Chương 26: Trịnh Tú Nghiên là vợ
Chương 26: Trịnh Tú Nghiên là vợ?
.
.
Lời kể của Trịnh Tú Nghiên
Trợ lý Dương vừa dừng xe trước cổng bệnh viện, Tôi chẳng kịp chỉnh lại lớp phấn son cứ như thế chạy thật nhanh đến phòng bệnh nhưng cửa đã bị khóa, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Tôi đã hy vọng người nằm trên giường là Lâm Duẫn Nhi, dù là một Lâm Duẫn Nhi chỉ còn một nữa cái mạng. Nhưng không phải rồi, hụt hẫng, đau khổ khiến tôi không còn đủ lý trí cho hành động của mình nữa. Tôi gào khóc, tôi gọi tên cô ấy một cách vô thức, vỡ òa trong nước mắt. Và ngay khi tiến sĩ John đến bên cạnh tôi không kiềm mình mà túm lấy tay áo ông ấy.
"Lâm Duẫn Nhi đâu? Ông nói đi" - tôi gào lên như một kẻ chẳng còn gì để mất, bởi vì hiểu rõ bản thân sắp đối mặt với một nỗi đau quá lớn. Ngày mẹ tôi mất tôi gần như không thể bước ra khỏi giường trong cả tháng trời, khi anh tôi bị tai nạn máy bay tôi đã ôm di ảnh anh khóc hàng đêm. Vậy còn giờ đây tôi nên làm gì nếu đau khổ quá.
"Jess bình tĩnh đã"
John giữ chặt vai tôi, có lẽ ông sợ tôi sẽ làm chuyện gì đó không hay, nhưng quả thật lúc này nếu bĩnh tĩnh được thì tôi có lẽ không còn là Trịnh Tú Nghiên. Sau cùng ông ấy nói với tôi vô số điều nhưng tôi chỉ nghe được một vài từ.
"Chúng tôi đã chuyển cô Lâm đến phòng khác"
"Tại sao lại chuyển? Cô ấy... còn sống nói với tôi, làm ơn" - tôi sợ người ta chở cô ấy đến nhà xác, sợ chính bản thân mình phải tiễn cô ấy về nơi xa xôi không có tôi. Tôi lại òa khóc, chắc hẳn John phải hoảng hốt lắm.
"Jess cô phải bình tĩnh nghe tôi nói"
"Tôi hỏi ông, còn sống hay đã chết?" - tôi lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng mà hỏi.
"Tuần trước chúng tôi đã áp dụng phương pháp điều trị vừa nghiên cứu thành công để điều trị cho Lâm Duẫn Nhi. Những ngày đầu não bộ cô ấy thích nghi tốt, có dấu hiệu tiến triển, nhưng hôm qua đột nhiên não xảy ra hiện tượng ngưng hoạt động, tim cũng ngừng đập. Lúc tôi gọi điện thoại cho cô Lâm Duẫn Nhi đã tắt thở rồi... nhưng sau đó nhịp tim hồi phục nên chúng tôi đã cấp cứu, hiện tại tình hình cô ấy đã ổn định. Phương pháp điệu trị cũng hiệu quả, bệnh của Lâm Duẫn Nhi có dấu hiệu hồi phục.
"Vậy là còn sống... vậy tại sao ông không gọi cho tôi" - tôi lại tiếp tục chất vấn, bởi vì biết được người đó còn sống nên cũng yên tâm phần nào.
"Điện thoại của cô không liên lạc được"
"Không liên lạc được" - bây giờ mới tìm điện thoại, hóa ra do vội vã đã để quên ở Công ty.
"Tôi muốn gặp cô ấy" - tôi nói, giọng điệu quả quyết, ông ấy nhìn tôi gật đầu.
"Được, tôi dẫn cô đi"
"Cảm ơn John"
...
