Chap 9: Sự xa la quen thuộc
Buổi trưa~
Jimin rủ Jungkook đi ăn nhưng cậu từ chối, dù sao thì cậu cũng đã lỡ hẹn với Luhan, Beakhyun và Tao rồi mà. Jungkook đang hí hửng trèo lên cái sân thượng mát mẻ, thoáng đãng thì bất chợt cậu để ý thấy một tia sáng nhỏ le lói ở gần đường lên sân thượng. Cái bản tính tò mò từ từ dẫn cậu đi theo ánh sáng đó và đến được một cánh cổng cũ bên bức tường đầy rêu phong. Jungkook nhẹ nhàng lấy tay ẩn nhẹ cánh cổng kêu " cọt kẹt ", bước vào trong. À, hoá ra nó chỉ là một khu vườn, nhưng nhìn lại giống một thảo nguyên thu nhỏ hơn. Xung quanh cậu nói đúng hơn là cả khu vườn chỉ có mỗi cỏ, ít bụi cây và một vài bông hoa xanh, đỏ, tím, vàng đủ màu sắc, duy nhất có một cây táo ở giữa vườn. Mắt Jungkook sáng rực cả lên như cái bóng đèn, Oaa~ sao mà nhiều táo thế? Quả táo lại còn căng tròn và đỏ mọng nữa chứ~. Không thoát khỏi lòng tham, Jungkook trèo lên cây táo, đầu bắt đầu nghĩ:
- Mình sẽ mang táo về ăn tươi nè, gọt cho mọi người ăn nè, làm bánh táo nè, phủ mật này, phơi khô nè, ép nước này, làm mứt phết bánh mỳ nè, làm tinh dầu nè,...
Chà, mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà miệng Jungkook đã chảy đầy nước miếng rồi. Cậu đứng trên cành cây, cố giữ thăng bằng với lấy quả táo ở ngọn cây bỗng " soạt ", cái cành bị gãy một chút, làm Jungkook giật mình trượt chân. Cơ mà " bộp ", cậu hôn đất một cách rất nhẹ nhàng, NHẸ NHÀNG THẬT ĐẤY!!! Jungkook cứ nhắm tịt mắt lại ôm đầu sợ đau. Cậu nhận ra rằng mình đã xuống đất " an toàn " rồi, liền tìm cách đứng dậy. Cậu chống tay xuống đất, mềm mềm, khoan đã, cái gì vậy, đất nào mềm mềm cơ, đất cứng mà, cậu thầm nghĩ, không lẽ nào, đây chẳng phải tình huống ngã lên người người khác trong Sô-dô ( shoujou ) Manga hay sao?
Bingo! Ở đâu đó vang lên một giọng nói trầm trầm mà rất to, rất rõ ràng:
- Này, cậu định nằm đây đến bao giờ vậy?
Jungkook sợ hãi, sau câu nói của ai đó, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là hàng loạt các suy nghĩ chả ra đâu vào với đâu cả: Đây là đâu? Đây không phải là đất hả? Cậu nói thế là có ý gì? Tôi có nằm lên người cậu đâu, tôi nằm trên đất mà! Hay là cậu cố ý làm gì tôi? Cậu làm tôi ngã đúng không?... Thắc mắc về câu nói ban nãy, cậu chợt mở to mắt. Oh.My.God, tư thế của cậu bây giờ có vẻ " không được ổn cho lắm ", nói cách khác là tư thế của cậu bây giờ rất là... làm sao đó à nha! ( Sú: Bọn em chong séng hắm na~ )
Cả con người nhỏ bé của cậu giờ đây đang nằm gọn bên trong lòng của người con trai tóc cam kia.
- Cậu...cậu...là...ai? - Jungkook lắp bắp
- Tôi là Taehyung nhưng cứ gọi tôi là V! Vậy tiểu thiếu tử nhà nọ có định xuống không vậy?
Jungkook vội vàng bật xuống, mặt đỏ lựng như trái cà chua, cứ thế ngồi im.
Jungkook ngại ngùng nói nhỏ:
- Tôi không biết đây là khu vườn của cậu, với lại tôi cũng không cố ý ngã vào người cậu đâu. Tôi thực sự rất xin lỗi mà.
V dựa người vào gốc cây, anh lên tiếng:
- Cậu có thể đến đây, chỗ này không phải chỉ của riêng mình tôi. Mà...không! Chính xác hơn thì cậu không nên đến đây!
- Tại sao? - Jungkook ngơ ngác, càng nghe lại càng không hiểu, hỏi tiếp
- Tại vì mấy cái tên kia kìa... - V đang ngồi, bật dậy, nghiêm mặt nói
Vâng, V chưa nói xong thì " tào tháo " đã đến. Chanyeol từ xa mỉm cười " thân thiện ", tiến đến gần V, " xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng ":
- Dám gọi anh trai mày là " mấy tên kia " à?
- Haizz~ - V thở dài
Sehun bỗng từ galaxy bay đến, nhảy bổ ra trước mắt Jungkook, nắm lấy tay cậu nói:
- Chào em! Trông em thật xinh quá~ Em là người yêu mới của V phải hông? Chuẩn rồi hén!
- Wae? Dạ không, không phải đâu ạ! Không phải, tuyệt đối không phải! Xin anh đừng hiểu lầm! - Jungkook vội vàng, luống cuống, chối lấy chối để
Kris dựa vào cây táo, mắt nhìn Jungkook hỏi:
- Lần đầu gặp mặt! Bé tên gì?
- Ah~ Nae! Em tên là Jungkook nhưng mọi người cứ gọi em là Kook là được rồi~
- Jungkook!? - Chan, V, Sehun, ai nấy đều rất ngạc nhiên và sửng sốt
- Có khi nào là trùng tên? - Kris nói nhẹ
Không khí bỗng trầm xuống một cách cực kì đáng sợ. Đột nhiên cánh cổng ấy lại mở ra, một bóng người con trai nhỏ bé hốt hoảng chạy vào. Jungkook như vừa nhìn thấy và gặp được đấng cứu thế, mừng rỡ kêu lên:
- Hyung~
Beakhyun, Luhan và Tao đợi ăn trưa mãi mà chẳng thấy đâu, chạy lên lớp Kook hỏi thì bạn nó bảo Kook đi lâu rồi nên Beakhyun lo lắng, cậu vội vã đi tìm.
- Cái thằng bé này, sao em cứ chạy đi chạy lại lung tung hết cả lên làm cho mấy hyung một phen hết hồn vậy hả? - Beakhyun nhéo má Jungkook một cái
Chanyeol vừa nhìn thấy Beakhyun liền nhận ra ngay, anh nhìn chằm chằm vào người cậu. Có vẻ như đôi bạn thân Kris và Sehun kia thấy mình đã bị đám người bỏ rơi rồi nên tụ tập vào một góc khuất rồi nói chuyện rôm rả:
Kris : Ê, Sehun, cậu có nhìn thấy ánh mắt của cái tên Pặc Chan Dôn đấy không?
Sehun: Ừ có chứ sao không, lù lù ở ngay trước mặt kia mà. Mà Kris này, hình như thằng đó bị thích cái cậu bé tóc vàng kia rồi ấy
Kris : Thế đấy không phải gu của cậu à?
Sehun: No no no, Cậu biết thừa rằng đấy không phải style của tớ mà~ Because I'm special
.... ( Sr chứ vì còn vô vàn điều thú vị nữa nhưng mà tại Sú với Jun đây cứ bị lười quá ấy nên là không viết được )
Mặt V lộ rõ vẻ ngạc nhiên không kém Chanyeol là bao, cậu đứng dậy, nắm chặt lấy tay Beakhyun:
- Beakhyunie hyung, anh...
Beakhyun từ bộ mặt dễ thương hiền lành trong phút chốc bỗng trở nên lạnh tanh, anh giật tay mình ra khỏi tay V và kéo Jungkook đi, lạnh lùng nói:
- Xin lỗi, chắc cậu nhận nhầm người rồi! Tên tôi là Byun Hoseok, vả lại tôi cũng không quen biết gì cậu nên xin đừng gọi tôi bằng kiểu -ie sến súa đó. Nếu bây giờ chúng ta không còn chuyện gì nữa thì cho tôi xin phép, tôi đi trước.
Jungkook còn đang ngây cả người không biết hiện tại đang có chuyện gì xảy ra ( đúng là thỏ ngố mà ) đã bị Beakhyun lôi kéo đi mất rồi. Đợi cho đến khi hai cái bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất hẳn rồi thì Sehun mới đến gần lại hỏi:
- V, em biết cậu ấy à?
V hiện tại trông rất bối rối. Cậu đang bị nhấn chìm trong cả mớ câu hỏi lộn xộn khiến cậu bối rối lại chồng chất bối rối.
Sehun thấy V như vậy cũng không hỏi gì thêm, V cứ lẩm bẩm:
- Chuyện này là sao?...
Ánh mắt sắc bén của Chanyeol vẫn cứ thế mà nhìn về phía cánh cửa kia, môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. Kris nhìn thấy Chanyeol đang cười mà cảm thấy rợn hết cả tóc gáy, nổi hẳn cả da gà, chả biết hôm nay có cái đại nạn gì sắp xảy ra không mà cái tên máu lạnh ( có pha một chút máu nóng ) kia lại cười. Giang hồ đã có câu:
Nếu để Kris nhìn bạn một cách khó chịu thì tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn một cái quan tài ở nhà đi~
Còn nếu Chanyeol mà cười thì dù bạn có chuẩn bị quan tài nhanh đến mấy thì cũng sẽ chẳng bao giờ kịp đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com