Chap 6
Hiếm khi tự cho mình một ngày nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng thần kinh vừa phải “đối nội lẫn đối ngoại”, Ham Eunjung đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đột nhiên lại mơ mơ màng màng nghe có tiếng điện thoại reo, vẫn không phản ứng, tiếp tục kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Nhưng có vẻ người gọi này thật kiên trì, không từ bỏ ý định làm phiền giấc ngủ của Ham Eunjung. Tiếng chuông điện thoại liên tục reo vang, làm cho Ham Eunjung không ngủ được, tức giận với tay mò lấy điện thoại đang nằm lẫn đâu đó trên giường. Tìm được điện thoại, không cần biết người gọi là ai đã mắt nhắm mắt mở tiếp điện thoại.
“Alo” không tình nguyện trả lời, Ham Eunjung hiện chỉ có một suy nghĩ, tốt nhất người gọi điện có vấn đề gì nên nói một lần cho xong, nếu không cô sẽ không khách khí đâu. Bởi vì Ham Eunjung nhớ rõ, hôm nay mình nghỉ làm đã có nói cho thư kí trước rồi.
“Eunjung à?” Một giọng nói dịu dàng mang chút tươi mát của Park Hyomin từ đầu dây bên kia truyền đến
“Ừ, tôi đây”
Nghe thấy người gọi tới là Park Hyomin, cơn bực bội trong người vì bị phá giấc ngủ mới dịu bớt đi.
“Em muốn mời chị đi ăn tối.”
Từ dạo trước, khi qua nhà Ham Eunjung uống vài ly, trò chuyện cả buổi tối. Bây giờ có thể nói Ham Eunjung và Park Hyomin thật sự rất thân thiết với nhau. Giống như tri kỉ. Cả 2 thường cùng nhau đi ăn nếu có thời gian rãnh rỗi. Do tính chất công việc khác biệt. Ham Eunjung luôn ngồi trong văn phòng làm việc, có khi tăng ca đến quên cả bữa trưa. Park Hyomin thì giờ làm việc bất kể sáng trưa chiều tối, chỉ cần lịch trình đã được lên sẵn, cô phải mặc định làm theo. Bởi vì vậy, thời gian gần đây, có lẽ cũng khoảng 2 tuần rồi họ cũng chưa gặp nhau. Vì vậy, có chút thời gian rãnh, Park Hyomin liền gọi điện mời Ham Eunjung cùng ăn cơm.
“Sao hả? Không rãnh?” Không nghe đầu dây bên kia có phản ứng, Park Hyomin liền hỏi.
“Àh không. Hôm nay tôi rãnh. Ăn trưa phải không? Vậy trưa em ở đâu, mấy giờ thì được cứ nhắn tin tôi ngủ dậy sẽ qua đón em liền” Ham Eunjung vẫn còn rất mơ ngủ, mơ màng nghe Park Hyomin hỏi lại lần nữa mới giật mình theo phản xạ trả lời.
Park Hyomin có chút buồn cười. Còn đang ngủ sao? Nếu đợi chị ấy ngủ dậy chắc cô chết đói mất thôi. Cố nhịn cười, Park Hyomin nói với người bên kia đầu dây.
“Không cần đón em, 12h trưa nay, em ở nhà hàng Fantasy đợi chị. Nhớ tới đúng giờ nha. Em chỉ rãnh được 1 tiếng thôi đó.” Để em xem xem, chị sẽ để em đợi bao lâu đây ?
“Ok, tôi sẽ tới đúng giờ”
Cúp điện thoại, Ham Eunjung liếc mắt nhìn đồng hồ đang hiển thị trên điện thoại, 11h30, chưa 12h nữa mà. Mới ngủ được có 10 tiếng thôi mà, chưa được bao nhiêu. Buông điện thoại xoay người ôm gối muốn ngủ tiếp. Chợt nhớ ra gì đó, Ham Eunjung mở to mắt dòm điện thoại lần nữa. 11h30 rồi sao. Trời ơi, làm sao chạy tới chỗ hẹn đúng 12h đây. Liền giống như được gắn tên lửa vào người. Xoay người ngồi dậy, vội vàng đi tắm rửa thay đồ. Cầm chìa khóa xe, điện thoại rồi liền lao ra cửa, chạy thật nhanh.
