Chương 28: Em vẫn ở đây thôi!
Chương cuối: Em vẫn ở đây thôi!
.
.
Sáng sớm, bầu trời còn chưa hững đông thì Lâm Duẫn Nhi đã giật mình thức giấc rồi. Cô xoay người, Trịnh Tú Nghiên đang nằm co ro trên ghế sô pha, cô ấy nói giường chật chội sợ cô không thoải mái. Lâm Duẫn Nhi rón rén bước về phía chiếc ghế, ngồi xuống nền nhà. Trịnh Tú Nghiên hình như đã gầy đi so với trước đây. Cảm giác yêu thương khiến cô đưa tay xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim.
"Duẫn!" – cô ấy bị hành động của cô làm giật mình, dụi mắt, đôi mắt ngái ngủ đó, như đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy.
"Nghiên!" – Lâm Duẫn Nhi gọi tên cô, chỉ một âm thanh thôi mà Trịnh Tú Nghiên đã òa khóc. Lâm Duẫn Nhi trước đây gọi cô như vậy nhưng từ khi mất trí nhớ thì không còn gọi nữa.
"Có phải .... Đã nhớ ra em rồi không?"
Lâm Duẫn Nhi nhẹ gật đầu, mỉm cười gõ lên trán cô một cái.
"Á!"
"Nghiên vất vả rồi!" – ngủ một giấc tỉnh dậy, không va đập vào đâu lại thành ra mất trí nhớ, đến người thương yêu nhất cũng không thể nhớ. Vậy cũng hay, mới thấy được rằng Trịnh Tú Nghiên với cô không những yêu thương mà còn cam chịu. Một người băng lãnh, không thể hiện nhiều tỉnh cảm lại có thể vì cô hoàn toàn thay đổi, mè nheo, làm trò con bò, chọc cười và đủ những trò khác nữa. Tất cả cũng chỉ vì muốn cô nhớ ra cô ấy hoặc ít ra là không ghét bỏ và xua đuổi.
Trịnh Tú Nghiên òa khóc. Lúc cô mất trí nhớ làm tổn thương cô ấy, cô ấy không hề khóc, nhưng khi cô tỉnh lại thì cô ấy lại vỡ òa, hạnh phúc sao? Hay là tủi thân đây? Có lẽ là tổng hòa tất cả cảm xúc đang tranh nhau xâm lấn trái tim nhỏ bé kia. Lâm Duẫn Nhi ngồi lên ghế, ôm người kia vào lòng.
"Đừng khóc! Nhìn em khóc tôi thật sự rất xót xa"
"Có biết chờ đợi một người rất khó khăn không? Nhưng khi nghe tin Duẫn hồi tỉnh thì lại là mất trí nhớ. Nó vượt quá sức chịu đựng của em"
"Dù mất trí nhớ thì lòng tôi vẫn có em, em còn lo lắng gì!" - Lâm Duẫn Nhi nhẹ vuốt lấy tấm lưng mảnh mai.
"Chẳng phải đó là do em dùng mỹ nhân kế sao, hóa ra cũng chỉ là một tên háo sắc"
"Em sai rồi!"
"Sai" – Lâm Duẫn Nhi mỉm cười đưa tay nắm lấy sợi dây chuyên trên cổ Trịnh Tú Nghiên.
"Tôi vẫn luôn biết em là thiên thần năm 13 tuổi đã cứu tôi thoát khỏi bọn xấu, cũng luôn biết em chính là người tôi chờ đợi, chẳng qua là chưa nhớ ra thôi"
"Nhưng sau này chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau"
"Đúng, sau này chúng ta có nhiều thời gian"
...
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế. Hai người họ đi ra khỏi nhà chờ, từ phía xa ông bà Trịnh và Tú Tinh vẫn đang đứng đợi.
Khi Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt, Trịnh phu nhân không kìm được xúc động mà ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn trời đất vì con đã bình an!"
"Mẹ con ngày ngày đều tụng kinh niệm phật cầu nguyện cho con đó" – Trịnh lão gia bên cạnh lên tiếng, dường như ông ấy muốn Lâm Duẫn Nhi hiểu được tấm lòng của người mẹ dành cho con gái ruột.
"Mẹ! con nhớ mẹ!"- cuối cùng thì Lâm Duẫn Nhi cũng nói được rồi, nói rằng cô nhớ bà ấy rất nhiều, là nỗi nhớ của mười mấy năm gộp lại. Nhìn bà ấy trước mắt cô đã mập mạp hơn, khỏe mạnh hơn khiến cô rất vui.
