Chương 7: Khó mở lời!
Chương 7: Khó mở lời!
Chiếc xe hơi chạy vào bãi giữ xe của Bệnh viện. Thôi Tú Anh tắt máy xe, quay sang ghế bên cạnh cầm giỏ trái cây bước xuống,vừa đi vừa bấm số gọi cho Trịnh Tú Nghiên.
"Chị nghe này"
"Em vừa mới đến Bệnh viện, đang đi lên này"
"Chị cũng đang ở đây, em lên đây đi. Mẹ cũng đang chờ em" – Trịnh Tú Nghiên vừa tắt điện thoại đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cộc cộc...
"Con chào Dì, chào chị Tú Nghiên" – Thôi Tú Anh nói rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, tiến lại phía giường nơi có một người phụ nữ đang ngồi, người phụ nữ trông rất phúc hậu, mái tóc đã điểm những sợi bạc, khuôn mặt nhợt nhạt do bệnh tim lâu ngày.
"Dì đã đỡ hơn chưa ạ!"
"Ta cũng đỡ hơn rồi, Bố con vẫn khỏe phải không?"
"Dạ, Bố con cũng khỏe lại rồi"
"Vậy còn Duẫn Nhi, con bé vẫn khỏe chứ?" – Dì Trịnh vừa nói xong, Thôi Tú Anh liền quay lại nhìn Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên ghế gọt hoa quả, Trịnh Tú Nghiên cũng ái ngại nhìn lại.
"Dạ chị ấy khỏe lắm, cũng rất xinh đẹp và giỏi giang. Con có hình đây, dì xem đi ạ!" – Thôi Tú Anh nói rồi đưa điện thoại ra bấm vào hình Lâm Duẫn Nhi rồi đưa cho dì Trịnh xem. Dì Trịnh chăm chú xem, mỉm cười vui vẻ. Vừa xem được vài bức hình thì xúc động, ho một tràng sặc sụa, cơn đâu tim lại kéo đến. Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng ném vội trái cây sang một bên chạy lại bấm chuông gọi bác sĩ
"Mẹ!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi ngồi xuống đỡ dì Trịnh, vuốt ngực. Bác sĩ ngay lập tức có mặt.
"Dì à!"
"Trưởng khoa, tình trạng mẹ tôi sao rồi" - Trịnh Tú Nghiên hỏi khi bác sĩ đã cho mẹ cô uống thuốc, qua cơn nguy hiểm.
"Giám đốc Trịnh xin thứ lỗi, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ chỉ có cách ghép tim. Chúng tôi đang cố gắng tìm trái tim phù hợp"
"Cảm ơn Trưởng khoa Bạc"
Trịnh Tú Nghiên đứng trên sân thượng thở dài. Bà Trịnh không phải người sinh ra cô, bà chỉ là người vợ sau của bố cô, đối với cô không hề chung dòng máu. Mẹ cô mất từ lúc nhỏ, do vậy cô lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ, lại là con nhà giàu nên từ nhỏ tính khí đã bất cần, càn quấy. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Bố cưa đưa Dì Cẩn Lan về nhà làm mẹ cô. Một đứa bé mới mười ba tuổi như cô khó có thể chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ mình. Bởi vậy nên càng lúc cô càng nỗi loạn, càng ăn chơi. Chính dì Cẩn Lan là người đi giải quyết những rắc rối cô gây ra, người phụ nữ không máu mủ ruột thịt lại có thể đến quán Bar kéo cô về, vì cô bệnh mà thức trắng đêm chăm sóc. Cứ như thế cô đã bị tính cách và sự thương yêu đó cảm hóa, dần tiếp nhận Dì như mẹ ruột. Cô rất muốn Lâm Duẫn Nhi có thể tha thứ cho mẹ ruột cô ấy cũng chính là người mà cô rất yêu thương. Thời gian của dì Cẩn Lan không còn nhiều.
"Chị ổn chứ!" – Thôi Tú Anh nói rồi đưa cho Trịnh Tú Nghiên cốc cà phê
"Chị không biết rằng tình trạng của mẹ đã tiến triển nhanh đến vậy!"
"Chị định bao giờ nói với chị Duẫn Nhi về chuyện này"
"Chị không biết mở lời thế nào nữa, Duẫn Nhi em ấy dường như không quan tâm đến mẹ mình nữa, cũng không muốn nghe chị nhắc tới"
"Chuyện này khó cho chị rồi"
"Bây giờ chị chỉ muốn chăm sóc tốt cho bà ấy, coi như bù đắp cả phần của Lâm Duẫn Nhi"
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi cho người gỡ 8 bức tranh trong phòng bỏ chúng vào trong Kho, hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều về Kim Thái Nghiên. Mấy năm nay cô ở bên cô ấy, âm thầm lặng lẽ, cứ nghĩ như vậy là tốt nhưng hóa ra không phải. Và không gặp cô ấy cũng không phải một điều quá tuyệt vọng. Ít ra nó khiến cho Kim Thái Nghiên thoải mái và bản thân cô có thể nhìn nhận lại cuộc sống của bản thân.
