Chapter 37
*♪♫♯♪♫♫♪ *
Tiếng chuông điện thoại reo kéo Park Jiyeon thức dậy từ đống lộn xộn xung quanh mình. Cô thật sự rất mệt, là ai lại làm phiền giờ này, cô rõ ràng đã xin nghỉ phép rồi mà. Đã không muốn nghe máy, nhưng kỳ lạ là người gọi kiên trì đến nỗi Park Jiyeon không thể chịu nổi mà ngồi dậy nghe máy, nhìn màn hình điện thoại 2 chữ "Hyomin" nhấp nháy khiến cô bực cả mình
"Alo nếu chị không có chuyện quan trọng thì 5 tiếng sau hãy gọi lại" Park Jiyeon quát vào điện thoại.
"..."
Cũng không hiểu Park Hyomin đã nói gì với Park Jiyeon, vừa nghe xong, cô đã lật tung cả mềm gối ngồi dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao vào phòng tắm rồi cũng lại dùng tốc độ đó lao ra xe lái thẳng đến công ty cùng nét mặt căng thẳng vô cùng.
Ngay khi Park Jiyeon vừa bước đến trước cửa công ty, phía sau đã có 3 chiếc xe Audi màu đen sang trọng đang nối đuôi nhau dừng ở trước cửa Funky Town. Cô nhận ra 1 trong 3 chiếc đó, là xe của Ham Eunjung. Cô ta tới đây làm gì chứ?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Park Jiyeon bị lôi vào phía trong, là bà chị đáng mến – Park Soyeon của cô.
"Còn đứng đó làm gì, mau vô hàng. Hyomin trông chừng nó cho chị." Park Soyeon đẩy cô đứng cạnh Park Hyomin rồi bỏ lên phía trên, đứng nghiêm túc ở trước sảnh.
Lúc này Park Jiyeon mới để ý không khí hiện giờ ở sảnh trước công ty. Cái quái gì mà đông đủ thế này.
"Hyomin, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Khi nãy chị nói công ty có vấn đề, là chuyện gì?" Park Jiyeon hỏi người bên cạnh.
Park Hyomin lúc này trầm mặc không lên tiếng, khác hẳn bộ dáng huyen náo ngày thường mỗi khi công ty có sự kiện gì đó quan trọng. Nhìn cô trong tiều tụy ốm đi nhiều.
"Jiyeon, thật ra là hôm nay...
Lời còn chưa nói xong, ở phía cửa chính, một nhóm người bước vào, bộ dáng sang trọng lạnh lùng. Đi đầu là một cô gái còn khá trẻ, và có Park Jiyeon nhận ra cô ấy – người mà cô không thể quên – Lee Jihyun !
Khoảnh khắc cả đại sảnh cúi người đồng loạt cung kính chào Lee Jihyun vô cùng khoa trương, nhưng trong mắt Park Jiyeon lúc này tất cả như dừng lại, chỉ còn cô và chị ấy, Park Jiyeon đứng sững người, 2 mắt mở to, mặc kệ những người xung quanh, mặc kệ Ham Eunjung đang đi phía sau Lee Jihyun,Park Jiyeon cứ chăm chú nhìn cô ấy như thế. Đây là lần đầu tiên gặp lại nhau, kể từ lần ở bệnh viện.
Lee Jihyun vẻ mặt kiêu ngạo đứng trước cửa công ty, có một vài tia nắng sớm chiếu qua bức tường kính phải chiếu lên khuôn mặt cô, khí chất lạnh lùng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, khó tiếp cận.
Lee Jihyun nhẹ nhàng gật đầu lại với mọi người, lướt qua mọi người hướng đến thang máy, bên cạnh là Park Soyeon sau khi chào, liền đi cạnh cô, có lẽ là lên phòng họp. Ham Eunjung đi bên cạnh đang báo cáo tình hình gì đó mà Park Jiyeon đã không còn nghe rõ nữa.
"Sang chảnh quá."
Một số người bắt đầu nháo nhào lên khi Lee Jihyun đã bước vào trong thang máy. Chỉ duy nhất 2 người vẫn im lặng đứng đó.
Qri.
Một nỗi đau âm thầm len lỏi vào tim Park Jiyeon.
Thất thần ngóng trong theo bóng người sẽ không thuộc về mình nữa...đáng không chứ?
"Jiyeon..." Park Hyomin khẽ gọi "Đi nào, Boram nói chúng ta lên phòng họp, Soyeon unnie sẽ giải thích kỹ việc này cho em."
Park Jiyeon khẽ thở dài, bước theo Park Hyomin, vừa đi cô vừa nghe tiếng chị gái ngu ngốc kia càu nhàu.
"Em trốn ở rừng mấy ngày nay à? Thật sự không xem tin tức sao..."
Vừa mở cửa bước vào liền thấy Jeon Boram đang ôm một xấp tài liệu, trong khi Park Soyeon đang lục tìm gì đó trong ngăn tủ, có lẽ là giấy tờ gì đó quan trọng đang nằm trong mớ hỗn đốn kia.
"Soyeon unnie, chuyện hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?"
Park Soyeon vẫn không đoái hoài đến câu trả lời của cô, Jeon Boram đành phải nói thay
"Jiyeon, sao Qri nhớ lại mọi chuyện em lại không nói cho bọn chị biết, cô ấy còn là tổng tài của Sparkle nữa..."
"..."
"Tuần trước Lee tổng có đến tìm Soyani, cám ơn vì đã cứu sống và chăm sóc cô ấy thời gian qua, thế là để cám ơn, cô ấy muốn đầu tư vào công ty chúng ta, Funky Town sẽ trở thành công ty con của Sparkle, hôm nay là ngày ký hợp đồng. em không coi tin tức sao?"
"Tại sao chứ?"
Mắt Park Jiyeon đanh lại, cô chợt nghĩ tới Ham Eunjung ngày đó đã dùng điều gì để uy hiếp cô. Chị ta...không giữ lời sao?
"Tại sao là tại sao? Lời đề nghị tốt như vậy tại sao không đồng ý chứ?" Park Soyeon nói, cuối cùng cũng tìm được đồ trong ngăn tủ.
"Công ty này là của chị, vì cớ gì chị lại đưa nó cho người khác ??"
Park Jiyeon nóng nảy nói.
Nhìn thấy em gái mình nóng nảy như vậy, Park Soyeon phần nào hiểu được, cô nhẹ giọng
"Jiyeonie~, chị biết là em đang cảm thấy thế nào...chị cũng muốn tự mình làm chủ chứ, nhưng năng lực, kinh phí của chúng ta là không đủ, chúng ta có rất nhiều thiếu sót." Soyeon nhẹ nhìn qua Hyomin "Mà chị thì không muốn vì thiếu sót của chính mình mà bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, những nghệ sĩ dưới công ty chúng ta đều rất tốt, càng lúc càng nổi tiếng, chị không muốn làm tài năng của họ bị bó hẹp lại, họ cần được thử sức, mở mang nhiều điều mới mẻ."
"..." Jiyeon mím môi, không biết phải nói gì thêm. Cô hiểu được nỗi khổ tâm của chị cô.
Park Soyeon vỗ nhẹ lên vai em gái "Nhưng em yên tâm, chúng ta đã từng cứu giúp Qri...à không Lee Jihyun, chị tin cô ấy sẽ không làm gì xấu đâu. Cô ấy cũng thỏa thuận với chị rằng, dù là Funky Town mang danh nghĩa là công ty con của Sparkle, nhưng mọi việc điều hành quản lý công ty vẫn là để chị quyết định, việc sáp nhập với Sparkle sẽ tăng vị thế của chúng ta, các nghệ sĩ cũng được đầu tư nhiều hơn, chị tin đây là quyết định đúng đắn.
Park Jiyeon khẽ thở dài, vậy thì nghe theo chị thôi. Em cũng hi vọng là sẽ tốt.
"Được rồi. Em hiểu rồi."
...
Ở trong phòng họp, chiếc đồng hồ treo tường chạy rất khẽ, Lee Jihyun vẫn thái độ dửng dưng như không quan tâm việc gì xảy ra xung quanh, dường như đang chờ cho cuộc họp kết thúc.
Nội dung cuộc họp rất đơn giản, tập hợp mọi nghệ sĩ của Funky Town về, giới thiệu với mọi người từ hôm nay công ty sẽ trở thành công ty nghệ thuật dưới trướng tập đoàn Sparkle, đồng thời giới thiệu với mọi người biết Lee Jihyun – chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn.
Tiếp theo là nói về những hoạt đồng nổi bật gần đây hoặc đang diễn ra của các nghệ sĩ. Như Kwon Yuri, vừa đóng máy bộ phim hành động ở Nhật bản, album của bộ đôi ballad Davichi, và nhóm idol vừa được debut như DIA,...
Lee Jihyun hoàn toàn vui vẻ khi nghe được câu kết thúc của Soyeon, cô thầm cảm thán. Nội lực của cô gái này thật tốt, có khả năng hùng biện, nhất định phải trọng dụng.
Cuối cùng, Lee Jihyun đứng dậy, đi đến bắt tay với từng người đang có mặt tại phòng họp. Thái độ cao quý lãnh đạm đầy phép lịch sự những cũng làm người khác thấy xa cách.
Park Jiyeon từ đầu đến cuối vẫn dán chặt mắt lên từng hành động của người kia, nhưng tuyệt nhiên cô ấy vẫn chẳng hề nhìn cô đến một cái dù chỉ là liếc mắt. Trái tim cô chợt thắt lại.
Chị hận tôi vậy sao Qri?
"Hi vọng có thể cùng mọi người làm việc thật tốt. Hôm nay mọi công việc cứ gác lại, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Cám ơn."
Lee Jihyun chỉ nói một câu đơn giản liền tạm biệt trở về.
Mọi người liền lại cùng nhau kéo ra đại sản công ty để tiễn Lee tổng ra về.
Park Hyomin đứng đó.
Ham Eunjung đi bên cạnh Lee Jihyun, mắt không quên nhìn cô một cái.
Cô mỉm cười nhạt.
Dưới ánh mắt trời dịu nhẹ của ban chiều, hai người họ trông như được sinh ra là dành cho nhau. Người cao ráo, khuôn mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt ôn nhu dịu nhẹ, người xinh đẹp, lãnh đạm như được đúc từ bức tượng hoàn mĩ ra.
Làm sao có thể chen giữa họ được cơ chứ?
Đau quá!
Ham Eunjung nhìn thấy gương mặt tiều tụy đó, chỉ muốn hỏi dạo gần đây em thế nào? Có khỏe hay không? Nhưng chợt nhớ đến ngày hôm đó lại lặng thinh bước đó. Cảm giác khó chịu cùng hối tiếc len lỏi trong lòng mà chính cô cũng không hiểu tại sao.
Tại sao lời nói của em cứ lảng vảng trong đầu tôi vậy Park Hyomin!
Tại sao?!
Park Jiyeon đứng đó.
Cố gắng lùi về sau, cố gắng không nhìn chị nữa. Cô cúi đầu khi chị đi ngang qua cô.
Bỗng nhiên, bước chân đó dừng lại, trước mặt cô.
Tim Park Jiyeon đánh vọt một cái rồi như ngừng hẳn. Chị đang đứng trước mặt cô, rất gần, một linh cảm bất an xuất hiện, cô như đóng băng tại chỗ, cắn chặt môi mình.
Sững.
Lee Jihyun đưa mắt quan sát người trước mặt một chút, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói
"Cô là Park Jiyeon?"
Đôi mày Park Jiyeon nhíu lại một chút. Lúc này cô mới ngẩng đầu, giương đôi mắt không thể tin nhìn người đối diện. Chị đang đùa tôi sao?
Không có tiếng trả lời, tuy nhiên Lee Jihyun lại rất có kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cô, cô ấy nghiêng đầu. Chờ đợi.
Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào cả hai người. Ai cũng đang chuẩn bị bàn tán về việc, chỉ trừ hai người. Park Hyomin lo lắng nhìn về phía này, cô vẫn chưa nói với Park Jiyeon về bệnh tình của Lee Jihyun, cũng không có ý định muốn nói vì một lý do nữa...Ham Eunjung! khuôn mặt cô ấy căng thẳng bồn chồn nhìn Lee Jihyun.
Ham Eunjung ơi là Ham Eunjung, nếu đã làm thì giờ tại sao lại không dám đối mặt với những hậu quả có thể xảy ra chứ.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Park Hyomin vẫn lo lắng cho Ham Eunjung.
"Park Jiyeon!"
Là giọng của Park Soyeon đang gằn nhẹ nhắc nhở em gái. Người khác đang hỏi chuyển mà chỉ đứng im nhìn chằm chằm người ta như vậy là không lịch sự..
Đáy mắt Park Jiyeon lộ chút tuyệt vọng, ánh sáng yếu ớt nhưng rất nhanh cô cố kiềm nén muốn ôm người trước mặt vào lòng mà nói lời xin lỗi, hít một hơi thật sâu
"Phải, tôi là Park Jiyeon...Lee tổng đang cần gì sao?"
Nhìn thái độ của chút bất thường của người đối diện, Lee Jihyun chỉ khẽ nhíu mày một chút sau đó nhẹ nhàng
"À có chút chuyện cần bàn với cô Park đây...phiền cô sau giờ trưa có thể đến văn phòng tôi một chút."
Đây ro ràng không phải là hỏi ý kiến...đây chính là trực tiếp ra lệnh a !
Và cũng bởi vì là lệnh nên Lee Jihyun không cần đợi đến câu trả lời của người kia đã quay người bước đi, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu kia đang dán vào mình.
Đoàn người Lee Jihyun đi rồi, nhân viên lẫn nghệ sĩ không còn việc gì nữa liền tỏa ra đi mất, đại sảnh phút chốc lại trở nên yên lặng, chỉ còn chị em họ Park cùng Boram ở đó.
"Jiyeonie...em nhớ là .." Park Soyeon từ tốn nói, tốt bụng muốn nhắc nhở đứa em ngang ngược của mình nhưng liền bị chặn lời
"Em biết rồi em sẽ đi được chưa? Chị yên tâm đi. Không có việc gì nữa em đi trước đây."
Nói xong liền bỏ đi, Park Hyomin liền gọi với theo
"Khoan đã Jiyeon, tôi có chuyện muốn nói."
Park Jiyeon phẩy tay, cũng không quay đầu lại "Để sau đi Hyomin, bây giờ cái gì tôi cũng không muốn nghe."
Để lại Park Hyomin đứng đó, cắn cắn môi không biết làm gì hơn...Cô chính là đang muốn nói cho Park Jiyeon biết, Lee Jihyun lại mất trí rồi, cô ấy mất đi toàn bộ ký ức về em rồi...
......................
Tập đoàn Sparkle.
Park Jiyeon đứng trước tòa nhà này mà cảm thấy cả người hít thở không thông. Qri thật sự chính là thuộc về nơi đây ư. Nắng chiều ánh lên lớp kính dày của nơi sừng sững kiên cố, cao chọc chời này tạo nên lớp ngoài vô cùng hào nhoáng. Những nhân viên ra vô, tiếng nói chuyện huyên náo về những dữ án to lớn. Cô bước vào trong, kiến trúc hoàn toàn được làm bằng kính, mang lại không gian rộng rãi, xen vào đó là những bục trưng bày đá quý, các tác phẩm trang sức nổi tiếng, những thứ mang lại thương hiệu đẳng cấp cho Sparkle...
Tất cả những thứ nơi đây khiến Park Jiyeon choáng ngợp và có phần nặng nề, Qri chỉ là một cô gái trẻ, làm sao chị ấy có thể gánh vác cả nơi này chứ...
Qri, chị trở về nơi mình thuộc về, chị vui vẻ chứ?
Theo lời hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, Park Jiyeon theo thư ký lên tầng cao nhất của tòa nhà, phòng làm việc của Lee tổng tọa lạc nơi đó. Vừa bước ra khỏi thang máy, Park Jiyeon nhìn thấy tầng áp mái này vô cùng rộng rãi, chủ yếu chỉ có 3 căn phòng làm việc. Cô theo chỉ dẫn của thư ký, đến căn phòng có vẻ là rộng nhất ở giữa và gõ cữa. Đây chính là nơi làm việc của Lee Jihyun !
"Mời vào."
Được sự cho phép của chủ nhân, cô xoay nhẹ nắm cửa bước vào. Căn phòng có không gian vô cùng rộng lớn, nội thất tất cả đều đi theo tong màu chủ đạo là trắng và đen. Căn phòng mang theo một mùi hương ưu nhã nhưng cũng không kém phần đắt đỏ.
Lee Jihyun đang ngồi ở bàn làm việc, trầm mặc cúi đầu xem xét tài liệu, ngay cả khi bận rộn như vậy, vẫn tỏa ra sức hút kỳ lạ, Park Jiyeon ngơ ngẩn.
Sao ở nơi sang trọng đầy đủ tiện nghi như vậy, cô vẫn cảm thấy chút gì đó ở nơi này trống trải dị thường, có chút lạnh lẽo, có chút cô đơn lại có chút bi thương...Là do tông màu lạnh nơi đây hay là do chính cảm xúc của con người nơi đây phủ lên không gian nơi đây...
"Cô tới rồi, mời ngồi." Lee Jihyun dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Park Jiyeon một chút, sau đó tiếp tục cúi xuống đống văn kiện trên bàn "Chờ tôi một lát, sẽ xong ngay."
Park Jiyeon nghe thấy cũng không nói gì, thận trọng đến bên bộ ghế sofa giữa phòng làm việc ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh căn phòng một chút sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của người kia.
Không biết bao lâu, Lee Jihyun cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến bên ghế ngồi xuống đối diện, bàn tay ưu nhã rót trà.
"Để cô Park đợi lâu rồi, mời cô dùng trà."
Một tiếng cô Park, hai câu cô Park, cô Park Jiyeon đây thực sự không quen. Cảm thấy xa lạ làm không nói nên lời. Cô nhận lấy tách trà nhưng không uống, chỉ cầm ở đó trầm mặc không lên tiếng.
Mà người kia cũng ung dung dùng trà, không có ý định phá vỡ không khí im lặng kỳ lạ ở nơi này. Cuối cùng vẫn là Park Jiyeon mở miệng trước.
"Qri, gần đây chị khỏe chứ?"
Những ngón tay cầm tách trà cả Lee Jihyun cứng lại, cô khẽ cười đặt tách trà xuống
"Xin lỗi, tôi là Lee Jihyun. Làm ơn nhớ kỹ."
Park Jiyeon nghe thế liền cười gượng, nụ cười có chút cay đắng khó coi.
Lee Jihyun lại tiếp tục
"Tôi không biết trước kia cô gọi tôi là gì, nhưng giờ tôi chính là Lee Jihyun không phải ai khác. Và tôi đã nghe Eunjung kể, rất cảm ơn quãng thời gian qua cô Park đã cứu giúp và chăm sóc tôi." Cô hơi ngừng một chút. Nhất định sẽ đền đáp cho cô."
Xa lạ như thế
Qri, chị có cần phải rạch ròi giữa chúng ta như vậy không?
"Tôi không cần đền đáp."
"Nhưng Lee Jihyun tôi trước nay cũng không thích thiếu nợ gì ân tình của người khác, vì vậy tôi có việc muốn bàn với cô, vừa có lợi cho tôi cũng vừa lợi cho cô."
Khẽ nheo mày lại, là có ý gì.
"Gần đây Sparkle thiếu nhân lực trầm trọng, như cô đã biết..." Lee Jihyun hơi liếc nhìn Park Jiyeon, chậm rãi "Ừ nếu như cô có đọc tin tức, những tên vô dụng kia tôi đã sa thải hết...Và tôi cần một số người có năng lực, đặc biệt hơn là chính tôi tuyển dụng..."
"Ý chị là gì...?"
"Tôi đã bàn với chị cô, cô Park Soyeon, cô ấy nói rằng cô tốt nghiệp khoa kinh doanh ở Anh Quốc, tôi cần những người như cô. Tôi muốn cô đến làm việc cho tôi."
Hoảng hốt.
Cô thật sự không hiểu, người trước mặt là đang nghĩ gì thế ?? Chị ấy dường như...
Không đúng, nếu chị ấy đã hận mình như thế, tại sao lại muốn giữ mình bằng việc này ?
"Còn bao nhiêu người tốt hơn, tại sao lại là tôi?" cô hỏi
Lee Jihyun thoáng mỉm cười, trả lời nhẹ bẫng
"Bởi vì cô đã từng cứu tôi."
