Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chap 14}

Một lúc sau, cả đám ra về, Baek Hyun vẫn hôn mê sau cái lúc đó. Bỗng có một đám người lạ một, mặc đồ đen từ trên xuống dưới cùng một cô gái đi vào phòng Baek Hyun mặc cho y tá và bác sĩ ngăn cản. Người con gái đó quát lên:

- Có biến hay không thì bảo??? Tôi như vậy là nhân nhượng lắm rồi đấy. Đừng để tôi phải gắt lên - ả nhăn mặt nói

- Như...ng mà..... - vị bác sĩ run cầm cập nhưng vẫn cố nói

- Tôi đếm từ một đến ba, không đi tôi không khách sáo đâu

- Một....

- Hai....

- B...

- Đừng đếm nữa, chúng tôi đi, nhưng xin đừng làm hại gì bệnh nhân nhé??? Làm ơn - vị bác sĩ chấp hai tay lại cầu xin

- Lắm lời - nói xong, ả cùng bọn áo đen kia bước vào phòng

" Cậu sẽ phải trả giá vì dám đụng đến Chan Yeol của tôi, Baek Hyun à hahahahaha " - ả ta nghĩ rồi cười đến đáng sợ, ả hất tay ra lệnh cho bọn kia bắt Baek Hyun đi. Ả bắt đi dễ như vậy là do trước khi bước vào bệnh viện này, ả đã nói cho tất cả các bác sĩ trong bệnh viện này ả ta là mẹ của Baek Hyun và những người đàn ông sau lưng ả là vệ sĩ của ả. Những lời nói đó thật hoang đường nhưng những vị bác sĩ đó vẫn tin là sự thật. Quay trở về với hiện tại nhé!!! Ả ta bắt Baek Hyun xong, đem cậu đến ngôi nhà hoang ngày hôm trước Luhan bị bắt ( nhà hoàng X, đường YY đó mấy chế ) ả ra lệnh

- Trói cậu ta vào cái ghế đó mau lên, trói chặt vào - ả nhếch mép cười khinh bỉ nhìn con người đang bị cột lại đó

- Cậu ta tỉnh chưa??? - ả nói

- Vẫn chưa ạ - một đứa trong bọn áo đen đó nói

- Đổ nước lạnh vào người nó đi - ả nói tiếp

- Vâng - nói xong bọn họ cầm một xô nước đầy đổ vào người Baek Hyun. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, cái đau đầu lại ập đến người cậu. Cậu thều thào nói

- Đâ...đây... là đâ...đâu??? - cái giọng khàn đặc của cậu làm cho đám người kia cười hả ha

- Cậu không biết sao??? Đây là nơi mà Luhan hyung của cậu bị bắt cóc đấy, Baek Hyun ạ - ả ta khoanh tay chống nạnh nói

- Cô...cô làm gì ở đây??? Tại sao lại bắt tôi??? - Baek Hyun định đứng dậy nhưng lại bị vướng bởi sợi dây, đành trở lại vị trí cũ

- Cậu không biết tại sao tôi bắt cậu ư??? Là do cậu đã cướp Chan Yeol của tôi đấy!!! - ả quát lên

- Của cô???? Nực cười - cậu nhếch mép - cậu ấy chưa bao giờ nói là đã có người yêu cả!!! Cô lấy đâu ra cái chức đấy vậy??? Mà cậu ấy có người yêu thì cũng không phải loại người mê trai như cô đâu Jin à!! - cậu nói tiếp

- Vậy sao??? Để xem cậu ấy sẽ yêu ai??? - con người có tên là Jin ấy lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái sau đó nói tiếp

- Lát nữa sẽ có chuyện hay để coi đây hahaha - Jin cười như một con điên, làm Baek Hyun nhìn ả ta bằng một ánh mắt khinh thường

- Sao??? Ghen tị lắm hả??? - ả ta nhìn Baek Hyun nói

- Không phải tôi ghen đâu, là vì cô quá sức là khùng...à không phải nói là tưng tửng mới đúng đấy - Baek Hyun tỉnh bơ nói

- Mày... - mặt ả ta đỏ như quả gấc

" Chát "

Ả ta tát một bên má Baek Hyun

" Chát "

Thêm một cái nữa, khóe môi Baek Hyun bắt đầu rỉ máu. Nhìn cậu như vậy ả ta cười mãn nguyện

- Đợi lát nữa đi sẽ có người đến cứu cậu đấy. Không biết lúc đó cậu ấy sẽ bênh ai đây??? Một người xấu xí như cậu hay là một người xinh đẹp như tôi đây??? - ả vừa nói vừa hất tóc

- Dù tôi không biết là ai nhưng chắc chắn người đó không đi bênh một người bẩn thiểu như cô - Baek Hyun dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ả, trong lòng cậu hiện giờ đang mong chờ một người, đúng như các bạn nghĩ, không ai khác đó là Chan Yeol. Các bạn đang thắc mắc là không biết Chan Yeol đang làm gì mà không đến cứu Baek Hyun đúng không??? Ai thắc mắc xem tiếp nhé!!!

