Chap 14
Sáng hôm sau cô một lần nữa dậy từ khi mặt trời chưa mọc. Đôi khi cô không hiểu sao từ khi sang Hàn Quốc là cô không thể nào ngủ nướng được. Cô đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồ thoải mái, vì thường xuyên dậy sớm cô tập thói quen chạy bộ buổi sáng
Cô xuống dưới nhà thì cô hơi ngạc nhiên khi thấy Dung dậy rồi. Dung cũng không biết tại sao mình lại dậy sớm vậy, nó chỉ biết là mình ngủ đến 4h là giật mình dậy thế là không ngủ được nữa nên nó dậy xuống bếp ăn sáng trước luôn. Đang ăn thì thấy cô xuống nên rủ cô ăn chung
Cô thấy Dung đang ăn ngũ cốc nên cũng lấy tô ra ăn vì hôm nay cô hơi lười nấu ăn. Vừa ăn cô vừa nói chuyện với Dung
_Sao hôm nay bà dậy sớm vậy?
_Không biết nữa, tui đang ngủ thì giật mình dậy-Dung trả lời cô
_Vậy sao không ngủ tiếp đi?
_Muốn ngủ tiếp lắm chứ, nhưng nằm mãi cũng không ngủ được nên dậy luôn
_Bà bệnh hả? Sao không ngủ được-Cô lo lắng lấy tay áp vào trán Dung xem nó có bị sốt không ('・_・')
_Kì lạ bà đâu có sốt đâu-Thấy Dung không sốt cô nói
_Ừm tui cũng không thấy khó chịu trong người-Dung gật đầu nói
_Hay là hôm nay bà nghỉ ngơi ở nhà đi-Cô nói
_Tui có bị gì đâu mà nghỉ. Bà lo quá rồi, tui khỏe mà-Dung cười lấy tay nhéo má cô nói
_Ừm vậy thôi, nếu thấy mệt nhớ nói tui đó
_Biết rồi biết rồi, à bà chuẩn bị chạy bộ đúng không? Tui đi với được không?-Dung nói sang chuyện khác để cô đỡ lo
_Được chứ, đi thôi-Cô nói rồi ra ngoài thay giày
Dung thấy cô vui hơn thì thở phào rồi chạy ra thay giày với cô. Hai người chạy dọc sông Hàn, vừa chạy vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thường chỉ có một mình cô chạy bộ, hôm nay có Dung chạy chung nói chuyện nên rất vui. Chạy được một lúc thì tới chỗ mấy cô chú đang tập dưỡng sinh. Mấy cô chú thấy cô thì vẫy tay kêu cô lại, cô thấy họ kêu thì cùng Dung chạy lại chỗ họ
_Con chào cô chú-Cô cười chào họ
_Ah Min con hôm nay chạy bộ nữa hả-Một cô thấy cô thì cười hỏi
_Dạ-Cô cười lộ lúm đồng tiền
_Còn đây là ai đây?-Một chú thấy Dung đứng cạnh cô thì hỏi
_Dạ con là Bun, là bạn thân của Min ạ-Dung cười nói
_Ồ đây là lần đầu ta gặp Bun đấy-Một cô xoa đầu Dung nói
_Dạ tại đây là lần đầu Bun dậy sớm để tập thể dục mà-Cô trêu Dung
_Ồ tuổi trẻ tụi con phải dậy sớm tập thể dục mới khỏe mạnh được chứ-Một cô nói
_Hihi vậy từ giờ con sẽ tập thói quen dậy sớm-Dung cười ngại
_À mà sao hôm qua ta không thấy con chạy bộ vậy Min-Một chú hỏi cô
_Dạ tại hôm qua con phải đi thực tập nên không đi chạy bộ được
_À đúng rồi ha, hôm qua con đi thực tập mà. Thực tập có mệt lắm không?-Một cô quan tâm hỏi
_Dạ cũng không mệt lắm, mà sắp tới giờ tụi con lên công ty rồi. Tạm biệt cô chú nha
_Ừm tạm biệt con, cố gắng lên. Mai mốt con làm ca sĩ tụi ta sẽ là fan của con-Các cô chú đồng thanh
_Còn con thì sao? -Dung làm nũng
_Tất nhiên có con nữa chứ-Một chú xoa đầu Dung cười
_. _. _.Phân cách tụi nó chạy về nhà_._. _