Đúng 12h15’, cô xuất hiện trước mặt Park Hyomin. Vịn đầu gối, cúi người thở gấp gáp. Cái nhà hàng quái quỷ này, thang máy bị hư làm cô phải chạy lên tới tầng 4 như vậy đây.
“Xin lỗi, em chờ tôi lâu không ?”
Park Hyomin khẽ cười, nhìn Ham Eunjung chật vật thế này cô vừa xót xa vừa buồn cười. Dáng điệu của chị ấy nói lên rằng chị ấy đã cố gắng hết sức để đến đúng giờ đến gặp cô.
“Không sao, ngồi đi, uống miếng nước đã. Cần chi phải chạy gấp như vậy” rót một ly nước, đưa tới trước mặt Ham Eunjung.
“Cảm ơn” cầm lấy ly nước, không khách khí uống một hơi cạn cả ly.
“Chị muốn ăn gì?” Park Hyomin nhìn thực đơn rồi cầm lấy đưa qua phía bên đối diện.
“Gì cũng được, em gọi giúp tôi giống như em cũng được” Ham Eunjung dựa vô ghế điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cô chưa ăn sáng, nhà hàng này lại làm đồ rất hợp khẩu vị của cô, nên đơn giản thôi, món nào cô cũng ăn được. Đói chết mất rồi!
“Vậy giúp tôi làm 2 phần mỳ Ý, 1 phần khoai tây chiên, 1 phần beefsteak, 1 dĩa bánh gạo cay với 1 canh hầm kim chi nha. À cho tôi 2 ly nước cam lớn nha.” Park Hyomin đưa thực đơn cho người phục vụ, thuận miệng nói mấy món cô thích, cả món Hàn lẫn món Tây.
“Nhiều vậy à?” Ham Eunjung trố mắt nghe Park Hyomin gọi món. Từ khi quen biết tới giờ Park Hyomin cũng chưa gọi nhiều món như vậy.
“Tờ mờ sáng em đã phải đi tới ngoại cảnh chụp hình, đã ăn gì được đâu. Bây giờ em phải ăn bù cho bữa sáng nữa chứ !” Park Hyomin bĩu môi nói, trong lòng không biết đã rủa thầm Jeon Boram bao nhiêu lần, cô mới vừa chợp mắt được 1 tý đã bị gọi dậy chạy show rồi. Thiếu ngủ làm cô không đạt được biểu cảm tốt, phải chụp đi chụp lại mấy lần.
“Park Jiyeon đâu? Cô ấy không mua đồ ăn sáng cho em hả?” Ham Eunjung hỏi, cô không biết việc Park Jiyeon đã bàn giao toàn bộ công việc quản lí Park Hyomin lại cho Jeon Boram đã được 1 tuần rồi.
“À không. Soyeon unnie nói Jiyeon bận gì đó tận 1 tháng lận, nên bắt đầu từ tuần trước Rambo lại trở lại làm quản lí cho em” Nói tới đây, Park Hyomin thở dài “Haiz…mà chị cũng biết đó, Rambo đâu phải chỉ làm quản lí cho mình em, chị ấy còn phải bận nhiều việc nữa, cứ hết số này gọi tới lại số kia gọi tới. Em có đói cũng đâu có dám nhờ chị ấy mua đồ ăn giúp em. Nên em đợi tới giờ trưa ăn luôn.”