----Flash Back----

Ở trường, đúng lúc Jin lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái thì Chan Yeol đang học. Đúng cái môn mà cậu ghét nhất. Đó là môn Văn. Cái câu " Mẹ ru chưa chắc gì con đã ngủ mà bà cô Văn ru một cái là ngủ liền " quả thật không sai mà. Anh bây giờ đang ườn dài ra bàn mà ngủ, bỗng có tin nhắn điện thoại, anh cầm điện thoại lên đọc. Đó là một số lạ, trong tin nhắn có nói

" Xin chào anh, có lẽ anh không biết tôi là ai đâu nhỉ??? Nhưng anh không cần quan tâm, anh chỉ cần biết Baek Hyun yêu dấu của anh đang nằm trong tay tôi. Địa điểm là nhà hoang X ở đường YY. Tôi cho anh 5 phút để đến đó!!! Nhưng tôi nói trước nếu anh dám báo cảnh sát hay bất kì ai khác nếu không tôi không chắc cậu ấy sẽ bị gì và ra sao đâu đấy nhé!!! Nhớ lời tôi nói và cấm làm trái lời tôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở đó nhé Chan Yeol!!! "

Dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt anh. Anh chạy thẳng ra khỏi lớp mặc cho những đứa bạn của anh cùng với bà cô Văn nhìn anh với anh mắt khó hiểu. Cảm thấy có chuyện gì đó không hay sẽ sảy ra, cả bọn liền đi theo Chan Yeol. Đến nhà xe, cậu lấy xe rồi chạy thẳng đến địa điểm. Chiếc xe phân khối lớn phóng như bay trên đường. Ai muốn chết sớm xin hãy chắn đầu xe của chiếc xe đó

" Cậu đừng bị gì nhé Baek Hyun. Hãy đợi tớ, tớ sẽ đến cứu cậu ngay "

Chan Yeol vừa chạy vừa lo lắng. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì anh chẳng biết phải làm sao cả. Đúng lúc đó cả bọn kia chạy tới hỏi tới tấp Chan Yeol

- Ê có chuyện gì vậy??? - Chen hỏi

- Sao lại cúp tiết thế??? - Kai hỏi

Bla...bla...bla

Tụi nó làm Chan Yeol hoa mắt, mà hoa mắt thì không lái xe được nên Chan Yeol đành phải trả lời tụi nó

- Lát nữa đến nơi tớ sẽ trình bày rõ sự việc, tụi bây muốn đi theo cũng được - Chan nói mà không nhìn tụi nó lấy một lần. Đương nhiên rồi, là bởi vì cậu đang chạy xe với tốc độ 120km/h mà làm sao mà nhìn được. Thế là có 3 chiếc xe phóng như bay trên đường đi thẳng đến nơi Baek Hyun bị bắt

----End Back----

- Sắp tới rồi đó mày đợi thêm chút nữa đi sẽ có chuyện hay để cho mày coi đó Baek Hyun ạ - Jin nhìn Baek Hyun bằng ánh mắt khinh bỉ đó. Cậu ghét ánh mắt đó

Đúng lúc đó, cửa nhà hoang bật mở, ánh nắng chiếu vào bên trong

- Chan Yeol - Baek Hyun đang mong chờ người nào đó tên Chan Yeol tới cứu mình nhưng chắc không phải rồi

- Baek Hyun cậu không sao chứ - Chen từ cửa bước vào và sau đó là Kai và Chan Yeol. Thấy Chan Yeol, lòng cậu mừng không thể tả nổi

- Ai cho cô đụng đến Baek Hyun của tôi ( uầy của tôi lun ) vậy hả??? - Chan Yeol hạ giọng, nghiến răng ken két. Nghe thấy từ " của tôi " lòng cậu vừa vui mà vừa không hiểu tại sao cậu ấy lại nói như thế!!!

" Đoàng " " Đoàng "

Hai tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hai tiếng súng đó phát ra từ Chen và Kai, còn Chan Yeol thì đi giải cứu cho Baek Hyun. Một viên đạn đâm thẳng vào đầu, viên còn lại vào tim. Nói về bắn tỉa thì Chen, Kai và Sehun là giỏi nhất, không ai có thể bắn chính xác hơn họ. Bọn áo đen - thuộc hạ của Zi Tao được Jin thuê để đi bắt Baek Hyun lao tới đánh Chan Yeol nhưng Chan Yeol chỉ cần quơ tay quơ chân mấy cái là giết hết được rồi. Đánh xong anh nói

- Các cậu hãy coi chừng đại ca của các cậu đấy vì chúng tôi là bạn của đại ca các cậu - Chan Yeol vừa nói vừa đi đến chỗ Baek Hyun, cởi dây trói cho cậu. Bọn người đó đơ vài giây sau đó mới tiếp thu được lời nói của Chan Yeol, run cầm cập, người không còn một miếng máu nào. Chúng nó sợ rằng đại ca của tụi nó sẽ giết tụi nó giống như cái bọn người làm hại Luhan.

- Chan Yeol à!!! Tôi sợ lắm - Baek Hyun vừa được cởi trói xong, liền nhảy lên ôm Chan Yeol chặt cứng. Hồi nãy ra vẻ mạnh mẽ như thế nhưng thật ra cậu mềm yêu lắm. Baek Hyun chính thức trong tình trạng vừa khóc vừa chùi nước mắt nước mũi vào áo Chan Yeol. Sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi

- À mà hồi nãy anh nói ai là của anh hả??? - Baek Hyun hạ thấp giọng

- Ờ thì...thì... mà thôi ra khỏi chỗ nãy trước đã, tôi không muốn cậu bị dây bẩn bởi ả đàn bà này - Chan Yeol kéo cậu ra khỏi căn nhà hoang đó, sau đó ra lệnh cho Chen và Kai đốt căn nhà đó. Thế là một tình địch lại ra đi, nhưng tớ nghĩ Jin ra đi cũng đáng. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: