Chương 9: I love you
Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi vào phòng khiến Lâm Duẫn Nhi khó chịu nheo nheo mắt.
"Em dậy rồi à"
"Chị làm gì trong phòng tôi vậy"
"Chị gỡ rèm cửa mang đi giặt giúp em, chị thấy phòng em âm khí nặng quá!"
"Ai mướn chị!" - Lâm Duẫn Nhi nói thì mạnh miệng vậy nhưng thực ra trong lòng cảm thấy vui. Bất chợt cô nghĩ nếu như ngày nào thức giấc cũng được thấy cô ấy đầu tiên thì quả là một điều tuyệt vời. Cứ ngồi thừ ra trên giường suy nghĩ, Trịnh Tú Nghiên thấy vậy tiến lại đưa tay chạm lên trán cô, Lâm Duẫn Nhi đưa hay tay choàng lấy eo người đối diện.
"Em làm gì vậy?" - Trịnh Tú Nghiên bất ngờ
"Tôi đo xem thử eo chị to hay nhỏ" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi vẫn giữ nguyên như thế.
"Thế em thấy sao?"
"Thấy rất vừa tay!"
"Hả?"
"Hôm nay đi ra ngoài với tôi"
"Đi đâu vậy?"
"Yên tâm! Không phải đưa chị đi hẹn hò đâu mà hy vọng!" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi thả tay ra, Trịnh Tú Nghiên bước lùi lại nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ đi thẳng vào nhà tắm.
.
.
.
Chiếc ô tô đậu sẵn trước cửa nhà, khi cả hai bước ra thì tài xế đã cúi chào và mở cửa, làm cho Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên.
"Em thuê tài xế xe sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông liền biết là do Quyền Du Lợi cử đến liền chặc lưỡi kiếm ra một cái cớ.
"À, thì dạo này tôi không thích lái xe"
"Chị có thể chở em mà"
"Nhưng tôi không thích ngồi ghế trước"
"Vậy em có thể ngồi ghế sau"
"Nhưng tôi thích ngồi bên cạnh chị" - Lâm Duẫn Nhi nói đến đây Trịnh Tú Nghiên đành im lặng. Con người này vốn dĩ ít nói nhưng lời nói ra lại ngang ngược đến kì lạ.
Chiếc xe dừng trước một thư viện rất lớn, đó là một thư viện nổi tiếng với thiết kế đẹp, cả tòa nhà lớn chỉ toàn là sách. Dường như bạn có thể tìm bất cứ thể loại sách nào phổ biến trên thế giới ở đây.
Lâm Duẫn Nhi chăm chú tìm kiếm những cuốn sách y khoa, có lẽ là cô ấy cần tư liệu cho việc viết lách, Trịnh Tú Nghiên cũng tìm kiếm một vài cuốn sách phù hợp.
"Chị Tú Nghiên!" - tiếng gọi phía sau làm Trịnh Tú Nghiên quay lại.
"Là chị phải không? Chị Tú Nghiên"
"Từ Châu Hiền!" - Trịnh Tú Nghiên nói lớn, là em họ của cô, con bé hiện tại đang làm cảnh sát tại thành phố S. Nhưng hôm nay có thể gặp em ấy ở thành phố T quá là trùng hợp.
"Sao em lại ở đây, Châu Hiền"
"Em đi công tác ở đây, sao chị lại về rồi, chị đang ở Pháp mà"
"Chị về đây vì có chút việc riêng" - Trịnh Tú Nghiên đang nói chuyện vui vẻ cũng Từ Châu Hiền thì Lâm Duẫn Nhi đi tới. Từ Châu Hiền nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi sắc mặt liền đanh lại, thốt lên ba chữ LÂM DUẪN NHI khiến Trịnh Tú Nghiên lạnh gáy, còn Lâm Duẫn Nhi khi vừa bắt gặp Từ Châu Hiền đã thể hiện sự khó xử, tuy khéo léo che giấu vẻ bối rối đó nhưng nó không thể qua mắt được Trịnh Tú Nghiên.
"Lâu rồi không gặp xem ra chị vẫn có thể đọc sách thưởng trà" - Từ Châu Hiền ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào mắt Lâm Duẫn Nhi.
"Tôi không mong gặp lại cô" - Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng.
