Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Chap 19: Nếu tôi nói yêu anh. Anh có đồng ý không?

"Au". Tôi thốt lên. Đầu tôi đau quá, người lại còn rất nóng nữa. Sao thế nhỉ?
Trên trán tôi là một miếng băng hạ sốt. Bên cạnh có một cái quạt sưởi.

Tôi ngồi dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Choáng váng, nhìn mọi thứ đều không rõ nữa. Đưa tay lên chán, nhắm mắt lại để mọi thứ ổn định.
"Hắt xì", tôi với lấy hộp giấy trên tủ rồi lau mũi. Mệt quá, người tôi như có tảng đá nặng đè lên. Không chống cự thêm được nữa, quyết định nằm xuống.

Tôi không biết lúc tôi trở về nhà thì làm sao nữa. Ngất đi và sáng hôm sau là nằm trên giường.

Tôi chỉ nhớ ngày hôm qua tôi đã trải qua những gì thôi. Tưởng yên bình nhưng tôi vừa vượt qua một cơn bão của cuộc đời. Cơn bão ấy, ai cũng đều trải qua

Trấn an bản thân đừng nghĩ lung tung nữa. Tôi nhắm mắt lại, cứ để mọi thứ cuốn đi

- HeunYong ah, dậy ăn sáng đi.
Tôi mơ màng nghe được tiếng gọi bên tai. Nhẹ nhành mở mắt ra. Thật khó để mở mắt, nó nặng trĩu và rất muốn khép lại.
- Ưm, đây
Vừa ngủ dậy nên giọng tôi hơi khàn. Đôi mắt đã mở nhưng nhìn vào tưởng đang khép hờ.
- Cậu dậy ăn cháo đi. Sau đó uống thuốc
Bang Won bê bát cháo đến cạnh tôi. Tôi dùng thìa múc cháo lên, cho vào mồm. Ôi, thật khó ăn, sao đắng thế?
Tôi nhăn mặt.
- Cậu sao thế?
- Nó đắng quá
- Ah, cũng phải thôi. Cậu đang ốm mà, nhưng cố ăn đi để còn uống thuốc.
Tôi gật đầu. Từ từ múc từng thìa vào mồm
Cuối cùng, cũng cảm thấy đỡ hơn. Bát cháo hết sạch, tôi lấy giấy lau miệng. Ja Mi mang túi thuốc vào phòng đưa cho tôi:
- Này cậu uống đi. Một ngày 4 viên nhé
Tôi nhận lấy. Đắng quá, nhưng tôi không than phiền gì. Vì nếu than phiền sẽ càng làm các cậu ấy lo lắng thêm thôi.

Uống xong, tôi thở dài một cái. Bang Won cầm bát cháo đi ra ngoài. Ja Mi nói:
- Cậu cứ nằm nghỉ đi. Trông cậu bơ phờ lắm rồi. Đừng suy nghĩ gì nhiều với cả cần gì thì cứ gọi bọn mình.
- Cảm ơn
Các cậu thật tốt. Nhẹ nhàng nằm xuống, một tay đặt lên trán, một tay còn lại buông thõng xuống nền nhà. Suy nghĩ, suy nghĩ. Ôi không, đừng, tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
Muốn ngủ để quên đi nhưng không thể. Lúc ốm mà ngủ tôi sẽ gặp ác mộng. Quyết định ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa đứng dậy, tôi cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng.
Không sao, bình tĩnh. Rồi bám vào tường, bước nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Bước chân của tôi nhẹ đến mức không hề gây tiếng động. Bang Won đang rửa bát quay ra giật mình khi nhìn thấy tôi
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Sao cậu không nghỉ ở trong phòng đi?
Tôi cười nhẹ trả lời:
- Mình không thể nằm mãi như thế được đâu. Dù gì cũng phải vận động một chút chứ. Mình ổn mà, đừng lo lắng quá.
- Ổn ổn cái gì? Hôm qua cậu làm bọn mình thót tim đấy?- Ja Mi từ trong vệ sinh ra
- Mình... mình làm sao?
- Haizz, hôm qua cậu về nhà thì ướt như chuột lột. Mình đang hỏi cậu làm sao thì tự nhiên cậu ngã lên người mình, gọi mãi không dậy. Xác định là đã ngất rồi
Bang Won nghỉ một lúc lại nói tiếp
- Cả người cậu lạnh cóng, chân cũng lạnh nữa. Nằm trên giường, bật quạt sưởi, đắp chăn cho cậu rồi mà cậu vẫn còn run. Một lúc sau cậu mới nằm im được.
- Còn gì nữa không?
- Có chứ. Ban đêm cậu sốt, cứ rên hừ hừ. Kẹp nhiệt độ thì 39,5°C. Mình lại lật đật dậy lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Dán miếng hạ sốt. Ja Mi thì bôi thuốc cho cậu. Cuối cùng cậu cũng nằm im mà ngủ.
Ja Mi ngồi bên cạnh gật đầu. Tôi hỏi:
- Bôi thuốc gì cơ?
- Cậu thử bỏ tất ra xong xem chân cậu đi.
Tôi nhẹ nhàng bỏ tất ra. Bàn chân trắng mịn không còn nữa, thay vào đó là có những vết xước đỏ đậm hiện lên, là mới bị. Vừa đau vừa ngứa, thật khó chịu.
- Là do chân cậu lạnh quá nên bị cước đấy. Bôi thuốc rồi nên chắc sẽ đỡ thôi.
- Cảm ơn nhé.
- Mà hôm qua cậu đi đâu mà để người ướt như thế? Phải để ý đến sức khỏe chứ?
Đó cũng là lời trách mắng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.
- Mình... mình... đi ra ngoài một lúc thôi
Bang Won đánh nhẹ vào đùi tôi một cái:
- Bạn bè với nhau lại còn giấu. Kể đi
- Mình....
- Không sao đâu. Có gì vướng mắc thì cứ nói ra. Bọn mình sẽ giúp.
- Hôm qua mình đi gặp Chen.
- Há?- Cả hai đồng thanh nói.
- Ui đừng ngạc nhiên như thế.
Tôi ngại ngùng cười, thực sự tôi không muốn nhắc lại chuyện này.
- Anh ấy hẹn gặp cậu làm gì?
- Ừ thì...a..anh ấy tỏ tình.
- Ja Mi đập tay nào. Mình đã đoán chuẩn rồi mà. Năm xiên bánh cá nha.
Ja Mi không nói gì. Mặt đen lại.
- Thế cậu có đồng ý không?
- Mình không
Bang Won và Ja Mi đều nhìn nhau.
Bang Won hỏi:
- Tại sao lại không đồng ý?
- Cậu biết mình thích ai rồi mà. Không ngờ lại sảy ra chuyện này.
Ja Mi vỗ vai tôi nói:
- Câu mình chuẩn bị nói ra không có ý gì đâu. Cậu có sợ Sehun sẽ không đồng ý không?
- Mình không biết nữa. Không đồng ý cũng là do mình quá nông nổi, quyết định quá nhanh, không suy nghĩ gì cả. Nếu không được thì cũng là do mình sai. Không trách ai được.
- Các cậu đừng hỏi về chuyện này nữa nhé, mình muốn quên đi
Ja Mi và Bang Won đều gật đầu.
"Ding dong".
- Để mình - Ja Mi chạy ra mở cửa

- Oh, annhonghaseyo.
Ngồi trong phòng khách tôi thấy Ja Mi chào hỏi rất lễ phép.
- Nae, em cảm ơn chị nhiều

- Các cậu ơi, dưa chuột về rồi. Yeahh
Ja Mi vui vẻ bế dưa chột trên tay. Ôi nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không thấy dưa chuột. Bây giờ thấy nó trước mặt mới nhớ ra là nó vừa từ phòng khám về. Không hiểu ăn cái gì mà bị tiêu chảy.
- Aygooo, lâu lắm rồi không gặp mày. Nhớ bọn chị không?
Bang Won đón lấy dưa chuột từ tay Ja Mi. Dưa chuột vui vẻ rúc đầu vào vòng tay Bang Won. Dưa chuột à, giá mà chị hồn nhiên như em nhỉ. Không lo nghĩ ngợi gì. À mà từ từ, nói như vậy không khác gì mình tự bảo mình là chó?

Đến giờ ăn cơm trưa, Ja Mi và Bang Won mua thật nhiều đồ ăn về, nấu nhiều món ngon cho tôi. Muốn tôi ăn đầy đủ. Bình thường thì không như vậy. Ăn mì hoặc đi ra quán ăn. Thế là đủ rồi.

Ngồi im một một chỗ mà thấy mọi người đều bận bịu. Không đành lòng, tôi liền đứng dậy.
- Có việc gì để mình làm không? Ngồi im khó chịu quá
Ja Mi đẩy tôi ra ghế.
- Việc của cậu là ngồi nghỉ, chờ tí là xong ngay.
- Không ý mình không phải thế. Mình không muốn giống tiểu thư đâu. Ngồi im nhìn các cậu làm mình không nỡ.
- Thì đến lúc bọn mình ốm thì cậu lại phục vụ. Thôi, cứ ngồi đấy đi
Tôi gật đầu. Gọi dưa chuột lại gần, bế nó lên đùi và tâm sự?

- Theo mày tình yêu là gì?
-...
- Tình yêu là cái thứ làm người ta mệt mỏi. Mày có nghĩ thế không?
-...
- Thôi nói nhiều làm gì cho đời nó khổ nhỉ?
-...
Mỗi lần tôi đặt một câu hỏi là mỗi lần dưa chuột đều quay đi chỗ khác. Tôi biết, nó là chó, không thể nói chuyện được. Và tôi biết nói chuyện với chó là một điều điên rồ nhưng như vậy tôi lại cảm thấy thoải mái hơn.

Ôi cái tiếng xào, rán thức ăn. Nghe thật kích thích. Vì buổi sáng ăn cháo nên tiêu hóa rất nhanh, hiện tại tôi đã thấy đói rồi.

- Dưa chuột à, lại đây.
Tôi thả dưa chuột từ trên tay xuống. Ja Mi lấy túi đồ ăn sau đó đổ vào bát. Không cần nói, nó cũng tự động ăn.
- Đồ ăn xong rồi. Ăn thôi
Trong phòng bếp, mùi thức ăn tỏa ra nghi ngút. Căn bếp tuy chỉ có 3 người nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.
- Mình sẽ ăn thật ngon miệng.
Tôi cầm lấy bát cơm và ăn. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Mở máy ra, là Myung Ok.
- Các cậu ơi là Myung Ok gọi này.
Tôi vui vẻ bắt máy.
- Hello Myung Ok
Nhìn vào máy, tôi thấy một cô gái trẻ đang tươi cười nhìn chúng tôi. Mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt biết cười. Chỉ có thể là cậu ấy, Yi Myung Ok.
- Hiiii, các cậu đang ăn à?
- Ừ
- Trông ngon quá.
- Cậu ăn gì chưa?
- Mình đang gọi pizza
- Woa, giàu thế. Toàn ăn đồ đắt
- Làm gì có, thỉnh thoảng mới ăn thôi. Thế các cậu khỏe chứ?
- Yeah, chúng tớ đều khỏe cả. Riêng HeunYong thì hơi mệt thôi.
- Oh, thế gì ăn uống đầy đủ nhé.
Tôi gật đầu. Tiện thể hỏi:
- Ơ thế Jung Chan đâu?
- Cậu ấy đang tắm rồi
-Thế bao giờ cậu sang Hàn?
- Mình cũng chưa biết được. Chưa sắp xếp được thời gian. Ôi, đồ ăn đến rồi. Bye bye.
- Bye~
Cả 3 chúng tôi đồng thanh trả lời. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng thật vui khi gặp được cậu ấy.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi mới ăn. Một bữa cơm giản dị.
Ăn xong tôi lại lon ton chạy ra giúp mọi người dọn bát.
- Để đấy đi, mình làm cho- Bang Won đỡ bát từ tay tôi.
- Mình đỡ rồi mà. Đừng mắt mình ngồi im.
Con người năng động ngày nào nay lại bị bắt ngồi im. Làm sao tôi sống được đây.
- Thế cậu uống thuốc chưa?
- Ôi thôi chết, quên mất. Đây uống ngay uống ngay.
Tôi chạy vào phòng, mở ngăn tủ lấy túi thuốc. Uống ực ực mấy cái cũng xong. Uống quen rồi nên cảm giác đắng không còn nhiều nữa.

Bế dưa chuột lên tay, cầm điều khiển tivi bấm chọn kênh. Yayy, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo. Tôi trèo lên ghế ngồi khoanh chân, chăm chú nhìn vào tivi. Hai người kia rửa bát xong cũng ra ghế ngồi xem tivi. Vừa xem chúng tôi vừa cười.
Cảm thấy trán nóng nóng nên chạy ra tủ lạnh, lấy gói dán hạ sốt rồi dán lên. Woaaaa, phê thật.

"Ding dong". Tôi đứng lên, chạy ra mở cửa. Theo sau là dưa chuột.
- Oh, Oppa~

Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt là cả một nhóm người. Còn ai ngoài EXO chứ.
Tôi đứng im như tượng. Suho véo nhẹ má tôi.
- Có cho bọn anh vào nhà hay không đây?
- Ah, nae
- Không cần bỏ dép chứ?
- Ah, không cần đâu ạ. Các anh cứ tự nhiên đi vào đi.
Lần lượt từng người đi vào, tôi nở một nụ cười tươi. Ánh mắt ấy lại chạm nhau rồi. Tôi nhìn một lúc, nụ cười tắt hẳn rồi lại cười. Cái cười cố gắng và thân mật. Chen chỉ gật đầu.

Cả Bang Won và Ja Mi đều đứng dậy khi thấy EXO bước vào. Lễ phép là điều đầu tiên con người cần phải biết. Cả hai người họ đều cúi chào.
- Ô, sao các anh lại đến giờ này?
Ja Mi hỏi.
- Nhớ mấy đứa quá nên đến thôi
Lay cười trả lời
Ja Mi đỏ mặt không nói gì thêm.
- HeunYong, em sốt à mà phải dán miếng kia?- D.O. nhìn tôi nói
- Ah, vâng. Tối hôm qua em có hơi sốt. Nhưng đỡ rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm.
- Ah, ai đây, thành viên mới à.
Suho nhìn thấy dưa chuột liền thốt lên. Tiện tay bế nó lên đùi.
- Nó tên dưa chuột. - Bang Won ngồi bên cạnh xoa đầu nói.
- Tên hay nhỉ
- Bọn em thấy thân nó dài dài nên đặt luôn là dưa chuột.
- Ơ không, còn đầy quả dài cơ mà. Cà tím, chuối... Phải nói là nó màu xanh chứ.
Chanyeol phản bác lại
- Có mà mắt anh xanh ý.
Sehun cười châm chọc. Không khí ảm đạm nay trở thành vui tươi.
"Ting ting"
" Ra ngoài nói chuyện với anh một lúc nhé!"   -Chen-
Tôi nhìn về phía Chen, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tôi nói nhỏ vào tai Ja Mi rồi đứng lên. Quay người lại thấy Ja Mi đang làm động tác cổ vũ: "Fighting, kwenchana~
Lúc tôi rời đi, cũng là lúc một ánh mắt khác nhìn theo.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Hôm qua em ổn chứ?
- À vâng.
- Xin lỗi em
- Ôi đừng xin lỗi em, người xin lỗi phải là em. Hôm qua em thật ngu ngốc khi cư xử như vậy. Em xin lỗi.
- Không sao đâu. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều để mệt thêm
- Cảm ơn anh đã quan tâm
- Anh đến sau nên anh phải chịu thôi
-...
- Anh sẽ không than phiền gì đâu. Cảm ơn em hôm qua đã nói cho anh hiểu.
- À, nae
- Nếu cậu ấy không đồng ý thì em có chấp nhận anh không?
-Em...
- Ai bảo anh là không đồng ý
Một người con trai khác xuất hiện. Xuất hiện bất ngờ như trong phim chưởng vậy. Ôi đừng bảo họ sẽ đánh nhau nhé.
Tôi bất ngờ, không biết nói gì, chỉ đứng im.
Trong mồm định nói nhưng không thốt ra được. Chỉ ậm ừ trong miệng. Mắt tôi càng mở to khi thấy Sehun đến gần.
Chen quay đi, đập vào vai Sehun:
- Nhường chú đấy. Làm em ấy khóc là chết với anh.
Tay Chen đút vào túi quần rồi bước đi.

