Chap 31
Chap 31

Trời đã khuya lắm rồi mà Park Jiyeon vẫn chưa thấy trở về. Lee Jihyun ngây ngốc ôm gối ngồi ở sofa, tay vẫn cầm lấy điện thoại. Cô đã gọi hơn chục cuộc vẫn không có ai nghe máy, rốt cuộc Park Jiyeon làm sao mà lại không nghe điện thoại...
Đang vô cùng lo lắng, Lee Jihyun quyết định ra ngoài tìm Park Jiyeon, quăng chiếc gối đang ôm qua một bên, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài cửa.
Chỉ vừa mở cửa từng đợt gió lạnh ùa vào làm Lee Jihyun bất giác rùng mình. Cũng đúng lúc đó, cô thấy Park Jiyeon đang lảo đảo tiến về phía cô.
Thấy Park Jiyeon, Lee Jihyun liền nhanh chóng chạy đến, cởi áo khoác của chính mình vừa mặt khoác lên cho người đang lảo đảo vì say kia, sau đó dìu Park Jiyeon vào nhà.
Đỡ được Park Jiyeon về giường nằm, Lee Jihyun ngồi xuống bên cạnh, giọng nói vừa lo lắng, vừa trách cứ "Tại sao lại uống nhiều như vậy?"
Nghe giọng Lee Jihyun, Park Jiyeon mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, cô cảm thấy người nóng ran, mơ hồ nói
"suy nghĩ một số chuyện..."
"Suy nghĩ chuyện gì mà cần phải uống nhiều như vậy? Thật là..."
Lee Jihyun thở dài, đứng dậy đi ra ngoài cầm khăn ướt vào cho Park Jiyeon lau mặt. cô cũng cởi áo khoác ngoài để làm cho Park Jiyeon dễ thở một chút.
Lau mặt cho Park Jiyeon xong, Lee Jihyun ra ngoài dọn dẹp một chút, lại quay vào phòng, ngồi xuống xem Park Jiyeon. Hai má đỏ bừng, mái tóc màu nâu tối tán loạn trên gối, hơi thở có chút không đều. Lắc lắc đầu, Lee Jihyun đưa tay vuốt mớ tóc rối dính trên trán Park Jiyeon, lại nghe được Park Jiyeon lầm bầm
"Không muốn uống...khó chịu...không muốn uống nữa..."
Lee Jihyun có chút buồn cười, người này say rượu còn sẽ nói mớ nữa sao? Cô cũng vuốt ve gò má đỏ ửng của Park Jiyeon, giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ
"Không muốn uống thì sau này đừng uống nữa."
"Mau ngủ đi, tôi về phòng đây." Hôn nhẹ trán Park Jiyeon một cái, Lee Jihyun chỉnh lại góc chăn, sau đó đứng dậy muốn về phòng
Thế nhưng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, Lee Jihyun giật mình vừa quay đầu lại, liền bị một lực kéo mạnh kéo ngã xuống giường. Park Jiyeon tuy đầu vẫn quay cuồng, cặp mắt như trước nhập nhèm nhưng cơ thể cứ như vừa uống thuốc tăng lực, ngay lập tức xoay người đè ép cô dưới thân.
Lee Jihyun muốn mở miệng, nụ hôn của Park Jiyeon đã rơi xuống.
Hơi thở mang theo mùi rượu, cướp đoạt hết không khí của cô, quấn lấy đôi môi cô. Làm cô gần như muốn say theo Park Jiyeon. Đưa tay muốn đẩy Park Jiyeon ra, nhưng tay lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể để mặt Park Jiyeon càng hôn càng cuồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài xuống nơi chiếc cổ trắng ngần của Lee Jihyun, Jihyun lần nữa đưa tay đẩy bả vai Park Jiyeon ra, nhưng cánh tay lại bị người này mạnh mẽ kéo xuống, giữ lấy, đan ngón tay cô ấy vào những ngón tay cô.
"Tôi yêu chị..." Park Jiyeon khẽ nói qua những nụ hôn.
Tâm Lee Jihyun mềm nhũn. Vẫn là giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cao. Dù biết Park Jiyeon là say rượu loạn tính, nhưng Lee Jihyun vẫn là hỏi ra
"Park Jiyeon, tại sao lại em yêu tôi?"
"Bởi vì đó là chị, chỉ cần là chị thôi." Park Jiyeon mơ hồ trả lời, nụ hôn dừng nơi xương quai xanh, dùng sức cắn nhẹ.
"Tôi yêu chị, Qri."
Lee Jihyun thôi phản kháng, hai tay vòng qua sau gáy Park Jiyeon, Park Jiyeon ngẩng đầu lên, lại hướng đôi môi Lee Jihyun hôn xuống...Lee Jihyun cũng đáp lại nụ hôn ấy...
.............
Cảm giác đau đầu, Park Jiyeon dù không muốn cũng bị thức giấc. Nửa tỉnh nửa mê chống người ngồi dậy. Cô day day huyệt thái dương để đầu óc tỉnh táo một chút, hôm qua có lẽ đã uống thật sự quá nhiều rồi. Cư nhiên không nhớ thế nào lại về nhà được.
Cảm giác lạnh thổi qua người làm Park Jiyeon thoáng rùng mình, cảm giác có chút gì đó không đúng, lạnh sao? Park Jiyeon theo bản năng dòm xuống thân thể mình, cư nhiên một kiện quần áo cũng không có. Trước giờ, cô không có thường xuyên lõa ngủ a.
Tối hôm qua, uống say...trong đầu Park Jiyeon nổ bùm một tiếng, mơ hồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Park Jiyeon nhăn mặt, thầm cầu là khứu giác của chính mình là hỏng rồi, chậm chậm quay đầu về bên trái, a...lời cầu nguyện của Park Jiyeon thật sự không linh nghiệm, điều cô không muốn thấy nhất lại hiển hiện trước mắt.
Lee Jihyun nằm bên cạnh Park Jiyeon trên giường lớn, cô nằm nghiêng, vùi mặt vào trong tấm chăn ấm, tóc dài mềm mại tùy ý xõa trên ga giường trắng muốt.
Lee Jihyun không đắp chăn, vì thế, Park Jiyeon nhận thấy cô ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, suy nghĩ đêm qua...lại càng thêm khẳng định. Park Jiyeon nhất thời chết lặng, trong mắt thoáng chút u buồn.
Ngồi dậy, Park Jiyeon xuống giường vào phòng tắm. Cô muốn tắm rửa cho tỉnh táo một chút. Từng giọt nước lạnh xối lên cơ thể cũng không thể lạnh hơn tâm của cô. Park Jiyeon không dưới ngàn lần tự mắng chửi mình là đồ khốn. Tại sao việc đó lại xảy ra vào lúc này chứ, vào lúc cô quyết định buông tha Qri, trả Qri quay về với nơi vốn có của cô ấy.
Lee Jihyun bên ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhưng mệt mỏi cả đêm khiến cô muốn mở mắt của không tài nào mở ra được, lại lần nữa, kéo lấy tấm chăn, vùi đầu tiếp tục giấc ngủ của mình.
Park Jiyeon mặc áo choàng tắm, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Lee Jihyun lúc này đã kéo chăn trùm cả qua đầu. Cô nhẹ nhàng kéo chăn xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu. Bàn tay khẽ động, nhẹ vuốt ve gương mặt của Lee Jihyun, trong mắt ngập tràn yêu thương, đau đớn hòa cùng nuối tiếc.
Áo choàng tắm của Lee Jihyun lúc này lệch sang một bên, để lộ bờ vai trắng nõn nà, nhưng lúc này lại có thêm một số điểm nhấn hồng ngân, trải dài từ cổ xuống bả vai. Park Jiyeon cau mày, để lại dấu hôn ngân luôn là một thói quen xấu đặc trưng của Park Jiyeon. Nếu là ở trước ngày hôm qua, có lẽ nhìn thấy Park Jiyeon sẽ rất vui vẻ nói đây là ấn ký sở hữu của riêng cô, nhưng hiện giờ, những ấn ký này dường như đang hung hăng đâm vào mắt cô, chói lòa đến khó chịu. Tâm như cũng bị gì đó đâm ngàn nhát đến khó chịu.
Đưa tay run rẩy chạm vào bả vai Lee Jihyun, Park Jiyeon khẽ thì thầm
"Qri, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."
Xin lỗi vì sắp làm tổn thương chị.
Xin lỗi vì sắp để cho chị hận tôi.
Xin lỗi vì trước khi tổn thương chị, lại làm ra hành động không thể tha thứ này.
Xin lỗi, vì tất cả.
Một giọt nước từ mái tóc ướt của Park Jiyeon tích lạc rơi lên má Lee Jihyun. Nước lạnh làm Lee Jihyun khẽ nheo mày, từ từ mở mắt.
Vừa mở mắt, đã thấy Park Jiyeon với mái tóc ướt sủng, đang chăm chú nhìn cô. Tâm Lee Jihyun mềm đi
"Đã dậy rồi sao? Đầu còn nhức không?"
Lee Jihyun đưa tay áp lấy 2 má Park Jiyeon ân cần hỏi thăm tình trạng của người đêm qua say rượu kia. Nhưng vừa chạm vào một cỗ lạnh lẽo xâm nhập lòng bàn tay cô, mày khẽ nhíu không vui
"Em tắm nước lạnh sao?"
Park Jiyeon miễn cưỡng thu lại tâm tình kia, đưa tay nắm lấy tay Lee Jihyun đang ở trên má mình kéo xuống, nhẹ giọng
"Đừng lo, không sao đâu. Qri, tôi..."
Nhìn Park Jiyeon ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, Lee Jihyun cảm thấy kỳ lạ, hỏi
"Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?"
"Không phải, Qri...chuyện hôm qua, tôi xin lỗi."
Nghĩ Park Jiyeon thì ra là thấy có lỗi chuyện đêm qua say rượu, Lee Jihyun cười cười nắm chặt tay Park Jiyeon cười cười
"Không việc gì, sau này đừng uống say, đừng về trễ là được rồi."
"Vất vả cho chị rồi. Là tôi không tốt." Park Jiyeon tầm mắt dừng ở dấu hôn ngân, tay lần nữa lại chạm vào những ấn ký đó
Ngón tay mang theo hơi lành lạnh chạm vào xương quai xanh, Lee Jihyun khẽ run rẩy, vành tai cũng không tự chủ đỏ lên
"Không sao, không có việc gì."
Lee Jihyun ngượng ngùng lắc lắc đầu, nhớ lại việc đêm qua liền lắc đầu nói không sao. Nhưng hành động này trong mắt Park Jiyeon chính là ngầm thừa nhận, đêm qua, 2 người họ đã phát sinh quan hệ.
Lần nữa đau lòng tự trách, Park Jiyeon cúi người ôm lấy Lee Jihyun.
Qri, chỉ hôm nay thôi. Hôm nay thôi, để tôi được bên chị thêm một ngày nữa.
24 ngày còn lại, tôi sẽ dần dần để chị rời xa tôi.
Qri, xin lỗi. nhưng tôi thật sự yêu chị.
Bất ngờ bị ôm, Lee Jihyun nghĩ có lẽ Park Jiyeon vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn, còn đang muốn làm nũng, liền phối hợp đưa 2 tay ôm lấy tấm lưng người này, ôn nhu nhè nhẹ vỗ. Hoàn toàn không phát hiện nửa điểm kỳ lạ cùng ý tứ trong lời nói của Park Jiyeon.
Thật sự đêm qua, đích thực Lee Jihyun rất mệt mỏi, nhưng không phải do phát sinh quan hệ kỳ lạ mà mệt mỏi...
Park Jiyeon khi đó cường hôn Lee Jihyun, một đường hôn đến bả vai cô. Lee Jihyun khi nghe những lời tâm tình từ đáy lòng của Park Jiyeon, đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần Park Jiyeon muốn, cô đều cam tâm tình nguyện cho đi.
Thế nhưng, Park Jiyeon hôn ở bả vai hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì nữa, Lee Jihyun cứ nghĩ Park Jiyeon thật sự say quá nên đã ngủ luôn rồi, vừa khẽ chạm bả vai muốn xem xem Park Jiyeon thế nào thì ngay lập tức
Ụa một tiếng vô cùng rõ ràng !
Vai áo Lee Jihyun cùng ga giường đều tràn đầy thứ dịch vị toàn mùi khó chịu từ bao tử của Park Jiyeon nôn ra. Lee Jihyun trong nháy mắt chết lặng, cảm giác lãng mạn gì trước đó ngay lập tức tan thành mây khói.
Mà Park Jiyeon, người gây ra họa thì lại lăn qua một bên mà ngủ ngon lành. Để lại Lee Jihyun mặt nhăn mày nhó phải đứng dậy, vào phòng tắm trước tẩy rửa cho chính mình. Sau khi tắm xong, chỉ kịp mặt áo choàng tắm rồi lại ra dọn dẹp tàn cục trên giường kia.
Những tưởng dọn dẹp xong trên giường thì sẽ về phòng ngủ, nhưng Park Jiyeon nằm kia, toàn thân đều toàn mùi rượu cùng mùi dịch vị khi nãy, sợ Park Jiyeon khó chịu, Lee Jihyun lại lần nữa đứng lên thoát toàn bộ quần áo của Park Jiyeon, sau đó lau sơ qua người cô ấy.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, không thay đồ ngủ cho Park Jiyeon mà chỉ đắp chăn cho cô ấy, còn chính mình cư nhiên mặc áo choàng tắm nằm bên cạnh mà ngủ quên mất.
Trước khi ngủ thiếp đi, Lee Jihyun lẳng lặng ngắm nhìn người mà làm cô một đêm mệt mỏi vất vả như vậy mà cũng không cách nào giận dỗi cho được. Nhích góc chăn đắp cho Park Jiyeon, cô thì thầm
"Đồ ngốc, tôi cũng yêu em."
---------------------------
p/s: Tính ém mà thôi tung luôn cho rồi =))))
Hi dọng mọi người thích chap "ba rọi" này.
Cho tui cmt ý kiến + vote để có động lực viết tiếp nhe ^o^
Dự tính là có thể các chap sau toàn ngược. Nói trước rồi nha, đừng chửi tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com