CHƯƠNG XIII. Độc Thủ Phục Án [ I ]
Tiếng thét chói tai của người phụ nữ đã làm khoảng không gian trong nhà hàng trở nên hoảng loạn, theo đó lại thêm tiếng thét của nhiều người khác, bóng người huyên náo chạy hỗn độn như đàn ong vỡ tổ.
" Mọi người hướng cửa mau chạy ra ngoài."- Thế Huân thể hiện ra bản chất là một người của tổ trọng án SMT chuyên nghiệp ngay thời điểm cần thiết, nhanh chóng làm chủ hoàn cảnh hiện tại.
Cả bốn người khẩn trương nhanh chóng đến gần nơi được nói là có bom.
" Tử Thao là bom thật."- Lộc Hàm đôi mắt nghiêm túc quan sát kĩ càng, quay sang cẩn trọng nói.
" Sếp Lộc nói đúng và hơn hết là bom tự chế."- Tử Thao mang ánh mắt chuyên nghiệp nhìn qua quả bom, một cỗ căng thẳng tràn ngập trong không gian tại thời điểm đó.
" Ai lại cài bom ở đây ?"- Diệc Phàm vừa vào đến đã có chuyện hoàn toàn không thể tra ra được tình hình trước đó.
" Khoan đã...chỗ này lúc nãy có một người đàn ông...LÀ ÔNG TA MAU ĐUỔI THEO !!."- Lộc Hàm cẩn thận nhớ lại, ánh mắt lão đảo để tìm ai đó, thì bất ngờ nhìn thấy người được cho là nghi phạm bên ngoài tấm kính theo dõi diễn biến bên trong, Lộc Hàm vừa giơ tay chỉ, hắn đã chột dạ lập tức bỏ chạy.
" Diệc Phàm anh ở lại hỗ trợ Tử Thao em sẽ đi cùng Lộc Hàm."- Thế Huân nói rồi, chân nhanh chóng chạy theo Lộc Hàm đuổi theo tên nghi phạm. Diệc Phàm cũng lập tức gật đầu.
" Tử Thao bây giờ tôi sẽ sơ tán tất cả ra hết, em xem có thể gỡ nó ra không ." – Diệc Phàm vỗ vai Tử Thao gấp rút nói rồi khẩn trương đứng dậy.
" Được rồi." – Tử Thao miệng trả lời nhưng mắt một chút cũng không rời khỏi quả bom, đôi mắt chuyên nghiệp của một chuyên viên gỡ bom cấp cao.
...
" MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN HƯỚNG NÀY."- Diệc Phàm nhanh chóng dẫn đoàn người ra khỏi cửa.
" Làm ơn cứu con tôi...nó còn ở trong đó.."
" Mẹ ơi..mẹ ơi..!!"
Trong số đoàn người có một phụ nữ khóc nức nở , cố gắng vượt qua ngược lại với đoàn người, cố cầu cứu con mình. Cùng lúc đó dưới chiếc bàn bên trong có một cậu bé đang lắm lem nước mắt gọi mẹ.
" Được rồi cô cứ ra ngoài tôi sẽ đưa con cô ra !"- Nói rồi Diệc Phàm chạy xộc vào bên trong, xông đến bên cạnh chiếc bạn nắm lấy cậu bé, khẩn trương bế cậu chạy ra ngoài trao lại cho người phụ nữ.
" Cậu bé đây cô nhanh chóng chạy khỏi chỗ này đi."
" Cám ơn cậu, thành thật cám ơn cậu."- Người phụ nữ bế lại đứa bé nước mắt rơi trong vui sướng quay sang cám ơn cậu rồi nhanh chóng đi.
Diệc Phàm cố đẩy mọi người ra khỏi xung quanh nhà hàng càng xa càng tốt, sau đó lại chạy vào bên cạnh Tử Thao. " Em sao rồi ?"
" Đây là loại bom tự chế, không thể đoán được cấu tạo bên trong nên sẽ rất khó để gỡ, bây giờ tôi đành phải liều vậy."
" Em định làm thế nào."
" Tất cả mọi người điều đã tránh xa chỗ này ?"
" Đúng vậy."
" Bây giờ anh tìm cho tôi cái gì có thể cắt được dây điện."
" Em định liều thật sao ?"
" Không còn cách nào khác, 6 phút nữa nó sẽ nổ."
" Nhưng còn em không thể được, tôi không thể để em liều mạng như vậy trước mặt tôi."
" Anh đừng quá lo cho tôi sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
" Nhưng..."- Tại thời điểm rối ren, ở nơi bầu không gian căng thẳng Diệc Phàm lo lắng cho cậu không thôi, lỡ nếu gặp bất trắc cả đời này anh sẽ hối hận.
" Đừng lo Diệc Phàm tin tôi đi,...anh lấy cho tôi thứ có thể cắt được dây điện." - Cậu cố trấn an anh cậu biết tình cảm anh dành cho cậu là như thế nào.
" Được tôi tìm ngay !"
.............
" Tên kia mau đứng lại !"- Bên đây Lộc Hàm đuổi theo tên nghi phạm mỗi lúc một gần, Thế Huân cũng gần kề phía sau.
Nghi phạm hắn chạy rẽ vào một con hẻm, Lộc Hàm cùng Thế Huân vẫn sát phía sau. Gần đến hắn Lộc nhanh tay túm lấy vai áo gã.
" Còn không mau đứng lại."
" Buông ra."- Gã gạt tay Lộc Hàm đẩy mạnh cậu ngã xuống đường tay cũng do ma sát đã rỉ máu.
" Này không được chạy."- Thế HUân phía sau chạy đến túm lấy gã cho ngay một đấm vào mặt, rồi liên tiếp vài đấm vào bụng gã, gã loạn choạng ngã xuống đất.