Tôi nhìn Sehun ngơ ngác.
- Sao nhìn anh lâu vậy?
- À, ờ... à không sao. Lúc nãy anh nói gì cơ?
- Anh đồng ý
- Đồng ý cái gì cơ?
- Lời tỏ tình của em.
Tim tôi đập thình thịch, đập mạnh như nào chỉ có tôi biết. Dồn dập như tiếng trống. Tai tôi đỏ lên, má cũng bắt đầu hồng. Tôi đang làm sao vậy?
- Sao mặt em đỏ thế?
- Ah...e..em đang sốt mà nên người có hơi nóng.
- Em thích anh à?
- Em...
- Anh nghe Bang Won với Ja Mi kể rồi. Đừng giấu nữa đồ ngốc.
Sehun bất chợt ôm tôi vào. Ôi mẹ ơi, anh đang làm cái gì vậy.
- Anh... bỏ em ra đi.
- Sao phải bỏ, người yêu không được ôm nhau sao?
- Ah, không phải
- Xin lỗi, đáng nhẽ anh phải tỏ tình trước. Thật sự rất sợ mất em nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Để em phải chờ rồi. Tôi yêu em
Tôi khóc, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi càng ôm anh chặt hơn, tay bấu chặt vào áo anh, như thể sợ anh mất đi.
- Em cũng yêu anh. Oh Sehun
Mùa đông dù có lạnh như nào cũng không sợ nữa rồi.
Chờ đợi lâu sao? Tôi chả qua tâm nữa.
Tình yêu giữa thần tượng và fan nó đẹp như vậy đấy.
Tôi yêu anh và mãi mãi sẽ như vậy.

Tôi cầm tay anh đi về phòng. Mọi người nhìn chúng tôi. Tôi chỉ muốn dứt bàn tay đó ra thôi nhưng càng làm anh ấy lại càng nắm chặt hơn.
- Aygoo, Sehun của chúng ta lớn rồi
- Đúng rồi.
Mọi người nói châm chọc. Thậm chí Suho còn để tay lên tay Chanyeol, diễn lại cảnh của chúng tôi. Đúng là team nhây mà.
- Ôi thôi cũng muộn rồi. Về thôi nhỉ- Suho ngáp một cái rồi nói.
Tất cả đều đứng lên chào nhau. Tôi ôm Chen, một cái ôm thân thiết. Tôi ôm Sehun, một cái ôm tình yêu. Chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
- Yah, ai bảo hai cậu kể
- Này, không kể thì cậu đã không được như bây giờ nhá.
- Ừ thì...
- Thôi thôi thôi, ngủ đi
Vào trong phòng tôi rú lên như một con điên. Chùm chăn kín đầu rồi tự cười. Lấy gối bịt mồm rồi hét. Tại sướng quá mà.
"Ting ting"
" Chú ý sức khỏe và ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon"    -Sehun♥-
Tôi bất động một lúc mới trả lời "Nae~"
Đến tôi còn không nhớ rằng hôm nay mình mệt cơ.
Cái ấm áp của tình yêu đã xua tan cái lạnh của lòng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: