Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ừ! chúng ta đã kết hôn mà!

Chương 27: Ừ! Chúng ta đã kết hôn mà!

John thông báo Lâm Duẫn Nhi phải nằm viện theo dõi trong hai tuần, những ngày đầu ở đây cô đã gọi điện thoại hỏi Quyền Du Lợi về những điều không thể nhớ. Mới biết thì ra Trịnh Tú Nghiên và cô lại có nhiều nhân duyên đến thế, còn đối với người cô từng yêu trước đây là Kim Thái Nghiên hóa ra đã cạn tình rồi. Tìm hiểu thông tin về Trịnh Tú Nghiên biết được cô ta nhìn chung thì cũng tương xứng với cô, xinh đẹp, giỏi giang và có một cô con gái.

.

.

Lâm Duẫn Nhi thức giấc vào một buổi chiều, cảm nhận một phút trước tia nắng còn chiếu vào mắt, phút sau đã không còn, mở mắt thấy Trịnh Tú Nghiên đó vừa mới kéo rèm cửa lại, mỉm cười tiến lại ngồi cạnh. Cô ấy nhìn cô rất âu yếm nha, sau đó đưa tay kéo ống quần lên. Bị làm cho bất ngờ liền muốn co chân lại nhưng bởi vì vừa mới tỉnh dậy sau cả năm trời nên việc đi lại của Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa được linh hoạt.

"Duẫn đừng quậy nữa, em xoa bóp chân cho, như vậy sẽ bớt tê chân, dễ dàng đi lại bình thường hơn đó" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi đổ một ít dược liệu vào lòng bàn tay, nhẹ xoa bóp chân cho cô, thao tác có vẻ lóng ngóng nhưng rất chăm chú. Bên cạnh còn mở điện thoại lên mạng học cách làm sao cho hiệu quả. Cô vô thức nhìn cô gái này, cô ấy đột nhiên lên tiếng.

"Duẫn quên em vậy còn Kim Thái Nghiên có còn nhớ không?" điệu bộ lúc hỏi đầy vẻ dè dặt lắm.

"Kim Thái Nghiên"

"Đúng! Duẫn nhớ cô ấy chứ!" – cô thấy Trịnh Tú Nghiên gương mặt rất căng thẳng, suy nghĩ không biết cô ấy chờ đợi câu trả lời như thế nào.

"Ừ, nhớ!"

"Nhớ cô ấy vậy sao không đi tìm cô ấy? chẳng phải hai người yêu nhau sao?" – Lâm Duẫn Nhi nhìn điệu bộ kia liền muốn cười một trận, không biết có phải cô ta đang ghen không.

"Chẳng phải cô là vợ tôi sao? Lại còn muốn tôi đi gọi điện thoại cho người khác"

"Không phải! thôi xem như chưa nói gì!"

Lâm Duẫn Nhi nheo mắt, Trịnh Tú Nghiên trước mắt cô không còn vẻ kiêu kỳ thay vào đó chỉ là một cô vợ bình thường chăm sóc cho người mình yêu thôi.

"Hôm nay ăn gì vậy?"

"Chứ Duẫn muốn ăn gì" – Lâm Duẫn Nhi thật sự muốn nói là thích ăn món cô ấy nấu, rất hợp khẩu vị nhưng cố giữ hình tượng.

"Thì cái gì ngon và bổ dưỡng, tôi không ăn đồ ăn ngoài đâu, cảm thấy không vệ sinh" – nói rồi liếc nhìn. Thấy Trịnh Tú Nghiên tự dưng trầm ngâm, chờ đợi.

"Vậy vợ sẽ nấu cho Duẫn một bữa ăn đầy dinh dưỡng"

"Sao cũng được" – giả bộ lạnh lùng nhưng tâm can thực ra rất vui vẻ.

.

.

Hôm nay, sau cả ngày ở bên cạnh, Trịnh Tú Nghiên đó nói với cô rằng cô ấy sẽ ngủ luôn tại bệnh viện với lý do là chăm sóc cô. Cô cũng muốn từ chối lắm, nhưng con mèo đó rất giỏi mè nheo, ăn vạ, làm đủ trò. Cô không nghĩ bên ngoài đầy băng lãnh mà bên trong thì ngọt ngào quá đỗi.

Buổi tối sau khi ăn xong, cô ấy đưa thuốc và nước đến bên giường, thấy Lâm Duẫn Nhi chăm chú đọc tin tức liền giật chiếc điện thoại ra khỏi tay.

"Uống thuốc đã"

"Ừ, bữa sau đừng giật điện thoại như thế, tôi không thích"

"Không thích? Không sao đâu, em thích là được" – cô ta quả thật rất biết cách chọc tức người khác một cách hợp lý nha. Nhưng sao cô cũng không thể giận nỗi.

"Duẫn nằm gọn vào, em còn ngủ nữa" – cô nghe cô ấy nói thì bất ngờ thể hiện rõ, lại muốn gì nữa đây.

"Chẳng lẽ Duẫn nghĩ em sẽ ngủ trên sô pha sao?"

"Chứ không lẽ tôi ngủ sô pha?"

"Ngủ chung!"

"Ừ!" – Lâm Duẫn Nhi chẳng phản đối cũng chẳng hài lòng. Không biết có phải tại cô ấy cứ ngày ngày bên cạnh nhồi nhét vào đầu cô cái suy nghĩ cô ấy là vợ, là người yêu, là người có quyền quyết định nên cô cũng dần bị đồng hóa không nữa.

"Nè! Cô tính làm gì?" – Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên đó cởi áo sơ mi bên ngoài, bên trong là áo hai dây màu trắng liền giật mình.

"Lại chuyện gì nữa, Duẫn đừng càn quấy nữa, em mệt rồi"

"Cô mới càn quấy, cô cởi áo ra làm gì!"

"Làm gì là làm gì? Duẫn đừng có tỏ ra ngây ngô như thế. Chúng ta ngủ chung chăn đã hơn một năm rồi"

"Ý là gì"

"Là những chuyện giường chiếu chúng ta đều đã cùng nhau trải nghiệm rồi, đừng có làm như thân thể em rất xa lạ nữa"

"Ừ!" – Lâm Duẫn Nhi ừ một tiếng, tự dưng cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng, toàn bộ gương mặt đỏ ửng. Trịnh Tú Nghiên nhìn người trước mặt thái độ như bị sốc nhiệt, lại gần tiếp tục đùa giỡn.

"Sao! Duẫn có muốn trải nghiệm một chút để nhớ lại em không?"

"Biến thái!"

"Duẫn mới là biến thái hơn em đó, nào xê ra để em ngủ" – cô ấy nói rồi nằm xuống bên cạnh. Một vài phút trôi qua thấy không khí yên ắng quay ra đã thấy cô ta ngủ rồi, áo hai dây rất lả lơi, khuôn mặt với góc nghiêng không đùa được. Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt không dám cử động luôn.

.

.

Cộc cộc! Lâm Duẫn Nhi thấy tiếng gõ cừa liền mời vào, Kim Thái Nghiên đã chủ động liên lạc qua điện thoại, ngõ ý muốn ghé thăm cô hôm nay.

"Thái Nghiên!"

"Chị Duẫn Nhi! Em có lịch biểu diễn ở Mỹ nên ghé thăm chị. Nghe Mỹ Anh nói chị đã hồi phục rồi" – cô ấy nói rồi đặt bó hoa lên bàn, bỏ những nhành hoa vào lọ. Kim Thái Nghiên đúng là luôn như thế, quan tâm những điều nhỏ nhặt.

"Hoa đẹp lắm"

"Chị vẫn thích những bông hoa nhỏ xinh xắn mà" – nói rồi tiến lại phía cô.

...

Trịnh Tú Nghiên đang rửa trái cây trong nhà vệ sinh, lúc đi ra bắt gặp Kim Thái Nghiên liền cảm thấy không được vui, nhưng cũng lịch sự gật đầu chào hỏi. Cô ấy cũng mỉm cười với cô rồi lại tiếp tục trở lại câu chuyện với cái người đang nữa nằm nữa ngồi trên giường kia. Thấy hai người họ ngồi sát nhau, cười cười nói nói, hàn huyên bao nhiêu là chuyện, cứ như căn phòng này không có sự hiện diện của cô vậy.

Lâm Duẫn Nhi nói chuyện cùng Kim Thái Nghiên, thỉnh thoảng liếc nhìn qua phía Trịnh Tú Nghiên. Cô ấy ngồi im, gương mặt phụng phịu, dĩa trái cây trên bàn mà không buồn gọt, tự dưng trong lòng có cảm giác thương thương.

"Em!"

"Em!"

Trịnh Tú Nghiên nghe đến lần thứ hai mới biết Lâm Duẫn Nhi gọi mình, tự dưng lại kêu là em làm cô sốc. Thì ra là cũng biết giữ hình tượng cho cô.

"Vâng!"

"Em gọt ít trái cây mời Thái Nghiên này, sao thơ thẩn ra vậy"

"À, được chờ em chút" – tự dưng vui vẻ làm liền luôn á. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười khi thấy thái độ khẩn trương đó, tất cả lọt vào mắt Kim Thái Nghiên.

"Có vẻ việc mất trí nhớ không ảnh hưởng đến chị lắm ha"

"Cô ấy là vợ mà"

Nói rồi tự dưng cả hai phá lên cười, khiến Trịnh Tú Nghiên bên này thêm một phen tức tối. Kim Thái Nghiên đó ngồi thêm một lát rồi cũng tạm biệt rồi ra về. Cửa vừa khép lại đã thấy Trịnh Tú Nghiên đó nhìn cô.

"Người ta nói đúng quá ha, tình cũ không rũ cũng tới, hoa cũng đã cắm vào bình rồi"

"Cô ghen cái gì! Người ta là đến thăm tôi bị bệnh"

"Uả! hỏi em ghen cái gì là sao? Chồng mình ngồi nói chuyện cùng người yêu cũ bỏ rơi mình rồi không được ghen sao?"

"Làm loạn!"

"Ai làm loạn?"

"Cô đó! Ghen tuông vớ vẫn, đầu óc nhỏ nhen"

"Ừ! Em nhỏ nhen đó!" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi cầm lấy túi xách và áo khoác bước ra ngoài.

"Đứng lại đó! Nè tôi nói cô đứng lại nghe không hả!"

Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng mà Trịnh Tú Nghiên vẫn lì lợm muốn đi. Lâm Duẫn Nhi đành vội đứng dậy níu cô ấy lại. Nhưng mà chân tay còn chưa khỏe hẳn liền mất thăng bằng té xuống. Trịnh Tú Nghiên dù tức giận nhưng cũng quay lại dìu người đang nằm đứng dậy.

"Cô ghen cái gì chứ, đau chết đi được!" - Nói rồi lười biếng nằm xuống.

"..."

"Cô yêu tôi à?"

"Duẫn hỏi thật ngu ngốc. Làm gì có ai hỏi vợ mình có yêu mình không"

"Ừ! Xin lỗi!"

"Nằm xịch vào đi, em muốn nằm một lát"

"Ừ!" – Trịnh Tú Nghiên đó nằm xuống, im lặng một lúc hóa ra thật sự là đã ngủ. Cô kéo chăn đắp cho cô ấy, cô ấy xoay người lại vừa vặn ôm cô.

"Tim Duẫn đập nhanh quá" – hóa ra cô ấy chưa ngủ.

"Ừ! Tại cô phiền quá"

"Em yêu Duẫn"

"Ừ!"

.

.

Lâm Duẫn Nhi khó chịu đi đi lại lại. Trịnh Tú Nghiên nói Công ty có công việc đột xuất rồi đi mất tăm 3 ngày trời, không ghé qua nhìn mặt cô chút nào. Chỉ có dăm ba tin nhắn nhắc nhở uống thuốc đúng giờ thôi. Bận gì bận đến thế cơ chứ.