" A ." – Thế Huân bước tới vốn định bắt gã, gã nhanh tay đè cậu lại xuống đường tay đấm vào mặt cậu, hai bên giằn co, do bị gã đè cậu như bị yếu thế, gã cứ vậy mà đánh mạnh vào cậu.
" AAAA."
Lộc Hàm phía sau quan sát gã, nhìn thấy vậy lập tức đứng dậy chạy nhanh tới dùng khủy tay ấn mạnh và ở giữa lưng gã nơi cách gáy khoảng nửa gang tay, gã hét lên rồi sau đó lăn ra đất bất tỉnh.
" Hời.." – Thế Huân đẩy hơi ra ngồi dậy thở một hơi, sau đó lấy tay sờ lên mặt, cậu liền rít một hơi nữa đau chết đi được.
" Tên này lì thật. Lộc Hàm em không sao chứ tay đang chảy máu." - Thế Huân đứng dậy chạy lại gần cậu vẻ mặt không che đi được sự lo lắng trong lòng.
" Em không sao anh đừng lo chỉ là xay xát nhẹ thôi. còn anh vết thương trên mặt..."- Cậu nhìn anh vẻ mặt cố trấn an nổi lo của anh. Nhưng bản thân cũng đang lo cho anh.
" Không sao anh ổn, mà lúc nãy em dùng gì đánh hắn vậy nghe hắn thét có vẻ đau đớn ?"
" Chỉ là khủy tay thôi, vừa nãy em quan sát thấy hắn đứng có vẻ không cân bằng, cơ thể hơi nghiêng, mắt thì lại có màu vàng, em nghĩ hắn bị bệnh gan nên em đã đánh vào đó vì những người bị bệnh gan dây thần kinh ở đó không hoạt động bình thường dẫn đến chỗ đó khá nhạy cảm chỉ cần một lực đủ có thể làm họ bất tỉnh."
" Thì ra là vậy. Đúng là phu nhân của Ngô Thế Huân này, rất giỏi "- Thế Huân mắt nhìn Lộc Hàm, miệng buông lời tán thưởng chỉ là suy cho cùng đều là tán thưởng tên họ Ngô nhà anh có được tri kỷ giỏi như vậy.
" Anh thôi đi, giờ này mà còn vậy được mau gọi cho tổ trọng án tới đưa tên này về sở đi, rồi chúng ta mau đến chổ Tử Thao và Diệc Phàm xem sao."
" Ok."
.............
" Đây Tử Thao , cái này được chứ."- Diệc Phàm tay cầm lấy cái kéo đưa tới cho Tử Thao.
" Được, anh đưa nhanh cho tôi."
" Đây em cầm lấy."
Nhận lấy kéo anh đưa, cậu chui xuống gầm bàn, nhìn thấy quả bom, cậu nhẹ nhàng gỡ một vật màu đen như một cái nắp ra, bên trong là một đống dây nhiều vô số kể được nối liền với nhau, nhưng có ba sợi to hơn được tách liền ra gồm ba màu đỏ, vàng, xanh.
Cậu cẩn thận cầm vào xem xét kỉ càng từng sợi, sau đó tay cầm kéo nhanh chóng đưa lên, chỉ còn 4 phút.
" Em chắc chứ."- Diệc Phàm bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột theo.
" Đành liều một phen vậy.."- Nói rồi cậu nhanh chóng đưa kéo nhắm thẳng sợi màu đỏ. " tạch " tiếng kéo vừa cắt , sợi dây đỏ cũng vừa đứt và "tít" con số điểm thời gian trên đó cũng dừng.
" Phù...thành công rồi." – Tử Thao nằm thẳng xuống đất thở mồ rơi dài trên gương mặt nhẹ nhõm nhìn Diệc Phàm.
" Phù.."- Diệc Phàm cũng thở dài theo, gương mặt cũng thoải mái phần nào.
" Títtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt."- Bỗng dưng quả bom lại tiếp tục điểm số tốc độ lại càng nhanh hơn.
Tử Thao nhanh tay chấp mối cắt giữa sợi gây đỏ lại quả bom lại điểm số với tốc độ đúng như lúc nãy, còn lại 2 phút
" Tử Thao chuyện này là sao ?"- Vẻ mặt thoải mái của Diệc Phàm đột ngột trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết quay sang gấp rút hỏi Tử Thao.
" Không ổn rồi, đây là bom mẹ con, nó được cấu tạo khi ta cắt dây của bom mẹ thì bom con sẽ hoạt động và nhanh gấp năm lần bình thường, bây giờ chỉ còn một cách anh mau chạy ra sơ tán mọi người đi càng xa nữa càng tốt, anh cũng ra ngoài đi nhanh lên."
" Không được còn em. Tôi không thể như vậy mà bỏ mặt em."
" Anh không cần lo cho tôi , tôi phải ở đây giữ sợi dây lại anh cứ chạy ra ngoài trước bây giờ chỉ còn 1 phút 40 giây anh đi nhanh đi khi tôi buông ra nó sẽ chạy nhanh gấp năm lần chỉ còn bằng khoảng thời gian là 5 giây, anh nhanh lên đi, tôi sẽ ra ngay cùng anh."
" Nhưng Tử Thao...."- Diệc Phàm khẩn trương đến đau lòng một khắc cũng không muốn rời cậu.
" Nếu anh không chạy thì cả hai chúng ta sẽ mất mạng đó...Diệc Phàm hãy tin em."- Tử Thao biết anh sẽ không để cậu lại nhưng bây giờ mọi thứ đều đã nằm ngoài tầm với, khó mà cứu vãn.
" Được em phải nhanh lên."
" Được Anh đi nhanh lên đi."
Cả hai cùng gật đầu vẻ mặt nhìn nhau càng quyết tâm cùng khẩn trương. Diệc Phàm quay đầu lại cô chạy thật nhanh ra ngoài cửa.
