Chap 2: Có lẽ nào?
Rốt cuộc, sau một hồi vật lộn ( với sự giúp đỡ của Sehun ) Chanyeol cũng lôi được V đi học.
Ở trường ~
Một chiếc Caddilac màu xám đỗ trước cổng trường, theo sát đó là một chiếc Lambogini đen. Từ chiếc xe xám lịch lãm bước ra một cậu công tử tóc bạc và từ chiếc xe đen phong độ không kém kia là 2 anh em thiếu gia
- Ahh, Park Chanyeol, nam thần của lòng em - Nữ sinh A
- Sehun kìa, Sehunie ahh ~ Nhìn em này, em ơi đây - Nữ sinh B
- V oppa, em yêu anh ~ - Nữ sinh C
Chưa bước chân được vào trường, 3 bạn trẻ của chúng ta đã bị bâu kín bởi hầu hết nữ sinh trường này include mấy đứa ngực cỡ F. Đột nhiên, có 3 cô ả từ " đâu đó " không biết, đỏm dáng, ưỡn ẹo tiến tới chỗ Hun, V và Chan
* Giới thiệu nhân vật ( phụ )
- Dara: con gái cưng của tổng giám đốc công ty C.B - tổng công ty hợp tác với Park thị của Chanyeol. Đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mĩ cùng cả tấn phấn. Xấu tính, kiêu căng, hám tiền.
- Mina: Em gái sinh đôi của Dara, tính cách không khác chị gái. Ngực bự vì bơm sillicon. Có tuyệt chiêu quyến rũ đàn ông bằng cái ngực giả tạo của mình ( nhưng tất nhiên rồi, chiêu này mà có tác dụng với Sehun thì Au drop cả fic luôn ) ( Chỉ có Jun thôi chứ Sú thì không đâu ! :)))) )
- Boram : Chơi thân với Mina và Dara, ít hơn 1 tuổi, thích V từ nhỏ nhưng bản tính tiểu thư, tương đối giống 2 chị em nhà kia. Chỉ khác mỗi cái là rất tốt tính, không ăn mặc hở hang, chỉ mặc những bộ đồ diêm dúa, lolita ( nói thật chứ Sú và Jun đang rất cố gắng cứu vãn lấy hình tượng của chị Boram!! )
* * *
Dara ôm lấy tay Chanyeol, vừa nói vừa làm nũng anh:
- Channie ahh, chúng ta cùng đi vào lớp thôi nào!~
- Xê ra chút. - Chanyeol lạnh lùng nói, đẩy ả ra và đi lên lớp
V và Sehun cũng thế
---- Ta ---- là ---- dải ---- phân ---- cách ----
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Jungkook
Mới sáng ngày ra, Luhan đã đến đón Beakhyun. Kookie nhìn thấy Han, la lớn:
- Nai hyung ~
- Oh Jungkookie~ em đã về rồi đấy à! Sao không nói cho anh biết? - Luhan ngạc nhiên, rồi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trong galaxy ra đến ngoài vũ trụ, từ địa ngục lên hẳn tận trần gian, từ vân vân đến mây mây nào là tình hình sức khoẻ, cuộc sống bên Mỹ,... của cậu. Sau một hồi, Jungkook phấn khởi nói:
- Hyung ah, hôm nay em đi học với anh đấy!
Luhan trong trí nhớ của Kookie vẫn thế, anh trông thật đáng yêu nhỏ nhắn với mái tóc nâu xoăn xoăn.
Vừa lúc Beak đi ra, hai người ra chào hỏi rồi cả ba anh em leo lên chiếc Mercedes và đến trường
Ở trường~
Chiếc xe đã đến nơi, 3 tiểu mỹ thụ bước ra. Trước mắt họ là cả một đám đông với hàng tá lời bàn tán của các fanboy cũng như fangirl đang đứng đợi mà dự định là sẽ khó mà thoát ra được, mà nếu được thì sẽ là cả một thời gian dài.
- Woahh! Hannie thiên thần của anh! ( Jun: này nhá, Luhan mới là thiên thần của tui!) - Fanboy A
- Beakie kìa, trong ẻm vẫn dễ thương như mọi ngày! - Fangirl B
- Còn bé trai xinh xắn kia là ai thế nhỉ, chắc là em trai của Beakie rồi nhìn giống nhau thế kia mà! ( Sú: Này nhá! Cậu kia... Jun: Ấy từ từ, hạ hoả đi bạn ới ) - Fanboy C
- Chị cũng chả biết cưng là ai đâu nhưng chắc chắn là bé thuộc về chị rồi~ ! ( Sú: à chị nào ấy ơi, Kookie có chủ rồi ) - Fangirl D
Sau một hồi vật lộn chen chúc, thì 3 anh em nhà ta cuối cùng cũng đã thoát khỏi đó. Jungkook nhìn bộ đồng phục màu đỏ nâu của mình và bộ đồng phục màu xanh lá của 2 anh em kia. Huy hiệu cũng khác nữa.
- Hyung ơi, sao đồng phục của em lại khác với của hai anh vậy? Cả huy hiệu nữa? - Jungkook hỏi Luhan
- Tại vì bọn anh học đại học nên đồng phục màu xanh và huy hiệu là XOXO còn em học trung học nên đồng phục màu nâu đỏ và huy hiệu là BTS, ngốc ạ! - Luhan mỉm cười
- Ohh! Em hiểu rồi! Mà em cũng ngốc đến thế đâu mà? Thôi, vậy em đi trước đây! Àn nhongg - Jungkook làm aegyo với Luhan rồi rời đi
- Àn nhongg! - Luhan vẫy tay
- Trưa gặp ăn cơm nhé! - Jungkook đi được một đoạn thì quay lại hét lên rồi lại chạy lên lớp.
