Chương 5: Kết thúc hay bắt đầu
Chương 5: Kết thúc hay bắt đầu...
Lâm Duẫn Nhi giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ sáng. Cô kéo rèm để ánh nắng chiếu vào phòng.
Bước xuống cầu thang nhìn xung quanh, hình như Trịnh Tú Nghiên không có ở nhà. Từ khi tiếp nhận công việc thay Thôi Tú Anh, có rất nhiều điều cần phải giải quyết với Nhà xuất bản, Nhà đài, Xưởng in nên cả tuần này cô ấy thường xuyên đi ra ngoài, lúc cô ấy về thì Lâm Duẫn Nhi đã ra ngoài, hiện tại cô cũng đang chưa viết sách mới nên Trịnh Tú Nghiên cũng không cần ở cạnh. Đã mấy tháng kể từ khi Kim Thái Nghiên tỉnh lại Lâm Duẫn Nhi đã chẳng còn tâm trạng để viết lách nữa. Cô ấy cứ không xa không gần, một mặt thì nói không còn yêu cô nhưng cũng không từ chối sự chăm sóc từ phía cô.
...
Sáng nay cô gọi điện thoại cho Kim Thái Nghiên, Cô ấy nói buồn ngủ, bảo cô đừng ghé bệnh viện thăm cô ấy nhưng đến buổi chiều tự nhiên cảm thấy trong lòng bất an nên Lâm Duẫn Nhi lái xe đến bệnh viện. Mở cửa phòng thì không thấy ai, y tá trực nói cô ấy đã ra ngoài từ sáng sớm. Lâm Duẫn Nhi nhấc điện thoại gọi.
"Có chuyện gì vậy? - tiếng Kim Thái Nghiên từ đầu dây bên kia
"Chị tính ghé qua bệnh viện thăm em, em có muốn ăn gì để chị mua" - Lâm Duẫn Nhi cố ý nói dối
"Không! Chị đừng qua, em buồn ngủ và muốn ngủ"
"Em đang ở bệnh viện sao?"
"Em đang ở bệnh viện, chị không tin em sao? Vậy có thể nói chuyện cùng bác sĩ Hoàng để xác nhận"
"Bác sĩ Hoàng!" - Kim Thái Nghiên đi cùng Hoàng Mỹ Anh sao?
"Thôi em tắt máy đây, em buồn ngủ"
"Đợi đã"
Tút ......
Kim Thái Nghiên vội vã tắt máy còn Lâm Duẫn Nhi thì trong lòng khó chịu. Tại sao phải nói dối cô, chẳng lẽ Kim Thái Nghiên thích Hoàng Mỹ Anh? Nếu không thích Hoàng Mỹ Anh thì đi đâu. Tại sao lại nói dối cô. Lâm Duẫn Nhi đứng ngồi không yên. Gọi lại nhưng Kim Thái Nghiên không bắt máy.
...
Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mỹ Anh bước vào phòng, Kim Thái Nghiên loạng choạng suýt té may mà Hoàng Mỹ Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh tượng ấy thì càng tức giận.
"Sao chị lại đến? - Kim Thái Nghiên bất ngờ
Lâm Duẫn Nhi nhếch mép cười
"Em mong chị không đến, để em sau lưng chị làm những trò như thế này hả"
"Kim Thái Nghiên!em làm chị quá thất vọng" - Lâm Duẫn Nhi tức giận nói nhưng Kim Thái Nghiên chỉ im lặng, bình thản cởi áo len đặt lên giường.
"Em khinh thường chị nên không trả lời sao?"
"Tôi không có nghĩa vụ giải thích gì cùng chị cả"
"Hóa ra đây là lý do em không cho chị ghé bệnh viện?" – Lâm Duẫn Nhi tức giận lớn tiếng, bước về phía Kim Thái Nghiên
"Em nói dối là buồn ngủ để trốn tôi đi hẹn hò cùng cô ta sao"
"Không phải như vậy đâu? Cô Lâm hiểu nhầm rồi" – Hoàng Mỹ Anh thấy tình hình trước mặt chắc chắn có sự hiểu nhầm bèn lên tiếng giải thích. Nhưng điều này chỉ làm cho Lâm Duẫn Nhi càng thêm tức tối
"Cô không có tư cách nói chuyện ở đây" - Lâm Duẫn Nhi không giữ được bình tĩnh.
