Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kí ức ( 2 ): Ấn tượng đầu tiên

" Ấy mà đợi đã, hình như có thứ gì đó đang nép đằng sau Beakhyun. Mà chẳng phải cô Taeyeon vừa gọi đến ba cái tên sao? " - V thầm nghĩ.
Trên mặt anh lộ rõ vẻ băn khoăn. Taeyeon thấy vậy liền giục Jungkook.
- Kookie ah~ ra đây đi con, đừng ngại mà. Đây là con út của tớ, Jungkook. Thằng bé bằng tuổi V nhà cậu đấy.
Cậu bé đứng đằng sau Beakhyun từ từ bước ra. Dáng hình cậu nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt, đôi mắt ngân ngấn nước khiến người ta ai bắt gặp cũng cảm thấy đáng thương, muốn che chở, bảo vệ cậu. V shock tại chỗ.
( Sau này diễn biến tâm trạng của V còn được cải tiến lên thành một câu hát:
" V thích Beak từ thuở mới gặp mặt~
Nhưng tim lỡ nhịp chỉ mình Kook mà thôi~ "
Sehun: * cười lấy cười để * HAA! HA! HA!... * thấy có sát khí liếc sang Chanyeol *
Chanyeol: * nhếch mép, nói thầm cực dị * Sehunie ah~ Mi sẽ sớm chết với ta mà thôi!
            *E hèm...như cái cảnh bạo lực quen quen các bạn biết đấy...lại xuất hiện*)
Bà Tiffany nhìn Jungkook, ngắm nghía " con dâu tương lai " một hồi, cảm thấy rất hài lòng. Tiffany và Taeyeon trao đổi ánh mắt với nhau kiểu
- Hàng chuẩn đó nha~
J-hope thì xin phép lên phòng học, Beakhyun thấy tình hình bây giờ không được ổn " cho lắm " liền kéo hai đứa kia ra ngoài vườn chơi. Bản thân bạn Beak sau khi " triệu hồi " hai đứa ra vườn thì lẹ lẹ chuồn đi ra ngoài chơi với Luhan. Ngơ một hồi, Jungkook ngó trái, nhìn phải không thấy anh hai đâu. Mãi đến lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng mình đang ở một mình cùng một con người " lạ mặt ", " không quen biết " khác. Nước mắt cậu cứ thế mà chực trào ra. V thấy cậu bé của mình đang ngồi xổm xuống một góc khóc trông thật " đáng thương ", liền ra an ủi:
( Sú: Mố!? Tôi vừa nghe nhầm à? Của anh từ khi nào vậy?
Jun: Hen~ Nhanh thui ấy mà~ )
Nưng cái má hồng hào búng ra sữa của Jungkook, V hỏi:
- Chơi với tôi khiến cậu khó chịu đến thế à?
Jungkook ngước đôi mắt còn đẫm nước mắt của mình lên, ngắm nhìn một lượt người con trai đang đứng trước mặt mình, cậu thầm nghĩ:
- Quả là không tệ như mình nghĩ! Anh ta cũng thuộc dạng hảo soái ca ấy chứ nhỉ?
Cậu cảm thấy V như là một sự kết hợp giữa anh cả J-hope và anh hai Beakhyun của cậu vậy. Cậu cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhàng và an toàn hơn. Jungkook dần nín khóc nhưng cậu vẫn câm nín, im thin thít, anh cả đã dặn là không được nói chuyện với người lạ.
V bó tay, cứ ngồi đấy mà ngắm nhìn cái con người đang ngồi giận dỗi ở kia. Đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng, chạy đi. Jungkook nhìn thấy bóng người đang chạy đi, cậu lại cảm thấy tủi thân rồi bật khóc.
15 phút trôi qua~
Jungkook khóc mỗi lúc một hăng, trong đầu cậu luẩn quẩn một suy nghĩ
- Cái đồ chết tiệt nhà anh! Rõ ràng lúc nãy vừa bảo muốn chơi với tôi cơ mà! Giờ lại chạy đâu mất tiêu rồi~
Bỗng Kookie nghe thấy mấy tiếng " sột soạt " từ bụi cây. V bước ra, đầu tóc rối bù xù, quần áo thì dính bẩn, hai tay úp lại vào nhau như đang giữ một thứ gì đó. V tiến đến gần lại Jungkook lau nước mắt:
- Lại khóc rồi! Em mít ướt nhỉ!
Jungkook không quan tâm, cứ tò mò nhìn nhìn ngó ngó cái thứ V đang nắm trong tay. Biết bé cưng hiếu kì, V vừa đưa má mình ra trước mặt Jungkook, sát vào miệng cậu vừa nói:
- Hôn tôi một cái vào má đi rồi tôi sẽ cho em xem.
Kook trong sáng không chần chừ hôn luôn, một tiếng " chụt " khiến V giật mình, thả tay ra. Một con bướm màu xanh ánh tím bay ra, lượn một vòng quanh cặp đôi trẻ đang ngồi kia rồi bay đi. Kook sáng mắt nhìn theo chú bướm nhỏ:
- OA~ Đẹp quá! Sao anh biết tôi thích bướm vậy?
- " Trẻ con " ai chả thích bướm. Nói ra chứ em cũng trẻ con thật đó! - V chỉ mỉm cười, nhấn mạnh hai chữ " trẻ con " kia làm Jungkook đỏ mặt xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com