Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đối diện!

Chương 8: Đối diện!

Lâm Duẫn Nhi đang lái xe tới bệnh viện. Đêm hôm qua Hoàng Mỹ Anh nhắn tin cho cô báo rằng tuần này Kim Thái Nghiên sẽ xuất viện. Nên hôm nay cô ghé bệnh viện gặp em ấy để là làm thủ tục trả lại tài sản của nhà họ Kim. Vì lúc tai nạn xảy đến, Kim Thái Nghiên không có người thân mà Lâm Duẫn Nhi lại chăm sóc cho cô ấy, nên Lâm Duẫn Nhi được Tòa án đồng ý giám hộ cho Kim Thái Nghiên dưới sự giám sát của Cơ quan có thẩm quyền.

Cộc cộc

"Chị đến rồi" – Kim Thái Nghiên nói rồi gật đầu chào luật sư Hàn, người đi cùng cô, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bước vào phòng. Là căn phòng và người mà cô thân thuộc suốt chín năm qua nhưng sao giờ đây đều quá đỗi xa lạ.

"Hai chị ngồi đi"

Luật sư Hàn lấy từ cặp táp ra văn bản bàn giao tài sản, bao gồm căn nhà và một số hiện kim khác. Kim Thái Nghiên đón lấy giấy tờ đã có sẵn chữ ký của Lâm Duẫn Nhi,đọc qua rồi ký tên. Sau khi thủ tục kết thúc, luật sư Hàn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người

"Chị uống cà phê nhé!" - Kim Thái Nghiên nói rồi tự tay pha một cốc cà phê. Lâm Duẫn Nhi đón lấy ly cà phê thổi nhẹ, hơi khói bốc lên khiến cô thấy dễ chịu, nhấp một ngụm.

"Ngon lắm, cảm ơn em!"

"Chị vẫn luôn thích cà phê đen" - Kim Thái Nghiên nhẹ nhành nói.

"Dạo này em ổn không"

"Em rất tốt, mọi thứ dường như chi mới bắt đầu, em đã quá lãng phí chín năm nằm trên giường bệnh"

Lâm Duẫn Nhi im lặng hay đúng hơn là cô không biết nói gì. Kim Thái Nghiên tiến về phía cô, nhẹ ôm cô vào lòng.

"Em thực lòng không thể nào yêu chị nữa nhưng em rất cảm ơn chị vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua" - nói xong thoát khỏi cái ôm

"Chị cũng mong em hạnh phúc, chị đi trước" - Lâm Duẫn Nhi đáp lời rồi liền muốn rời đi.

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi phòng A213 mà lòng cảm thấy trống rỗng, căn phòng này và Kim Thái Nghiên chính là thanh xuân của cô vậy mà giờ đây lại chính là lần cuối cùng cô đối diện. Đang mãi suy nghĩ thì bắt gặp Trịnh Tú Nghiên đang đi ở phía trước. Chẳng phải chị ấy nói có người quen nằm viện sao, Lâm Duẫn Nhi bất giác theo sau Trịnh Tú Nghiên. Cô ấy đi thang bộ lên lầu trên, đi dọc hành lang tiến về phía trước rồi bước vào phòng bệnh đầu tiên. Lâm Duẫn Nhi tiến lại nhìn dòng chữ hiển thị tên bệnh nhân trên cánh cửa rồi chết lặng.

"Dương Cẩn Lan"

Dòng chữ nỗi in trên bảng tên phòng bệnh đập vào mắt, vào tim và cả bộ não của Lâm Duẫn Nhi. Không hiểu sao mắt cô cứ nhòe đi, cảm giác xót xa và tủi thân cứ bủa vây lấy cô.

Phía trong phòng bệnh, Trịnh Tú Nghiên đang giúp mẹ mình mặc thêm áo len, Thôi Tú Anh đẩy chiếc xe lăn đến sát mép giường. Hôm nay nắng ấm nên dì Cẩn Lan muốn ra ngoài đi dạo, Thôi Tú Anh và Trịnh Tú Nghiên cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi đỡ mẹ mình ngồi lên xe, Trịnh Tú Nghiên đẩy chiếc xe, Thôi Tú Anh mở cửa phòng đã rất bất ngờ khi thấy Lâm Duẫn Nhi.

" Chị Duẫn Nhi" - Thôi Tú Anh thốt lên.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Thôi Tú Anh rồi nhìn Trịnh Tú Nghiên, trên gương mặt hai người họ là sự ngỡ ngàng và cả bất an. Sau cùng ánh mắt dừng lại nơi gương mặt người phụ nữ đó. Bà ấy so với trước đây đã khác rất nhiều, mái tóc đen đã điểm bạc, thân hình xinh đẹp đã trở nên gầy gò, da mặt xanh xao, thân thể toát lên vẻ yếu đuối, bệnh tật. Ngay lúc này cô thật sự muốn bỏ đi, không muốn đối diện với người mẹ mà cô vừa thương vừa hận. Nhưng cô hiểu mình không còn là đứa bé mười tuổi nữa, cô đã lớn và phải cư xử trưởng thành. Cố ngăn cơ thể mình thoát khỏi cơn run rẩy, Cô bước thêm vài bước đối diện với xe lăn rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy.