Giáo sư Jonh mở cửa phòng, Lâm Duẫn Nhi đang nằm trên giường hướng mắt về phía chúng tôi. Tôi không giấu được niềm vui khi người mình yêu đã tỉnh dậy sau cả năm trời đằng đẳng, vội vã tiến về phía giường bệnh, cúi xuống nắm lấy bàn tay thon dài trắng muốt đó.
"Duẫn! Cuối cùng cũng đã quay trở lại với em, cuối cùng em cũng chờ đợi được" - tôi không cố ý nhưng khuôn mặt đã đẫm nước, đưa bàn tay còn lại lên lau đi nước mắt của chính mình. Cô ấy vẫn nhìn tôi, gương mặt không có nhiều cảm xúc.
"Cô là ai?"
Sét đánh ngang tai, người cùng tôi trải qua bao khó khăn, người nắm tay tôi cùng đăng ký kết hôn, người đó lại hỏi tôi là ai, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Duẫn làm sao vậy, em là Trịnh Tú Nghiên" - tôi gằn từng chữ một, cố nói thật lớn, lúc này tôi nghĩ nếu nói lớn có thể cô ấy sẽ nhớ ra tôi.
"Trịnh Tú Nghiên hay ai cũng được, bỏ tay cô ra khỏi cánh tay của tôi, làm ơn" - cô ấy cố gỡ tay tôi đang nắm tay cô ấy.
"Duẫn!" tôi gọi lớn tên cô ấy, tôi cảm thấy tức giận, mọi chuyện là sao chứ.
"Có nhận ra em là ai không?"
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, ánh mắt băng lãnh thoáng chút xáo động vì bất ngờ trước hành vi của tôi chăng.
"Cô biết tôi là Lâm Duẫn Nhi đúng không? Chắc cũng biết tôi là chủ tịch của Q&L?"
"Em biết"
"Mặc dù không biết cô là ai nhưng cảm ơn màn thể hiện đầy nồng nhiệt vừa rồi... Bây giờ làm ơn ra khỏi phòng tôi" - cô ấy nói, giọng điệu lạnh lùng, xua đuổi, cảm thấy tủi thân lắm.
Lâm Duẫn Nhi nhấc điện thoại lên gọi ai đó nhưng tôi không để ý.
"Duẫn Nhi. Ngay cả em cũng không nhận ra? Giáo sư John" - tôi chưa kịp thích ứng với điều này, tôi cần một lời giải thích, nhưng trước khi kịp làm gì tôi nghĩ mình đã bị đuổi ra ngoài thật sự. Hai tên vệ sĩ cao lớn đã đứng trước mặt tôi.
"Mời cô đi theo chúng tôi"
"Cô muốn tự đi hay vệ sĩ của tôi đưa cô đi" - cô ấy nói, mắt vẫn nhắm, không thèm nhìn tới tôi.
"Lâm Duẫn Nhi không thể đối với em như thế được"
Lâm Duẫn Nhi đưa mắt ra hiệu, ngay lập tức hai tên vệ sĩ đã giữ lấy tay tôi, vô cùng bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi lại quên mất sự hiện diện của tôi trong cuộc đời cô ấy.
"Khoan đã! Em có bằng chứng" - Tôi nhanh trí nghĩ sẽ dùng hình chụp chung của chúng tôi, hình đăng ký kết hôn để làm cô ấy nhớ ra, vội mở túi xách lấy điện thoại ra nhưng mới nhớ đã để quên điện thoại ở nhà rồi. Lâm Duẫn Nhi đó không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một giây liền ra lệnh cho vệ sĩ đuổi tôi ra ngoài.
...
"Tiến sĩ John, tại sao Lâm Duẫn Nhi không nhớ ra tôi?"
"Do phản ứng thuốc và di chứng điều trị cô Lâm đã xẩy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời trong thời gian nhất định"
"Mất trí nhớ?"
