Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Người một nhà

Chương 24: Người một nhà

"Hôm nay muốn ăn gì?" – Trịnh Tú Nghiên nói khi đang ở trong siêu thị, Lâm Duẫn Nhi đang đẩy xe bên cạnh.

"Muốn ăn ..." – Lâm Duẫn Nhi nói rồi đưa ngón tay chỉ vào người đang hỏi liền bị Trịnh Tú Nghiên đánh một cái.

"Đùa không vui"

"Thật sự không vui sao? Không vui sao?" – Lâm Duẫn Nhi dùng hai tay ôm má người kia hôn phớt lên bờ môi đỏ mọng.

"Duẫn khùng sao? Đang ở siêu thị đấy"

"Thích hôn thì hôn thôi"

"Càn quấy" - đánh nhẹ vào vai.

"Mua cả đồ nấu lẩu đi em, trời lạnh ăn lẩu sẽ rất ngon"

"Được, à mà còn bánh gạo thì sao? Hay là Duẫn chỉ thích ăn bánh gạo của Kim Thái Nghiên?" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi liếc nhìn, Lâm Duẫn Nhi nuốt nước bọt, nín thing.

Hai người bọn họ tiếp tục mua thêm một vài thứ

"Sao Duẫn mua nhiều vậy? chỉ hai chúng ta ăn không hết"

"Lâu lắm mới ăn món em nấu, em cứ nấu nhiều chút bồi bổ cho tôi, mầy tuần nay tôi ăn cơm ngoài đã ngán lắm rồi"

"Được rồi, ngoan!"

"Rất ngoan"

...

"Sao em không đưa Tú Tinh đến cùng"

"Con bé đi học rồi, cuối tuần sẽ đưa Tú Tinh sang chơi cùng Duẫn"

"Được" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi phụ Trịnh Tú Nghiên xách đồ vào bếp.

Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bộ dạng người kia cảm thấy buồn lòng, Lâm Duẫn Nhi điều trị một năm trời, khoảng thời gian không có người đó bên cạnh cô chưa biết phải đối diện ra sao, huống hồ kết quả cũng chỉ nắm chắc 20%. Xem ra là tử thân cũng muốn dành giật Lâm Duẫn Nhi của cô, nhưng cô có niềm tin em ấy nhất định sẽ khỏe lại.

"Nghiên Nhi"

"Nghiên Nhi" – Lâm Duẫn Nhi phải gọi đến lần thứ hai Trịnh Tú Nghiên mới sực tỉnh.

"Em làm sao vậy, sao đứng đây thẩn thờ"

"À, không có em vào liền" – nói rồi vội vã theo sau.

...

"Duẫn xem vị như này đã vừa miệng chưa" – Trịnh Tú Nghiên gạt một muỗng nước lẩu làm nguội rồi gọi người kia, Lâm Duẫn Nhi đang xem phim nghe mệnh lệnh liền chạy vào.

"Ngon lắm rồi" – đưa ngón tay cái lên.

"Để tôi dọn bàn" - nói rồi lấy bát, dĩa, muỗng nỉa ra bày trên bàn. Có hai người mà Lâm Duẫn Nhi lại bày đến năm bộ bát dĩa.

"Sao Duẫn dọn nhiều dĩa thế"

"Vì hôm nay nhà có khách quý"

"Khách quý? Đừng nói Duẫn mời Kim Thái Nghiên đến ăn cơm cùng em đấy"

"Không! Còn trịnh trọng hơn"

Kính coong...

"Em giúp tôi mở cửa"

"Nhưng phải biết là ai chứ"

"Nhanh đi, người quen cả mà" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi đẩy người trước mắt ra phía ngoài. Trịnh Tú Nghiên vừa đi vừa càu nhàu giấu giấu diếm diếm ra vẻ bí ẩn, chắc là Quyền Du Lợi chứ gì. Trịnh Tú Nghiên mở cửa thấy người trước mặt thì đứng như tượng tạc.