"Sao lại không! Đúng là tôi hẹn hò với Hoàng Mỹ Anh, cô ấy là người yêu của tôi" – Kim Thái Nghiên nãy giờ im lặng đã đứng đối diện Lâm Duẫn Nhi lên tiếng khẳng định. Lời vừa dứt đã nhận lấy cái tát.
Chát...
"Em dám nói lời này với chị sau những gì chị đã làm cho em sao!" - Lâm Duẫn Nhi nóng nãy tát Kim Thái Nghiên
"Đúng vậy! Hoàng Mỹ Anh là người yêu của tôi, tôi đã nói với chị là tôi hết yêu chị rồi" - Kim Thái Nghiên thét lên
"Chị có gì không tốt, chị làm gì để em đối xử với chị như thế"
"Đúng là trước đây tôi từng yêu chị nhưng bây giờ là căm ghét. Mỗi khi nhìn thấy chị là ngày hôm ấy lại xuất hiện trong đầu tôi. Chính tôi và chị hại chết gia đình tôi.
"Em có thể nói đó là lỗi của chị? Sao em đổ hết mọi chuyện lên đầu chị? Vậy chín năm qua chị ở bên cạnh em đối với em không có ý nghĩa gì à? Vậy sao khi em tỉnh dậy em không nói thẳng ra hả" – Lời nói vừa dứt, Kim Thái Nghiên như nỗi điên túm lấy cổ áo Lâm Duẫn Nhi hét lớn.
"Đó là lỗi của chị và tôi, trước đây tôi đã chọn chị nên gia đình tôi mới chuyển nhà để tách tôi ra khỏi chị. Nếu như tôi không yêu chị thì gia đình tôi đã không dời đi, nếu không có chuyến đi đó thì cha mẹ và anh trai đã không gặp TAI NẠN và CHẾT. Vậy mà bây giờ chị còn dám đứng trước mặt tôi để mong tôi có thể tiếp tục yêu chị như chín năm trước sao?"
"Không nói thẳng mà lại vừa có người yêu mới vừa giữ tôi bên cạnh? Để dày vò tôi sao?"
"Bởi vì tình nghĩa những năm qua chị chăm sóc tôi, chăm sóc mộ phần cho gia đình tôi, nên tôi cố gắng cạnh bên chị. Nhưng đó không phải tình yêu nữa rồi, nên đừng ép buộc tôi ở bên cạnh chị. Cái tát này xem như tôi trả lại ân tình cho chị. Người yêu bây giờ của tôi là Hoàng Mỹ Anh" – Kim Thái Nghiên vừa nói vừa định bước đi về phía Hoàng Mỹ Anh thì Lâm Duẫn Nhi vội nắm chặt cổ tay cô. Cô dùng lực lôi ra nhưng bàn tay Lâm Duẫn Nhi nắm rất chặt.
"Đủ rồi. Đây là bệnh viện, các vị làm ơn giữ trật tự dùm cho" là Viện trưởng Triệu lên tiếng khiến mọi người đều im lặng, Trịnh Tú Nghiên bên cạnh liền bước về phía Lâm Duẫn Nhi, cô dùng tay mình gỡ tay cô ấy rồi bằng một lực rất mạnh lôi cô ấy rời khỏi căn phòng.
"Buông ra" – Lâm Duẫn Nhi khó chịu vùng vẫy khi cả hai đang đứng ở khuôn viên bệnh viện. Trịnh Tú Nghiên dừng lại, vẫn nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi như thể sợ cô buông tay ra cô ấy sẽ chạy lên phòng A213 và tự làm bản thân tổn thương.
"Buông tay ra, buông ra" – Lâm Duẫn Nhi càng vùng vẫy thì Trịnh Tú Nghiên càng siết chặt tay, Lâm Duẫn Nhi vô cùng tức tối đưa tay Trịnh Tú Nghiên lên cắn thật mạnh, cắn mạnh và sâu đến nỗi máu chảy ra khỏi khóe miệng cô nhưng người kia vẫn không nao núng.
"Chị sẽ thả ra nếu như em hứa về cùng chị"
"Thả ra rồi nói chuyện" – Lâm Duẫn Nhi sau khi thấy máu chảy từ tay người kia thì cũng dịu lại. Trịnh Tú Nghiên thấy vậy liền thả tay ra. Lâm Duẫn Nhi ngồi yên lặng, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh lấy khăn lau vết máu trên tay rồi ấn mạnh giữ chặt để cầm máu. Lâm Duẫn Nhi không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, trong lòng cô đầy hỗn loạn, cô cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Trịnh Tú Nghiên bên cạnh cũng im lặng. Hai người cứ ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ.
"Sao chị biết tôi ở đây?"
"Chị tình cờ đi thăm người quen, bắt gặp nên vào lôi em ra thôi. Chỉ cảm thấy nếu không kéo em đi thì làm trợ lý cho em thật mất mặt"
"10 giờ đêm rồi" - Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ
"Chị chở em về"
...
"Đây hình như không phải đường về" - Lâm Duẫn Nhi nói khi nhìn qua kính xe.
"Em không định ăn tối sao?"
"Tôi không thấy đói"
"Nhưng chị thấy đói"
"Ừm, tôi cũng không bắt chị ngồi cùng tôi" - Lâm Duẫn Nhi nói xong ngay lập tực nhận lại một ánh nhìn sắc lạnh từ người bên cạnh.
"Chị cũng biết cửa hàng này sao?" - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi Trịnh Tú Nghiên chở cô đến nhà hàng mà trước đây cô từng đi, một cửa hàng cháo gà rất ngon mà cô được người lạ mặt kia nhắn tin giới thiệu.
"Sao lại không thể biết chứ! Đây là cửa hàng cháo ngon nức tiếng mà" - cả hai cùng đi vào, gọi hai phần cháo gà. Nhưng dường như Lâm Duẫn Nhi không đụng đũa. Trịnh Tú Nghiên thỉnh thoảng nhìn Lâm Duẫn Nhi, định lên tiếng nhưng cô cũng không biết phải nói gì. Chỉ im lặng ăn hết tô cháo rồi chở Lâm Duẫn Nhi về. Vừa về đến nơi Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, đi thẳng lên phòng. Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng ấy khẽ thở dài.
Chuông điện thoại reo, Trịnh Tú Nghiên nhìn số điện thoại, là viện trưởng Triệu
"Tôi nghe"
"Thưa Cô! Vấn đề phòng A213 có cần đổi bác sĩ điều trị không ạ?"
"Không cần đâu. Cảm ơn Viện trưởng lúc chiều đã đứng ra giải khuây"
"Không có gì đâu cô Trịnh. Chào Cô!" - Trịnh Tú Nghiên cất điện thoại lên bàn rồi đi tắm.
.
.
Đã hai ngày rồi Lâm Duẫn Nhi vẫn đóng chặt cửa phòng, không ra ngoài, không ăn uống khiến cho Trịnh Tú Nghiên vô cùng lo lắng. Cô gõ cửa, làm đủ mọi cách cô ấy cũng không mở cửa. Trịnh Tú Nghiên lại tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào
"Mở cửa!"
"Chị nói em mở cửa ra"
"Tôi muốn ở một mình!
"Nếu em không mở chị phá cửa"
Vẫn im lặng
Rầm
Trịnh Tú Nghiên đó đúng là ăn gan hùm, lại dám phá cửa thật. Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường trợn tròn mắt. Thật sự là sốc, liền nghĩ Trịnh Tú Nghiên không phải con gái, à phải là không phải con người.
Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ học võ, nên phá một cánh cửa thì cũng không quá khó khăn nhưng mà chỉ phá một lần đã thành công thì đúng là bản thân cô cũng không tin nỗi. Thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi đó, hai mắt trợn tròn, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bời. Cô liền hiểu thất tình đúng là kẻ thù của phụ nữ.
"Chị dám phá cửa phòng tôi?"
