Chap 7: Bạn học mới
Hôm nay là sáng thứ hai, lại phải đi học rồi ah~ Luhan hàng ngày tiến bộ vẫn luôn dậy sớm để đến gọi Beakhyun dậy. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Trở thành thói quen rồi chăng? Chẳng qua là bạn Beakie dễ thương sẽ không bao giờ chịu dậy kể cả khi động đất, sóng thần hay cháy nhà đi chăng nữa, y như Bạch Tuyết hay nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.
Luhan như mọi ngày bước vào nhà chào hỏi hai mẹ con Taeyeon và Jungkook rồi thong thả lên phòng Beakhyun.
Jungkook thấy kì lạ, tò mò thắc mắc với mẹ:
- Umma ah~, tại sao lại chỉ có Luhan-hyung mới được gọi anh hai dậy mà con lại không được ạ?
- Cái đó thì chỉ có Luhan nó mới biết mà thôi con trai à - Taeyeon thở dài~
----Flashback----
Sáng hôm nay, vào một ngày đẹp trời, Jungkook đã tận dụng gần hết các chất xám cũng như IQ của cậu, thử dùng cả đống cách đủ kiểu do cậu nghĩ ra chỉ để đánh thức Beakhyun dậy. Cuối cùng Jungkook băn khoăn: " Liệu thế này có được không nhỉ? Chắc là được rồi! Mình đúng là thông minh quá mà. Hihi :)) ". Cậu để 5 cái đồng hồ báo thức với tiếng chuông to nhất xung quanh giường của anh hai cậu. Khổ nỗi là số phận của 5 em ấy lại hẩm hiu, cũng may mà nhà cậu giàu nên không có sao hết:
- Cái đầu tiên thì bị Beakhyun 1 chưởng đập tan
- Cái thứ hai thì bị Beakhyun ném như ném bóng rổ tọt vào bể cá ( Đồng hồ cả 5 đều chống nước ấy mà, em này may )
- Cái thứ ba thì chắc là quay số trúng thưởng giải độc đắc hay sao mà lại " được " một ai đó tặng free một chuyến du lịch ghé thăm nhà hàng xóm qua đường cửa sổ
- Cái tiếp theo thì bị Beakhyun đạp một phát đập trúng tủ quần áo đối diện vỡ tan
- Cái cuối cùng thì chắc là ăn ở tốt quá nên được số trời phù hộ, may mắn được Kookie chộp lại, cứu sống tính mạng ngay trước khi Beakhyun định ném nó xuống sàn với một lực mạnh không từ nào tả được
----End Flashback----
Quay lại với chỗ Luhan nồ~
Luhan mở cửa phòng Beakhyun, nhẹ nhàng bước vào, dịu dàng lật cái chăn lên nhìn cái con người còn đang ngủ say đến nỗi không biết trời biết đất kia, cất giọng:
- Beakhyunie ah~... - thật là êm ấm~
3 giây trôi qua
( 1 giây trôi qua...có đứa bé đạp xe cút kít
2 giây trôi qua...có đứa trẻ tay cầm kẹo chạy long nhong theo đứa bé đang đạp xe cút kít kia
3 giây trôi qua...có một bà mẹ đang đuổi theo 2 đứa bé )
- BÀ MÀY ĐÂYY!!! CÓ MAU DẬY KHÔNG HẢ!!
" Bộp " có một chiếc gối từ galaxy bay tới đập thẳng vào khuôn mặt của Luhan. Why? How? When? Cũng dễ hiểu thôi mà~ Chẳng qua là bạn Beakie nhà ta vừa nghe thấy ai đó hét lên đã mắt nhắm mắt mở, nhắm mắt nhắm mũi ngồi dậy, cầm cái gối ôm có sức công phá không hề nhẹ ném mạnh đi...đâu đó, la lên
- YAAHHH!!! YÊU QUÁI LỢN MẶT MẸT KIAA!!! DÁM PHÁ ĐÁM GIẤC NGỦ CỦA TA, LẠI CÒN CƯỚP LUHAN CỦA TA NỮAA!!!! MAU TRẢ LẠI LUHAN CHO TA, TRẢ LẠI GIẤC NGỦ CHO TA, KHÔNG LÀ TA CHO NGƯỜI MANG MI ĐI XỬ TRẢM ĐẤY~
Chiếc gối ôm hình cục mầm trượt thượt lượt xuống để lộ ra một màu đen xì chứa đầy tia chết chóc từ mặt Luhan
- Beakhyun ah~, thần đây cũng không muốn phá giấc ngủ của trẫm đâu nhưng mà mời trẫm xem lại mặt hàng đi ạ...
Beakhyun dụi dụi đôi mắt, giật mình, nuốt khan:
- Ôi thôi chết rồi ~ - Rồi anh nói nhỏ như thầm thì vào tai, làm mắt đáng thương ngước lên nhìn Luhan đang đứng ở trước mặt - Lỡ miệng...
Và sau đấy chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hét không thể thảm thiết hơn được nữa...
( Jun: Muahahahaha; Sú: Mi định viết chuyện kinh dị đấy à~ )
Cuối cùng 3 đứa cũng lết được cái mông đến trường.
---------------------------
Vào giờ học~
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, ôn tồn nói:
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Em vào đi!
Bạn học sinh mới đó bước vào lớp, mái tóc màu đỏ tươi quen thuộc phất phơ trong gió:
- Xin chào các bạn, mình là Park Jimin*, vừa đi du học ở Mĩ về, mong các bạn giúp đỡ!
Ở dưới lớp, từ bầu không khí im lặng đã sớm trở nên ồn ào với đầy rẫy những tiếng thì thầm to nhỏ, những tiếng xì xào bàn tán:
- Oa~ đẹp trai dữ! - nữ sinh A
- Đôi mắt hình cung, khi cười thì híp mí vào, lại còn có cả má lúm đồng tiền nữa! Đúng là tuyệt tác mà~ - Nữ sinh B
- Chu choa! Liệt kê vào danh sách nam thần thôi~ - nữ sinh C
- Suỵt, nói nhỏ thôi bọn kia! Sao sáng nay chúng mày ăn gì mà ngu thế? Bộ mày không thấy anh V đang ngồi lù lù ở ngay đằng kia à? - Nữ sinh D
Còn Jungkook ngồi cuối lớp chỉ biết lắc đầu: " Đúng là toàn một lũ hám trai mà ". Từ lúc nào, Jimin đã đến bên cạnh Jungkook, cậu mỉm cười:
- Jungkook à, tớ có thể ngồi đây được không?
- Ừm, tất nhiên là được rồi! - Jungkook trả lời
Thế là Jimin và Jungkook ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi, mặc kệ cho cái con người đang ngồi ở góc lớp kia đen mặt, cầm cái com-pa đâm đâm chọc chọc vào quyển vở khốn khổ ở trước mặt, người toả ra hàn khí của địa ngục.
V không hề tiếc thương quyển vở mà lòng chỉ thầm nghĩ: " Ta chọc, ta chọc, ta chọc,..."
------------------------
Ở khu đại học XOXO~
Các lớp ở đại học được chia ra là
A1 - Lớp dành cho con nhà cực kì giàu
A2 - Lớp dành cho những thành phần học cực kì giỏi
B1 - Lớp dành cho con nhà giàu bình thường
B2 - Lớp dành cho những đứa học giỏi bình thường
....
Sehun và Chanyeol học lớp A1, bọn họ thì đúng là giàu thật, nhưng mà cũng thông minh lắm ấy chứ bộ, chẳng qua là thích ngồi ở cái lớp này thôi. Thực ra mà nói thì hai cái tên này có bằng tiến sĩ rồi cơ nhưng vẫn cứ đi học đại học. Nếu các bạn muốn tìm lý do tại sao họ lại làm thế và họ làm thế để làm gì? Có bằng tiến sĩ rồi còn học đại học, thông minh quá hoá ngu à? Cứ đợi đấy, câu trả lời sẽ có ngay ở chap sau đây~
* Giới thiêu nhân vật
- Park Jimin: Bạn thân của Jungkook bên Mĩ. Thích Jungkook từ lâu nhưng lại không dám nói. Là con trai cả của tập đoàn J.C lớn thứ 5 ở Mĩ. Biết về quá khứ của Kook. ( Au cũng có nhắc tên nhân vật này trong chap 6 rồi đấy )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com