"Ba" – Trịnh Tú Nghiên vô vùng kinh ngạc, bởi vì đứng ngoài cửa là ba cô, còn có mẹ và Tú Tinh.

"Chuyện này..."

"Không mời chúng ta vào sao?" – Trịnh lão gia gạt cô sang một bên bước thẳng vào.

"Trịnh lão gia, mẹ" - Lâm Duẫn Nhi từ trong bếp cũng nhanh chóng bước ra chào hỏi.

"Chào Chủ tịch Lâm, rất vui vì nhận được lời mời từ cô"

"Mời mọi người vào bàn, hôm nay cháu và Tú Nghiên đã chuẩn bị một vài món, mong mọi người không chê cười"

"Được, được! không chê cười" mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn chỉ có mình Trịnh Tú Nghiên vân còn ngơ ngác. Cô quá kinh hãi, tại sao Lâm Duẫn Nhi lại có thể vui vẻ cùng ba mẹ cô nói chuyện

"Em bình tĩnh, tôi sẽ từ từ giải thích" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi xin phép cùng Trịnh Tú Tinh lên phòng một chút.

...

"Giải thích không rõ thì đừng mong ăn cơm nhé" – Trịnh Tú Nghiên khoanh tay dựa vào bức tường.

"Thực ra việc tôi mua 20% cổ phần công ty em Trịnh lão gia đã biết trước rồi"

"Nhưng tôi có nói chuyện với ngài ấy về ý định của mình và ngài ấy cũng không muốn tiếp tục phụ thuộc vào mối quan hệ với nhà Trịnh Duẫn nên đã đồng ý giúp tôi giữ kín chuyện"

"Tại sao ba tôi và Duẫn lại có thể chuyển thù thành bạn chứ?"

"Vì chính em" – Lâm Duẫn Nhi trước giờ luôn có khúc mắc trong lòng, luôn có một nỗi đau về mẹ mà không thể nguôi. Nhưng khi bước gần tới cửa tử, khi đối diện trước việc bản thân có thể sẽ ra đi mãi mãi. Liền nghĩ tại sao không mở lòng mình. Hận thù chẳng qua cũng chỉ là một loại cảm xúc giết chết chính mình và người khác, vậy tại sao không học cách tha thứ, yêu thương. Để khi bản thân có ra đi thì người ở lại vẫn có thể yên lòng.

"Tôi quả thật rất hận ba em, giận mẹ mình. Nhưng tôi biết chỉ có cách tha thứ cho họ mới khiến mối quan hệ giữ chúng ta trở nên tốt đẹp, giúp em không còn khó xử và giúp cho chính bản thân tôi tìm được bình yên.

"Vậy ra trong thời gian rời xa tôi đã đi lấy lòng ba tôi sao?"

"Đúng, là đi lấy lòng Trịnh lão gia, là đi làm hòa cùng mẹ"

"Duẫn Nhi à" – Trịnh Tú Nghiên hai mắt long lanh, thái độ cảm động.

"Cảm động quá chứ gì! Đương nhiên có một hôn thê vừa đẹp, vừa giàu vừa thông minh và có tấm lòng vị tha như Lâm Duẫn Nhi tôi thì cảm động là điều nên làm"

"Lại tự huyễn hoặc" – Trịnh Tú Nghiên toan ôm người trước mặt thì đã nghe tiếng Tú Tinh đang đến gần đành dừng lại.

"mom"

"Tú Tinh"

"Ông bà gọi mẹ và dì Duẫn Nhi xuống ăn cơm"

"Mẹ xuống liền"

...

"Chủ tịch Lâm bao giờ sẽ bay sang Mỹ?"

"Chú cứ gọi con là Duẫn Nhi được rồi ạ!"