"Bỏ tôi đi để bây giờ xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng yếu ớt này sao? Ít ra cũng phải sống thật khỏe mạnh!"

"Tôi phải đi rồi" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi vội vàng bước đi, cô sợ nếu cô còn đứng đó sẽ không ngăn nỗi bản thân mà ôm người ấy vào lòng, sợ rằng nỗi giận dữ mười mấy năm qua sẽ biến mất. Trịnh Tú Nghiên ra dấu cho Thôi Tú Anh đuổi theo Lâm Duẫn Nhi còn cô ngồi xuống an ủi mẹ mình.

"Mẹ!"

"Là con bé! Cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy con bé bằng da bằng thịt! Con gái bé nhỏ của tôi!" - Bà Trịnh lấy tay ôm ngực nghẹn ngào nức nở. Trịnh Tú Nghiên lo lắng cho tình trạng của bà nhưng cũng không biết nên làm gì, chỉ ngồi xuống nhẹ ôm bà vào lòng an ủi. Ngay lúc này cô cũng muốn chạy theo Lâm Duẫn Nhi, cô lo không biết liệu Duẫn Nhi sẽ còn khổ tâm nhiều đến thế nào.

....

"Chị Duẫn Nhi!"

"Chị Duẫn Nhi, chờ em!" - Thôi Tú Anh chạy vội lên phía trước giữ Lâm Duẫn Nhi lại

"Hiện tại chị không muốn nói chuyện với em!"

"Em xin lỗi đã giấu chị chuyện em còn liên lạc với dì"

"Đó là dì của em, em liên lạc hay không không liên quan đến chị, chị không quan tâm đến người dưng" - Lâm Duẫn Nhi nói xong vội mở cửa bước lên xe, cô nổ máy và lái xe đi mặc cho Thôi Tú Anh phía sau cố gắng muốn giữ cô lại.

.

.

.

Bệnh viện Quốc Tế thành phố T

Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra đã thấy bốn bức tường xung quanh. Ở phía cửa sổ là cô gái với dáng người cao, mái tóc đen dài, cô ấy mặc một bộ vest, chỉ nhìn từ phía sau đã toát lên khí chất hơn người.

"Tổng giám đốc Quyền!" - tiếng gọi tưởng chừng tôn trọng nhưng thật ra là có ý đùa cợt của cô làm chị ấy quay lại, tiến về phía cô.

"Em muốn chết sao? Ai cho phép em tự lái xe ô tô!"

"Chẳng lẽ bây giờ cả việc lái xe cũng trở nên xa xỉ đối với em!" - Lâm Duẫn Nhi nói với vẻ mặt buồn nhưng nhanh chóng trở lại với nụ cười trên môi.

"Quản lý Trịnh của em đâu mà phải tự lái xe?" - Quyền Du Lợi nói với dọng điệu mỉa mai, Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mặt dọng trầm đều.

"Hôm nay em đã gặp bà ấy" - Quyền Du Lợi cảm nhận được nỗi buồn của Lâm Duẫn Nhi.

"Chẳng phải em đã chuẩn bị tâm lý từ lâu sao?"

"Vâng! Em cứ nghĩ em sẽ ổn, nhưng mà việc gặp lại bà ấy là quá sức chịu đựng của em, nhất là khi cả em và bà ấy còn quá ít thời gian dành cho nhau" - Lâm Duẫn Nhi nói xong, Quyền Du Lợi tiến tới ngồi bên cạnh nhẹ ôm cô em mà cô coi như em gái vào lòng.

"Đáng ra em phải tha thứ cho bà ấy sớm hơn nhưng em lại không có lý do bởi vì bà ấy chưa bao giờ tìm em, cũng chưa bao giờ xin em tha thứ" - Lâm Duẫn Nhi tựa vào Quyền Du Lợi, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi thở dài buông Lâm Duẫn Nhi ra đưa hai tai giữ lấy bờ vai em ấy

"Em phải biết lo cho bản thân, em có biết hôm qua khi em ngất xỉu may là em đã dừng xe tại bãi đổ xê không? Nếu như em ngất xỉu khi đang lái xe thì em không còn ngồi đây nữa đâu"

"Em ổn!"

"Em nên gọi cho Trịnh Tú Nghiên đi, hôm qua đến nay cô ấy gọi em nhưng chị không nghe máy"

"Em phải về rồi!"

"Chị sẽ cho người đưa em về!"

"Cảm ơn chị Du Lợi!"

"Chị mới phải cảm ơn em!"

.

.

.

Trịnh Tú Nghiên đi đi lại lại trong phòng khách, từ lúc xảy ra chuyện tại bệnh viện cô đã không liên lạc được với Lâm Duẫn Nhi, cô không biết em ấy có đau buồn quá mà nghỉ quẩn hay có chuyện gì không. Những nơi Lâm Duẫn Nhi hay đi cô đều đã đến tìm nhưng đều không gặp. Cô hiện tại như đang ngồi trên đống lửa.

