Tác giả: Băng Đường Thư SinhTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 27 chươngLý Tê là hộ sĩ,nhận công việc chăm sóc tổng tài sống thực vật, mỗi ngày chăm sóc đều nứng, đem tổng tài ra cọ cho đỡ ghiềnTổng tài tỉnh dậy không những không đuổi Lý Tê Mà còn đem gia tài bạc tỉ cho cậu.❌❌ CẢNH BÁO: truyện song tính thụ có 2 lỗ,ai dị ứng mời quay xe Thịt nhiều,từ thô tục nhiều…
Tên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt[177 Chương]Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN]Người nam nhân năm xưa bị Tần gia cô nương đội nón xanh hiện giờ đăng cơ vì Đế.Toàn bộ Đại Diệp triều đều chờ xem Tần gia gặp xui xẻo.Sau đó, Tần gia đền bù cho Hoàng thượng một cô nương khác. Nghe đồn cô nương này lớn lên lả lướt xinh đẹp, ngoan ngoan đáng yêu, một lần đạt được thánh tâm. Rồi sau đó, các nương nương khác trong hậu cung không còn 'đất dụng võ'. Rồi lại sau đó nữa, Hoàng Thượng cảm thấy bản thân mình làm một vụ mua bán lỗ vốn - mất hết cả vốn gốc. -----…
Editor: Mera RuanLâm Quỳnh xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện đẹp mà điên trong sách.Nguyên chủ vì tiền nên kết hôn với phản diện, lại còn chê phản diện là một lão đàn ông đẹp mà điên, không ngừng tự tìm đường chết, cuối cùng phản diện trở mình, tự hại chết mình.Khi xuyên qua, nguyên chủ đang mắng chửi, sỉ nhục phản diện, "Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", không phải là đàn ông nữa rồi."Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm."Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"Phó Hành Vân: ?Hình tượng nhân vật:Phó Hành Vân: đẹp trai nhiều tiền, khẩu thị tâm phi.Lâm Quỳnh: Chủ nhân biển chết, thái tử Đông hải, chúa tể mặn mòi, ông hoàng quăng miếng, thần đồng cà khịa, thiên tài trêu ngươi, trùm cuối của mọi sự sụp đổ tam quan.…
Một chiếc hố rất nhiều thịt và chỉ toàn đụ, chịch và làm tình, full 18+. Khuyến cáo không nên cày mấy chục chương một lúc vì có thể gây ngán.Ai chưa đủ tuổi nên cân nhắc ạ.Đây chỉ là fanfic, không liên quan đến đời thật.…
Tác giả: Hoàng Bạo Tả ThủNguồn convert: JWEdit: ViviThể loại: Cao H, NPConvert đã hoàn.Văn án của tác giả:Hôn lễ của bạn thân, chú rể là phi công và nhóm bạn của chú rể, kết thúc NPChú ý của editor:Nữ9 Cố Viện là một cô nàng phóng túng, dâm đãng, hễ thích là làm, không câu nệ tiểu tiết. ⛔ Đây là truyện SẮC SẮC SẮC!!! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Đa số chương nào cũng có thịt. Khi đọc truyện sắc yêu cầu đừng mang tam quan vào rồi phán như đúng rồi. Cảm thấy không hợp thì tự động đi ra ạ. Cảm ơn rất nhiều!⚠ Truyện ta edit dựa hoàn toàn vào bản convert, ko phải bản gốc tiếng Trung. Cho nên có đôi khi sẽ không hoàn toàn chính xác với ngữ nghĩa vốn có của tác giả.…
Tác giả:Sanh Lạc LạcThể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HEEdit: Tương KỳNguồn: Cung Quang HàngVăn ÁnNhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy.Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu"Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che"Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát"Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!"Nam chính không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…