến cho người quản lý có chút toát mồ hôi hột. Anh ta thừa biết đây là Lâm Duẫn Nhi, người đang xếp hạng giàu có nhất trong nước. Đụng đến cũng khó bảo đảm đường quan lộ thuận lợi.

"Cô làm loạn đủ chưa hả? mọi người đi làm việc cả đi" - Trịnh Tú Nghiên từ xa bước lại, Chiếc váy đen ôm sát cơ thể phô lên những đường cong đẹp mắt, mái tóc buông thả xoăn dài trong gió. Quản lý trưởng nhìn cô nhẹ nhỏm thở dài nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Duẫn Nhi thấy đám người đó bỏ mình mà đi liền phụng phịu khó chịu ra mặt.

"Vậy ai sẽ là người chăm sóc tôi đây, Lâm Phu nhân" – Lâm Duẫn Nhi miệng thì nói, dáng vẻ lại tỏ ra rất kênh kiệu. Nhưng nhìn thế nào Trịnh Tú Nghiên vẫn cảm thấy người trước mắt rất dễ thương a, xinh đẹp như thiên thần vậy.

"Còn ở đây nói nhảm, có tin tôi cho người đuổi cô ra ngoài không?"

"E rằng tôi muốn đi cũng không được" – Lâm Duẫn Nhi tiến lại ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng, bất ngờ bị chiếm tiện nghi Trịnh Tú Nghiên không kịp phản kháng.

"Lâu rồi mới gặp em"

"Buông ra"

"Không" - Lâm Duẫn Nhi ôm càng lúc càng chặt, mọi người xung quanh nhìn mỗi lúc một đông, Trịnh Tú Nghiên lúc bấy giờ mới đổi phương pháp, dỗ ngon ngọt.

"Được rồi, ở đây đông người, vào phòng nói chuyện được không? Ngoan đi" - lúc bấy giờ Lâm Duẫn Nhi mới chịu buông tay nhưng lại nhanh chóng khoác tay người kia.

"Thể hiện tình cảm chút đi, dù sao cũng sắp kết hôn rồi"

"Ai kết hôn cùng cô" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi cố tháo tay ra lạnh lùng bước về phía phòng làm việc, Lâm Duẫn Nhi được thể bước theo sau.

Rầm..

Trịnh Tú Nghiên bực dọc đóng cửa thật mạnh làm cho Lâm Duẫn Nhi thót cả tim.

"Cô đùa giỡn cùng tôi vui lắm sao? Cô cảm thấy tôi nực cười đến thế à?' – Trịnh Tú Nghiên trút hết bực tức qua ánh mắt và lời nói.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi! nếu làm sai rồi xin lỗi là xong chuyện thì đã không có nhà tù và Tòa án" - Trịnh Tú Nghiên vẫn giữa thái độ bất hảo.

"Bởi vì tôi biết mình sai nên mới cố tình đến đây chuộc lỗi cùng em" - Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng giải thích, trong ánh mắt thể hiện sự cưng chiều.

"Em? Lâm Duẫn Nhi cô không những tâm thần không bình thường mà còn tự mình tương tư"

"Ai nói sẽ kết hôn cùng cô? Ai nói sẽ trở thành người thừa kế của cô" – Trịnh Tú Nghiên mắt long lanh ngấn lệ.

"Tôi chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, tôi chỉ cần cô yêu thương tôi thôi, tôi... cô có biết tôi tìm cô vất vả thế nào không hả?" - Sau cùng cũng không giữ được xúc động, nước mắt cứ tự động mà tuôn rơi. Trịnh Tú Nghiên tự cảm thấy bản thân vô dụng, chưa bao giờ có thể kìm nén cảm xúc trước người này. 

"Đồ xấu xa, đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân" - Trịnh Tú Nghiên đưa tay đánh vào ngực Lâm Duẫn Nhi, nhưng thực sự lại rất nhẹ rất nhẹ, vì sợ làm Lâm Duẫn Nhi đau. Cô dĩ nhiên biết Lâm Duẫn Nhi vì cô làm rất nhiều chuyện. Nhưng cô ấy lại giấu cô tất cả, tại sao không cùng nhau đối diện, tại sao lại làm khó bản thân làm khó cô.

"Đúng, là tôi xấu xa đáng chết nhưng tôi yêu em, Tú Nghiên" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng, bản thân cô rất nhớ người con gái này, Trịnh Tú Nghiên dãy dụa muốn thoát ra nhưng cô giữ chặt, cô ấy dằng co một hồi thì cũng ngoan ngoãn trong vòng tay cô.

Trịnh Tú Nghiên không biết nói gì là bởi vì cô có quá nhiều thứ muốn nói, nhiều chuyện muốn được giải đáp khiến cho bản thân lưỡng lự chưa biết tỏ tường ra sao. Hơn nữa bây giờ ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi thì bao nhiêu giận hờn hay trách móc đều tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm từ người cô yêu. Bây giờ Trịnh Tú Nghiên mới bình tĩnh mà nhận định. Xưng cô là em sao?

"Nè! Em là sao? Lộng hành sao?"

"Đổi cách xưng hô đi, xưng em ấy"

"Tôi hơn cô ba tuổi đó"

"Thời buổi nào còn lấy tuổi tác phân chia, ai thấp hơn thì người đó là em thôi"

"Nói chuyện ngang ngược"

"Như vậy không được sao?" – Lâm Duẫn Nhi trìu mến nhìn người trước mặt, lúc bấy giờ Trịnh Tú Nghiên mới nhận rõ khuôn mặt này đã gầy đi phần nào, quầng mắt hơi thâm, thần sắc nhợt nhạt ẩn sau lớp phấn trang điểm.

"Chỉ cần Lâm Duẫn Nhi chữa khỏi bệnh, chỉ cần có thể quay trở lại thì có thể xưng hô tùy ý" - Trịnh Tú Nghiên ánh mắt chân thành.

"Thật chứ? Nói lời giữ lời"

"Vậy Duẫn Nhi cũng phải hứa sẽ quay về" - Trịnh Tú Nghiên là lo lắng, lo người trước mắt rồi sẽ ra đi mãi mãi bỏ lại cô giữa thế giới cô đơn này, nhưng ngày tháng không có Lâm Duẫn Nhi bên cạnh cô không muốn phải kinh qua nữa.

"Được! đâu nỡ để em một mình"

"Tôi nhớ Duẫn Nhi"

"Tôi cũng nhớ em, Tú Nghiên"

.

.

Hết Chương 24

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com