" Diệc Phàm anh ở đây còn Tử Thao cậu ấy đâu ?"- Cùng lúc này Thế Huân và Lộc Hàm nhìn thấy anh chạy từ trong ra trong lòng không yên.
" Vẫn còn bên trong."- Diệc Phàm thở dốc trả lời, thâm tâm đang như rơi xuống vực thẩm không thể rời mắt khỏi cánh cửa , chỉ để nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
" Tại sao lại như vậy em ấy nói sẽ ra ngay cùng tôi, bảo tôi yên tâm mà, tại sao lại chưa xuất hiện vậy tại sao, tôi phải vô trong đó xem thế nào."- Diệc Phàm nét lo lắng lộ ra trên khuôn mặt lập tức quay chân định chạy vào.
" Không được ! Tình hình trong đó rất xấu nếu anh lại vào nữa e là lại xấu thêm." – Thế Huân nhanh tay cản Diệc Phàm lại không cho anh chạy vào đó.
...
Bên trong nhà hàng.
" Tử Thao buông ra rồi phải chạy thật nhanh, không được quay đầu lại."- Bên trong cậu tự nói với bản thân, đã bắt đầu chuẩn bị, tư thế khẩn trương, mang theo nỗ lực.
" Được rồi, 1 2 3...RUN !!"- Vừa nói xong Tử Thao nhanh chóng bỏ tay ra quay đầu chạy ra khỏ đó, 5 giây chỉ có 5 giây.
...
" KHÔNG ĐƯỢC TÔI PHẢI VÀO TRONG, THẾ HUÂN CẬU BUÔN TÔI RA...BUÔNG TÔI..." – Diệc Phàm ánh mắt ngấn nước như sắp bật khóc thì lại sáng lên khi nhìn thấy bóng anh đang cố chạy ra khỏi đó. " TỬ THAO NHANH LÊN DỪNG QUAY ĐẦU LẠI...NHANH LÊN ! "
Tử Thao chân dồn hết sức chạy ra khỏi đó nhưng....
BÙNGGGGGGGGGGGG..........
" KHÔNG !!!!!! TỬ THAO."
" SẾP HOÀNG !!"
Diệc Phàm , Thế Huân cùng Lộc Hàm mắt trợn to không tin được chuyện xảy ra trước mắt , bom đã nổ trước khi Tử Thao chạy đến được khoảng cách an toàn.
________Biệt thự HƯNG LONG._________
" Chào Tiểu Thư, cô vừa dậy !."
" Chào bà quản gia Lâm !"- Thiên Vy vừa đi từ trên lầu xuống nhìn thấy quản gia Lâm tay cầm một mâm thức ăn. " Bà định đem đi đâu vậy ?"
" Dạ, Phác Tiên sinh dặn tôi khi nào cậu Bạch Hiền dậy thì đem thức ăn lên cho cậu ấy."
" Anh đưa cậu ta về rồi sao ?"
" Dạ thưa rồi, vừa sáng nay."
" Sáng nay ở đây có có người gây rối sao ?"
" Dạ đúng, là thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh Thâm Nhẫn."
" Kết quả của cuộc gây rối chắc không nhẹ."- Cô khóe miệng cong lên một đường sắc bén.
" Anh hai đi đâu rồi ?"
" Dạ thưa đi cùng cậu Mân Thạc rồi, hình như đến Phác Thị ."
" Được rồi để tôi đem lên bà đi làm việc đi."
" Vâng thưa Tiểu Thư."
Cộc..cộc..cộc...
" Mời vào."- Bạch Hiền vừa thức dậy, bị nhốt trong phòng không có gì làm nên cậu đã lấy sách của hắn mà lại giường đọc thì có người gõ cửa.
" Tít..tít.."- Tiếng mật mã do tay người bấm vang lên. " Cạch.."- Cách cửa mở ra.
" Thức ăn của cậu đây Bác Sĩ Biện."- Thiên Vy đẩy cửa phòng ra bước vào.
Nghe giọng nói có phần quen thuộc Bạch Hiền vội ngẩn đầu lên. " Thiên Vy là cô sao ?"
" Cậu nghĩ là ai !"- Thiên Vy đặt mâm thức ăn lên bàn đi đến ngồi xuống cạnh cậu.
" Hôm qua đã thấy cô ở đây nhưng tôi lại quên mất chuyện mình đã gặp cô, bây giờ thấy cô mới nhớ, sao cô lại ở đây vậy, cũng bị bắt giống tôi sao ?"
" Ha..cậu nghĩ ai ở đây điều bị bắt sao, tôi là tiểu thư của Phác gia."- Thiên Vy môi cong lên một đường nhìn Bạch Hiền.
" Hả...tiểu thư Phác Gia, vậy cô là em gái của tên xã hội đen thối kia hả ?"
" Xã hội đen thối ?...À đúng tôi là em gái cùng cha khác mẹ với anh ấy."- Cô khẽ bật cười vì cái cách cậu gọi tên Phác tiên sinh cao cao tại thượng kia.
" Vậy người anh hai cùng cha khác mẹ với cô mà cô hay nhắc là hắn."
" Đúng rồi, cậu là người sau cùng mới nhận ra à, cả sở cảnh sát ai cũng biết hết rồi, tôi tưởng cậu cũng biết chứ."
" À tôi cũng ít nghe về cô tôi chỉ biết cô có người anh có tiếng cùng cha khác mẹ thôi, dù gì tôi cũng chuyển công tác về đây gần 4 tháng thôi mà."
" Được rồi giờ cậu biết rồi đó ?"
" Anh cô là xã hội đen cô là cảnh sát sao lại ở một nhà được vậy."
" Nói cậu mới từ nước ngoài về đúng là không sai, đây là khu phố F đấy, khu này của xã hội đen cảnh sát không nhúng tay vào, tôi về khu này dĩ nhiên không phải là cảnh sát."
" Ý cô là , xã hội đen."
" Bingo !."