Thôi Tú Anh đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nói vọng ra.

"Chị đừng lo lắng quá, chị Duẫn Nhi sẽ không sao đâu, có lẽ chị ấy cần thời gian suy nghĩ. Với trước đây thỉnh thoảng chị ấy cũng sẽ vắng nhà vài ngày để tìm cảm hứng viết truyện, lần này chắc cũng vậy thôi. Chị đừng quá lo lắng.

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy nhưng lòng vẫn ngổn ngang.

Tách, cạch!

Tiếng mở khóa, tiếng mở cửa và sau cùng Lâm Duẫn Nhi bước vào. Trịnh Tú Nghiên từ giây phút nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì không giấu nỗi cảm giác vui mừng mà bước nhanh về phía cô ấy.

"Em về rồi"

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được Trịnh Tú Nghiên đang lo lắng cho mình nhưng cô không biết nên làm gì. Trước đây Trịnh Tú Nghiên từng xuất hiện vào thời điểm cô lạnh lẽo cô đơn dưới tuyết, ở bên chăm sóc lúc cô tuyệt vọng, lao ra trước ô tô chỉ để cứu mạng cô. Tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi nhưng mà hành động của Trịnh Tú Nghiên đó lại khiến trái tim cô ấm áp và loạn nhịp, chẳng biết từ bao giờ cô đã trót có cảm tình với người đó. Nhưng bây giờ thì cô không chắc rằng cô ấy đối xử tốt với cô là và chính cô hay vì cô ấy muốn thuyết phục cô tha thứ cho mẹ mình. Không biết rằng tình cảm và hành động cô ấy dành cho cô là tình chị em hay một thứ tình nào khác cô đang mong đợi. Nỗi thất vọng khiến cô buồn lòng.

"Ừ, về rồi, hơi mệt, lên phòng trước"

"Em có nấu cơm trưa, lát chị xuống ăn nhé!" - Thôi tú Anh lên tiếng

"Nấu cháo cho chị!" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đi thẳng lên phòng.

.

.

.

"Chị mang cháo lên cho em" - Trịnh Tú Nghiên tự mở cửa bước vào phòng sau khi đã gõ mà không có hồi đáp. Bắt gặp Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên sô pha xem phim, cô nhận ra đó là loạt phim trinh thám dài tập được chuyển thể từ truyện của Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng cô vào nhưng vẫn im lặng.

"Chị để cháo ở đây!"

Vẫn im lặng

"Em nên ăn cháo hàu lúc còn nóng" - lần này Lâm Duẫn Nhi lấy tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh rồi lên tiếng.

"Hoặc là chị ngồi xuống đút cho tôi, không thì đưa xuống đi, tôi không ăn!"

Trịnh Tú Nghiên nghe đến đây tròn mắt nhìn người đang ngồi. Bao nhiêu tuổi rồi còn cư xử kỳ cục, nhưng mà không hiểu sao Trịnh Tú Nghiên cũng ngồi xuống cầm tô cháo múc một muỗng đưa tới cho người kia, Lâm Duẫn Nhi mở miệng đón lấy muỗng cháo rồi vẫn tiếp tục xem phim. Cứ như vậy, một người đút, một người ăn. Đến khi cháo gần hết thì Thôi tú Anh từ ngoài gõ cửa đi vào, định xin lỗi Lâm Duẫn Nhi nhưng vô tình bắt gặp liền lên tiếng trêu chọc

"Chị còn bắt chị Tú Nghiên mớm cháo sao?"

"Có sao! Chẳng phải chị ta là CHỊ GÁI của chị sao? Đút cháo cho chị ăn thì sao?" - Lâm Duẫn Nhi cố tình nhấn mạnh hai chữ chị gái, nói xong cười mỉa nhìn Trịnh Tú Nghiên và Thôi tú Anh.

"Tôi mệt rồi, hai người ra ngoài đi"

Sau câu nói của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên đứng dậy cầm khay cháo bước về phía cửa đưa cho Thôi tú Anh rồi ra hiệu bảo cô ấy xuống trước.

"Sao chị còn chưa đi"

"Tại sao em nói vậy?"

"Nói gì?"

"Nói chị là chị gái em"

"Chị còn không rõ sao? Thôi tú Anh đã nói cho tôi biết chị là con gái bà ta. Vậy hóa ra trước nay chị tiếp cận tôi là vì bà ta"

Trịnh Tú Nghiên bước nhanh lại phía Lâm Duẫn Nhi chạm môi mình lên môi cô ấy, hành động bất ngờ khiến Lâm Duẫn Nhi bất giác đơ ra, hai mắt trợn tròn, Trịnh Tú Nghiên thoát khỏi cái hôn phớt đó liền tiếp lời

"Đó là câu trả lời của chị cho những nghi ngờ trong lòng em!" - nói rồi bước ra khỏi phòng.

.

.

.

Hết chương 8

Thank you for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com