Chap 7
Như đã hứa, au đã ra chap Han's birthday ver đúng hẹn rồi nha! Đầu tiên cũng định để là phần 6 part 2, nhưng au không thích cắt vụn mấy chap ra như thế nên để luôn làm chap 7. Happy birthday Tiểu Lộc💕💕 Mọi người cùng thưởng thức nào!!!!
Chap 7 (Han's birthday ver)
Sáng..... Sáng thật rồi! Bàn tay của Baekhyun đột nhiên phát sáng, ánh sáng chiếu từ đó còn sáng hơn ánh đèn điện gấp 100 lần. Chưa kịp vui mừng, mặt Baekhyun dần trở nên tái mét. Chính nhờ cái ánh sáng gấp 100 lần ánh sáng đèn điện ấy mà mắt Chanyeol bị loá, tay chân lúng túng tìm cách che mặt lại, vô tình quên mất quả cầu lửa nãy giờ trên tay. Quả cầu lửa mất đà văng ra khỏi tay Chanyeol, nhằm thẳng vào thầy Park. Bùm.... Nguyên cả người thầy Park bốc cháy ngay lập tức.
Thấy thầy Park bị cháy, Suho vội lao lên phun nước dập lửa. Nhưng lửa của Chanyeol dập được rồi mà thầy Park cũng chưa hết nóng, nhảy nhảy khắp nơi để dập lửa. Chen thấy thế, đẩy Xiumin ra để anh giữ thầy lại tìm cách giải quyết thì quyền năng đột nhiên phát tác, tạo ra một dòng điện cả chục vôn đi qua người Xiumin. Xiumin hứng chịu trực tiếp "dòng điện yêu thương" ấy, quyền năng cũng tự nhiên được kích hoạt, cả người ào vào người thầy Park. Vậy là thầy Park đã không còn phải nóng nữa. Giờ đây, thầy Jung đang tạo hình như con khỉ đột mắc chấy, cứng đơ đơ đứng trong tảng băng vừa được tạo bởi Xiumin đại nhân.
Chen vội vàng chạy tới bên Xiumin, sốt sắng:
- Xiumin hyung! Anh có sao không? Dòng điện đó có làm chập cái dây thần kinh nào của anh không?
Xiumin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Chen:
- Dòng điện đó không là gì đối với anh cả. Nhưng "dòng điện của em" thì làm đứt mất dây thần kinh thị giác của anh rồi đó!
Chen mặt đầy tội lỗi hỏi:
- Tại sao???
-Vì anh chả còn nhìn thấy một ai xinh đẹp nữa, ngoại trừ em!
(Au: Phải đi tìm cái xô! Tôi phải đi tìm cái xô ngay lập tức)
Luhan không thể chịu nổi cái cảnh đôi uyên ương tình tứ ngay tại lớp này, lên tiếng:
- Ê Xiu mắt đui! Thôi ngay cái trò tán tỉnh nhảm ruồi đó và nhìn cái hậu quả của cậu đê!
Cuối cùng cũng có người quan tâm tới cái tảng băng này sao? Tôi tưởng mấy đứa đui hết cả rồi chứ? Thật khổ cái thân tôi! Không phải vì thân phận của mấy cái con người này thì tôi-một hiệu trưởng đầy tôn nghiêm của học viện Wizard cũng không phải đích thân xuống dạy cái lớp này đâu. Park JungMin vừa đóng băng vừa lẩm nhẩm nghĩ.
Xiumin nhìn cái tảng băng kia, mặt đúng kiểu "phen này anh bó tay". Luhan cười khinh bỉ, ngay lập tức phân công:
- Chen, cậu đi tìm máy sấy về đây cho anh. Xiumin, cậu mau đi làm tan băng ra đi, làm được thì phải phá được chứ!
XiuChen nhanh chóng làm theo công việc đã phân, còn Luhan thì ngồi vểnh râu cáo ở cuối lớp ăn bimbim. Sehun ngay lập tức mon men tới:
- Anh! Em không có việc gì làm sao?
Luhan cười một cái rất là.... dâm tà, mắt đánh về phía ChanBaek đang đứng đực ra trên bục giảng:
- Công việc của em đó!
Sehun ngay lập tức hiểu ra vấn đề, mặt hí hửng vô cùng, phóng ngay một phát xuống bục giảng, không quên nói vội một câu:
- Tuân lệnh vợ!
Luhan ném luôn gói bimbim sang một bên, gào ầm xuống bục giảng:
- Yah Oh SeHun! Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? Gọi anh là chồng. Anh menly như thế này cơ mà! Sao có thể là vợ em được?