Cả nhà họ, khóc khóc, cười cười, một màn chào hỏi, sau cùng di chuyển ra xe. Trịnh lão gia có ý tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng Lâm Duẫn Nhi bình phục. Nhưng Lâm Duẫn Nhi nói nên tối giản, dù sao họ cũng là những người thành đạt, quan hệ rộng. Nếu nói là một bữa tiệc ước lượng cũng không thể là nhỏ được. Thứ cô cần vẫn là một bữa cơm gia đình ấm ấp thì hơn.
...
Sau bữa tối, Trịnh Tú Nghiên chở Trịnh Tú Tinh cùng Lâm Duẫn Nhi trở về biệt thự nhà họ Lâm, cả quãng đường Lâm Duẫn Nhi khá suy tư. Nhưng đến khi ở trong phòng thì Trịnh Tú Nghiên mới hỏi.
"Duẫn có chuyện gì sao?"
"Tôi đang suy nghĩ sẽ làm gì sau khi đã trở lại" - lời cô ấy nói khiến Trịnh Tú Nghiên phải suy nghĩ, bởi vì Lâm Duẫn Nhi đó quá giàu rồi. Còn cần phải suy nghĩ sẽ làm gì sao?
"Tôi muốn giao tập đoàn cho em tiếp tục điều hành, tôi nghĩ viết sách sẽ thích hợp với mình hơn"
"Duẫn đang nói gì vậy" - Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên ngồi lên đùi mình.
"Em đang làm rất tốt mà"
"Nhưng đó là công ty của Duẫn và Quyền Du Lợi vẫn đang quản trị rất tốt mà"
"Được rồi, không ép Tú Nghiên, vậy hôm nay em muốn gì nào?" - ánh mắt cùng điệu bộ khi nói ra hết sức gian tà. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô ấy, Trịnh Tú Nghiên chỉ đơn giản đưa tay vòng qua cổ người kia, hưởng ứng nụ hôn.
Cộc cộc!
Cộc cộc!
Cả hai nhìn nhau khi nghe thấy tiếng cửa.
"Là Tú Tinh" - Trịnh Tú Nghiên lên tiếng, Lâm Duẫn Nhi gật đầu đồng tình.
"Con vào đi"- Lâm Duẫn Nhi lên tiếng, con bé liền mở cửa bước vào.
"Dì Duẫn Nhi! Dì đi lâu như vậy, mấy bản vẽ này con tính khi dì về sẽ đưa cho dì xem"
"Đươc! Con ngồi đây đi" - Lâm Duẫn Nhi xem tranh cùng con bé, nhận xét và bàn luận vài chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên thấy cô ấy đang mỉm cười rất tươi. Hóa ra hạnh phúc cũng thật rất đơn giản.
....
Đã một tuần Lâm Duẫn Nhi trở lại, Trịnh Tú Nghiên ngoài việc bắt cô ở nhà tịnh dưỡng thì đều rất bận rộn xử lý công việc. Khiến cô cảm giác tự nhiên bản thân thừa thải, vì vậy mà sáng sớm cô sẽ chở Tú Tinh đến trường, tối lại chở con bé về nấu bữa tối. Hôm nay Trịnh Tú Nghiên về trễ, người lại toàn mùi rượu. Hỏi thế nào cũng không nói là đã đi đâu khiến Lâm Duẫn Nhi hết sức bực mình. Cô ấy uống nhiều đến nối nôn hết ra áo quần, cô phải thay y phục và ép uống thuốc.
...
Sáng sớm, Trịnh Tú Nghiên khó chịu thức dậy đã thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới giường, gối đầu lên mép giường mà ngủ.
"Duẫn!"
"Duẫn!"
"Ừm, hừ, em dậy rồi hả?"
"Ừ!"
"Hôm qua em đi đâu uống nhiều vậy?"
"Em gặp đối tác"
"Đối tác nào? Quyền Du Lợi và Dương Dương đều nói hôm qua em rời Công ty từ sớm. Em đi đâu?"
"Hay là..."
"Là cái gì?"
"Em ngoại tình?"
"Duẫn khùng hả"
"Thật ra! Em đi uống rượu cùng người yêu cũ của Duẫn!"
"Kim Thái Nghiên sao?" - Lâm Duẫn Nhi đôi mắt tròn vì ngạc nhiên, hai người họ từ lúc nào lại có thể cùng ngồi thưởng rượu?
"Đi cùng cô ấy, sao uống nhiều vậy"
"Thì bọn em uống thi"
"Thi cái gì?"
"Thì ai thắng là người hiểu về Duẫn nhiều hơn" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi chu môi, cô ấy mỗi lần tỏ ra đáng yêu đều khiến Lâm Duẫn Nhi cứng họng.
"Em! Đã 32 rồi, sao mà vẫn như trẻ con. Với lại tôi cũng không phải kẹo ngọt của hai người, để mà tranh dành"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi hôn lên má Trịnh Tú Nghiên.