"Do chị có tật giật mình thôi, chuyện trước đây có thể chị cố che đậy nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi"
Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mặt, không giữ được điềm tĩnh quay lưng bỏ đi, trước lúc đi không quên kéo theo Trịnh Tú Nghiên đi cùng.
"Em làm gì vậy Lâm Duẫn Nhi" - Trịnh Tú Nghiên hét khi Lâm Duẫn Nhi vẫn cố kéo cô đi.
"Dừng lại"
Vẫn kéo
"Này!" - đến lúc này Lâm Duẫn Nhi dừng lại buông tay ra.
"Em làm sao thế? Em có biết ban nãy em rất bất lịch sự không? Cô ấy là em họ chị"
Lâm Duẫn Nhi đẩy Trịnh Tú Nghiên vào bức tường, lấy hai tay giữ hai vai cô ấy hướng về phía cô.
"Chị đừng gặp người đó nữa!" - Lâm Duẫn Nhi dọng nói run rẩy.
"Xin chị đừng gặp người đó nữa"
"Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì?" - Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được sự sợ hãi trên gương mặt người đối diện.
"Nghe này, người đứng trước mặt chị là Lâm Duẫn Nhi, chỉ là một Lâm Duẫn Nhi có tình cảm với chị, dù tôi biết chị cố tình đến cạnh tôi là vì mẹ tôi thì tôi vẫn dành tình cảm cho chị".
"Cho nên tôi xin chị đừng gặp cô gái đó, đừng nghe gì cả, hãy tin tôi, tin tôi"
"Duẫn Nhi! Em làm chị sợ" - Lâm Duẫn Nhi bấu chặt vai Trịnh Tú Nghiên làm cô đau, sắc mặt tím tái của em ấy cũng khiến cô sợ hãi. Sau khi cảm nhận rõ sự không thoải mái từ Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi thả tay ra.
"Tôi xin lỗi"
"Đã có chuyện gì?"
"Không! Tôi hơi mệt muốn đi về"
Trịnh Tú Nghiên nghe lời Lâm Duẫn Nhi nói, nắm tay cô ấy rời khỏi thư viện.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi từ lúc trở về liền ngồi im trong phòng sách, Trịnh Tú Nghiên lo lắng liền bị đuổi khéo xuống nấu cơm trưa. Sau bữa trưa,Trịnh Tú Nghiên đến bệnh viện thăm dì Cẩn Lan, Lâm Duẫn Nhi biết nhưng cũng không thể hiện thái độ gì.
.
.
.
Buổi tối, Trịnh Tú Nghiên vừa ra khỏi phòng bệnh chuông điện thoại đã rung, là ID từ Từ Châu Hiền, cô ấy muốn hẹn gặp cô và cô đã đồng ý.
19 giờ, tại quán cà phê phố X, Từ Châu Hiền nhìn đồng hồ đã vài lần, thật sự cô sốt ruột muốn gặp chị họ, cô muốn biết giữa Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi thật ra là có quan hệ gì, cô cảm thấy người như Lâm Duẫn Nhi quá phức tạp.
"Chị không đến muộn chứ" - Trịnh Tú Nghiên mỉm cưởi kéo ghế đối diện ngồi xuống
"Dạ không, là do em đến sớm thôi.
Trịnh Tú Nghiên gọi một tách trà nóng, chỉnh lại tóc rồi nhìn người đối diện
"Chẳng phải em đang làm ở thành phố S sao? Hôm nay sao lại đến thành phố T?"
"Em đến để tập huấn nghiệp vụ cảnh sát thôi. Nhưng chị và Lâm Duẫn Nhi đó là quan hệ gì?
Trịnh Tú Nghiên nghe Từ Châu Hiền nói đến Lâm Duẫn Nhi liền cảm thấy khá khó hiểu
"Em quen em ấy sao?"
"Chị là trợ lý của em ấy, em ấy là Tiểu thuyết gia"
"Trợ lý? Chị đường đường là luật sư nổi tiếng, lại là người thừa kế của Trung tâm Thương Mại J. Chị lại đi làm trợ lý cho cô ta?"
"Chị có lý do riêng"
"Lâm Duẫn Nhi đó tốt nhất chị không nên tiếp xúc nhiều"
"Em quen biết Lâm Duẫn Nhi sao? Sao em lại nói thế?"
