Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Khi xưa tôi chỉ là một con người bình thường, cũng ăn, ngủ, thở và học hành như bao đứa trẻ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể sống một cuộc sống giàu sang hay là nổi tiếng gì hết. Tôi chỉ mong muốn được sống như bao người khác, không phải đau khổ vì bất kì điều gì hết
______________________

Tôi tên là Trần Thụy Thanh Trúc (đây là tên thật nha)
Tôi 15 tuổi
Tôi không có ngoại hình đẹp và thân hình cũng không đẹp nốt, tôi luôn nói với bản thân như thế đấy. Tôi luôn tự ti về mình mặc dù mọi người xung quanh tôi luôn nói là tôi đẹp. Khi nghe mọi người nói như thế tôi chỉ cười và nói :"Mọi người giỡn cũng vừa vừa thôi, con biết con trông như thế nào mà, mọi người không cần nói dối để an ủi con, con biết con xấu mà"

Tôi có hai cái răng thỏ và một cái răng khểnh, đôi mắt một mí long lanh tự nhiên, cái mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên và đặc biệt là nó hình trái tim. Ai cũng nói là tôi dễ thương nhưng tôi không dám nhận. Tôi thích EXO từ khi mới debut cơ, vì EXO mà tôi có ước mơ trở thành ca sĩ, ước mơ được sang Hàn Quốc dù chỉ một lần. Nhưng ước mơ cũng chỉ để khi ngủ thôi, chứ tôi làm sao thực hiện được chứ. Tôi mới 15 tuổi thôi đó, gia đình tôi cũng không khá giả, không thể nói là nghèo nhưng cũng không thể nói là giàu được. Mẹ tôi là thợ may, ba tôi chỉ là một công nhân nhỏ trong công ti. Tôi tôi không phải bỏ học để phụ ba mẹ kiếm tiền nhưng gia đình tôi cũng phải dành dụm để sống. Tôi thì luôn muốn phụ ba mẹ nhưng lúc tôi nói với ba mẹ là tôi muốn phụ thì ba mẹ chỉ nói là tôi cứ lo học đi ba mẹ lo được. Dù ba mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn nhất quyết phải kiếm được một công việc để còn có thể phụ ba mẹ. Vậy nên tôi quyết định xin phụ việc trong một quán cà phê, tôi chỉ cần bưng cà phê cho khách thôi, nhưng lâu lâu quán cũng kêu tôi lên hát một bài, tuy muốn từ chối nhưng tôi cũng đồng ý để có thể kiếm thêm tiền. Tôi nói với mọi người chưa chứ tôi tự ti tất cả về tôi nhưng điều duy nhất tôi tự tin là giọng hát của tôi. Lúc tôi nói chuyện thì giọng của tôi không trong như các bạn khác, giọng của tôi nghe khàn nhưng tôi có một lợi thế là khi hát giọng tôi nghe trong lắm nên tôi vừa hát cao vừa hát thấp được, tôi cũng rap được luôn. Gia đình của tôi rất thích nghe tôi hát, tôi có con bạn thân tên là Đậu Thanh Lan. Nó đã là bạn của tôi từ khi còn "cởi truồng tắm mưa" rồi vậy nên nó là người duy nhất hiểu được tôi đang nghĩ gì. Nó tốt lắm, nó giúp được tôi là nó giúp tới bến. Nó gợi ý cho tôi về chuyện thử hát trên đường xin tiền xem, nghe nói là cũng được kha khá. Khi nghe nó nói vậy tôi liền cốc đầu nó mà cười nói là nước VN không giống nước ngoài, làm vậy giống ăn xin lắm. Đó đánh tôi rồi nói là tui cứ thử đi được thì mình có tiền, không được thì bỏ. Tôi nghe nó nói cũng có lí nên đồng ý, nó nói là tôi chỉ cần đứng hát thôi còn nó đàn cho tôi
____________________

Sáng chủ nhật, tôi không phải đi học nhưng con bạn của tôi lôi đầu tôi dậy từ sớm với lí do rất ư là nhảm đó chính là để chuẩn bị. Như tôi nói với các bạn, nó chính là bạn thân từ nhỏ của tôi nên nhà nó gần nhà tôi là điều tất nhiên rồi

_Trúc! Dậy, dậy lẹ lên-Con bạn tôi nó vừa giựt mền của tôi vừa la

_Ưm để tui ngủ chút đi mà-Vâng đó chính là tôi, tôi kéo lại cái mền trùm kín mít mình rồi nói với Lan bằng giọng ngái ngủ

_Lẹ lên! Bà đừng để tui phải dùng biện pháp mạnh nha-Lan vừa dậm chân xuống sàn, vừa nhìn tui bằng ánh mắt muốn giết người vừa nói bằng cái giọng mà khi người khác nghe mặc dù không lạnh mà còn phải run
Vì tôi đã làm bạn nó lâu rồi nên khi nghe giọng của nó tôi cũng đủ biết là nó nói vậy nghĩa là gì. Nghĩ vậy nên tôi lập tức dậy, tôi nhìn nó bằng ánh mắt cún con, vừa nũng nịu

_Tui dậy rồi, dậy rồi. Bà hạ hỏa đi nha~~ đừng giận tui mà~~
Hahaha và như tui nghĩ nó sẽ không kháng cự được tôi, dù tôi xấu thật đấy chứ aegyo của tôi thì không ai định được rồi. Tôi chạy nhanh vô NVS và VSCN chỉ 5 phút rồi theo con bạn tôi đi chuẩn bị. Con bạn tôi nó cực kì giàu, đến nỗi mà tui còn cảm thấy may mắn khi có người bạn như nó, nó còn có khuôn mật baby cực kì, không những vậy nó còn rất thân thiện và cũng học rất giỏi nữa. Tóm gọn lại là nó là một con người HOÀN HẢO. Sau khi tôi thay đồ nó thậm chí còn không cho tui ăn sáng, sau khi chào ba mẹ tui xong là nó lập tức dẫn tôi đi mua sắm. Nó dẫn tôi từ gian hàng này đến gian hàng khác, từ mĩ phẩm đến quần áo rồi đến giày dép, tôi không biết là chúng tôi đã ở trong siêu thị mấy tiếng rồi, tôi chỉ biết là khi đi ra tôi đã thấy trời bắt đầu ngả chiều. Tôi cũng không hiểu sao nó lại chuẩn bị nhiều đến vậy, không phải chỉ là hát thử coi coi được không thôi sao

_Bà làm gì mà mua nhiều vậy, cũng đâu phải là đi hẹn hò đâu mà chuẩn bị nhiều vậy

_Bà thiệt tình, không biết gì hết. Khi xuất hiện trước công chúng thì phải chuẩn bị cho đàng hoàng chứ. Mà thôi cũng sắp tối rồi bà qua nhà tui ngủ nha, sẵn tiện tui tập hát cho bà luôn-Nó nhìn bầu trời xong rồi nói với tôi

_Thôi bà làm màu vừa vừa thôi. Từ nhà bà qua nhà tui có mấy bước à, bà làm như ở xa mấy chục cây số hay sao mà qua nhà bà ngủ. Với lại tui chưa có nói gì với papa mama hết, tui sợ hai người lo-Tui nhìn khinh bỉ nó rồi nói

_Làm màu cái đầu bà, tui đang muốn tốt cho bà không chịu nữa với lại chuyện papa mama bà cứ để tui lo, tui chủ cần nói một tiếng pama bà cũng đồng ý à, khỏi lo-Nó đánh tôi một cái rồi nói

_Ừm cũng được đó, sẵn tiện tui ăn ké nhà bà lun ha, chứ tui đói quá à. Bà kéo tui đi từ sáng bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng hết đó-Tui nghĩ xong rồi nói với nó còn kèm theo đôi mắt rưng rưng và cái giọng ciu te của tôi thì sao nó cững lại được

_Haizzzzzz, tui chịu thua bà luôn. Được rồi để về nhà bà muốn ăn gì cứ nói, tui kêu đầu bếp nhà tui nấu cho bà-Nó mắng yêu tui xong rồi kêu taxi

_TAXI!!!!!!!

Một chiếc taxi đậu trước mặt hai chúng tôi, con bạn tôi nó đẩy tôi vô trước rồi nó mới bước vô. Tôi bị say xe từ nhỏ nên khi lên xe hơi tôi hay bị chóng mặt trừ khi có một cái gì đó thơm để tôi ngửi hoặc là có gì đó làm tôi phân tâm không nhớ tới chứng say xe, khi đó tôi mới đỡ. Có vẻ như con Lan nó biết trước tôi như thế nào nên nó mua sẵn một bịch bánh bao rồi để trước mặt tôi vì nó biết là trên đời này tôi ghiền nhất là bánh bao với trà sữa sôcôla. Tôi nhìn thấy bịch bánh bao là mắt tôi sáng rực lên, tôi nhanh tay giựt lấy bịch bánh bao, không quên cảm ơn con bạn thân

_Cám ơn bà nhiều nha Lan, Tui yêu bà nhất luôn đó bà biết không-Tui cười nói với nó, không quên hôn chụt một cái lên má nó

_Được rồi, tui hiểu bà quá mà. Bà chỉ nói vậy với tui khi tui cho bà đồ ăn thôi. Haizzzzzzzz ai mà lấy phải con heo như bà chắc là sạt nghiệp sớm quá-Nó cười khổ rồi nhìn tôi ăn y như đứa con nít

_Ai ói ới à ậy, ai à ấy ải ui à ơi ị ướng ó à a-Tôi vừa nhai bánh bao vừa nói với nó nên thành ra tiếng việt không ra tiếng việt tiếng anh không ra tiếng anh vậy đó (tạm dịch là: Ai nói với bà vậy, ai mà lấy phải tui là hơi bị sướng à nha)

_Rồi, rồi tui biết rồi. Haizzzzzzzz

_Gì nữa-Tôi thấy nó lại thở dài nên hỏi

_Tui lo cho bà ghê-Nó để tay trên vai tui mà nói

_Ủa sao lo cho tui. Tui có bị gì đâu????-Tôi trưng ra bản mặt ngơ mà hỏi nó

_Tui lo là mai mốt bà bị dụ đó. Ai mà muốn dụ bà chỉ cần cho bà bánh bao là bà đồng ý liền hahahaha-Nó ôm bụng cười sau câu nói thần thánh đó của nó mặc kệ hình tượng tiểu thư mà nó giữ như giữ mạng sống

_Yaaaaaa! Bà giỡn với tui hả. Hứ tui nghỉ chơi với bà luôn-Tôi trưng ra bộ mặt "tôi giận bà suốt đời" rồi quay lưng đối diện với nó

_Hahaha đừng...giận tui...mà...tui biết...lỗi...rồi-Nó vừa cố nhịn cười vừa nói nên thành ra nói một câu mà không hoàn chỉnh vậy đó mọi người

Trong lúc tôi với con bạn đang giỡn vậy, tôi lén nhìn bác tài thấy bác tai cũng đang cố cười không ra tiếng. Tôi ngại quá, tôi đánh con Lan một cái rồi nói

_Yaaaaa! Bà nín cho tui. Tui không cho bà cười nữa ˋ︿ˊ

_Tui biết rồi, không cười nữa là được chứ gì. À mà tới nhà tui rồi xuống xe thôi bà

Tôi đùa giỡn với nó mà đến nỗi không biết là đến nhà hồi nào luôn. Đúng là chỉ khi ở gần nó tôi mới đùa vui được vậy thôi, chứ thường ngày tôi rất trầm tính và ít khi nói chuyện với ai, vậy nên trên trường tôi có ít bạn cực kì. Mặc dù tôi đã tới nhà nó mấy chục lần rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp vì độ lớn của nhà và một lần nữa tôi cảm thấy tự hào vì có một đứa bạn như nó

_Trúc!!!! Ta nhớ con quá đi!!!
____________________________

Xong chap 1, mọi người thấy như thế nào
Xin lỗi vì nhạt quá, vì bum vốn không giỏi văn
Dù sao thì mọi người cũng vote cho bum vui nhoa, sẵn tiện comt giùm bum coi coi bum có sai sót chỗ nào không
Kamsahamnita *cúi đầu 90°"
Love you *bắn tim* O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com