Chương 25: Xuân hạ thu đông!
Chương 26: Xuân hạ thu đông
Hai người bọn họ vừa trở về từ chuyến đi Thụy Điển.
Hai người tự nguyện đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn
Hai người đó đã trở thành người một nhà!
Có hai người đang hạnh phúc xen lẫn suy tư, trăn trở!
.
.
"Em đang làm gì thế?"
"Em xem giấy đăng ký kết hôn"
"Xem cả buổi trời rồi, thích đến thế cơ à?!" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi ngồi xuống giường ngay bên cạnh.
"Vâng! Thích lắm!"
"Tú Nghiên hôm nay ngoan quá vậy" – vừa nói xong liền bị liếc
"Sao bệnh mà tắm lâu vậy, còn gội đầu nữa, ngồi xuống đây em sấy tóc cho Duẫn"
"Tuân lệnh!"
Trịnh Tú Nghiên lấy máy sấy cắm điện rồi ngồi phía sau. Cô đưa tay luồn vào tóc Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng dùng máy hong khô, sau vài phút thì dừng lại.
"Em sao thế? Sao lại khóc rồi" – Lâm Duẫn Nhi thấy người kia im lặng thì xoay người lại. Thấy cô ấy khóc, trong lòng thoáng chút bối rối nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt.
"Không sao, chỉ là bây giờ Duẫn đang ngồi đây nhưng vài ngày nữa là em đã không được nhìn ngắm gương mặt này nữa, như vậy thì phải làm sao!"
"Vậy hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa, sẽ ngồi đây cho em ngắm nhé"
Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên âu yếm, cảm giác của cô ấy lúc này cô hoàn toàn có thể hiểu. Cô đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn ngọt ngào, họ cứ hôn nhau cho đến khi cả hai cần thêm không khí để hô hấp Lâm Duẫn Nhi mới buông người kia ra nhẹ ôm vào lòng.
"Tôi yêu em!"
"Em muốn cùng qua Mỹ với Duẫn, có được không?" – Lâm Duẫn Nhi buông người kia ra, nhìn.
"Nếu được nói thật, mong em đừng qua đó, tôi muốn em giúp tôi quán xuyến công việc. Có em tôi mới yên tâm"
"Em biết rồi, nhưng nếu em nhớ em có thể qua đó thăm được mà, phải không?"
Lâm Duẫn Nhi im lặng, cô chỉ cần tưởng tượng cảnh Trịnh Tú Nghiên đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn cô qua lớp kính mà khóc thương thì cảm thấy lồng ngực nhói đau.
"Duẫn!"
"Ngoan! Ở lại đây đi, ba mẹ cần em, Tú Tinh cũng cần em. Hay em không tin tôi sẽ quay về"
"Em!"
"Được rồi, em nghe lời Duẫn là được chứ gì"
"Lâm phu nhân thật rất đáng yêu nha"
.
.
Vài ngày sau
Trịnh Tú Nghiên ngồi trong quán cà phê cạnh sân bay. Từ đây có thể nhìn thấy máy bay cất cánh và hạ cánh. Là vì Lâm Duẫn Nhi đáng ghét đó không cho cô ra sân bay tiễn. Còn nói gì mà tiễn biệt là không nên, sợ sẽ ly tán mãi mãi. Ép cô không được gặp đành ngồi ở đây. Một nỗi buồn da diết cuốn lấy cô, nó giống như khi trong tâm trí ta trống rỗng và chẳng thể suy nghĩ thêm bất kể điều gì.
"Tú Nghiên"
"Hoàng Mỹ Anh! Sao cậu lại ở đây" - Trịnh Tú Nghiên bất ngờ khi thấy cô bạn thân.
"Chủ tịch Lâm nhà cậu gọi điện cho mình, mình nói hôm nay có ca trực, cô ấy liền gọi cho viện trưởng yêu cầu người khác thay ca của mình rồi kêu mình đi ra đây an ủi cậu"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhìn người trước mặt, bây giờ cô mới phát hiện Lâm Duẫn Nhi rất hay âm thầm sau lưng cô làm trò "lưu manh", phát hiện người đó thực ra vẫn luôn ở phía sau, che chở, yêu thương và chờ đợi cô. Vậy mà người đó thoáng chốc đã không còn bên cạnh, cảm giác thật đáng sợ. Nhấp một ngụm trà, nhìn máy bay cất cánh.