" Cố thật là xã hội đen, nhưng tôi thấy cô là người tốt."
" Vậy cậu cứ coi tôi như là một tên xã hội đen tốt là được."
" Cho dù cô có là xã hội đen thì vẫn là một Madam Triệu tôi vô cùng mến."- Cậu cười cười, vẻ mặt đầy sự chân thật, vỗ vai cô .
" Cậu đúng là người tốt Bác sĩ Biện , thôi đó là thức ăn của cậu mau dùng đi để không sẽ không ngon."
" Được rồi, cám ơn cô."
Reng...Reng...Reng...Điện thoại của Thiên Vy bỗng nhiên đỗ chuông. Là Thế Huân gọi.
" Tôi nghe."
" Madam lúc nãy có một vụ đánh bom trong nhà hàng, tôi cùng Lộc Hàm, Diệc Phàm và Tử Thao cũng ở trong nhà hàng đó, hiện tại chúng tôi và các người khác dều ổn riêng Tử Thao đã bị thương, chi tiết vụ việc tôi sẽ nói rõ khi Madam đến. Tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho Madam."- Phía bên đây giọng Thế HUân vang lên, cậu kể mọi chuyện tóm gọn nhất có thể để báo cáo gấp, khi gặp mặt tất nhiên mới rõ ràng chi tiết.
" Được rồi tôi sẽ đến ngay." -Thiên Vy cúp máy khẩn trương đứng dậy.
" Có chuyện gì vậy."- Bạch Hiền thấy vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi nên cũng tò mò hỏi.
" Vừa nảy có đánh bom, hiện tại Tử Thao đang bị thương."
" Tử Thao cậu ta không sao chứ, tôi có thể đi với cô không ?"- Bạch Hiền vẻ mặt cũng đã trở nên bắt đầu khẩn trương.
" Được. Nếu cậu có can đảm rời khỏi đây."
" Có chứ, sao không , ta đi nhanh nào."- Bạch Hiền tay vỗ ngực hối thúc Thiên Vy.
" Được rồi được rồi, xem ra về nhà tôi hẳn phải tạ lỗi với anh hai."
Cả hai nhanh chóng chuẩn bị, sau đó vội đi xuống sảnh.
" Tiểu Thư, cậu Bạch Hiền hai người định đi đâu ?"- Quản gia Lâm nhìn thấy hai người khẩn trương đi xuống thì lập tức hỏi.
" Tôi cùng cậu ta đi đến tổ trọng án tối sẽ về."
" Nhưng tiểu thư , Phác tiên sinh có dặn...."
" Cứ nói cậu ta đi với tôi, việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm, ta đi."- Quản gia Lâm chưa dứt lời cô đã cùng Bạch Hiền đi nhanh xuống lấy xe.
" Đội vào."- cô quăng cho cậucái nón bảo hiểm to tướng bảo cậu đội.
" Sao ta không đi xe bốn bánh, mà phải chạy moto."
" Cậu đúng là nhiều lời đi không ?"
" Được rồi, đi đi."
Nói xong cậu leo lên chiếc Ducati của cô, cô nhấn ga , phía trước vệ sĩ đã mở cổng sẳn, cô lên ga, nhanh chóng đã ra đến đại lộ.
________Bệnh viện Growl__________
Với tốc độ và tay lái chuyên nghiệp Thiên Vy chưa đầy 20 phút đã đến được bệnh viện. Cô cùng cậu nhanh chóng cở nón cùng chìa khóa xe khẩn trương bước nhanh vào bệnh viện.
" Kìa, Diệc Phàm anh không sao chứ ?"- Vừa bước ra khỏi cửa thang máy tầng hai Bạch Hiền đã thấy bóng của Diệc tay đang băng gạc trắng, cậu nhanh chóng đi đến xem sự tình.
" Bạch Hiền là cậu sao, cậu đến với ai vậy."- Diệc Phàm trên gương mặt đôi nét bất ngờ lộ ra, từ đầu vẫn chưa liên lạc được với cậu ta làm sao có thể biết nhanh như vậy.
" Là tôi."- Thiên Vy bước theo sau đột ngột lên tiếng.
" Là Madam sao ?"
" Cậu sao rồi."- Thiên Vy đi đến đối diện quan sát cánh tay đang băng của cậu.
" Tôi không sao chỉ bị xây xác nhẹ khi sơ tán mọi người, nhưng còn Tử Thao thì..."- Diệc Phàm nói đến đây vẻ mặt rũ xuống, không giấu được sự lo lắng trong lòng mà hiện rõ lên mặt.
" Tử Thao không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn hết thôi, Diệc không sao đâu."- Bạch Hiền đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh.
" Được rồi cậu đừng suy nghĩ nhiều cậu ấy sẽ không sao đâu. Còn Thế Huân, Lộc Hàm họ đâu."- Thiên Vy bên cạnh cũng ngỏ lời an ủi, sau đó nhìn Diệc Phàm hỏi.
" Thế Huân và Lộc Hàm cùng tổ trọng án áp giải nghi phạm về sở rồi. "- Diệc Phàm ngước mặt lên trả lời cô.
Cánh màng của buồng cấp cứu mở bác sĩ từ trong xoay người bước ra. Ba người nhanh chóng chạy đến cạnh bác sĩ.
" Bác sĩ em ấy sao rồi."- Diệc Phàm có lẽ là người gấp rút nhất, nhanh chóng hỏi.
" Cậu ta chỉ bị bỏng nhẹ ở tay thôi, ngoài ra tất cả điều không đáng lo ngại."- Bác sĩ vẻ mặt thoải mái nhìn ba người họ.
" Vậy là tốt rồi, cám ơn bác sĩ."- Bạch Hiền vui thay, Diệc Phàm cũng nhẹ nhỏm cảm ơn ông ấy.