Lâm Duẫn Nhi ngứa ngáy khó chịu trong người liền muốn đi dạo dưới khuôn viên cho thư thả. Nào ngờ vừa bước xuống sảnh đã bắt gặp Trịnh Tú Nghiên khoác tay người con gái khác. Cô gái kia cũng là một đại mỹ nhân nha, còn xách giỏi trái cây phụ Trịnh Tú Nghiên nữa, khi hai người tạm biệt còn thấy Trịnh Tú Nghiên đó ôm cô gái kia vào lòng. Không hiểu tại vì sao mà mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng, ánh mắt có khi còn bắn ra lửa được. Trịnh Tú Nghiên tiễn người kia đi rồi mới quay lại, thấy cô cô ấy vui vẻ bước nhanh hơn, nhưng mà Lâm Duẫn Nhi không thèm đứng chờ, liền đi một mạch về phòng.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, sát khí đằng đằng. Nói với cô bận công việc cần về nước giải quyết, nói là đi gặp khách hàng. Khách hàng nào lại ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ.

...

Trịnh Tú Nghiên đó mở cửa phòng, đặt giỏ trái cây lên bàn, cô quan sát cô ấy. Có ba ngày không gặp mà sao lại xinh đẹp hơn rất nhiều vậy? váy đen bó sát cơ thể, mái tóc bạch kim gợn sóng, đôi môi đỏ mọng, cả khuôn mặt toát lên một khí chất vương giả. Cô ấy nhìn cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh.

"Nhìn Duẫn có vẻ tốt hơn rồi, hai hôm nữa là có thể xuất viện"

"Liên quan đến cô"

Trịnh Tú Nghiên nghe thái độ cáu gắt đó thì nheo mắt nhìn, Lâm Duẫn Nhi tự cảm thấy bản thân trong bộ đồ bệnh nhân không hề trang điểm, sắc mặt nhợt nhạt có phần lép vế so với người trước mặt nha.

"Duẫn giận em sao?" – ánh mắt cũng rất thản nhiên, mới ba ngày không gặp, không phải bị yêu nghiệt phương nào dụ dỗ rồi đấy chứ. Thái độ này là sao.

"Cô bận công việc thì cứ giải quyết, tôi tự mình cũng có thể xuất viện"

Trịnh Tú Nghiên lại nheo mắt một lần nữa, ra chiều suy tư

"Duẫn!"

"Chuyện gì"

"Duẫn ghen tuông sao?"

"Ghen? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải ghen"

"Ừ, vậy thì tốt rồi, tưởng Duẫn suy nghĩ nên em tính giải thích nhưng mà Duẫn không ghen tuông thì tốt quá"

"Vậy giải thích qua một chút cũng được, tôi có thời gian rảnh, có thể nghe"

Trịnh Tú Nghiên thấy người trước mặt ghen đến đỏ mặt, tự cảm thấy rất vui vẻ nha

"Cô ấy là em họ của em, sống ở Mỹ, Duẫn quên cô ấy rồi" – ra là em họ, em họ mà ôm như thế cũng có thể chấp nhận. Tự dưng cơ mặt hạ xuống, cả người cảm thấy thoải mái hẳn.

"Lại đây!"

"gì nữa!"

Trịnh Tú Nghiên nhẹ hôn phớt lên đôi môi kia. Lâm Duẫn Nhi tròn mắt.

"Có muốn hôn em thêm không?"

"Là cô muốn đấy, tôi chỉ chiếu cố cô thôi" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi kéo cô ấy ngồi lên đùi mình. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau ngọt ngào, nồng nhiệt. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đưa tay di chuyển xuống phía dưới ôm eo người kia, nhiệt độ trong phòng bây giờ có lẽ rất nóng rồi. Bàn tay Lâm Duẫn Nhi không để yên mà bắt đầu di giá khám khá khắp cơ thể Trịnh Tú Nghiên.

"Thôi nào, đang ở bệnh viện"

"ha.."

"Này chẳng phải nói chỉ hôn thôi sao?"

"á, hừm..."

"Duẫn! dừng lại"

"Sao vậy?" -Miễn cưỡng ngừng lại, nhìn

"Em hôm nay không được, có bà dì ghé thăm"

"Xin lỗi!" nói rồi nhẹ ôm cô vào lòng.

.

.

Hết chương 27

Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com