Nghe Park Hyomin kể, Ham Eunjung có chút đau lòng. Cô cũng biết làm idol thì không có giờ giấc làm việc ổn định. Họ làm việc bất kể thời gian và địa điểm, ngủ cũng không đủ giấc, có khi chỉ ngủ được 1 2 tiếng, ăn uống cũng không đúng giờ giấc. Chưa kể Park Hyomin lại đang là gương mặt được nhiều người quan tâm đương nhiên so với những nghệ sĩ khác còn bận hơn nhiều. Nhìn gương mặt cô ấy hốc hác, người thì gầy nhom tựa như 1 cơn gió thổi qua cũng làm cô ấy bay đi, Ham Eunjung có chút cảm xúc muốn đem người này nuôi mập lên 1 tý.
“Gì thì gì, em cũng phải ăn cho đúng giờ. Chứ ăn dồn bữa lại như vậy không tốt cho dạ dày của em đâu.”
“Em như vậy riết cũng quen rồi. Tới giờ vẫn không có sao.” Park Hyomin hồn nhiên ứng đáp lời khuyên của Ham Eunjung.
Cô là lo lắng, là quan tâm mới khuyên Park Hyomin như thế, nhưng nghe câu trả lời vô tư vô tâm, không hề để tâm đến sức khỏe của chính mình làm Ham Eunjung có chút không vui. Nhíu mày định nói gì đó phản bác Park Hyomin, nhưng lúc này người phục vụ đã đem các món ăn ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Ham Eunjung nuốt lại lời định nói, chú tâm vào phần ăn của mình, không hề nói gì với Park Hyomin nữa.
Hai người lẳng lặng cúi đầu ăn. Park Hyomin nhìn ngó thái độ bỗng nhiên kì quặc của Ham Eunjung thì rất khó hiểu. Cô nói gì sai rồi sao? Tuy là trong lòng có nghi vấn, nhưng cô không hỏi, để ăn xong rồi tính đã. Làm việc từ tờ mờ sáng tới giờ, trừ 1 cái sandwich do Boram unnie đưa tới ra thì tới giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng. Đồ ăn được đưa lên, Park Hyomin chẳng khác nào hổ đói, lao vào tấn công những món ăn, không chút nào để ý đến hình tượng.
Ham Eunjung do một đêm làm việc xong liền đánh một giấc tới trưa nên đương nhiên thức dậy sẽ rất đói, có thể xem bữa trưa như bữa sáng. Cúi đầu ăn, không coi là hổ đói như Park Hyomin, nhưng Ham Eunjung ăn rất nhanh, lúc ăn hết dĩa mỳ Ý mới ngẩng đầu lên, thấy Park Hyomin đang sát phạt bàn ăn trên mặt còn dính sốt của bánh gạo cay đã tấn công qua beefsteak. Tuy là mới vừa rồi không được vui nhưng nhìn Park Hyomin như vậy lại không kiềm được bật cười.
“Hị ười ái ì?” (Chị cười cái gì?) Park Hyomin vừa nhồm nhoàn vừa nói. Miệng còn đầy khoai tây chiên ngước lên nhìn Ham Eunjung.
“Em đói lắm sao?” Ham Eunjung vươn tay rót một ly nước lọc rồi đẩy về phía Park Hyomin.
“À ừ. Dĩ nhiên là đói, mà em cũng gần no rồi.” Park Hyomin ừ hử trong miệng trả lời, trong đầu đang suy nghĩ có phải tướng ăn của mình xấu lắm hay sao mà chị ấy lại cười đến như vậy. Nghĩ vậy, lại ngượng ngùng đỏ mặt.
“Sao thế? Ăn nhiều khó chịu sao mà mặt em đỏ bừng vậy?”
“Không có gì” Muốn di dời câu chuyện này qua một bên, Park Hyomin làm lơ vừa tiếp tục kéo chén canh kim chi lại gần mình vừa hỏi “ừm…chị không giận em nữa hả?”
Ham Eunjung khó hiểu, cô giận em ấy chuyện gì chứ. Nghĩ nghĩ cũng liền nhớ lúc nãy cô hơi tức giận vì chuyện sức khỏe của Park Hyomin. Cười cười, Ham Eunjung làm như không biết hỏi Park Hyomin
“Tôi giận em? Em biết tôi giận em chuyện gì sao?”