Từ Châu Hiền nhấp một ngụm trà, nhìn Trịnh Tú Nghiên
"Chị có biết Lâm Duẫn Nhi từng ngồi tù không?"
"Lâm Duẫn Nhi đi tù? Em đang nói gì vậy?" - Trịnh Tú Nghiên không hiểu cũng vô cùng bất ngờ.
"Vậy là chị không biết. Cách đây chín năm Lâm Duẫn Nhi từng bị kết án một năm tù giam do ngộ sát"
"Năm đó tại thành phố T xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến cho gia đình một cảnh sát họ Kim tử vong, chỉ còn duy nhất cô con gái còn sống nhưng cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng phải sống thực vật"
Trịnh Tú Nghiên chăm chú lắng nghe, cô gái họ Kim đó cô đoán là Kim Thái Nghiên.
"Ban đầu cảnh sát điều tra là tai nạn thông thường đã định kết án là tai nạn giao thông. Nhưng nữa tháng sau đã có thư báo án thông tin về hung thủ, còn có bằng chứng cụ thể về vụ tai nạn giao thông gửi đến Viện Kiểm sát"
"Vậy cảnh sát đã bắt được tên hung thủ chưa?" - Trịnh Tú Nghiên hỏi
"Kẻ tình nghi là một tên tội phạm vừa mới ra tù, có thù oán với cảnh sát Kim. Hắn cũng là con một gia đình tài phiệt. Nên quá trình điều tra cứ kéo dài mãi.
Chẳng biết vì lý do gì mà một tháng sau hắn lại đột nhập vào bệnh viện để giết cô Kim. Đúng lúc đó Lâm Duẫn Nhi ở đó , trong lúc dằng co với hắn đã làm súng bóp cò, kết quả là tên đó chết ngay tại chỗ.
Sau đó cảnh sát đã tìm được băng ghi âm hắn thú tội đã gây tai nạn cho nhà họ Kim và có đủ chứng cứ. Còn Lâm Duẫn Nhi thì bị kết án 1 năm tù giam vì ngộ sát"
"Nếu Lâm Duẫn Nhi đã kết án và đi tù, sao em còn nói em ấy che giấu?"
"Em nghĩ đó không phải là ngộ sát, đó là một âm mưu của Lâm Duẫn Nhi. Lúc đó em mới ra trường thực tập ở Thành phố T, chính em làm trợ lý điều tra vụ này, Khi điều tra em biết được Lâm Duẫn Nhi và cô gái họ Kim kia có mối quan hệ thân thiết, thứ hai là phát súng mà Lâm Duẫn Nhi bắn chết nạn nhân đã đi trúng chính giữa tim. Một phát súng lấy một mạng, chuẩn xác đến kì lạ. Chị vẫn nghĩ cô ta không phải hung thủ sao?
"Nhưng em cũng không thể dựa vào những điều đó mà kết tội"
"Đúng, em chẳng thể kết tội chị ta, nhất là khi chị ta có một nhân chứng rất chắc chắn"
"Nhân chứng sao?"
"Nhân chứng của cô ta là Quyền Du Lợi"
"Quyền Du Lợi?"
"Đúng, tình cờ nhân chứng của cô ta lại là Quyền Du Lợi, Chủ tịch Tập đoàn Q&L. Ai mà lại chẳng tin lời làm chứng đó".
Từ Châu Hiền nói xong nhìn Trịnh Tú Nghiên.
"Cho nên em mong chị giữ khoảng cách với Lâm Duẫn Nhi"
"Chị cảm ơn em đã kể chị nghe, nhưng với tư cách là một luật sư chị không kết tội hay nghi ngờ một người mà không bằng chứng chính xác. Càng không vì hiềm khích trong lòng mà ghét bỏ người đó."
"Và chị tin Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối không bao giờ là kẻ giết người"
"Chị tin tưởng em ấy! Chị đi trước"
.
.
"Sao lại gọi em ra đây giờ này" - Thôi Tú Anh giữ lại ly rượu Trịnh Tú Nghiên sắp uống
"Em có biết chuyện Lâm Duẫn Nhi không"
"Chuyện gì?"