" Được rồi, nếu không có gì lát nữa có thể cho cậu ta xuất viện. Nhưng vẫn phải thường xuyên đến kiểm tra vết thương."- Bác sĩ không quên quay sang dặn dò.
" Dạ được cảm ơn bác sĩ."- Diệc Phàm có vẻ gương mặt đã lấy lại sự tươi tắn miệng nhẹ cười mà cúi đầu.
" Được rồi nếu không có việc gì thì tôi xin phép."
" Dạ, chào bác sĩ."
Cả ba vội xoay lại, bước vào buồng cấp cứu, Tử Thao đã đang ngồi dựa vào thành giường nhìn ba người họ đi vào.
" Tử Thao em không sao rồi, em có biết em làm tôi sợ lắm không ?"-Diệc Phàm nhanh chân chạy đến nắm lấy tay cậu đôi mắt một khắc cũng không rời khỏi gương mặt cậu.
" Được rồi em không sao, đừng lo nữa, chỉ là vết thương nhỏ không có gì cả." – Cậu đưa tay lên gò má anh vuốt nhẹ.
" Không sao là tốt, Tử Thao làm tốt lắm."- Thiên Vy bên cạnh nhìn Cậu. " Cậu cứ nghỉ dưỡng bệnh khi nào khỏe hãy trở lại làm việc."
" Không sao đâu Madam chỉ là vết thương nhỏ."
" Tử Thao à Madam nói thì cậu cứ nghe theo đi."- Bạch Hiền bên cạnh cũng lên tiếng, làm bầu không khí bớt đi căng thẳng đi phần nào.
" Được rồi, hai người ở đây tôi cùng Bạch Hiền đi đến tổ trọng án xem xét chi tiết sự việc."- Nói rồi cô đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Tử Thao.
" Tôi cũng đi đây, chào hai người, anh nghỉ ngơi tốt nhé."- Bạch Hiền cũng vui vẻ chào hai người họ theo chân cô rời khỏi bệnh viện.
" Cám ơn, chào hai người."- Ở đây Diệc Phàm cùng Tử Thao khẻ gật đầu chào họ.
_________Tổ Trọng Án SMT__________
" À Madam cô tới rồi. Bác sĩ Biện cậu cũng đến, sao cậu biết chuyện này."- Thế Huân nhìn thấy Thiên Vy nhanh chóng đi đến. Không quên hỏi thăm Bạch Hiền một tiếng
"Là tôi nói. Nghi phạm đâu."- Cô đứng lại nhìn Thế Huân ánh mắt tràn đầy một sự nghiêm túc.
" Đang được Lộc Hàm và Khánh Thù lấy lời khai. Madam đây là chi tiết vụ án tôi đã ghi chép lại."-Thế Huân đưa tập giấy trên tay cho Cô.
" Được tôi sẽ xem."- Cô tay lấy xong đi thẳng đến phòng làm việc.
" Thế Huân mọi việc ổn cả rồi chứ."- Bạch Hiền đi đến bên cạnh Thế Huân.
" Tất cả ổn cả rồi, chỉ còn lấy lời khai của nghi phạm, ban đầu tôi cũng đã định thông báo cho cậu nhưng suy nghĩ lại vốn không thiệt hại về người, nghi phạm cũng đã bắt được , nên nếu không có gì thì để cho cậu nghỉ phép trọn vẹn, vậy mà cậu vẫn biết."- Thế Huân vừa cười vừa nhìn Bạch Hiền.
" Nè tôi phải công bằng với mọi người chứ đâu thể để mọi người cực khổ tôi thì nghỉ phép chứ."- Bạch Hiền cũng cười đáp trả lại nụ cười của Thế Huân.
" Mà sao cậu đi cùng Madam vậy."
" Chuyện dài dòng lắm khi nào có cơ hội tôi kể cho cậu nghe."
" Cũng được.".
_________Biệt thự HƯNG LONG__________
" Chào Phác tiên sinh !"- Quản gian Lâm kính cẩn cúi chào hắn bước xuống xe, hắn cùng Mân Thạc vừa về.
Hắn thân ảnh cao cao tại thượng bước đi giữa dòng người kính cẩn hắn, phong thái tao nhã ung dung của một kẻ ăn trên ngồi trước. Hắn bước vào đến sảnh đi đên cạnh sofa ngồi xuống, ngay lập tức một người hầu đem đên trước mặt hắn ly rượu, cũng không quên Mân Thạc một ly.
" Quản gia Lâm những điều tôi dặn bà có thực hiện tốt ?"- Hắn cầm lấy ly rượu đôi mắt băng lãnh mà uống một ngụm, khuôn mặt anh tuấn quay sang nhìn quản gia Lâm.
" Dạ thưa có, nhưng hiện tại cậu Bạch Hiền cùng Tiểu Thư hai người họ đã đến tổ trọng án."
" Được rồi bà có thể đi làm việc."- Hắn nhìn sơ qua có lẽ vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt đôi con ngươi đã biến hóa khôn lường sự băng lãnh trong hắn đã sắc bén nay còn sắc hơn, không ai có thể nhìn thấy rõ được sự thay đổi này ngoại trừ người đang ngồi cạnh hắn Mân Thạc.
" Gan cậu ta lớn rồi hiển nhiên không xem Phác tiên sinh chúng ta ra gì cả..ha..."- Mân Thạc cầm ly rượu miệng cười nhìn hắn lời nói mỉa mai, sẳn tiện cho một ngụm vào miệng.
" Cậu không nói không ai nghĩ cậu câm."
" Phác tiên sinh à cậu ta không dể đối phó đâu."
" Một con báo con hung dữ phải để con báo lớn hơn dữ hơn thuần phục." -Hắn điềm đạm, vẻ mặt không một nét tức giận chỉ là lấy sự bình tỉnh đáp lại lời nói đùa của Mân Thạc. Hắn một hơi uống canh cả ly rượu, thân ảnh cao lớn đúng dậy, xoay người rồi đi lên phòng.
Mân Thạc nhúng vai, cũng như hắn uống hết rượu sau đó cũng trở về phòng của mình.
____________Tổ trọng án SMT____________
" Lộc Hàm, Khánh Tú sao rồi ?"- Thế Huân cùng Bạch Hiền bên ngoài nhìn thấy hai người họ bước từ phòng lấy lời khai ra thì nhanh chóng di chuyển đến hỏi.
" Cũng không quá phức tạp vụ này thế này là xong rồi."- Khánh Thù nhìn hai người họ trên mặt nét thoải mái hiện ra.
" Xong rồi sao, chuyện là thế nào ?"-Thiên Vy cũng vừa ra đến, thấy hai người họ cũng lặp tức lên tiếng hỏi.
" À Madam Mã chuyện này là do chuyện ân oán cá nhân giữ quản lí nhà hàng đó và thủ phạm, hắn khai quản lí nhà hàng đó vô cớ đuổi việc hắn chỉ vì hắn xin ứng lương trước để chữa bệnh cho con, vì quản lí không cho và còn đuổi việc hắn nên bệnh con hắn không có tiền chữa , con hắn vừa mất hôm qua, do tức giận hắn đã học lậu để chế một quả bom nhằm giết tên quản lí đó. Hiện tại hắn đã được đem đến phòng giam."- Lộc Hàm cẩn thận kể tường tận lại lời khai của thủ phạm.
" Tốt, vụ nay không gây thiệt hại về người và gây ra những tổn thất gì quá lớn, coi như đến đây kết thúc."- Thiên Vy nhìn bốn người họ vẻ mặt tỏ vẻ hài lòng mang theo cùng thoải mái.
" Vâng thưa Madam."
" Bạch Hiền về thôi."- Cô liếc nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn không đưa cậu ta về thì anh cô chắc sẽ không tha cho cô.
" À ừ , thôi chào mọi người tôi về nhé."- Bạch Hiền quay lại chào mọi người.
" Chào cậu, chào Madam."
" Chào các cậu.'- Nói xong hai người bước ra khỏi phòng rồi lấy xe ra về.
_________Biệt Thự HƯNG LONG__________
Réc...ccc......cccc....Tiếng chiếc moto của cô báo hiệu đã về nhà.
" Anh hai đã về."- Cở nón ra cô lên tiếng.
" Sao cô biết ?"-Cậucũng vừa cởi nón ra thắc mắc hỏi.
" Chiếc Audi R8 ở nhà."- cô xuống xe nhìn chiếc Audi của hắn môi nhếch lên một đường, một trận đấu khẩu sắp xuất hiện đến nơi.
" À ra vậy."- Cậu thì vẫn rất vô tư chẳn biết trước mắt mình sẽ bị thế nào.
...
...
" Chào tiểu thư, chào cậu Bạch Hiền."- Quản gia Lâm từ trong bước ra cất tiếng chào họ.
" Quản gia Lâm, anh hai tôi về khi nào ?"
" Dạ lúc cô vừa đi tầm 1 giờ."
" Được rồi, Bạch Hiền cậu đói không." – Cô quay sang nhìn cậu, từ lúc đi đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng.
" Một chút."- Cậu đưa tay lên bụng, sau đó lên tiếng.
" Quản gia Lâm làm phiền bà chuẩn bị một ít thức ăn."
" Vâng thưa tiểu thư tôi đi ngay."
15 phút sau....
" Thưa tiểu thư thức ăn đã chuẩn bị xong mời hai người vào dùng."
" Được rồi Bạch Hiền đi thôi."- Nói rồi cô cùng cậu đi vào phòng bếp, trên một góc của chiếc bàn dài đã đặt đầy những món ăn vẫn còn khói bay nghi ngút. Cả hai đến gần ngồi xuống ghế tất cả dụng cụ đều đã được chuẩn bị sẵn cô cùng cậu cầm lên.
" Mời cậu."
" Mời cô."- Cả hai cùng nhau ăn, không gian im lặng không nói thêm gì nữa.
...
...
" Tâm trạng có vẻ khá tốt, hẳn vẫn còn có thể ăn ngon như vậy."- Hắn đi vào phòng bếp vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai cô cậu mà nói, hắn ngồi xuống đối diện với cậu tay cầm một điếu xì gà Cuba bộ âu phục trên người mặc dù áo vest đã cởi ra nhưng nhìn hắn vẫn đầy vẻ uy quyền cùng anh tuấn.
" Anh hai, có muốn cùng dùng cơm."
" Không cần anh đã ăn, sao hôm nay em lại dẫn cậu ta đi."
" Ở sở cảnh sát xảy ra chuyện, đồng nghiệp bị thương, cậu ta cũng là một bộ phận trong sở nên dẫn cậu ta đi là điều tất yếu."- Cô trên mặt một nét sợ hãi hay lo lắng cũng không có, chỉ vừa ăn cơm vừa điềm đạm trả lời hắn.
" Được rồi, sao này muốn dẫn cậu ta đi thì nói với anh một tiếng, mai anh cùng Mân Thạc qua Italia giải quyết một số việc em có muốn đi."
" Không cần, em không muốn đi."
" Tùy em, cậu ăn rồi thì mau lên phòng."- Hắn nói xong đứng dậy, dập tắt điếu xì gà lên cái gạt tàn gần đó, tay thong dong bỏ vào túi rời khỏi bếp hắn đi thẳng lên lầu.
" Hai người là anh em thật à ?"- Hắn vừa quay đi thì cậu lập tức hỏi cô.
" Cậu còn ý kiến gì nữa sao."
" Không tại tôi thấy hai người đấy nói chuyện cứ như người dưng thế mà, lời nói của hai người chẳng ai có tí gì gọi là tình cảm cả."