Về nhà cô đã chạy lên phòng tắm rửa lại vì cô cực kì ghét cảm giác nhớt nhớt của da khi đổ mồ hôi. Thay đồ xong cô lấy điện thoại xem giờ thì thấy vẫn còn sớm nên chụp một tấm selfie rồi up lên facebook, instagram và zalo
_Mấy ngày rồi không up hình rồi ta, không biế có ai nhớ tui không nè (*^﹏^*). Tại mấy hôm nay hơi bận nên không up hình cho mọi người được sorry mọi người nha (=^.^=) mà tiết lộ một bí mật nhỏ với mọi người nè. Tui được làm thực tập sinh cho công ty SM đó, nhóm tụi tui là FMA mong mọi người ủng hộ nha
Cô vừa đăng hình lên là có mấy ngàn người vô like, comment rồi. Cô đọc từng comment rồi trả lời một vài comment quan trọng. Comment hầu hết là thế này:
+Wow chúc mừng em nha ^^
+Vậy tên fandom là gì vậy để em ủng hộ mấy chị
+Vậy mấy bạn thực hiện được ước muốn của mình rồi, chúc mừng mấy bạn nha
+Oh tụi em sẽ mãi mãi ủng hộ mấy chị
+Chúc mừng nha
+Làm thực tập sinh lắm đó. Cố lên nha
......
Cô đọc comment mà cười to. Vì ở Việt Nam cô cũng có nhiều fan nên mọi người rất ủng hộ cô. Vì tính cách cô rất thân thiện, dễ thương nên cô cũng có fan dì, fan chú, fan là mấy em nhỏ...nói chung rất nhiều. Có người thậm chí còn nhận cô là vợ nữa chứ. Khi cô buồn hay vui cô đều đăng hình lên mạng, khi đó sẽ có rất nhiều người vô nói chuyện với cô
Đó là khi cô vẫn còn là người bình thường, khi đó cô có thể nói chuyện vui vẻ không cần lo lắng. Nhưng bây giờ cô đã là một idol nên cô phải cẩn thận với lời nói của mình hơn. Được 20 phút thì cô ngửi thấy mùi rất thơm. Cô xuống nhà bếp thì thấy dì đang nấu ăn. Cô lén lút rồi đi lại chỗ dì rồi ôm dì từ đằng sau làm dì giật mình
Dì bỏ muỗng canh xuống rồi quay lại gõ lên trán cô. Cô vừa xoa trán vừa cười tinh nghịch làm dì cũng cười theo. Dì kêu cô ngồi xuống để dì lấy đồ ăn cho. Cô vừa ngồi xuống là tụi nó cũng vừa xuống nên tụi nó ngồi xuống đợi dì dọn đồ ăn rồi ăn chung luôn
_À mà con qua đây được mấy ngày rồi, đã gọi cho cha mẹ chưa đó-Dì bỗng nhiên hỏi cô
_Dạ tối nào con cũng gọi cho cha mẹ hết đó-Cô vừa ăn vừa trả lời
_Không chỉ gọi cho cha mẹ mà còn gọi cho người ấy nữa đúng không-Lan trêu cô
_Ăn nói bậy bạ-Cô gõ trán Lan rồi ăn tiếp
_Hehe tui chỉ nói sự thật thôi, đúng không Dung-Lan cười tinh nghịch rồi quay sang hỏi Dung
_Hả ờ đúng-Dung vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì
_Bà bị gì mà hôm nay tui thấy bà hơi lạ nha. Hay là thầm thương trộm nhớ anh nào rồi-Lan và cô trêu Dung
_Làm...làm gì có-Dung đỏ mặt
_Hehe tụi tui nói trúng tim đen bà rồi đúng không-Cô trêu
_Nói nhanh sẽ được khoan hồng-Dung cười
_Ờ ừm hình như...tui thích...Sehun rồi-Nói đến đây Dung đỏ mặt
_Tui biết ngay mà-Cô vỗ đùi nói
_Hả sao bà biết-Dung hỏi
_Hôm qua tui chứng kiến hết đó nha-Cô nói đầy ẩn ý
_Hả! Bà thấy hả-Dung la to
_Ừm, hôm qua tui lo cho bà nên quay lại công ty, thấy bà bị té tui cũng tính chạy lại đỡ bà mà ko ngờ có người nhanh hơn tui-Cô cười nói
_À thì ra hôm qua bà nói đi đâu đó là về công ty đó hả?-Lan hỏi
_Ừm
_Thôi ăn lẹ đi sắp trễ giờ rồi tám hoài-Nguyên lạnh lùng nói một câu