Bàn tay đang múc canh đưa lên miệng khựng giữa không trung, Park Hyomin nghĩ nghĩ vẫn không biết mình làm sai chuyện gì, lắc đầu.
“Thôi bỏ đi, không có gì. Ăn thêm đi, từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn. Còn khoảng 15 phút nữa mới có việc mà phải không?”
Ham Eunjung nhẹ nhàng, cô gái ngây thơ ngốc nghếch này thật sự không biết tại sao cô giận dỗi. Haiz, cô cũng không muốn nói, Park Hyomin bận nhiều việc như vậy, không nên gây áp lực lên em ấy.
“Thật ra hôm nay từ giờ tới tối em không có lịch trình, em nói vậy để chị bay tới lẹ lẹ thôi” Park Hyomin cười khì khì, vô tư bỏ miếng thịt bò vừa xắt vào miệng.
Ham Eunjung bỗng nhiên đen mặt, cảm thấy mình thật dễ dụ mà. Cô liếc Park Hyomin, nhẹ nhàng phun ra 3 chữ “Đồ xảo quyệt.”
“Nè, không được nói em vậy nha, em có lí do à. Rambo unnie cho em nghỉ ngơi từ giờ tới hết ngày tại vì ngày mai em phải bay sang Nhật quay phim. Ở đó gần cả tháng đó, nên trước khi đi, em mới mời chị đi ăn thôi”
“Quay phim?”
“Đúng rồi. Đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của em đó. Trước đây em chỉ toàn ca hát, đóng MV và chụp hình tạp chí mà thôi.” Park Hyomin hào hứng “Em có nhiều phân đoạn phải quay ở Nhật, sau khi hoàn thành các cảnh quay bên đó, sẽ trở về tiếp tục quay các đoạn còn lại”
“Thế sao? Vậy thì sự nghiệp của em lại có them một dấu ấn nữa rồi. Người mẫu, ca sĩ, giờ thì là diễn viên. Park Hyomin của chúng ta thật đa tài nhỉ?” Ham Eunjung nhìn Park Hyomin vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui lây.
“Em cũng không ngờ mình được chọn luôn đó. Em không phải tốt nghiệp diễn xuất, thế mà đạo diễn lại đồng ý để em diễn vai chính. Boram unnie hôm nay vừa mới đưa em cuốn kịch bản hôm nay luôn đó. Vẫn chưa đọc qua, chỉ nghe Boram unnie nói đây là một nhân vật có cá tính khá thất thường, lúc mạnh mẽ lúc nhu nhược.”
“Tôi cũng muốn xem xem em sẽ diễn như thế nào.” Liếc nhìn, bàn ăn toàn bộ đã được Park Hyomin xử lý gọn gàng, hỏi “Thế nào? No chưa, em có muốn ăn thêm gì nữa không?”
“Thôi, em no rồi. chị hôm nay có bận không? Nếu không đi dạo với em một chút đi, từ giờ tới tối không gì làm, em chán chết mất. Park Jiyeon không biết bận cái quỷ gì rồi mà mất tích cả tuần nay, không ai cãi nhau thật nhàm chán.” Park Hyomin phụng phịu.
“Ừ, hôm nay tôi không bận. Đi coi phim hay đi ăn kem nào?”
“Coi phim đi, coi xong rồi đi ăn kem nha”
Lắc đầu, Ham Eunjung bó tay rồi. Không biết phải làm sao từ chối cái khuôn mặt ngây ngô của Park Hyomin nữa.
Thanh toán xong, do Park Hyomin được Jeon Boram thả ngay giữa đường cho nên dĩ nhiên là 2 người ngồi xe của Ham Eunjung mà đi tới rạp xem phim rồi. Mua 2 vé xem phim cùng nước và bắp rang bơ. Park Hyomin ngụy trang kĩ lưỡng, chờ đến khi cả rạp tắt đèn cô mới cùng Ham Eunjung bước vào.