" Lời nói tình cảm cũng không bằng hành động thực tế, từ từ cậu sẽ hiểu. Thôi tôi lên phòng trước chào cậu."- Cô cũng đã ăn xong bước ra khỏi ghế đi lên phòng.
" Được rồi."- Cậu ngồi đó ăn cho xong rồi cũng lạch đạch đi lên phòng.
...
...Cộc..cộc....
" Vào đi."
Cậu bên ngoài khẽ mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng khép của lại. Hắn bên trong không biết đã tắm khi nào, đầu tóc hắn không gọn gàng và mặc âu phục như trước hắn bây giờ mái tóc rối tự nhiên vẫn còn ướt và hơn hết chỉ mặc mỗi một cái áo tắm. Hắn hiện tại đang ngồi trên giường trước mặt là laptop đặt ở đùi hình như là đang làm việc.
" Đã ăn xong."- hắn mắt vẫn dán vào laptop nhưng miệng thì lại hỏi cậu.
" À...ừ..."- Cậu vẻ mặt có hơi lo lắng vì cậu vừa trốn đi mà không hỏi hắn có phải lúc nãy có mặt Thiên Vy nên hắn mới không nói gì, lời nói của cậu cũng theo sự lo lắng đó mà run.
" Cậu lại đây."
Cậu giật mình nhìn hắn bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn cậu, cậu không muốn đến gần hắn, nhưng hiện tại tình thế bắt buộc nên cậu đành phải làm.
" Cầm lấy, lau tóc cho tôi."- Hắn lấy cái khắn bên cạnh quăng vào tay cậu.
" Cái gì ?"- Cậu không hiểu hắn đâu có bị tàn tật đâu mà không thể tự lau, hay sinh ra vốn không biết làm.
" Cậu không nghe sao, tôi nói cậu lau tóc cho tôi."
" Anh...anh không thể tự lau à?"- Cậu đứng đó cải tay đôi với hắn, sao hắn cứ thích kiếm chuyện, gặp hắn không lần nào mà nói được hai câu.
" Cậu lau cho tôi hay muốn tôi tắm cho cậu."- Lời nói phát ra đủ khiến người đối diện đỏ mặt.
" Anh..."- Hắn nghĩ gì mà có thể nói như vậy chứ, không biết xấu hổ sao, đã xã hội đen thối mà còn biến thái à.
Cậu không nói nữa yên lặng đi đến cạnh hắn tay cầm khắn mà lau cho hắn , chỉ có trời mới biết cậu đang nhép miệng rủa hắn, và chỉ có cái mà hình máy tính mới thấy vẻ mặt hiện tại của hắn.
" Xong rồi."
" Tốt, cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi, mai sẽ đi sớm."
" Khỏi nhắc."- Cậu khó chịu lê thân hình vào phòng tắm. Tắm xong cậu không nói chuyện với hắn nữa , thấy hắn ngồi trên giường cậu lấy gối lại sofa nằm, bản thân cậu chẳn muốn ngủ chung với hắn.
Hắn thấy hành động của cậu một tiếng cũng không nói ánh mắt thấy nhưng lại không quan tâm. Khoảng được một lúc, sau khi cậu đã ngủ say hắn cất laptop đi đên sofa bế cậu lại giường đặt cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm ngủ bên cạnh.
___________5:00 AM Biệt Thự HƯNG LONG__________
Hắn không biết đã dậy từ lúc nào âu phục gọn gàng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khác với hắn giờ này cậu vẫn còn chăn quấn trong mền ở trên giường.
" Cậu mau dậy."- Hắn lại gần đứng đó mà gọi cậu nhưng trái lại cậu vẫn ngủ ngon như chết. Hắn nhếch mép ngồi xuống cạnh cậu.
" Mẹ à đừng chọc con, buồn cười quá, con còn muốn ngủ."- Cậu trong giấc ngủ nữa mê nữa tỉnh cảm nhân cơ thể đang bị ai đó quấy rối, miệng phát ra tiếng nói còn ngáy ngủ đến buồn cười."
Hắn môi lại nhếch lên bàn tay đang di chuyển trong áo tiến đến nhủ hoa không ngừng vò nắn.
Cậu mơ hồ mở mắt, thân ảnh ai đó mờ mờ rồi rõ dần, không phải mẹ cậu, là tên xã hội đen thối kia : " AAAAAAAAA...biến thái bỏ tay ra mau...."- Cậu giật mình nhận ra người nảy giờ không phải mẹ cậu, mà là hắn theo bản năng cậu ngồi dậy lấy tay hắn quăng ra.
" Cũng chịu dậy."
" Anh là tên biến thái, tên xã hội đen thối."
" Không như vậy hẳn cậu còn ngủ đến trưa."
" Đánh tôi cũng được đâu cần làm vậy, đúng là bệnh hoạn."- Nói xong cậu bực bội rời khỏi giường đi vào phòng tắm. " Sáng ra đã lên cơn, đúng là tâm thần."- Cậu bước vào phòng tắm mắt nhắm mắt mở nhìn mình trong gương mà rủa hắn.
Cậu vệ sinh xong bước ra khỏi phòng thấy hắn đang đứng nhìn cậu, cậu làm lơi lấy khăn lau mặt.
" Cậu lại đây."- Hắn lãnh đạm vẻ mặt lạnh băng gọi cậu.
" Cái gì nữa đây anh hai."- Cậu khó chịu đi đến.
" Mặc bộ này."- Hắn lấy một bộ âu phục trắng tinh đưa đến trước mặt cậu.
" Cái gì mà trắng tinh vậy, có bộ khác không."
" Cậu muốn tự thay hay tôi thay cho cậu."
" Được rồi, tôi tự thay, đúng là quá đáng."- Cậu bực nhọc nhìn hắn, hắn nghĩ mình là ai chứ rồi sẽ có ngày cậu cho hắn biết tay.
