Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có một người quan tâm bạn

Chương 6: Có một người quan tâm bạn

.

.

.

"Tôi xin lỗi bác sĩ Hoàng" - Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng nói khi Hoàng Mỹ Anh đang chỉnh lại tốc độ chảy của nước biển từ ống truyền dịch. Hai hôm nay quả thật Hoàng Mỹ Anh không muốn nói chuyện cùng Kim Thái Nghiên. Cô không chấp nhận việc Kim Thái Nghiên lợi dụng cô để đuổi Lâm Duẫn Nhi đi.

"Bác sĩ Hoàng thực sự đã giận rồi!" Hoàng Mỹ Anh ngày thường rất hay cười, vui vẻ, hai hôm nay thì khác, hoàn toàn im lặng, chỉ nói những điều cần nói thôi.

"Nếu em đã không muốn điều trị cho chị nữa, muốn chuyển chị cho bác sĩ khác thì chị xuất viện vậy!"

"Ai nói vậy!" - Hoàng Mỹ Anh quay lại nhìn

"Cuối cùng cũng lên tiếng"

"Tôi nghĩ người cô cần an ủi và xin lỗi không phải là tôi? Mà là Lâm Duẫn Nhi"

Kim Thái Nghiên nghe vậy tròn mắt, nhắc đến Lâm Duẫn Nhi thì đúng là chị ấy không hề làm phiền cô nữa

"Sao lại nói như thế"

"Vì tôi là người điều trị cho chị, ba năm nay tôi chứng kiến Lâm Duẫn Nhi bên cạnh chị, chăm sóc chị, không kể nắng mưa. Vậy mà đổi lại là sự bất cần và lạnh lùng từ chị!"

"Chị nghĩ là ai cũng có thể không hiểu chị nhưng em thì sẽ hiểu chị!"

"Tôi!"

"Nếu em là chị, nếu vì em quyết tâm ở bên cạnh người em yêu mà khiến cả gia đình em mất, bản thân em nằm viện 9 năm, mất đi gia đình, mất chín năm thanh xuân. Em vẫn có thể ở bên cạnh người đó sao!"

"Vậy chị cũng không nên lấy tôi ra làm lý do"

"Chị xin lỗi lấy em ra làm lý do nhưng chị thực sự có cảm tình với em!" - lời Kim Thái Nghiên vừa nói khiến Hoàng Mỹ Anh ngạc nhiên.

....

Không chỉ Hoàng Mỹ Anh ngạc nhiên mà Lâm Duẫn Nhi nãy giờ đứng ở cửa cũng đã nghe không sót chữ nào. Lâm Duẫn Nhi vừa ăn uống xong đã vội đến tìm Kim Thái Nghiên. Cô quen cô ấy ngần ấy năm quả thật không tin cô ấy nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Nên muốn đến nói chuyện, muốn nói rõ muốn cô ấy cho cô một cơ hội. Nhưng xem ra thực sự trái tim Kim Thái Nghiên đã thay đổi. Vậy sự thật có ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Lâm Duẫn Nhi lững thững bước về phía cổng bệnh viện nơi có Trịnh Tú Nghiên đang chờ. Trịnh Tú Nghiên lo Lâm Duẫn Nhi suy kiệt không lái được xe nên chở cô ấy đi.

"Có chuyện gì vậy? Sắc mặt em tệ quá"

"Lái xe đi đi"

"Ừ!" - Trịnh Tú Nghiên chở Lâm Duẫn Nhi về nhà rồi lái xe đến Nhà hàng. Hôm nay cô có hẹn cùng Trịnh Duẫn Hạo và con gái Trịnh Tú Tinh. Cả gia đình ăn một bữa cơm, cùng đi mua sắm, đi công viên giải trí. Đến tối muộn Trịnh Tú Nghiên mới trở về. Vừa về đến nơi liền tìm kiếm xem Lâm Duẫn Nhi đang ở đâu nhưng quả thực là không tìm thấy. Cô nhấc điện thoại gọi cho Thôi Tú Anh hỏi xem nơi Lâm Duẫn Nhi có thể tới rồi vội đi tìm. Vừa bước ra tới đầu đường đã thấy bóng dáng cô ấy phía bên kia đường, hình như cô ấy say rồi, bước đi loạng choạng.

"Cẩn thận!"

Kít............ rầm.....

Thấy ô tô từ xa chạy đến, Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng lao ra ôm lấy Lâm Duẫn Nhi tránh khỏi chiếc ô tô, kết quả là cả hai té sang vệ đường. Lâm Duẫn Nhi lấy lại bình tình mới phát hiện cô đang nằm trên người Trịnh Tú Nghiên. Còn Trịnh Tú Nghiên thì ngất đi.