"Được, Duẫn Nhi"

"Ngày kia con sẽ bay"

"Tốt lắm!" - ông Trịnh cầm ly nhấp một ngụm rượu. Trong lòng thoáng chút suy tư. Ban đầu là không chấp nhận chuyện Trịnh Tú Nghiên yêu một người con gái mà đặc biệt đó lại là con gái của vợ ông. Nhưng sau cùng cũng chính vì người đó là Lâm Duẫn Nhi mà chấp nhận. Không phủ nhận là ông sợ con gái sẽ bị chê cười nhưng ai mà có thể chế giễu vợ của người giàu nhất đất nước, là vì Lâm Duẫn Nhi đã vì con gái ông làm rất nhiều chuyện cảm động lòng người, là vì con gái ông vui vẻ khi ở bên người đó. Và một nguyên nhân sâu xa vì ông mắc nợ Lâm Duẫn Nhi, ông cảm thấy thời trai trẻ cũng đã vì tình yêu mà vô tình làm Lâm Duẫn Nhi chịu tổn thương, vậy thì bây giờ ông có tư cách gì mà ngăn cản tình yêu của bọn trẻ.

...

Kính coong...

Chuông cửa lại vâng lên, lần này là chính Lâm Duẫn Nhi ra mở cửa. Người giao hàng trao cho cô một bó hoa hồng nhung lớn, rất đẹp. Lâm Duẫn Nhi cầm lấy bó hoa hài lòng bước vào. Cả nhà nhìn hoa và người thì vô cùng bất ngờ. Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc chỉnh lại y phục tiến về phía Trịnh lão gia.

"Con xin phép chú Trịnh, xin phép mẹ có thể cho con ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, chăm sóc cô ấy suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời! Con có thể chuẩn bị nến và hoa, con có thể mua nhẫn kim cương, có thể thuê cả một dãy phố để làm một buổi tiệc cầu hôn thật lớn. Nhưng sau cùng còn nghĩ gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất. Con mong bản thân có thể trở thành một thành viên của nhà họ Trịnh, xin chú và mẹ hãy đồng ý để chúng con được trở thành vợ chồng hợp pháp"

"Trịnh Tú Tinh, cô mong cháu cũng sẽ chấp nhận cô trở thành một thành viên trong gia đình"

"Và xin em hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, cưới tôi được không? Tú Nghiên" - nói rồi quỳ xuống hướng bó hoa về phía người đối diện.

"Mặc dù tôi biết bản thân mắc bệnh, nhưng tôi sẽ vì em mà sống, vì em mà trở lại, vậy nên xin em đồng ý ở bên cạnh, chờ đợi tôi, tôi biết điều này thiệt thòi cho em nhưng xin em hãy rộng lượng mở lòng đón nhận tôi, cùng nhau trẻ, cùng nhau già, cùng thức dậy lúc bình minh và cùng chuẩn bị buổi tối khi hoàng hôn buông xuống"

"Em đồng ý!" - Trịnh Tú Nghiên lau nước mắt, một tay nhận lấy hoa, một tay níu lấy tay người đang quỳ kéo cô ấy đứng dậy. Bởi vì có người lớn nên dù có muốn ôm cũng không thể.

"Ba mẹ cũng đồng ý" - Hai vị phụ huynh đồng loạt lên tiếng, Tú Tinh thấy vậy cũng lên tiếng ủng hộ.

"Con cũng đồng ý"

Trịnh Tú Nghiên cảm động ôm bó hoa vào lòng.

"Mọi người làm con bất ngờ quá, con cảm ơn ba mẹ và cả con nữa Tú Tinh" - nói xong liền kéo con bé lại ôm vào lòng.

"Mom đừng khóc, hôm nay vui như vậy mẹ lại khóc"

"Đúng vậy, đúng vậy, nếu đã đồng ý kết hôn rồi thì không nên khóc, tiếp tục bữa ăn chứ hả"

"Chú Trịnh nói đúng"

"Ơ kìa, sao lại là chú Trịnh, gọi là ba"

"Ba"

"Tốt lắm mọi người ngồi hết cả đi"

....

Hết chương 24

Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!

Cuối tuần vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com