Hắn đôi môi cong lên một đường hài lòng rồi ra khỏi phòng xuống sảnh đợi cậu.
" Mới sáng mà phòng Pháctiên sinh náo nhiệt vậy."- Mân Thạc không biết đã đợi hắn từ khi nào thấy hắn xuống đã lập tức buông lời mỉa mai.
" Tất cả đã chuẩn bị xong ?"
" Vâng đã xong hết rồi chỉ còn chờ tiên sinh và cậu Bạch Hiền."
...
...
" Cậu xong rồi sao, tôi tưởng cậu lại ngủ nữa chứ."- Mân Thạc nhìn cậu lại nói ngây một câu chăm chọc, hình như nghề tay trái của anh ta là bán lưỡi câu hay sao vậy.
Cậu không nói gì chỉ quăng cho Mân Thạc ánh mắt giết người.
"Tất cả đã xong mau đi thôi máy bay sắp cất cánh rồi."- Mân Thạc đứng dậy trong lời nói mang một chút khẩn trương nhìn hai người họ, xong liền quay người đi ra xe.
Hai người họ cũng đi theo sau Mân Thạc. Họ lên chiếc Audi R8 của hắn, xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến sân bay.
________SÂN BAY Lotto_______
Hắn và cậu nhanh chóng bước xuống xe theo sau là Mân Thạc và một số tên vệ sĩ. Có lẽ sự xuất hiện của hắn và cậu đã gây ra một sự chú ý hết sứ lớn cho sân bay , hẳn nhiên người ở đó không ai không biết hắn.
" Kia không phải Phác Xán Liệt sao.."
" Quoaaa ở ngoài còn đẹp hơn trên TV nhiều.."
" Người đẹp trai đi theo phía sao chắc là cánh tay đắc lực của Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc rồi quoaaa đẹp trai quá..."
" Cậu con trai bận âu phục trắng kia là ai vậy, trông lạ mặt quá..."
" Chưa thấy qua bao giờ..."
Cậu nhìn mọi người xung quanh trong đầu thầm mệt mỏi, hắn nổi tiếng như vậy sao, đi chung với hắn mệt thân thật, mấy người này có vẻ thích hắn vậy à.
Tất cả họ chỉ im lặng không quan tâm đến xung quanh, ung dung bước đến làm thủ tục rồi vào trong bước lên máy bay. Lên đến máy bay hắn tất nhiên là cùng cậu ở khoang vip mà còn là phòng thượng hạng.
Cậu với hắn từ lúc đi đên giờ một câu cũng không nói chuyện hắn im lặng cậu cũng không bắt chuyện. Vào đến phòng cậu lấy ngay một cuốn sách ra mà thư thái đọc. Còn hắn thì tiếp tục công việc trên cái máy tính.
Máy bay rồi cũng cất cánh....
..
...
" Đọc cái gì ?"- Hắn thấy cậu tay ôm một cuốn sách dày cộm liền hỏi cậu.
" Chỉ là những vụ án lớn trong lịch sử."- Cậu không quan tâm hắn mắt vẫn dán vào sách mà đọc.
Hắn thấy cậu một chút cũng không để ý hắn trong lòng sinh ra một chút khó chịu, bỏ máy xuống đi đến trước mặt cậu tay thuận tiện cầm cuốn sách quăng xuống ghế bên cạnh.
" Anh làm cái gì vậy không biết lịch sự sao ?"- Cậu bực bội ngước nhìn hắn đôi mắt nhuộm đầy lửa như muốn phóng ra ngoài.
....Cộc...cộc.....
" Vào đi."- Hắn đang nhìn cậu , cậu đang nổi bực với hắn thì có người gõ cửa, là tiếp viên trên máy bay."
" Chào hai ngài thức ăn và rượu đã gọi đây ạ."- Cô tiếp viên đi từ cửa đẩy chiếc xe vào.
" Được rồi đặt ở bàn đó."- Hắn lãnh đạm nói ánh mắt hướng về cái bàn gần đó.
" Vâng "- Cô tiếp viên đi đến đó tay bưng lấy thức ăn để xuống bàn. " a~.."- Khi đặt thức ăn lên bàn bổng vẻ mặt của cô khó chịu miệng khẻ la nhỏ. Tuy tiếng la nhỏ nhưng đều đã thu hết vào trong tai hắn và cậu chỉ là không quan tâm nhiều.
" Đã xong chút hai ngài ngon miệng."- Cô vẻ mặt tươi cười chào họ ra khỏi phòng nhìn sao cũng là mang một chút gượng.
" Sao anh còn muốn gì ?"- Cậu thấy hắn vẫn đứng nhìn cậu, không nhịn được mà hỏi hắn.
" Ngay bây giờ cậu sẽ rõ."- Nói rồi hắn cuối xuống đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo lên, môi hắn nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, hắn thô bạo mà gặm lấy đôi môi thơm ngọt đó.
" Ưm ..biến..biến thái...tránh..ra ưm..." – Cậu tay cố chống trả hắn miệng khó khắn cảnh cáo hắn, tại sao hắn lại mạnh như vậy chứ.
Hắn không quan tâm cậu cảnh cáo, miệng vẫn tham lam mà chiếm lấy tất cả mùi vị trên môi cậu, lưỡi hắn len lõi vào khoan miệng cậu thô bạo mà quấn lấy lưỡi cậu.
Cậu dường như không thể chống trả, tay cậu cố đẩy hắn ra khỏi, cậu thở hổn dồn dập, hắn sắp rút cạn không khí trong người cậu.
" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......CÓ NGƯỜI CHẾT...CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG KHOANG VỆ SINH......"- Tiếng hét của một người đàn ông thất thanh chạy từ khoang vệ sinh ra, tiếng thét đó làm tất cả mọi người đều bất ngờ ngay cả hắn cũng dừng việc hôn cậu lại, và ngay cả cậu cũng dừng việc đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com