"Trịnh Tú Nghiên! Trịnh Tú Nghiên! Chị tỉnh dậy đi!" - Lâm Duẫn Nhi túm lấy cổ áo người phía dưới gọi lớn!
"Làm ơn tỉnh lại!" - Lâm Duẫn Nhi hoang mang lo lắng lay người đó, nhưng chị ấy vẫn nắm ở đó. Một lát sau xe cấp cứu đến nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.

.

.

.

"Chị tỉnh rồi" - Lâm Duẫn Nhi vui mừng khi thấy người nằm trên giường đã tỉnh dậy rồi lớn tiếng gọi bác sĩ đến

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi"

"Tình hình của cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị rạn xương tay nên chúng tôi sẽ nẹp cố định, sau 1 tuần thì đến bệnh viện để gỡ nẹp và kiểm tra tình trạng. Cô có thể nghỉ ngơi một chút rồi xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ" - Lâm Duẫn Nhi nói, bác sĩ gật đầu đáp lại rồi rời đi. Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường nhìn Lâm Duẫn Nhi nãy giờ. Thấy rõ điệu bộ lo lắng đó không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn cô lên tiếng:

"Chị bị ngốc à? việc gì phải đỡ thay cho tôi"

"Em nói nhiều như vậy từ lúc nào thế, chị đói quá" - Trịnh Tú Nghiên tỏ vẻ đáng thương, Lâm Duẫn Nhi thấy thế cũng dịu lại

"Để tôi đi mua cháo cho chị"

"Thôi, về nhà đi đã, chị không thích ở bệnh viện"

"Được rồi, để tôi đưa chị về" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đỡ Trịnh Tú Nghiên ngồi dậy, thu dọn đồ và làm thủ tục xuất viện.

.

.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trên ghế trong phòng bếp, nhìn Lâm Duẫn Nhi đang nấu cháo cho mình, cô lén nhìn cô ấy rồi mỉm cười vui vẻ

"Chị có gì không ăn được không? Thích ăn mặn ăn lạt hay ăn cay gì không?" -Lâm Duẫn Nhi quay lại hỏi.

Lâm Duẫn Nhi đang vo gạo, mái tóc đen dài hàng ngày vẫn được buộc lên gọn gàng, gương mặt em ấy khi tập trung làm việc thật sự cuốn hút.

"Nè! Nè! Chị sao vậy? Tôi hỏi chị đấy!"

"A! tùy ý em!" - Trịnh Tú Nghiên ngẫn ngơ nhìn Lâm Duẫn Nhi, lại vô tình bị Lâm Duẫn Nhi bắt quả tang, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Lâm Duẫn Nhi sau khi biết người khác nhìn mình cũng đỏ mặt không hỏi thêm gì nữa. Quay qua im lặng nấu nướng.

Mấy hôm nay ở cạnh Trịnh Tú Nghiên, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng thoải mái! Chị ấy mang đến cảm giác ấm áp, thoải mái không gò bó, khiến cô có cảm giác được làm chính mình. Khiến cho cô suy nghĩ việc chín năm qua ở bên Kim Thái Nghiên là vì tình yêu hay là thói quen và trách nhiệm? Điều này thì chính bản thân cô cũng chưa khám phá ra.

"Tràn nước rồi! Em có nghe không! Duẫn Nhi!" -Trịnh Tú Nghiên hét lên, Lâm Duẫn Nhi giật mình vội tắt bếp.

"Em tính cho chị ăn cháo cháy sao"

"Được rồi, gần có cháo ăn rồi, chị chờ một lát"

"Vậy chị lên phòng tắm và thay đồ, bộ đồ này dơ quá" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi bước lên phòng.

Á ...

Lâm Duẫn Nhi ở dưới tập trung nấu cháo thì bị tiếng hét thất thanh từ trên lầu làm cho giật mình. Vội vàng tắt bếp rồi chạy lên phòng Trịnh Tú Nghiên.

"Có chuyện gì vậy" - vừa bước vào đã thấy Trịnh Tú Nghiên chỉ mặc nội y, đang cố gắng mặc áo. Cô liền xoay lưng lại.

"Tôi... xin... xin lỗi, tại tôi nghe tiếng hét nên tưởng chị có chuyện!" - Trịnh Tú Nghiên ngại ngùng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi còn ngại hơn cả cô liền bật cười.

"Chị cười cái gì chứ!"

"Chị thay đồ, vô tình chạm vào vết thương nên bất giác hét lên thôi, em đang quan tâm chị sao hả?"

" Nói năng linh tinh, tôi đi đây"

"Khoan đã, giúp chị mặc đồ đi, chị không thể mặc được với cái tay băng bó như thế này"

"Được rồi!" - Lâm Duẫn Nhi tiến lại phía Trịnh Tú Nghiên giúp cô ấy cho tay vào chiếc áo pijama, sau đó gài từng khuya áo, gài tới đâu mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ tới đó, cả thở mạnh cũng không dám làm cho không khí vô cùng ngột ngạt!

"Em thả lỏng đi"

"Gì! Tôi rất thả lỏng"

"Em đang cài sai thứ tự khuya đấy, mặt em còn đỏ lên hết kìa!"

"Đỏ đâu mà đỏ, chị đừng nói linh tinh!" - Lâm Duẫn Nhi cáu kỉnh đáp trả, Trịnh Tú Nghiên thấy bộ dạng đó liền muốn đùa giỡn người trước mặt. Cô cố ý tiến lại phía trước, cô tiến một bước thì Lâm Duẫn Nhi lùi một bước đến khi dồn Lâm Duẫn Nhi vào chân tường liền ghé sát mặt mình vào phía người đối diện. Lâm Duẫn Nhi bị làm cho bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cánh cửa được mở ra, là Thôi Tú Anh. Cô bất ngờ về nước tính tạo bất ngờ cho Lâm Duẫn Nhi ai ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh tượng tình ngay lý gian này

"Ôi em xin lỗi! Hai người xem như em chưa thấy gì"

"Yal! Em nói gì vậy hả, chị bỏ tôi ra " - Lâm Duẫn Nhi bực tức vì vừa bị đùa giỡn vừa bị hiểu nhầm còn Trịnh Tú Nghiên thì vô cùng thích thú.

"Im đi" - Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng bước xuống lầu, Thôi Tú Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên mỉm cười.

"Chị bị thương sao?"

"Ừ! chỉ là vết thương nhẹ thôi!"

"Em để chị đến làm quản lý cho chị Duẫn Nhi chứ không phải đẩy chị vào hố lửa, chị như này em mặt mũi nào nào gặp Dì nữa"

"Chị không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi"

"Chị Duẫn Nhi không làm khó gì chị chứ"

"Haha! Xưa nay chỉ có chị làm khó người khác thôi!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi cả hai cùng bước xuống lầu.

.

.

"Chị ăn đi" - Lâm Duẫn Nhi nói khi vừa múc một bát cháo đặt trên bàn

"Thôi Tú Anh ngồi bên cạnh nhìn chén cháo rồi nhìn Lâm Duẫn Nhi

"Phần của em đâu"

"Em có bệnh đâu mà đòi ăn cháo"

"Làm ơn đi, em bay xa như thế về đây thăm chị, chị lại đối xử với em như vậy có được không?"

"Không gì là không được"

Trịnh Tú Nghiên múc muỗng cháo lên nhưng vì tay đau nên có phần khó khăn, Thôi Tú Anh thấy vậy liền ngõ ý giúp đỡ, Thôi Tú Anh cầm lấy chén cháo đút cho Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi từ xa đi lại nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng

"Chị không có tay à, làm bộ yếu đuối!" - lời Lâm Duẫn Nhi nói chưa dứt lời thì Thôi Tú Anh đã tỏ vẻ khó chịu:

"Chị thôi đi! Nếu không phải tại chị say xỉn thì chị Tú Nghiên đã không phải ăn cháo" - Lâm Duẫn Nhi tròn mắt, trước nay Thôi Tú Anh ít khi cãi lời cô lắm, lại vì một người quản lý xa lạ mà trách cô sao. Cảm thấy tổn thương quá mà.

"Chị Tú Nghiên sao? Em là em họ chị hay em họ cô ấy" - Lâm Duẫn Nhi nghe đến hai chữ Tú Nghiên càng khó chịu hơn, lại gọi thân thiết như thế.

"Em mặc kệ, chị thôi ở đây càn quấy đi"

"Tôi nói chị vẫn nên tự ăn đi, lớn rồi chứ không phải trẻ con mà bắt đút" - Vừa nói xong bị hai người đó liếc liền phụng phịu đi lên phòng. Trịnh Tú Nghiên nhìn Thôi Tú Anh mỉm cười

"Chị ấy làm sao vậy chứ!" - Trịnh Tú Nghiên nhún vai tỏ ý mình cũng không hiểu

"Không phải chị và chị ấy thích nhau chứ?"

"Em nghĩ gì vậy? Không có đâu" - tuy Trịnh Tú Nghiên không thừa nhận nhưng sự trẻ con từ phía Lâm Duẫn Nhi khiến cô thoáng chút suy nghĩ.

Thôi Tú Anh ngồi cùng Trịnh Tú Nghiên nói chuyện thêm một lát. Mẹ của Lâm Duẫn Nhi chính là dì ruột của Thôi Tú Anh. Mười mấy năm trước mẹ của Lâm Duẫn Nhi bỏ rơi cô để đi cùng một người đàn ông chính là bố của Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi rất hận mẹ mình, thậm chí đã tuyên bố cô không có mẹ. Vậy nên mục đích lần này Thôi Tú Anh giúp Trịnh Tú Nghiên tiếp cận Lâm Duẫn Nhi chính là muốn thuyết phục cô ấy tha thứ cho mẹ mình.

.

.

.

Hết chương 6

Thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com