"Jess bình tĩnh đã, Lâm Duẫn Nhi cần thời gian" - cô ấy cần thời gian sao? Vậy còn tôi, bản thân đã chờ đợi một năm để được gặp cô ấy, chạm vào cô ấy nhưng cuối cùng lại là cô ấy không nhận ra, ngần ấy thời gian mà cô ấy còn cần thêm sao? Nhưng tôi lúc này cũng không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài chờ đợi. Chờ đợi cô ấy nhận ra. Nếu nghĩ tích cực thì việc cô ấy còn sống đã là rất tốt rồi.
.
.
Tập đoàn Q&L, Phòng họp
"Quyền Du Lợi nghe!" - Quyền Du Lợi vừa trải qua một cuộc họp quan trọng, đầu óc đang căng thẳng thì lại thấy thư ký chuyển cuộc gọi khẩn cấp, cáu gắt mà nghe máy.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy giọng điệu người kia gắt gỏng liền không được hài lòng
"Là em đây!"
"Em nào?"
"Lâm Duẫn Nhi"
"..." - Quyền Du Lợi cần một vài giây để load lại những điều vừa nghe, giọng nói này, cách nói chuyện này, ồ đúng là Lâm Duẫn Nhi rồi.
"Em đúng rồi, là giọng của em!"
"Em tỉnh rồi sao? Em thực sự tỉnh lại rồi sao?" - Quyền Du Lợi vui mừng, giọng điệu thể hiện rõ ràng, điều này làm Lâm Duẫn Nhi hài lòng.
"Đúng! Là em! Chị mau thu xếp qua đây đi, em muốn về nước"
"Chuyện này còn cần đến chị sao? Vợ em đâu?"
"Vợ em? Vợ nào"
"Lại giận nhau sao? Trịnh Tú Nghiên đó chờ em cả năm rồi, mới tỉnh dậy đã cãi nhau với người ta. Em có phải là người nữa không?"
"Chị nói lại đi"
"Nói lại cái gì?"
"Trịnh Tú Nghiên gì gì đó"
"Lâm Duẫn Nhi! Em đừng nói với chị là em bị mất trí nhớ nha" -Quyền Du Lợi cười phá lên, thường thì chỉ có trong phim mới mất trí nhớ thôi.
"vợ em? Trịnh Tú Nghiên sao?"
"Em thật sự bị mất trí nhớ sao?"
"Có lẽ là như thế, lúc nãy cô ta ở đây nhưng bị em đuổi đi rồi" - Quyền Du Lợi nghe đến việc Lâm Duẫn Nhi dám đuổi Trịnh Tú Nghiên đó ra ngoài liền nuốt nước bọt nghĩ đến tương lai sau này của Chủ tịch Lâm mà xót xa dùm.
"Chị nghĩ nếu em nhớ ra em sẽ sớm hối hận thôi Duẫn Nhi à!"
"Dựa vào đâu nói em và cô ta kết hôn"
"Lại cần bằng chứng sao? Em chỉ cần lên mạng xã hội gõ tên hai người là có thông tin thôi"
"Alô... Duẫn Nhi" - Quyền Du Lợi tức giận, cái tên này gọi đến cũng bất ngờ rồi tự dưng lại cúp máy. Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi đã tỉnh lại rồi sao. Thực sự đã sống rồi, Quyền Du Lợi bây giờ mới nhận ra điều rất đổi quan trọng. Cô hét lên thật lớn rồi chạy thẳng ra khỏi phòng vì vui quá mà thôi.
Lâm Duẫn Nhi tắt điện thoại, lập tức gõ tên cô cũng cô gái đó. Đúng là trên mạng người ta viết rất nhiều về cô. Nào là tình yêu không phân biệt giới tính, tình yêu và sự chờ đợi, còn cả video. Lâm Duẫn Nhi nhấn vào một đoạn video. Đúng là cô đang đứng trước mọi người tuyên bố Trịnh Tú Nghiên là vợ mình, lại còn là người giám hộ của cô.
