Chương 5: Giấc mơ
*King Koong* *King Koong
"Ra liền đây" - Một cậu nhóc khoảng chừng tám tuổi lon ton chạy ra mở cửa
Mở cửa ra, bên kia chính là một nhóc con sáu tuổi đang toe toét cười, nhanh nhẹn lấy hộp bánh đang cầm trên tay đưa cho người đối diện, nói:
"Chào anh, em mới chuyển nhà đến đây. Chính là cái mà xanh xanh bên cạnh kia kìa. Sau này chúng ta cùng chơi với nhau nhá!" - Cậu nhóc cười lộ hàm răng móm
Nhận hộp bánh không chút do dự, cậu nhóc tám tuổi nhe răng cười tươi:
"Được thôi, em tên gì nè?"
"Em tên Hunnie"
"Dễ thương, anh là Chanyeol"
........
Trên một khu vui chơi, hai nhóc con đang chơi đùa vui vẻ...
"Chanyeol, chúng ta sau này lớn có thể cùng nhau kết hôn được không?" - Cậu nhóc tầm tám tuổi lên tiếng khi hai người đang chơi đu quay
Còn nhóc kia có vẻ lớn hơn chút, tầm khoảng mười tuổi, không chút do dự mà trả lời:
"Đương nhiên, anh rất thích em mà. Hehe..."
_______
*Reng reng reng*
Chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu reo inh ỏi, làm cho Park Chanyeol đang chìm trong mộng thì uể oải tỉnh giấc. Tắt chuông báo thức, rồi ngồi định thần lại một lúc thì nhớ tới giấc mơ mình đã mơ đêm qua, nó làm Park Chanyeol hoang mang, anh không hề biết người này, nhưng nghĩ kĩ thì cảm thấy giấc mơ này lại rất thật.
*Kết hôn*
*Chuyển đến*
*Chơi cùng*
Một đống suy nghĩ cứ nhảy vào đầu của Park Chanyeol, nhưng nghĩ hoài vẫn không được gì. Đã vậy nó còn làm anh đau đầu. Không thèm quan tâm nữa, Park Chanyeol lật đật bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Thôi kệ, chắc là giấc mơ ngẫu nhiên thôi"
______
Vệ sinh cá nhân xong, Park Chanyeol từ tốn đi xuống nhà. Đúng giờ nên mọi thứ cho bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ. Anh nhanh chóng lại gần chỗ cha mẹ đang ngồi. Thỉnh an mọi người rồi bắt đầu bữa sáng. Nhưng đang ăn thì giấc mơ kỳ lạ đó lại hiện lên trong đầu, thực sự thì Park Chanyeol rất muốn biết đứa nhóc đó là ai. Park Chanyeol cảm nhận được rằng cậu nhóc đó thật sự có xuất hiện trong cuộc đời anh. Vì vậy không do dự Park Chanyeol liền hỏi cha mẹ:
"Cha, mẹ.. Con có chuyện muốn hỏi?"
Cha Park đang đọc báo cũng ậm ừ trả lời:
"Chuyện gì?"
"Hồi nhỏ, con có chơi với cậu nhóc nào bên cạnh nhà mình không? Cậu to đi đâu rồi?"
Nghe xong câu hỏi, cha mẹ Park có hơi chút giật mình, nhưng cũng trấn tĩnh lại rất nhanh, mẹ Park mỉm cười nói:
"Sao con lại hỏi chuyện này vậy?"
"Con muốn biết, vậy có hay không?" - Park Chanyeol quả quyết
Cha Park mạnh mẽ nói:
"Có... Chỉ cần biết vậy thôi, đừng hỏi thêm." - Nói xong ông đứng dậy đi thẳng lên tầng
Park Chanyeol hơi bất ngờ, vậy là giấc mơ của anh là có thật. Anh giờ thật sự rất hiếu kỳ, muốn biết nhiều hơn. Chính là...tại sao lại không nhớ một chút gì vậy?
"Mẹ..." - Park Chanyeol cố gắng chuyển mục tiêu sang mẹ Park
"Quá khứ rồi con. Thôi có vẻ muộn rồi, con đi làm đi" - Y như cha Park, mẹ Park cũng nhanh chóng đi mất
*Thật sự rất là lạ. Có điều gì không thể nói ở đây sao?* - Park Chanyeol nghĩ thầm
______
Rời nhà, vừa đi vừa suy nghĩ. Cuối cùng thì Park Chanyeol đã đến công ty. Đến đây mới nhớ, không biết cái tên say khướt hôm trước như thế nào rồi. Đúng là phiền phức, nhẹ nhàng đi lên văn phòng, quả nhiên tên đó đang...
GỤC XUỐNG BÀN VÀ NGỦ...
Park Chanyeol tiến tới, cầm cây bút đang để trên bàn nhẹ nhàng gõ vào đầu Oh Sehun. Oh Sehun bị đánh giật bắn mình, xém chút chửi thề. Ngẩng đầu lên thì thấy Park Chanyeol, và cứ thế dần dần co rúm lại.
"Xin lỗi giám đốc"
"Viết kiểm điểm. Nộp" - Park Chanyeol phán câu lạnh lùng
Oh Sehun mếu máo:
"Vâng"
Park Chanyeol quay đi được mấy bước thì liền quay lại làm Oh Sehun đứng tim:
"Lau nước miếng trên miệng"
Lần này Oh Sehun cảm thấy đúng là không còn chỗ chui rồi. Sao lại nói to vậy chứ? Mặt lạnh tưởng đơn thuần, ai ngờ lại độc ác thế? Cứ thế Oh Sehun vừa lẩm bẩm vừa tự đập đầu xuống bàn.
Ngậm ngùi mãi mới viết xong bản kiểm điểm, Oh Sehun lững thững đi vào phòng làm việc của Park Chanyeol. Không ngờ lần chỉ vào để nộp bản kiểm điểm mà lại là được nhận việc khác.
"Để thuận tiện cho cậu học tập và nâng cao kinh nghiệm nên tôi đã quyết định mang cậu đi công tác chung. Cậu có đi không?"
"Haha... Đi chứ, đi chứ. Rất hân hạnh được đi học hỏi cùng giám đốc" - Oh Sehun cười lớn nhưng chứa đầy ngượng ngùng
"Tốt, chúng ta sẽ đi Nhật. Ở chắc tầm khoảng ba đến bốn ngày. Nhớ chuẩn bị cho tốt" - Park Chanyeol nghiêm túc
"Vâng, thưa giám đốc"
Oh Sehun dở khóc, dở cười đi ra khỏi phòng. Đi Nhật rất thích, cái chính là cậu phải ở cùng cái tên mặt lạnh này mấy ngày. Ôi! Ông trời ơi...
Ra khỏi phòng thì điện thoại báo có tin nhắn, Oh Sehun từ từ mở ra, ẹc... người gửi là giám đốc:
*Đi lần này ở chung một căn nhà nên ăn ở phải cẩn thận, tránh làm phiền tôi. Và cậu sẽ phải nấu ăn cho tôi, nấu ăn cho tử tế*icon con dao**
What? Đang đùa cậu sao, Oh Sehun cảm thấy như đang chuẩn bị hành trang vào địa ngục vậy. Bắt cậu nấu ăn? Làm gì biết nấu chứ? Oh Sehun khóc ròng...
P/s: Em xin cmt 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com