"Qr...Lee Jihyun, chị không ghét tôi sao?"
Park Jiyeon ngạc nhiên.
"Xin lỗi, tôi không nhớ giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì khiến tôi phải ghét cô."
Khi nghe câu này, Park Jiyeon mơ hồ cảm nhận được nơi đáy mắt Lee Jihyun có chút oán giận nhìn về phía mình, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Vậy là sao, cô có chút hoang mang rồi...
"Cô có thể về suy nghĩ, thời hạn 24h. Tôi không mong nhận câu từ chối."
Lee Jihyun nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà, lời vừa nói ra mang theo mệnh lệnh không thể chối từ, chứ không phải thật sự cho cơ hội suy nghĩ. Park Jiyeon mơ hồ đoán được nếu chính mình không nhận lời, người trước mặt đây có thể sẽ gây ra việc gì đó, nhưng mà...
Nhưng mà cô từ tốn nói mình sẽ suy nghĩ lại và xin phép về trước. Ngồi cùng một không gian với Lee Jihyun làm Park Jiyeon cơ hồ không thở nổi, lại thêm những câu nói lấp lửng mà cô không hiểu được.
Qri, rốt cuộc chị muốn làm gì?
Tỏ vẻ không quen biết tôi sao?
Giả vờ như không nhớ những đau khổ tôi đã gây ra cho chị sao?
Qri...Lee Jihyun..!
Bước ra khỏi cửa liền phát hiện Park Hyomin đã đứng ở phía đối diện, có lẽ là chờ mình.
"Lên xe đi." Cô lái xe trờ tới, kéo cửa kính xuống nói với Park Hyomin.
Cô bước lên xe, cả hai trầm mặc không nói với nhau một lời cho tới đi khi xe dừng bên đoạn đường vắng ven biển.
"Lee Jihyun đã nói gì?"
Park Jiyeon hạ kính xe, hướng mặt ra biển, để mặc cho từng cơn gió tươi mát lướt qua khuôn mặt mình, đều giọng
"Chị ấy muốn tôi đến Sparkle làm việc...tôi chỉ cảm thấy chị ấy hành xử rất lạ, giống như là..."
"Cô ấy lại mất trí nhớ rồi."
Park Jiyeon nghe xong liền ngoái đầu nhìn Park Hyomin "Sao cơ?"
Cô gái lớn hơn thở dài
"Jiyeon, cô ấy quên mất khoảng thời gian vừa qua rồi, cô ấy không nhớ gì tới đoạn ký ức tồn tại giữa chúng ta cả."
Mất trí...
Đúng là mọi việc chị ấy làm cô đều cảm thấy như vậy, thảo nào chị ấy hỏi cô có phải là Park Jiyeon không? Cô chỉ nghĩ rằng Qri chẳng qua là vì chướng mắt cô, hận cô nên mới nói những câu như thế với cô...Không ngờ là...
Chỉ là...tại sao khi nãy, đôi lúc cô luôn mơ hồ cảm thấy ánh mắt chị ấy chất chứa yêu hận khi nhìn cô...
Park Jiyeon khẽ cười
Chắc là ảo giác rồi...
"Em tính thế nào?" Park Hyomin hỏi.
"Còn tính thế nào?" Park Jiyeon gục hẳn đầu lên Volant "Từ giọng điệu của Qri, tôi đã thấy mình không có sự lựa chọn nào cả, không biết Qri đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán rằng nếu mình từ chối, chính mình và cả người lien quan đến mình sẽ chết rất khó coi..."
"Khủng bố như vậy?"
"Phải. Qri có vẻ như khi trở lại là Lee Jihyun thật sự khủng bố...Đây là con người thật của chị ấy sao?"
Park Hyomin trầm mặc không ý kiến, mắt hướng lên phía bầu trời trong xanh tĩnh lặng phía trên...Trời hôm nay yên bình như vậy sao cô lại thấy như sóng gió sắp ập đến nhỉ..?
--------------------------------
P/s: Ngâm đã bao lâu rồi =))
Không biết nói gì hơn khi còn những người vẫn không bỏ rơi t ~~~ sẽ cố gắng chăm chỉ a~
Mọi người đọc vui rồi ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com