Lâm Duẫn Nhi ôm lấy đầu, cơn đau kéo đến làm cô quỵ ngã, đúng lúc tiến sĩ John bước vào, thấy cô thì ngay lập tức giúp đỡ cô ngồi lên xe lăn.
"Cô không sao chứ?"
"John, nói cho tôi biết tình trạng hiện tại"
"Chúng ta vừa trải qua lộ trình điều trị một năm, và cô vừa mới tỉnh lại, có vẻ do di chứng của việc điều trị nên trí nhớ của cô đã bị mất đi một vài chi tiết"
"Mất trí nhớ?"
"Nhưng cô đừng lo, chỉ là tạm thời, một thời gian nữa chắc chắn sẽ nhớ lại"
"Vậy cô gái lúc nãy" - Lâm Duẫn Nhi buột miệng hỏi, cũng không biết tại sao lại hỏi đến người đó.
"Cô ấy là người giám hộ hợp pháp của cô trong thời gian cô nằm viện, cũng là người thừa kế vị trí số 1 của cô"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cô cố đã thông não bộ, lục hết toàn bộ đoạn ký ức nhưng bất lực, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra sự tồn tại của người đó.
.
.
"Tránh ra" - Trịnh Tú Nghiên khó chịu ra mặt khi hai tên vệ sĩ từ ngoài cửa chặn cô lại.
"Xin lỗi cô nhưng Chủ tịch đã có lệnh không cho người ngoài vào"
"Tôi không phải người ngoài, tôi là vợ hợp pháp của Lâm Duẫn Nhi" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi đưa chiếc điện thoại có hình chụp giấy đăng ký kết hôn cho hai tên vệ sĩ đó xem, sau cùng họ cũng không để cô vào.
"Làm ơn đi"
"Cô vui lòng đi ra khỏi đây giúp tôi"
"Đây là các người ép tôi đấy" - Trịnh Tú Nghiên gọi điện thoại rồi khoang tay tựa vào bức tường đối diện, kết quả là bốn bà thím được cô thuê theo giờ ngoài chợ trời đã đến, họ cố tình gây sự với vệ sĩ của Lâm Duẫn Nhi, cô nhân cơ hội hỗn loạn tranh thủ lẻn vào phòng.Vừa vào đến nơi đã bắt gặp Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, hình như cô ta nghe được tiếng ồn ào nãy giờ cũng biết cô đã đứng bên cửa.
Hai tên vệ sĩ đã giải quyết xong mấy bà thím mà cô mua chuộc đến, họ lại một lần nữa bắt cô rời đi.
Hai bọn họ mỗi người nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.
"Được rồi, cho cô ấy vào đi" - Lâm Duẫn Nhi vẫn ngồi yên, lên tiếng.
"Vâng thưa chủ tịch" - hai tên vệ sĩ thả tay cô ra, cúi chào rồi đi ra ngoài.
...
Lâm Duẫn Nhi vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, Trịnh Tú Nghiên thấy người kia không quan tâm đến mình bèn đặt cháo và trái cây lên bàn, múc cháo ra bát. Khứu giác Lâm Duẫn Nhi khá nhạy cảm nên cô có thể cảm nhận được hương vị này, cảm giác rất quen thuộc. Muốn mở miệng ra nói vài lời cay nghiệt nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có nét tiều tụy đó liền không biết mở miệng thế nào đành im lặng. Mà thực ra thì cô không nhớ cô ấy là ai, nhưng cảm thấy một người có thể khiến cô công khai trước truyền thông nói lời yêu đương, lại còn trao cả công ty cho cô ta quản lý, cùng cô ấy kết hôn thì người này có lẽ cũng không đơn giản.
Mãi suy nghĩ mà không để ý, cô ấy đã ở ngay trước mặt cô, ngồi xuống đối diện.
"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện" - thái độ nghiêm túc của người trước mặt khiến cô có chút bất ngờ và gượng gạo, nhất là khi cô ta lại rất xinh đẹp.
"Cô nói đi!"
"Em nghĩ... chắc Duẫn cũng đã điều tra về mối quan hệ giữa chúng ta rồi" - cô ta gọi cô là Duẫn, ai cho phép cô ta gọi tên cô theo cách dễ thương như vậy chứ hả.
"..."
"Em là vợ Duẫn! Hãy nhớ lấy điều này!"
Lâm Duẫn Nhi trợn tròn đôi mắt, hình như cô ta quên mất việc cô là Lâm Duẫn Nhi, người giàu nhất quốc gia, hay cô ta quên cô là người không phải ai cũng có thế nói chuyện, huống chi là những lời kiểu như thế này nhỉ.
"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, Duẫn dù mất trí nhớ thì cũng phải có trách nhiệm với em. Sao có thể xua đuổi em như thế" - cô ta cứ chậm rãi nhìn cô mà nói, ánh mắt từ sáng rực rỡ dần chuyển sang màu đỏ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Lâm Duẫn Nhi thực sự quá bối rối. Hai tên vệ sĩ đó là thử thách của cô dành cho cô gái này thôi, đơn giản nếu cô ta thật sự là vợ của cô thì chắc hẳn sẽ biết cách để gặp mặt cô, nhưng không ngờ người con gái này tự nhiên lại òa khóc.
"Em rất nhớ Duẫn!" - cô ta đường đột ôm cô vào lòng. Bị ôm quá bất ngờ, Lâm Duẫn Nhi đơ người ra. Cảm giác này, mùi hương này quá đỗi quen thuộc.
"Tôi... xin lỗi" - Lâm Duẫn Nhi càng nói cô gái ấy càng khóc lớn hơn.
"Cô nín đi rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết có được không"
"Không! Em buông tay rồi Duẫn lại đuổi em đi"
"Tôi không đuổi nữa, cô muốn làm gì cũng được" - Lâm Duẫn Nhi bị người kia làm cho tâm tình xáo động nên hứa càn. Mà không hề biết gương mặt sau lưng cô đang cười ranh mãnh.
"Thật chứ" - Trịnh Tú Nghiên thừa biết Lâm Duẫn Nhi rất yếu lòng với mình, thế nên cô đã sài chiêu khóc lóc ăn vạ, lạt mềm buộc chặt này, quả thật liền có hiệu quả.
Trịnh Tú Nghiên rời khỏi cái ôm, cầm lấy bát cháo đang còn nóng, gạt một muỗng, làm nguội rồi đút cho người kia. Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng chưa biết làm sao, cô ấy đã lên tiếng.
"Chẳng phải nói mọi chuyện đều nghe theo em sao?" - vừa nói mà đôi mắt long lanh khiến cô sợ hãi há miệng ra ngậm lấy thìa cháo. Lớp cháo phía dưới chưa nguội hẳn mà cô lại nuốt vội kết quả là bị sặc. Cô ấy liền dùng khăn lau miệng.
"Tôi tự làm được" - cô ấy lại nhìn cô. Nếu cô ấy là vợ cô thì công nhận mắt nhìn người của cô không hề tệ. Cô ấy đẹp kiêu kỳ nhưng đôi lúc nhìn yếu đuối khiến cho người ta vừa nễ sợ lại vừa muốn cưng nựng. Ôi! Cô đang bị gì vậy trời, lại bị nhan sắc kia dụ dỗ sao.
"Duẫn đang nghĩ gì vậy?"
"Sao! Không"
"Há miệng ra" - cô ngoan ngoãn ngồi nhận lấy muỗng cháo từ cô ấy, cảm giác này cứ như từng trải qua rồi nhưng lại không thể nhớ. Cô ấy nhẹ nhàng thổi cháo đút cho cô. Lâm Duẫn Nhi cũng không còn khó chịu vì người trước mặt, tự dưng thức dậy một giấc ngủ dài đã thành có vợ! Có chút thú vị.
.
.
Hết chương 26
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com