"Chuyện qúa khứ?"
"Chị ấy không có quá khứ đặc biệt đâu, mà em cũng là từ Pháp về nên đối với Lâm Duẫn Nhi của năm năm trước em không biết. Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
"Không! Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi đó hình như yêu Kim Thái Nghiên rất nhiều?" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi lại uống tiếp một ly vang.
Thôi Tú Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên ái ngại, cô cũng không hiểu sao hôm nay lại gọi cô ra nói những lời này.
Trịnh Tú Nghiên uống cạn ly lại thêm một ly. Cô cần sắp xếp lại dữ liệu câu chuyện. Lâm Duẫn Nhi vì bảo vệ Kim Thái Nghiên mà giết chết người đàn ông kia, vậy là vô tình hay cố ý thì có một sự thật là Lâm Duẫn Nhi đó quả thật rất yêu Kim Thái Nghiên. Vậy thì đối với Lâm Duẫn Nhi cô là gì?
"Thôi đủ rồi, chị uống nhiều rồi, về thôi" - Thôi Tú Anh nói rồi đỡ Trịnh Tú Nghiên dậy đi về biệt thự.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trong phòng, hết đừng rồi ngồi, lại đi tới đi lui. Cũng bởi vì chuyện của 9 năm về trước, cô sợ nếu Trịnh Tú Nghiên biết sẽ xa lánh cô. Vừa mới phát hiện ra đèn phòng Trịnh Tú Nghiên sáng liền muốn nói chuyện, tiến lại gõ cửa
"Vào đi" - Lâm Duẫn Nhi mở cửa bước vào đã thấy Trịnh Tú Nghiên ngồi yên lặng trên giường nhưng chị ấy không nhìn cô mà hướng ánh mắt xa xăm. Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên ái ngại.
"Chị uống nhiều rượu quá!"
"Ừ!"
"Sao chị không hỏi gì?"
"Em muốn chị hỏi gì sao?"
"Chị đã gặp Từ Châu Hiền rồi sao?"
"ừ gặp rồi"- Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhìn Lâm Duẫn Nhi, mỉm cười
"Em ấy nói em giết người" - Lâm Duẫn Nhi chết lặng
Trịnh Tú Nghiên hướng ánh mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi
"Chị sẽ không hỏi em vì chị tin Lâm Duẫn Nhi không phải là người xấu, và chị tin em thật sự đã phòng vệ mới giết chết một kẻ đáng chết"
"Đó không phải là chuyện khiến chị thất vọng về em" - Trịnh Tú Nghiên tiếp tục nói
"Mà chị thất vọng vì chị biết quá khứ của em từ người khác. Tại sao em không phải là người nói với chị, Tại sao chị phải nghe những điều đó từ người khác?"
"Em không tin tưởng chị sao hả?
"Không phải"
"Không phải cái gì? Cũng đúng. Trong mắt Lâm Duẫn Nhi tôi chẳng là cái gì cả"
"Không phải như vậy"
"Là do Tôi thích chị, tôi sợ chị sẽ khinh thường và xa lánh nếu biết tôi từng đi tù"
"Nực cười, một mặt thì nói thích tôi, mặt khác vẫn gặp Kim Thái Nghiên, trong lòng em trước giờ chỉ có cô ta" - Trịnh Tú Nghiên ghen tuông.
"Không! Tú Nghiên, nghe em!"
Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng hôn phớt lên môi người đang ngồi rồi nhìn cô ấy, tiến lại thêm một nụ hôn sâu, mùi rượu vang cùng hương thơm từ Trịnh Tú Nghiên khiến cho Lâm Duẫn Nhi mê mẫn, cô cứ muốn hôn cô ấy mãi. Cho đến khi cả hai ngạt thở thì nụ hôn mới dứt.
"Tôi yêu chị!"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi nối lại nụ hôn, đôi tay nhanh nhẹn giúp Trịnh Tú Nghiên cởi bỏ bớt lớp y phục trên người.
"Em tính làm gì"
"Tôi muốn chị"
"Tránh ra"
"Chị có yêu tôi không?"
"Không"
"Có yêu không?"
"Không"
"Á, có"
"Nè! Dừng lại!
"Tắt đèn đi!"
.
.
.
Hết chương 9
Thank you for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com