"Em nên đi tắm!"
"Dám chê vợ hôi sao?" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi ném mạnh chiếc gối vào mặt người kia rồi uể oải đi vào phòng tắm.
.
.
Trịnh Tú Nghiên đã đặt vé đến thành phố B ngắm hoa anh đào cho cả gia đình, vậy nhưng Trịnh Tú Tinh đang trong thời gian thi cử. Vậy nên hai người họ sẽ tranh thủ đi hai ngày, vì nếu chờ thì hoa anh đào sẽ tàn mất.
...
Hoa anh đào phủ kín cả con đường, Trịnh Tú Nghiên có thể cảm nhận được niềm hân hoan của Lâm Duẫn Nhi bên cạnh. Mắt cô ấy sáng hơn, khuôn mặt cũng tràn ngập hạnh phúc.
"Sớm biết em thích hoa anh đào như vậy thì Trịnh Tú Nghiên của trước đây đã đưa em đi ngắm hoa anh đào"
"Sao tự dưng lại xưng em rồi? Nhìn điệu bộ tôi lúc này trẻ con đến vậy sao?" - Trịnh Tú Nghiên lắc đầu và mỉm cười, nụ cười dưới ánh ban mai thật sự quá đẹp khiến cho Lâm Duẫn Nhi mê mẫn mà đắm chìm vào đó.
"Cho dù là trước đây hay bây giờ, Duẫn vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của em."
"Đương nhiên rồi! Bởi vì tôi đã ngắm trúng em đó! Trịnh Tú Nghiên"
Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên, sau đó vỗ tay ba cái, ngay lập tức một chiếc piano được đưa tới, Kim Thái Nghiên từ xa cũng bước đến, bên cạnh còn có Hoàng Mỹ Anh, Quyền Du Lợi cùng Thôi Tú Anh.
"Duẫn! Tại sao bọn họ lại ở đây"
"Là bởi vì có bọn họ mới quen được em"
"Bởi vì Thôi Tú Anh đã đưa em đến làm trợ lý cho tôi, vì bác sĩ Hoàng nên Kim Thái Nghiên dứt khoát chia tay tôi, vì Quyền Du Lợi đã vì tôi làm rất nhiều việc để tôi có thể từng bước tiến lại bên em. Nhưng hơn tất cả là phải cảm ơn em! Cảm ơn vì em vẫn cứ ở đó đợi chờ tôi, bước từng bước một đến bên cạnh em"
Lâm Duẫn Nhi quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, cô lấy ra chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng lấy lá phong làm chủ đạo.
"Trịnh Tú Nghiên có thể gả cho Lâm Duẫn Nhi chứ" - Trịnh Tú Nghiên bật cười, chẳng phải bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi sao? Còn cưới gả gì nữa. Đúng là bọn họ thực sự đã đăng ký kết hôn nhưng giờ mới nhận ra là chưa có nhẫn. Trịnh Tú Nghiên đùa giỡn
"Bây giờ em không đồng ý thì có phải sẽ ly hôn không?"
"Không cho em nói bậy" - Trịnh Tú Nghiên định đùa thêm nhưng thấy gương mặt nghiêm túc đó liền biết cô nên chân thành đón nhận thành ý kia.
"Được! Em đồng ý! cảm ơn Duẫn vì đã mang đến cho em một vị hôn phu vừa giàu, vừa đẹp vừa yêu em nhé!"
Hai người đeo nhẫn cho nhau rồi ôm nhau, Trước ánh nhìn của ba vị khách kia, Quyền Du Lợi khó chịu.
"Hai người có thể bớt đi không, thời gian vàng bạc của tôi lại phải chạy đến đây nghe mấy người ôm ấp sao?"
"Chứ không phải chị muốn đến đây xem hoa anh đào sao" - Lâm Duẫn Nhi rời khỏi cái ôm, lớn tiếng bóc mẽ tên kia.
"Chúc mừng hai vị đây bằng một bản nhạc không tệ chứ?" - Kim Thái Nghiên tay vẫn để trong túi áo khoác lên tiếng.
"I dol đã có lòng, thì còn gì bằng" - Trịnh Tú Nghiên mỉm cưới đáp lời.
Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, hai người họ cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào vang lên. Có lẽ đối với Lâm Duẫn Nhi, đây là người mà cô đã kiên nhẫn chờ đợi, và cũng là người đã vì cô mà dũng cảm sống thật với bản thân, dũng cảm đối diện với ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô không biết khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ tồn tại đến bao lâu nhưng cô trân trọng thực tại, trân trọng từng phút giây được sống cùng người con gái này!
.
.
Chương cuối.
Hết truyện!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Au từ chương đầu đến tận chương cuối!
Cúi đầu 90 độ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com