Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Theo đuổi

Sáng hôm sau~
Mọi người đều xách cặp đến trường như thường ngày. Tao, Luhan và Beakhyun giả làm học sinh ngoan hiền, mắt mỗi người đeo một cặp kính dày cộp ( cơ mà thực sự chỉ có 0 độ ), đã thế Tao lại còn nhuộm tóc vàng bạch kim, đạp xe tới trường. Jungkook thì được ông quản gia đưa đi từ sớm. Trên đường đi Beakhyun luôn cảm thấy mình như bị ai đó theo dõi, cậu ngoặt ngoẹo lôi Tao đi cùng, ra hiệu cho Luhan chặn hộ mình. Luhan nhận được mật hiệu, tách ra để người đó đuổi theo. Cậu cố đạp xe thật nhanh, nhưng vì người đó đi ôtô nên rất dễ để đuổi được kịp cậu. Đang tăng tốc thì đột nhiên Luhan phanh gấp ngay trước chiếc ôtô, khiến chiếc Lamborgini mất đà nhưng may là có tài xế giỏi nên đã dừng lại kịp trước khi tông thẳng vào cậu. Người từ trong xe bước ra, giọng giễu cợt:
- Tiểu Ruồi tử ah~ Cậu đúng là lắm tài!
- Tiểu Ruồi tử? Anh nghĩ anh là ai mà dám gọi tôi như thế? - Luhan nhăn mặt - Anh nghĩ là tôi dễ nhằn lắm chắc! Còn mơ đi nhé, xí!
Luhan vừa nói, vừa chu chu đôi môi hồng hào của mình lên, khiến " ai đó " tim đập thình thịch
( Jun: 1, 2, 3, 5 Hun có đánh rơi nhịp nào không~
Hun: * Quẳng Jun một phát lên galaxy *
Sú: Cho mi chết
Hun: Sú nói đúng đấy, quý nhất Sú mà~
Sú: Anh thì fan nào anh chả quý nhất -.- )
Sau một hồi tranh cãi, thuyết giáo các kiểu, Luhan nhìn một hồi rồi chợt nhận ra:
- Ah~!! Muộn học rồi!!!
Chưa kịp để " một ai đó " phản ứng, cậu đã nhảy tọt lên chiếc Lamborgini, để xe đạp vào cốp. Còn cái con người kia cũng chẳng nói chẳng rằng mà ngồi yên vị lên trên xe phóng đi. Luhan hỏi:
- Anh là ai? Tên gì? Sao lại bí mật theo dõi bạn tôi?
" Ai đó " bình thản trả lời:
- Tôi tên là Oh Sehun. Thứ nhất: tôi không theo dõi bạn cậu, tôi đang mặc đồng phục và cũng đang đi đến trường bình thường như mọi ngày!
- Oh~
- Thứ hai: Mà cậu cũng tự nhiên ra phết ấy nhỉ? Rõ ràng đây là xe của tôi và tôi còn chưa cho phép cậu lên mà?
- Này nhá, anh làm tôi tường anh đuổi theo nên đi học gần muộn. Vì vậy anh phải đền bù cho tôi nữa! Biết rồi còn hỏi. Còn nữa, anh dám gọi tôi là tiểu ruồi tử nữa, tôi có phải người từ hành tinh khác về đâu mà gọi tôi kiểu kì thị như thế. Tôi cũng như anh, có tên hẳn hoi chứ bộ. Là L.U.H.A.N nghe rõ chưa! LUHAN!
Sehun mỉm cười một đường cong hoàn mĩ, cậu ta khá dẽ thương
( Sú: Khiếp, anh như ông chủ thế thì ai dám rước về =.=
Han: Có mà, chẳng qua đang ở nhà thôi. Có mà em không có ai rước về ghen quá lại bắt nạt nai nhỏ cute Han thiếu nữ   à lộn thiếu nam ta mà thôi. Ngươi #>\*#|~¥$~>~^€|$*~|$€$¥....
Sú: Thôi thôi em lạy anh, cho em nghỉ. Ừ thì...có, được chưa! Khổ ghê cơ! Thế này thì mình thà đào mộ tự chôn mất )
-------------------------------
" Phịch "
May quá không trễ giờ, Luhan mệt mỏi để cặp lên bàn, lết mông ngồi vào chỗ. Tao ngồi đằng sau lấy tay ẩn ẩn vai Han, phun ra cả một trào khiến người Han chạy đã mệt lại còn mệt hơn:
- Sao? Thế nào rồi? Chuẩn gián điệp theo dõi chính hiệu rồi đúng không? Tớ biết ngay mà!
- Không! Chẳng thế nào cả! Chỉ là học sinh trong trường sợ muộn phóng xe quá tốc độ đi học thôi. - Luhan thở dài
Thầy chủ nhiệm bước vào, nói:
- Các em, từ bây giờ, lớp ta và lớp A1 sẽ gộp vào nhau, các em mau chóng thu dọn sách vở sang lớp mới học. thầy sẽ vẫn tiếp tục làm chủ nhiệm, còn cô Jiyeon chủ nhiệm lớp bên đó sẽ thành phó chủ nhiệm.
Cuối cùng ngày này cũng đến, 3 tiểu mĩ thụ nhà ta cứ hồn nhiên dọn sách vở về lớp mà không hề biết rằng mình đang trên con đường tiến vào hang sói.
Trong lúc đó, ở lớp A1~
Sehun gọi điện cho V thông báo về tình hình kế hoạch có phần suýt thì bại lộ cơ mà V không nghe máy. Đang tức giận thì Jiyeon đi vào, với cái giọng điệu sến súa như cũ ấy, nói:
- Các em, từ giờ lớp A2 sẽ gộp vào lớp ta. Cô sẽ là phó chủ nhiệm còn thầy bên đó sẽ là thầy chủ nhiệm.
Sehun nghe xong, tinh thần hào hứng hơn cả, anh mỉm cười một mình. Kris nhìn thanh-niên-tự-kỷ-tên-Oh-Sehun-đang-ngồi-thành-một-đống-lù-lù-trước-mặt-mình với một ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ:
- Dạo này thời tiết thay đổi rõ rệt chứng minh trời sắp sập đến nơi hay sao mà hết tên kia lại đến tên kia lại đến tên này não bộ có vấn đề à? Cơ mà trời vẫn bình thương mà, có sao đâu? Trời cũng có sập đâu? Sập phải báo trước chứ? Sao chẳng thấy ai nói cả? Hay là bệnh truyền nhiễm qua đường thần-giao-cách-cảm vậy? Bệnh này từ đâu thế? Mới có à? Mà sao chẳng thấy ai mắc vậy? Chẳng lẽ hai tên này lại là ổ dịch? Nhưng phải làm sao mới chúng nó mới có ổ dịch chứ? Mà ổ dịch là gì? Sao mình lại nói từ này? Abcdxyz.....
Từng người lớp A2 lặng lẽ bước vào trong đó có Luhan, Tao và Beak. Vừa bước được chưa đến nửa bước vào lớp, Luhan đã nghe thấy tiếng huýt sáo khá to từ " đâu đó " và của " ai đó " ( aka tự hiểu ). Sehun từ cuối lớp gọi í ới rồi còn vẫy tay:
- Này Tiểu Ruồi Tử, đến ngồi cạnh tôi đây này!
Cả lớp sốc văn hoá, sốc tinh thần, sốc nhiều thứ, sốc vân vân và mây mây, đại loại là sốc toàn tập! Cái gì chứ! Oh Sehun vừa vẫy tay gọi một người lạ mặt, lại còn gọi to biệt danh mà cậu ta tự đặt nữa. Không những thế cậu ta lại còn chủ động, con gái thì đã đành, nhưng lại là một cậu con trai, còn mời đến ngồi cạnh cậu nữa chứ! Thật không thể nào! Có thể còn có cả truyện này xảy ra nữa á? Xung quanh Sehun mỹ nữ, mỹ nam không thiếu, xinh đẹp có, đẹp trai có, giỏi giang có, dễ thương có, quyến rũ có, cool ngầu có,... vậy mà tại sao anh lại bắt chuyện với một cậu mọt sách mắt kính dày cộp như thế kia chứ? Anh nổi danh là không cần cưa gái, gái cũng tự động đổ ầm ầm dưới chân anh, từ người không cần động đến cũng toả ra sức hút khó lường. Đối với anh thì đàn bà như có rác, một câu cũng chẳng nói. Nhưng bây giờ? À mà cũng phải thôi, đường đường chính chính cái tên mọt sách kia lại là thiên thần Luhan - hoa khôi của các khối lớp số 2. Luhan thở dài nhìn sang Beak, cầu cứu với tuyệt chiêu mắt nai long lanh chưởng cơ mà tuyệt đối đến ty tỷ phần trăm cũng không có tác dụng với Beakie nhà ta. Thảm rồi, thảm rồi, Số phận cậu cũng đã định sẵn rồi! Phải ngồi cạnh cái tên móm mà troll người như chết kia thì thật không gì thảm bằng. Thầy giáo cũng chẳng có ý kiến, chỗ ngồi thôi ấy mà, có sao đâu ~ Ai ngồi đâu chẳng được ~ ....Thầy có biết là chúng em rất quý thầy không thầy ?

Chỉ có 3 người ngồi đấy, mỗi người một chỗ rộng thênh thang vì chả ai dám lại gần. Và mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy, chính xác hơn thì là ngày hôm nay thì Oh Sehun - một trong ba ác ma quyền lực đó đã chính thức mời Luhan đến ngồi cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com