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên ngắm nhìn cây thông noel mà Tú Tinh đang trang trí. Vậy là một mùa giáng sinh nữa lại đến, đã một tháng kể từ khi Lâm Duẫn Nhi bay sang Mỹ. Cảm giác không có người ấy bên cạnh cô vẫn chưa thể thích nghi, có những đêm nước mắt thấm đẫm gối, nhớ, lo, đợi chờ một người từ phương xa.
Lâm Duẫn Nhi vừa đi một thời gian, mẹ cô cũng được bác sĩ tiến hành ghép tim. Cô bận rộn giữa công việc ở công ty và chăm sóc mẹ. Thời gian vì thế có thể trôi nhanh một chút.
.
.
Tết âm lịch vừa qua, mùa đông lạnh lẽo dần bị thay thế bởi nắng xuân ấm áp. Bỗng cô nhớ đến lời Lâm Duẫn Nhi đã từng nói, rằng cô ấy rất thích ngắm hoa anh đào cùng người yêu, ấy vậy mà hai bọn họ vẫn chưa có dịp nào cùng đi du lịch.
Trịnh Tú Nghiên trò chuyện cùng mọi người một lát thì xin phép về phòng, hôm nay cả nhà tổ chức sinh nhật cho cô, ước gì có Lâm Duẫn Nhi bên cạnh. Sáu tháng rồi cô không nhìn thấy hình bóng cô ấy, nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn trong cô, nhưng không rạo rực, da diết mà như lớp sóng ở trong lòng, lúc thì êm ả lúc lại quồn quộn, vô cùng bất lực.
"Cô chủ" - thím Hàn gõ cửa.
"Thím Hàn, có chuyện gì vậy?"
"Thưa cô chủ, cô có bưu phẩm"
"Bưu phẩm sao? thím cứ để đó cho con" - Lòng Trịnh Tú Nghiên có chút bất ngờ, ai lại gửi quà sinh nhật cho cô. Trịnh Tú Nghiên đặt tách trà xuống, tiến lại mở hộp quà. Là một bộ đầm rất xinh đẹp, một bó hoa oải hương và một tấm thiệp nhỏ. Trịnh Tú Nghiên mở thiệp ra và òa khóc, là chữ của cô ấy.
"Sinh nhật vui vẻ Lâm phu nhân! Thiệp này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu, đầm là nhờ nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho em, còn hoa oải hương này là tượng trưng cho tấm lòng của tôi dành cho em, Vợ yêu!
Ký tên: Duẫn"
Trịnh Tú Nghiên ôm lấy hộp quà, nước mắt rơi trên khóe mi, đã nữa năm trôi qua, cô thật sự rất muốn bay qua Mỹ để gặp Duẫn Nhi, ngần ấy thời gian là quá sức chịu đựng với cô rồi. Chỉ lần này thôi có thể cho cô thất hứa một lần duy nhất thôi.
.
.
Trịnh Tú Nghiên bước vào sảnh bệnh viện, nơi đặt trung tâm nghiên cứu các bệnh về não. Với tư cách là người giám hộ, cô có quyền hỏi về tình trạng, tiến triển bệnh của Lâm Duẫn Nhi. Sau cùng cô ngõ ý với vị tiến sĩ đang điều trị về nguyện vọng muốn gặp cô ấy. Ông ấy thở dài dẫn cô theo sau, mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi vô cùng khó chịu. Sau cùng dừng lại trước một căn phòng, nhưng tiến sĩ John yêu cầu cô chỉ nhìn bên ngoài mà không được phép vào trong.
Trịnh Tú Nghiên tiến về phía tấm kính trong suốt, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên cô đón nhận lời tỏ tình từ Duẫn. Cô quan sát phía trong, Lâm Duẫn Nhi nằm bất động trên chiếc giường được đặt giữa căn phòng, xung quanh là công cụ, thiết bị y khoa. Cô ấy gầy hẳn đi, làn da trắng nhợt nhạt, cả thân hình gầy rộc, đầu cô ấy đã được cạo để phục vụ cho việc phẩu thuật. Trên đầu cô ấy là rất nhiều dây điện, thiết bị được gắn vào. Ở miệng gắn bình thở ô xi. Không hiểu tại sao nước mắt cô lại không ngừng rơi, hóa ra đây là lý do Duẫn không muốn cô đến nơi này, thì ra cô ấy biết được bản thân cô sẽ đau lòng như thế này sao.
Cô ở New York thêm vài hôm, hôm nào cũng đến ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi qua ô cửa kính, rồi đi lang thang quanh thành phố, về khách sạn, khóc một trận rồi lăn ra ngủ. Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, đến ăn uống cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Đến ngày thứ năm thì nhận được cuộc gọi từ Quyền Du Lợi kêu cô trở về giải quyết sự vụ.
...
Taxi dừng trước cửa nhà họ Trịnh. Người quản gia trông thấy cô vội chạy ra xách hành lý. Trịnh Tú Nghiên thẩn thờ bước đi, vừa vào đến cửa đã thấy ba mẹ đứng chờ.
"Ba mẹ, sao mọi người đều ở đây hết vậy"
"Không chuyện gì, mọi người chờ con về ăn cơm tối thôi" - bà Trịnh cười hiền.
"Đúng là ăn cơm tối, vào nhà đi con" - Trịnh lão gia tiếp lời vợ.
Trịnh Tú Nghiên thấy thái độ của cả nhà thì biết họ đang lo cho cô.
"Tình trạng Duẫn Nhi vẫn tốt ạ, các giáo sư đang nghiên cứu và điều trị, ba mẹ đừng lo"
"Được, không lo nữa, con nhanh vào chuẩn bị để ăn cơm"
"Vâng, con đưa hành lý lên phòng đã" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi đi lên phòng. Cô cất vali vào một góc, bản thân thì ngồi xuống ghế. Cảm giác bây giờ chính là lòng như lửa đốt. Duẫn Nhi như chỉ còn một nữa cái mạng, việc điều trị nói là biến chuyển nhưng thực ra cô ấy vẫn chưa một lần tỉnh dậy.
.
.
Tháng bảy, tình trạng sức khỏe của Trịnh phu nhân đã ổn định. Cả nhà họ Trịnh vừa đáp chuyến bay từ Busan trở về, mùa hè oi bức thì đây chính là nơi tuyệt nhất để tắm biển, ngắm hoa trà. Cô biết chuyến du lịch này chính là vì muốn cô được thư thái và không suy nghĩ nhiều. Có lẽ vì chuyện tình cảm mà tinh thần cô có phần sa sút.
.
.
Trịnh Tú Nghiên cùng con gái tản bộ dưới con đường đầy lá đỏ rơi. Mùa hè oi bức cuối cùng cũng chịu nói lời tạm biệt để sắc thu có thể đến, ban đêm trời bắt đầu se lạnh. Cô ngồi xuống kéo khuy áo khoác Tú Tinh cao lên một chút.
"Mom! Bao giờ thì dì Duẫn Nhi trở về!" - Trịnh Tú Nghiên bất ngờ trước câu hỏi
"Sao vậy con?"
"Con nhớ dì ấy! Con muốn dì ấy xem bức tranh con vừa vẽ xong"
"Mẹ cũng mong dì ấy sớm quay trở lại!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi đứng dậy nắm tay con bé đi vào nhà.
.
.
Trịnh Tú Nghiên cả ngày đều để ý đến điện thoại, không hiểu sao lại vô cũng sốt ruột. Cô còn nhớ ngày này năm trước chính là lúc Lâm Duẫn Nhi qua Mỹ điều trị, đã một năm rồi, cô đã đặt vé máy bay để qua Mỹ vào tuần tới.
"rù rù"
"rù rù"
Trịnh Tú Nghiên nhìn dãy số hiển thị, là ID từ New York, không hiểu tại sao tay chân cô lại trở nên lóng ngóng.
"Xin chào Jess! Chúng tôi thông báo đến cô, Lâm Duẫn Nhi đã ngừng thở, cô có thể sắp xếp qua để làm thủ tục nhận thi thể trở về!"
"Ngài đang nói cái quái gì vậy tiến sĩ John"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Trịnh Tú Nghiên rơi xuống nền nhà. Bản thân cô cũng theo đó mà sụp xuống.
"Chị phải tin tưởng rằng tôi sẽ trở về!"
"Tôi yêu chị!"
"Tôi chữa bệnh xong sẽ cùng chị đi đến bất cứ nơi nào chị muốn"
Tiếng khóc lớn khiến cho trợ lý Dương từ bên ngoài lo lắng chạy vào. Trống rỗng, đau khổ và tiếc nuối khiến cho nước mắt không ngừng rơi. Lâm Duẫn Nhi đó là một kẻ bịp bợm, một tên lừa đảo, đã lừa mất trái tim cô, rồi bỏ cô mà đi sao.
Trịnh Tú Nghiên không tin, cô phải sang Mỹ xác nhận Lâm Duẫn Nhi đó lừa dối cô. Nghĩ đến đây Trịnh Tú Nghiên bật dậy, vội vả cầm lấy hộ chiếu rồi chạy ra sân bay.
.
.
Hết chương 25
Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com