"Chị còn dám lôi em đi tắm giúp em đấy" - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng, vừa nói vừa mở tủ đồ tìm đồ cho Lâm Duẫn Nhi
"Chị tính làm gì" - Lâm Duẫn Nhi có chút lo lắng, trước đây thì cô không sợ Trịnh Tú Nghiên đó nhưng bây giờ đã thấy công lực của chị ta, cẩn thận một chút cũng không thừa.
Trịnh Tú Nghiên cầm bộ đồ tiến lại phía giường đưa cho người kia
"Cho em hai sự lựa chọn"
"Gì nữa"
"Tự tắm hoặc chị tắm giúp em"
"Biến thái!"
"Cho em ba giây!" - Trịnh Tú Nghiên vừa nói vừa làm mặt biến thái. Lâm Duẫn Nhi vội vàng đi vào phòng tắm nhưng mà vừa đứng lên đã loạng choạng. May mà Trịnh Tú Nghiên đỡ kịp.
"Sao vậy?"
"Chóng mặt"
"Hai hôm nay em không ăn gì thật à" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhìn quanh phòng, cô còn tưởng Lâm Duẫn Nhi đó có một cái tủ lạnh to bự dự trữ đồ ăn trong phòng ai dè đúng là đã nhịn ăn nhịn uống hai ngày.
"Điên thật!"
"Chị đang chửi người trả lương cho chị đấy!"
"Đợi một lát"
"Làm gì"
"Nấu chút cháo"
"Ừ! nấu ngon chút, dỡ là tôi không ăn đâu"
"Đói sắp chết còn làm giá!"
"Kệ tôi"
...
Trịnh Tú Nghiên bưng chiếc khay đặt lên giường Lâm Duẫn Nhi. Có một chén cháo và một ly nước lọc
Lâm Duẫn Nhi chấp miệng nhìn chén cháo rồi nhìn người đối diện
"Chị cho Lâm Duẫn Nhi này ăn cháo trắng!"
"Hai ngày không ăn gì thì ăn cháo trắng cho đường ruột thích nghi dần, đừng có càu nhàu nữa. Chẳng bao giờ thấy em giản cơ mặt ra cả. Hai chín tuổi mà như chín hai vậy!"
"Nói gì vậy! Muốn tôi trừ lương không!" - Lâm Duẫn Nhi lên tiếng đe dọa, tay thì cầm muỗng múc cháo.
"ăn từ từ thôi" - Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi cầm bát cháo lên húp vội liền cười rồi nhắc nhở!
"Tự làm mình khổ" - Trịnh Tú Nghiên nói, cô nhìn Lâm Duẫn Nhi, khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng mắt lại không hề sưng. Một đứa con gái thất tình, nhốt mình trong phòng nhưng không hề khóc vậy thì sẽ làm gì? Cô cũng thấy tò mò. Quan sát căn phòng cô mới phát hiện trên tường là 8 bức tranh vẽ Kim Thái Nghiên. Bức thì vẽ Kim Thái Nghiên đang ngồi đánh đàn piano, bức thì vẽ cô ấy đang hát, bức thì vẽ đang đạp xe. Kim Thái Nghiên nằm thực vật mà Lâm Duẫn Nhi có thể vẽ tranh cô ấy sinh động như thế thật khiến người ta cảm động, chắc có Kim Thái Nghiên là không cảm động mà thôi.
"Tôi ăn xong rồi, tôi muốn đi tắm, chị ra ngoài được rồi"
"Nghỉ một lát rồi hẳng tắm, chị xuống trước!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi cầm khay bước ra, vừa đến cửa phòng đã ngoảnh lại
"Em có nhớ em trả bao nhiêu lương cho chị một tháng không? Nếu em bắt chị ngồi không hưởng lương thì không tốt đâu tiểu thuyết gia ạ!" - Trịnh Tú Nghiên có ý nhắc Lâm Duẫn Nhi nên dành thời gian cho công việc vì như thế vừa giúp cô ấy làm việc tốt hơn vừa giúp vơi đi nỗi buồn.
"Sẽ không trả thiếu lương cho chị! Thật phiền!" - Lâm Duẫn Nhi bực tức liếc Trịnh Tú Nghiên.
.
.
.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com