Hào hứng đi xem phim là vậy, nhưng chưa tới nửa bộ phim, Ham Eunjung cảm thấy vai mình nặng trĩu, liếc nhìn qua thì thấy Park Hyomin đã an vị trên đó mà ngủ say từ lúc nào. Bất đắc dĩ tự mình cười cười, Ham Eunjung ngồi thẳng người để Park Hyomin có thể ngủ thoải mái một chút. Cô biết, cô biết là Park Hyomin làm việc rất vất vả, một ngày đều không ngủ đủ giấc. Nổi tiếng đâu phải sung sướng, kể cả đi ăn hay đi xem phim cũng không thoải mái, đều luôn là phải quấn khăn đội nón, làm mọi cách để mọi người đều không nhận ra mình, nếu không cẩn thận, sáng mai ngủ dậy có lẽ sẽ nhìn thấy chính mình trên mặt báo với đủ thứ câu chuyện được thêu dệt bởi các cánh nhà báo. Như vậy hẳn là rất mệt mỏi đi.
Hết phim, nhìn dòng người từ từ rời khỏi rạp chiếu phim, Park Hyomin cũng không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Dù không muốn, nhưng Ham Eunjung đành phải kêu cô tỉnh lại, vỗ vỗ nhẹ mặt Park Hyomin, tay vừa chạm vào khuôn mặt trắng mịn màng ấy, lại làm Ham Eunjung cảm giác thật yêu thích.
“Hyomin, dậy nào. Hết phim rồi!”
Hé mặt ra, Park Hyomin ngơ ngác nhìn xung quanh. Chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đang ở rạp chiếu phim. Xấu hổ cúi đầu, ai đời tới xem phim, lại nằm lên vai người ta mà há họng ngủ chứ. ầy dà !
“Đi ăn kem nào.” Ham Eunjung đứng dậy, kéo theo Park Hyomin ra ngoài.
Lựa một quán kem quán vẻ, đặt một phòng yên tĩnh bí mật. Kêu hai ly kem rồi cùng tán gẫu.
“Xin lỗi chị nha, không thể đường quàng đi ra ngoài sáng ăn kem, đi ăn với em lúc nào cũng phải chui vô góc tối tăm như vậy hết.” Park Hyomin dằm dằm ly kem, buồn bực nói
“Không sao, tôi hiểu công việc của em. Với lại tôi cũng không thích đông người nên chui vô những chỗ như vầy cũng tốt, không sao cả?”
Park Hyomin nghe vậy cũng cười, Ham Eunjung lúc nào cũng biết cách làm cô không áy náy tự trách cả. Từ trong túi xách lấy ra một cuốn kịch bản lật lật xem xem một chút, xong chỉ tay vô một đoạn được tô bằng bút dạ quang hào hứng nói
“Muốn xem qua kịch bản của em không? Ngày mai hình như em sẽ diễn phân đoạn này đầu tiên.”
“Em vừa đọc qua kịch bản rồi phải không, nói về nhân vật em sẽ diễn tôi nghe với nào?” Ham Eunjung mỉm cười, nhìn Park Hyomin hồn nhiên vui vẻ như vậy cô thật sự rất thích.
“Em diễn vai một cô gái nhà bình dân, phải lòng một anh chàng đẹp trai, lại còn nhà giàu. Đương nhiên, những việc này em không biết đến, chỉ là thích vậy thôi. Đáng tiếc….” Park Hyomin đem kịch bản diễn giải thành lời cho Ham Eunjung hiểu. Chỉ là không rõ Ham Eunjung có nghe hiểu không, nhưng ánh mắt cô chuyên tâm nhìn Park Hyomin nói, Park Hyomin diễn giải sống động, lại xinh đẹp. Hoàn toàn đem hồn Eunjung cuốn đi mất rồi.