Luhan và Beakhyun cũng vậy
Jungkook đi trên hành lang, sải bước thanh thản, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, cuốn hương thơm hoa sữa của cậu qua một cậu trai tóc cam khoẻ khoắn khiến cậu ta quay lại.
- Kookie? - Cậu trai tự nói thầm với bản thân mình.
Giờ ăn trưa~
Chanyeol, V và Sehun xuống căn tin của trường, gọi toàn đồ ăn cao cấp, thượng hạng khiến ai cũng ngước mắt lên nhìn. À mà cũng phải thôi, dù sao cũng là 3 đại thiếu gia giàu nhất trường, đồ ăn thì toàn là sơn hào hải vị, nem công chả phương đủ các loại, ngồi ăn thì cũng ngồi ăn một mình. Chan thấy V cứ ngẩn người ra, liền xoa mái tóc rối màu cam của cậu khiến nó đã rối lại còn bù xù thêm nữa:
- Sao đấy? Lại áp lực học hành nữa à?
Sehun cười cười, húc nhẹ vào V, rồi giả làm vẻ nghi ngờ:
- Nhìn cái bản mặt này của mày á, là biết ngay mày lại " cảm nắng " cô nào rồi mà! Anh nói chỉ có chuẩn thôi! Đúng không? Đúng rồi chứ gì? Anh mầy mà lại! Chuẩn rồi hén! Ầy, khỏi cần khen luôn!
V ngẩn người, bỏ thìa dĩa xuống, cảm giác như cậu chẳng có hứng ăn món này nữa cho dù đây là món yêu thích nhất của cậu:
- Em...vừa thấy...thấy Jungkook... - Cậu cố nói ra rõ ràng từng chữ
Không khí bàn ăn đang từ bình thường ồn ào, bất chợt trầm xuống tĩnh lặng
- Anh nghĩ em...nên quên chuyện này đi thôi! Đừng để cái kí ức ấy quay lại ám ảnh em. - Chanyeol thở dài
Trên sân thượng của trường~
- Luhan hyung, anh nên cất nó đi đi, trông dị quá à! Tởm chết được!
- Hay mà! Nhìn đi Beakie, nội tạng, lá gan, lá lách lòi hết ra rồi này~ Hí hí~
- Oẹ, kinh quá, Kookie mà nhìn thấy là nó sẽ lăn ra ngất xỉu đấy hyung à!
Tình hình là bây giờ bạn Luhan của chúng ta đang mổ một con ruồi. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi ( Aigoo )
Jungkookie cười híp mắt chạy vào:
- Hyung ahh~ Em đến rồi đây
Bạn Beak và bạn Han giấu đồ với tốc độ ánh sáng, không một chứng cứ. Bạn Beak nhanh chóng chộp lấy con ruồi tủi thân ném ra ngoài lan can trong khi đó bạn Han thì đút lấy đút để mấy cái " dụng cụ y tế " ( mấy cái dao mổ ấy ) vào túi quần...bạn Beak. Hai con người ấy sau khi phi tang vật chứng thì lại quay lại, " đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên "
----------- Lại ----- là ----- ta ----- đây ------------
Sehun, V và Chanyeol đang đi lên lớp thì bỗng " bẹt " - có một cái gì đó ươn ướt rơi chúng đầu Chanyeol. Rồi một thứ chất lỏng nhớp nháp màu xanh dần dần chảy xuống, tiếp đến là gan, tim, nội tạng,... V được chiêm ngưỡng " tiên cảnh " nghìn năm có một liền suýt ói. Chanyeol lấy xác của con côn trùng đáng thương, thầm nguyền rủa thằng nào con nào ném nó trúng đầu anh. Mà cái lực ném nó cũng tốt ra phết ấy chứ nhỉ? Ném đến nỗi dơ cả đầu anh, con ruồi nó cũng nát bét luôn. Lúc đó Sehunie ngồi xổm xuống, cúi thấp dần đầu, dí sát mặt vào con ruồi rồi thương tiếc " đọc thơ "
" Ruồi ơi, ruồi ới, ruồi à,
Cớ sao mi lại nát bét thế này ?
Tim, gan, nội tạng lòi ra
Tao thương, thương mày, thương lắm ruồi ah~~~"
Sehun cứ nhẩm đi nhẩm lại 4 câu thơ, vừa nhẩm vừa dí sát mặt vào con ruồi nhìn kĩ
- Ô!? - Sehun như vừa phát hiện ra một thứ gì đó. Phải, anh phát hiện ra có vết mổ. Có vẻ con ruồi này đã bị phanh thây, mổ xác một cách phải gọi là cực kì cực kì cẩn thận. Thú vị đấy, thú vị đấy!
Còn Chanyeol thì nhếch mép lên mà cười, anh thề rằng sẽ " tung chiêu ", " phi dao kéo giường tủ bàn ghế tông lê các loại " vào cái con người vừa ném con ruồi xuống trúng đầu anh.
V cứ đứng đấy, bất động nhìn 2 ông anh nhà cậu, một ông thì cứ cắm cái mặt xuống nhìn ngắm con ruồi, đôi lúc lại lẩm bẩm đoạn thơ mình vừa sáng tác, ông kia thì lấy khăn lau máu ruồi đến xù cả tóc, vừa lau vừa cười, trông thấy dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com