Bối cảnh hiện trường bây giờ được bài bố như sau. Trong một góc bảng, XiuChen đang cố gắng phá băng cho thầy Park. Chen một tay cầm máy sấy, tay còn lại phải cầm dây điện để truyền điện vì trong lớp không có ổ cắm, Xiumin thì đang cố dùng tay thu bớt lớp băng lại, thỉnh thoảng thấy lâu quá còn chu môi thổi thổi cho mau tan. Luhan thì đang rảnh nợ ngồi bốc bimbim ăn nhiệt tình, thậm chí cao hứng còn cho miếng bimbim bay khắp lớp để hứng bụi rồi mới cho quay trở lại mồm. SuLay dường như thấy đó không phải bổn phận của mình, ngồi chụm đầu vào nhau vừa chăm cây cảnh vừa cười khúc khích. Anh tưới nước, em bón cây vô cùng tình cảm. Ở bên ngoài sân trường có một trận cuồng phong đang diễn ra. Đứng bên ngoài là Sehun vô cùng rảnh rỗi ngắm ChanBaek đang bị quay mòng mòng trong cái lốc xoáy mới tạo của Sehun. Thỉnh thoáng lại nghe thấy tiếng hét khẩn khoản:
- Sehun à! Tha cho bọn anh! Bọn anh sẽ không dám như thế nữa đâu!
Chỉ thấy một chàng trai lãnh đạm ngồi xỉa răng nói vọng vào:
- Vô ích thôi! Lệnh vợ em trực tiếp giao phó. Em đâu dám làm khác!
Hình như vẫn còn thiếu. Nhờ một nguồn tin tuyệt mật (mà au sẽ không nói cho ai biết là do bạn Lay ngơ của chúng ta buột mồm ra nói đâu nhé), au đã biết chính xác tung tích của những người còn lại. Kris thì đã bồng Tao bay lên mây chơi. Còn KaiSoo thì chắc lại dịch chuyển đi đến chỗ tối tối nào đó tâm sự rồi!
Mất hơn tiếng đồng hồ, thầy Park mới có thể thoát khỏi tảng băng đầy uy lực của Xiumin. Lúc này, Lay mới nhẹ nhàng lên chữa lành những vết bỏng của thầy Park. Lớp này nhìn thế mà mãi mới có đứa được việc. Thầy Park mải nghĩ ngợi mà không biết sẽ có cả tỉ mét khối nước ào vào người nếu như có bất cứ hành động gì sai trái với cái người đang chổng mông lên, tay xoa xoa, miệng thổi phù phù kia.
Mãi sau khi Luhan phải ra tay bắt KaiSoo và KrisTao về, lớp học mới trở về trạng thái bình thường. Thầy Park đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng:
- Qua vài kiểm tra hôm nay, thầy thấy là tất cả các em đều đã đạt yêu cầu và được thông qua trong kì thi sát hạch hôm nay! Tuy nhiên thầy mong rằng sự việc hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại. Các em về nhà, tập nhuần nhuyễn cách kiểm soát sức mạnh của mình cho thầy. Còn bây giờ....
Chỉ cần nghe đến đây, Chanyeol đã vô cùng phấn khích mà gào ầm lên:
- Tan học!
Thầy Park lắc đầu, liếc qua một lượt cả lớp rồi phán:
- Các em phải dọn hậu quả của mình! Bao giờ tôi thấy lớp trở lại trạng thái ban đầu thì mới được về.
Quả thật, cái lớp này giờ trông không khác gì phòng thể chất sau khi D.O nhảy ngựa, tan hoang đổ nát. Bàn ghế thì đổ ngang đổ ngửa, vài cái còn bị gãy làm đôi. Bục giảng lộn xộn, chỗ thì bị cháy, chỗ thì ngập nước, bảng cũng đã gẫy làm ba. Thậm chí, cầu giao điện cũng bị cháy đen thui. Vậy là 12 con người đó lại thở dài và phân nhau công việc dọn lớp.
TBC
Chap này rất thú vị phải không nào? Đọc lại au mới thấy hơi thiên vị Luhan, chap này vừa dài vừa hay hơn chap của Sehun bao nhiêu. Cơ mà dù gì thì chap của Sehun ra trước nên chỉ là mở đầu cho chap của Luhan thôi! Từ bây giờ, định kì sinh nhật của 12 người.... Au nhắc lại là 12 người đó nhé! Au sẽ đăng chap mới đúng sinh nhật của người đó. Có thể au cũng sẽ ra chap mới vào một ngày không phải sinh nhật ai cả. Nhưng chỉ cố định sinh nhật mới ra chap mới thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com