Park Hyomin nói xong, lại chẳng nghe Ham Eunjung lên tiếng mà cứ chăm chú nhìn mình. Khó hiểu, giơ cả bàn tay quơ quơ trước mặt Ham Eunjung.
“Eunjung unnie !”
“Hả?” Ham Eunjung giật mình, biết mình thất vô liền cười trừ
“Nãy giờ em nói quá trời, chị không nghe gì sao?” Park Hyomin bĩu môi đáng thương. Không phải chứ, cô nói nhiều vậy mà không them nghe sao. Cô kể chuyện kém thu hút vậy sao?
“đâu có. Tôi vẫn nghe mà. Chỉ là đang nhập tâm vô câu chuyện của em thôi” Ham Eunjung là người trong thương trường, chút chuyện bang quơ lấy lòng người khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. “Ngày mai em diễn là đoạn nào ?”
Park Hyomin nghe vậy liền hoàn toàn quên mất mới mấy giây trước buồn phiền vì Ham Eunjung không them để ý đến lời mình nói. “Mai em tới đó sẽ diễn cảnh lần đầu tiên gặp mặt anh ta”
Cầm cuốn kịch bản chỗ Park Hyomin vừa chỉ lên đọc, càng đọc càng nổi da gà. Tới 1 dòng chữ, sắc mặt Ham Eunjung càng lúc càng khó coi. Cái thể loại kịch bản cẩu huyết gì thế này. Vừa gặp đã ôm rồi.
“Eunjung unnie, chị sao thế? Sắc mặt chị nhìn không tốt lắm”
Ham Eunjung cầm cuốn kịch bản gõ nhẹ lên đầu Park Hyomin “Mới cảnh đầu tiên diễn gặp mặt đã ôm ấp. Này không phải lợi cho nam diễn viên kia quá sao? Boram unnie không lựa chọn kịch bản cho em rồi hãy nhận sao?”
Park Hyomin nói “Này cũng chỉ là diễn thôi mà. Với lại ôm em còn không diễn được, thế sau này những cảnh hôn phải làm thế nào đây? Chị không thích à?”
Ham Eunjung suy nghĩ liền thấy Park Hyomin nói đúng. Cô ấy là người của công chúng, là làm nghệ thuật, việc phải diễn những cảnh thân mật với bạn diễn là điều bình thường, sao cô lại như vậy chứ. Ham Eunjung tự trách chính mình, thế nhưng cứ tưởng tượng đến Park Hyomin bị người khác ôm, bị người khác hôn, cô liền cảm thấy không vui vẻ.
“Không có, chỉ là cảm thấy ôm thế này hơi nhanh thôi. Với lại mai em vừa qua đó, đã phải quay phim liền sao? Sẽ mệt mỏi đó”
“Haiza, biết sao được. Lịch trình đã định ra như thế em phải làm theo thôi” Park Hyomin thở dài ngán ngẩm với lịch trình bận rộn của chính mình.
“Qua đó giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ đó. Mai tôi phải lên công ty sớm, nếu không tôi sẽ ra tiễn em.” Ham Eunjung nói xong lại suy nghĩ gì đó liền nói “À. 2 tuần nữa, tôi cũng sẽ qua Nhật để kí kết một bản hợp đồng. Tôi sẽ tới thăm em. Được chứ?”
“Thế thì tốt quá rồi còn gì? Vậy em chờ chị đó”
“Được rồi, trễ lắm rồi, tôi đưa em về. Mai còn phải bay sớm đó”
Park Hyomin vui vẻ đội nón, quàng khăn đen mắt kiếng rồi theo sau Ham Eunjung ra xe.
_____________________
lời của Fox: Xin lỗi các bạn, vì dạo này bận thi quá nên mình ra chap chậm. huhu, mấy bạn hãy tiếp tục ủng hộ, cho ý kiến nha. Đừng bỏ rơi mình nha
*cúi đầu* Kamsamita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com