Thôi Tú Anh lái xe cùng Trịnh Tú Nghiên đi siêu thị, sau đó cả hai cùng trở về biệt thự. Gặp Lâm Duẫn Nhi ở phòng khách Thôi Tú Anh liền nói cùng đường nên chở Trịnh Tú Nghiên về cùng, Lâm Duẫn Nhi chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước về phòng làm việc. Lúc bước qua có thoáng nhìn mặt Trịnh Tú Nghiên cảm thấy chị ấy hôm nay sắc mặt nhợt nhạt.
"Khuya vậy rồi mà em ấy vẫn còn làm việc" - Trịnh Tú Nghiên nói với Thôi Tú Anh khi thấy đèn trong phòng làm việc còn sáng đèn.
"Chị ấy thất thường vậy đấy, nhiều hôm thức đến sáng, rồi hôm sau lại ngủ bù"
"Như vậy không tốt"
"Vâng! Nên đêm nào em cũng chuẩn bị cho chị ấy một cốc sữa, chị ấy không biết chăm sóc cho bản thân đâu, vì từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, bố chị ấy vì việc vợ bỏ đi nên luôn cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền. Chị ấy lại không thích người giúp việc nên hay ăn đồ hộp và đồ ăn nhanh lắm. Vậy nên nấu ăn cũng tệ"
"Em khuyên chị nếu chị ấy nấu và mời chị ăn thì tuyệt nhiên không được ăn" – Thôi Tú Anh nói đến đó thì cả hai cùng phá lên cười.
Thôi Tú Anh pha xong sữa để vào khay
"Chị đưa lên cho chị ấy giúp em nhé"
"Để chị" – Trịnh Tú Nghiên đón lấy khay đựng ly sữa bước lên phòng Lâm Duẫn Nhi. Cô định gõ cửa nhưng rồi không hiểu tại sao lại không làm, cứ thế mở cửa bước vào. Lâm Duẫn Nhi vẫn đang miệt mài viết, dường như không quan tâm đến sự có mặt của cô. Cô bước vào đứng bên cạnh cô ấy đặt ly sữa lên bàn.
"Chị mang sữa cho em" – Lâm Duẫn Nhi vẫn chăm chú viết, Trịnh Tú Nghiên cảm giác mình đang làm phiền liền muốn rời khỏi, nhưng vừa mới xoay người đi thì Lâm Duẫn Nhi bất chợt nắm tay cô kéo lại, kết quả là cô đang ngồi trên đùi cô ấy, mặt cô ấy phía sau lưng cô.
Hành động táo bạo đó làm cô bất ngờ đến mức không kịp phản kháng, lấy lại bình tĩnh Trịnh Tú Nghiên toan đứng dậy thì Lâm Duẫn Nhi liền choàng tay siết cô vào một cái ôm chặt, cằm tựa lên vai cô.
"Tôi ôm chị một lát,được chứ?"
"Em đang xin phép sau khi đã làm điều em muốn sao?"
"Chị không thích như thế này sao? Em thấy thoải mái lắm, mùi hương từ tóc chị làm em thấy dễ chịu"
"Buông chị ra, Tú Anh đang gọi chị" - Trịnh Tú Nghiên nói khi có tiếng gọi mình từ dưới lầu. Lâm Duẫn Nhi cũng nghe thấy nên thả tay ra.
"Chị không nên thân với em ấy quá đâu!"
Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi sau đó chỉnh lại trang phục và bước ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng lưng đó cười vui vẻ.
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên vừa từ phòng tắm bước ra, tiếng chuông điện thoại reo quá nhiều khiến cô khó chịu nhấc máy.
"Lại có chuyện gì vậy?" - Trịnh Tú Nghiên nói khi thấy ID hiện lên tên của chồng cô Trịnh Duẫn Hạo
"Anh vừa ghé qua thăm Tú Tinh, em cũng dành nhiều thời gian cho con bé đi, anh thấy em bận tậm cho cô Lâm đó nhiều quá rồi. Đừng quên chúng ta mới là gia đình của nhau"
"Gia đình? Ý anh nói em và Tú Tinh hay nói anh. Anh càng ngày càng khiến em thấy khó chịu đấy!"
"Em mới làm anh cảm thấy bất an, thôi mấy trò chơi với cảm xúc bản thân đi! Tháng tới anh sẽ về nước, sắp xếp về nhà mấy ngày đi. Chúng ta có việc liên quan đến Công ty cần bàn"
"Em hiểu rồi, chào anh!" - Trịnh Tú Nghiên cúp máy, mấy năm nay cô và Trịnh Duẫn Hạo vẫn giả vờ là vợ chồng để che mắt thiên hạ và vì lợi ích kinh tế. Thế nhưng hiện tại cô lại cảm thấy người chồng trên danh nghĩa này thật sự phiền. Là anh ấy thay đổi hay chính bản thân cô bắt đầu cảm thấy cuộc hôn nhân trên giấy tờ này có thể ảnh hưởng đển mối quan hệ hiện tại giữa cô và Lâm Duẫn Nhi. Lẽ nào cô đã thích em ấy.
.
.
.
Hết chương 7
Thank you for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com