Tụi nó nghe Nguyên nói thì cố gắng ăn thật nhanh. Vừa ăn xong là tụi nó nghe thấy tiếng anh Jack gọi nên chào dì rồi đi ra xe anh Jack
_Ủa sao anh đón tụi em? Anh Hoàng đâu?-Cô hỏi
_Anh không được đón mấy em hả-Anh Jack nhìn cô hỏi
_Đâu có, em không có ý đó-Cô xua tay giải thích
_Haha anh đùa thôi-Anh Jack xoa đầu cô cười nói
_Hihi à mà anh Hoàng đâu anh-Cô trở lại chủ đề chính
_À Tommy nói là có chuyện nên nhờ anh đón mấy em
_Dạ-Cô ngoan ngoãn nói
_E hèm-Dung gây chú ý
_À em gái đáng yêu của anh ngủ ngon không?-Anh Jack chạy lại định ôm Dung nhưng nó lách ra làm Jack té
_Lên xe đi, sắp trễ rồi-Dung lạnh lùng nói
Bình thường Dung là một người rất vui vẻ NHƯNG ai làm Dung tức giận thì người đó xác định là bị Dung hành hạ (Minnie: Tại sao trong fic của tôi không có ai bình thường vậy ta ╮(╯▽╰)╭
All: Khùng (¬_¬)
Minnie: Tôi đã làm gì sai *chui vô góc đếm kiến*)
Trên đường đi như mọi ngày tụi nó quậy tưng bừng trên xe Jack. Nào là bật nhạc, hát hò, ăn uống, chơi game, chửi lộn. Đến công ty Jack nói tụi nó lên công ty trước đi vì anh còn phải đỗ xe. Tụi nó vâng lời vào công ty, nhưng cả cô và Lan bị mắc bệnh mù đường nên rất dễ quên đường. Tụi nó đi vòng vòng công ty cuối cùng lạc luôn (Minnie: Gớm đi trông công ty thôi mà còn bị lạc không biết ra ngoài đường như thế nào nữa *nhìn khinh bỉ*)
Nửa tiếng đồng hồ đi vòng vòng quanh công ty thì tụi nó gặp mặt EXO đang đi đến phòng tập. Cả nhóm chào EXO rồi nhờ họ đưa mình đến phòng tập. Trên đường đi cả hai nhóm nói chuyện quá trời trừ Dung và cô. Dung là vì vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên im lặng, còn cô thì không muốn mình có tình cảm với với Chanyeol nên luôn tránh anh. Tất nhiên Chanyeol cũng nhận ra chuyện đó, nhưng anh cũng kệ tại anh nghĩ cô không quen nói chuyện với anh. Sehun thì cứ một chút lại nhìn Dung làm Dung rất ngại
Lay thì luôn tìm chủ đề để nói chuyện với cô cho cô vui vẻ, lâu lâu anh lại đùa giỡn để cô cười. Nói chuyện được một lúc thì tụi nó đã đứng trước phòng tập của mình nên chào EXO rồi vào phòng. Trước khi vào cô lén nhìn Chanyeol thì thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình nên đi vội vào trong
_. _. _Phân cách tập vũ đạo của tụi nó_. _. _
Tập xong tụi nó ngồi nghỉ ngơi một chút. Cô hỏi anh Tommy là bao giờ tập hát tại cô phải tập phần rap. Anh Tommy nói là tuần này cứ tập nhảy trước để tuần sau tập hát cũng được. Cô đồng ý rồi nói tụi nó đứng dậy tập tiếp. Vì phải cố gắng để có thể debut làm một nhóm nhạc tốt nên tụi nó ngay lập tức đứng dậy tập tiếp không hề than phiền. Thầy Jongmin thấy tụi nó như vậy thì cười hài lòng rồi hướng dẫn tụi nó những chỗ tụi nó nhảy sai
Khoảng 6h anh Jongmin chào tạm biệt tụi nó rồi về. Dung rủ cô, Lan, Nguyên đi ăn nhưng cô nói là muốn ở lại tập chút nữa tại có bước kia cô làm hoài không được. Lan nói cô nhớ cẩn thận rồi kéo hai đứa kia đi vì Lan biết cô đã muốn cái gì là không ai có thể làm thay đổi quyết định của cô. Cô cười đống ý rồi chào tụi nó. Cô bước ra cửa sổ nhìn xuống thấy tụi nó đã đi rồi cô mới tập nhảy tiếp
Đang tập thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lấy điện thoại ra xem ai gọi thì thấy số của Lâm. Dạo này cô bạn tập vũ đạo quá nên ít nói chuyện với anh. Mà lúc cô gọi điện hay nhắn tin với anh thì anh luôn trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Chắc cũng mấy ngày rồi không nói chuyện với anh nên cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh gọi
_Alo Lâm hả-Cô bắt máy
'Alo Trúc, anh đây'
_Sao dạo này anh không gọi điện với nhắn tin cho em vậy?
'À tại dạo này anh hơi bận'
_Vậy à, hôm nay anh gọi em có gì không?
'Anh gọi để nói em là...là...'
_Là gì anh nói đi!
'À không có gì, chỉ là anh nhớ em quá nên gọi em thôi'
"Chắc chắn anh có chuyện gì đó giấu em! Nếu anh không nói thì em sẽ tự tìm hiểu" Cô nghĩ
_À em cũng nhớ anh nữa
'Dạo này em khỏe không?'
_Dạ em cũng khỏe, còn anh
'Anh cũng ổn, em tập luyện tốt chứ?'
_Dạ tốt lắm
'Nhớ giữ sức khỏe đó, đừng có cố quá để kiệt sức'
_Dạ anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đó
'Anh ơi anh làm gì lâu vậy' Cô nghe thấy tiếng một người con gái bên kia. Cô nhăn mày lại tỏ vẻ khó chịu
_Ai bên kia vậy anh
'À...là em gái bạn anh thôi. Hôm nay anh với nó hẹn nhau đi ăn nhưng nó lại mang theo em gái' Nghe Lâm nói ngập ngừng là cô biết anh đang nói dối
"Anh nghĩ tôi con nít hay sao mà lừa tôi bằng những lời đó chứ. Tôi có rất nhiều cách để có thể tìm ra sự thật, và nếu tôi biết anh đang lừa dối tôi thì đừng trách tôi độc ác" Cô nhếch mép cười khinh, hàn khí tỏa ra xung quanh cô có thể khiến người khác không lạnh mà run
_À vậy anh ăn tiếp đi, em không làm phiền nữa. À mà anh đừng nghĩ em không biết gì hết, thật ra em biết anh đang nghĩ gì đó
Cô nói một câu ẩn ý rồi cúp máy. Cô ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại, tuy lúc cô nói chuyện có vẻ như cô không sao nhưng hiện giờ cô cảm thấy như trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh. Cô lấy tay ôm chính mình rồi khóc rống lên như một đứa con nít bị giành kẹo. Tiếng khóc của cô nghe rất thương tâm, nhìn hình ảnh cô tự ôm lấy mình như đang tìm kiếm một hơi ấm khiến cho người khác nhìn rất muốn chạy lại ôm chặt cô và vỗ về cô
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _
EXO sau khi tập luyện xong thì rủ nhau đi ăn pizza. Chanyeol đang ăn tính lấy điện thoại ra selfie thì nhận ra điện thoại mình để quên trên phòng tập, anh nói với quản lí là anh sẽ đến công ty kiếm điện thoại nên nói mọi người ăn xong rồi về trước. Anh quản lí có vẻ không an tâm lắm hỏi anh có cần đi cùng không thì anh lắc đầu rồi nói mọi người về trước đi, khỏi lo cho anh. Anh quản lí hơi do dự nhưng cũng đồng ý rồi nói anh cẩn thận
Anh chào cả nhóm rồi bắt taxi đến công ty. Bây giờ cũng tối rồi nên anh nghĩ chắc trong công ty không còn ai đâu. Đang đi đến phòng tập thì anh nghe thấy tiếng khóc của ai đó nên chạy lại xem có thể giúp gì không. Và điều anh thấy là cô đang thu mình trong góc phòng tập, tự ôm lấy mình và khóc. Khi thấy hình ảnh đó không hiểu sao trái tim anh giống như ai đó lấy con dao đâm vào vậy. Anh chạy lại cô, ôm chặt cô vào lòng rồi dỗ dành cô
_Em sao vậy? Thôi đừng khóc nữa-Anh vừa vỗ lưng cô vừa nói bằng chất giọng ấm áp xen lẫn lo lắng
Cô cảm thấy ai đó đang ôm mình, nếu là thường ngày thì cô sẽ đẩy người đó ra và tát người đó. Nhưng bây giờ điều cô cần nhất là một ai đó vỗ về cô nên cô ôm lại người đó, dựa đầu vào vai người đó rồi khóc
_Sao vậy? Em bị thương hả? Hay xảy ra chuyện gì rồi? Bình tĩnh lại đi rồi kể anh nghe xem có chuyện gì-Anh vỗ vỗ lưng cô
_Huhu tại sao...tại sao lại...lại đối xử với tôi như thế chứ...tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi...TẠI SAO!!!!!-Cô khóc rống lên
Anh cứ ngồi đó ôm cô vào lòng, vỗ về cô như một đứa trẻ cho đến khi nào cô nín khóc. Nửa tiếng sau cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Cô ngồi dậy lấy tay lau nước mắt, anh thấy vậy thì lấy bịch khăn giấy ra lau nước mắt cho cô
Những hành động của anh đều rất nhẹ nhàng và ôn nhu, ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng làm cô không thể nào không nhìn anh. Cô cứ ngẩn người để anh lau nước mắt cho mình, không hiểu sao cô lại đưa tay lên sờ mặt anh. Tuy là mặt mộc nhưng da mặt anh rất láng mịn, dưới cằm anh có vài sợi râu nên khi sờ cô thấy nhột nhột tay
Anh khựng người lại khi cô chạm vào mặt mình, anh khá bất ngờ vì hành động của cô. Tất nhiên rồi, ngay cả cô cũng bất ngờ, cô rụt tay lại khi nhận ra hành động của mình có vẻ không đúng đắn. Anh nhìn vào mắt cô bằng ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Anh đưa tay ra lau phần nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô
_Em sao khóc dữ vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?-Anh ngồi bệt xuống trước mặt cô rồi hỏi cô
_Dạ không có gì. Xin lỗi đã làm phiền tiền bối
Cô bật dậy đứng trước mặt anh cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi chạy đi thu dọn đồ. Cô là đang tránh mặt anh, anh nhìn cô đang vội vã thì cười thầm
"Cô bé này không biết có sao không nữa? Haizzzz mai mốt đừng có làm người khác lo lắng như thế nữa nha bé, đặc biệt là anh đó. Em có biết là anh đã lo lắng như thế nào khi thấy em khóc không? Anh nghĩ chắc anh thích em rồi cô bé à"
Anh nghĩ rồi chạy lại phòng tập của EXO rồi kiếm điện thoại của mình. Anh gọi cho Lan để hỏi xem cô có chuyện gì không
'Alo Chanyeol oppa à'
_Ừm anh đây
'Anh gọi em có chuyện gì không?'
_À anh tính hỏi em xem hôm nay Min có gặp chuyện gì buồn không?
'Dạ hình như là không, tại hôm nay em thấy Min vui vẻ lắm. Đến khi tụi em về Min vẫn còn vui vẻ mà'
_Ủa sao kì vậy ta-Anh nghe Lan nói thì thắc mắc không biết cô gặp chuyện gì mà có thể khiến cô khóc như vậy
'Mà sao vậy anh, Min gặp chuyện gì hả?'
_À hôm nay nhóm tụi anh đi ăn thì anh nhận ra là mình quên điện thoại trên phòng tập nên trở lại công ty để tìm. Khi anh đến thì anh nghe thấy tiếng khóc nên đi tìm. Thì anh thấy Min ngồi một góc trong phòng tập, tự ôm lấy mình và khóc rất thương tâm. Em ấy còn nói cái gì mà:" Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi"
'Em nghĩ em biết chuyện gì xảy ra rồi, nhưng để chắc em sẽ hỏi Min. Anh đừng lo, hỏi được em sẽ nói cho anh'
_Ừm cám ơn em
'À oppa ơi'
_Sao em?
'Anh thích Min hả?'
_Sao em hỏi chuyện đó?-Anh bất ngờ khi nghe Lan hỏi câu đó
'Anh chỉ cần trả lời cho em. Có hay không?'
_Anh nghĩ là anh thích Min, nhưng anh không biết Min như thế nào
'Anh đừng lo về chuyện đó. Nếu anh thật sự thích Min thì em ủng hộ anh. Nhưng tuyệt đối không được làm Min buồn'
_Ừm anh hứa với em
'Min về tới nhà rồi, thôi em cúp máy đây'
_Ừm
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Cô về tới nhà thì thấy Lan đang gọi điện cho ai đó, nhìn sắc mặt Lan rất nghiêm trọng nên cô tính lại hỏi xem có giúp được gì không. Lan thấy cô thì kêu cô lên tắm rửa rồi tí nữa nói chuyện với nó. Cô cũng đồng ý rồi lên phòng tắm rửa
Chắc chắn rằng cô đã lên phòng rồi, Lan chạy lại phòng của Dung với Nguyên để kêu hai người nói chuyện. Tụi nó vô phòng Lan rồi khóa chốt lại
_Bà kêu tụi tui có chuyện gì không?-Nguyên khoanh tay lại ngồi trên giường hỏi
_Tui nghĩ Trúc xảy ra chuyện gì rồi-Lan ngồi trên ghế đối diện Dung, Nguyên
_Chuyện gì là chuyện gì?-Dung hỏi
_Tui nghĩ Lâm đã lừa dối Trúc và Trúc đã phát hiện ra điều đó-Lan nhăn mày lại nói
_Nếu chuyện đó có thật thì rắc rối rồi-Nguyên nắm hai tay lại nói
_Chúng ta đều biết Trúc có một băng đảng mà đúng không?-Dung nói
_Tuy bề ngoài Trúc hiền lành như thế nhưng khi tức giận sẽ rất tàn ác-Lan nói
_Haizzzzz chúng ta đi nói chuyện với Trúc nào-Lan nói rồi đúng dậy đi trước
Cô vừa tắm xong, hiện giờ đang ngồi trên giường mở laptop nhắn tin với người trong băng của mình mặc kệ tóc ướt. Tụi nó vừa bước vô phòng thì thấy cô đang nhắn tin, khuôn mặt cô trông rất lạnh lùng
Lan đi lại tủ lấy máy sấy, nó nắm lấy áo cô lôi cô ngồi dậy để sấy tóc. Trong khi đó Dung lấy laptop của cô xem cuộc trò chuyện còn Nguyên thì lấy ghế ngồi xuống xem chung với Dung
_Phán đoán của Lan đúng rồi-Dung nói
_Bà không bao giờ chịu lau khô tóc hết đó, lỡ bệnh thì sao-Lan vừa sấy tóc cho cô vừa cằn nhằn
_Chuyện này sao bà không nói với tụi tui vậy hả?-Nguyên nhìn coi bằng ánh mắt dò xét
_Tui không sao mà-Cô gượng cười để tụi nó yên tâm
_KHÔNG SAO CÁI GÌ. Tui biết bà từ nhỏ rồi sao không hiểu bà được. Bà lúc nào cũng vậy hết, chuyện gì cũng giấu trong lòng-Lan tức giận nói
_Haizzzzz tại tui quá ngu ngốc nên mới bị như vậy. Tui đáng lắm mà-Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má mềm mại của cô
_Khóc cái gì mà khóc, bà không có sai gì hết. Tại thằng Lâm nó đáng chết-Dung lau nước mắt cho cô rồi nói
_Rồi giờ bà tính sao?-Nguyên hỏi
_Tất nhiên là phải điều tra rồi, tui sẽ sai đàn em giám sát hai đứa đó. Nếu những gì tui nghĩ là đúng thì tui sẽ không tha cho tụi nó-Cô lạnh lùng nói
_Mà bà đừng quên là bang A&D không dùng để giết người đó. Băng này chỉ được lập ra để bảo vệ người tốt và tiêu diệt kẻ xấu thôi-Dung nhắc nhở cô
_Tui biết mà, là bang chủ sao không biết chuyện này được-Cô cười nhếch mép
_Ừm vậy thì tốt-Nguyên cười
_Trễ rồi thôi mấy bà đi ngủ đi, tui lo xong chuyện này rồi mới đi ngủ-Cô cười nói với tụi nó
_Ừm nhớ ngủ sớm đó-Lan nói
_Ngủ ngon-Cả bốn đứa chúc nhau rồi tụi nó ra khỏi phòng cô
Ngay khi tụi nó vừa bước chân ra khỏi phòng cô liền trở lại với vẻ lạnh lùng. Cô mở laptop nhắn tin tiếp với đàn em bên Việt Nam
_Nhớ theo dõi hai đứa tụi nó-Cô nhắn
_Dạ thưa chị, mà theo sát 24/24 hả chị-Bình hỏi (Bình một người mà cô cực kì tin cậy, đây là cánh tay phải của cô. Kém cô 2 tuổi, gia đình Bình nhờ cô mà có thể sống sót nên Bình luôn tôn trọng cô. Bình là một người rất thông minh, sử dụng thành thạo dao, súng, côn. Bình là người tiếp nhận bang khi cô bên Hàn Quốc tuy vậy mọi quyết định đều phải có ý kiến của cô)
_Ừm-Cô trả lời
_Có cần lắp camera với máy nghe trộm không chị?-Bình hỏi
_Cần, có thông tin gì liên lạc ngay cho chị-Cô nói
_Vâng
_À gia đình em sao rồi?
_Dạ nhờ chị mà ba em được phẫu thuật dần bình phục rồi. Còn mẹ em thì được làm nhân viên trong công ty TD của chị Dung. Gia đình em đội ơn chị rất nhiều-Bình nói với giọng cảm ơn
_Không có gì đâu, vậy tốt rồi-Cô cười nhẹ
_À mà chị, chị Lan, chị Dung, chị Nguyên khỏe không? (Trong cả tổ chức chỉ có Bình là biết tên thật của tụi nó. Khi làm việc trong tổ chức tụi nó đều dùng nick name
Cô: Brianna có nghĩa là mạnh mẽ
Lan: Caroline có nghĩa là hạnh phúc
Dung: Lily có nghĩa là xinh đẹp
Nguyên: Alisia có nghĩa là cao quý
Tổ chức A&D viết tắt cho chứ Angel and Devil. Tổ chức này được gia đình Lan, Dung, Nguyên dựng nên. Ba mẹ của tụi nó đều là bang chủ nên khi tụi nó còn nhỏ đã được học võ, tập dùng súng, dao, côn. Còn cô thì được ba của Lan huấn luyện cho, cộng nên sự nỗ lực của mình nên được làm bang chủ. Cô dùng được cả dao, súng và côn, giỏi nhiều loại võ khác nhau. Lan chuyên dùng súng hơn, Dung thì là dao còn Nguyên thì là côn. Tuy gọi là tổ chức vậy thôi chứ tụi nó chỉ giúp những người gặp khó khăn và trừng trị những kẻ xấu xa nên ai cũng tôn trọng tụi nó. Ngay cả cảnh sát cũng không dám động đến tụi nó)
_Tất cả mọi người đều ổn hết. Tối rồi thôi em ngủ đi, khi nào có thông tin gọi ngay cho chị
_Dạ chị ngủ ngon
_Ừm em ngủ ngon
Cô nói rồi tắt laptop nằm xuống giường, kê tay lên đầu rồi nghĩ lại những kỉ niệm mình với Lâm mà nước mắt rơi. Cô nằm úp mặt mình xuống gối để không làm ồn rồi khóc to hơn. Cô khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Lâu quá không ra chap mới xin lỗi mọi người nha
Mình cố gáng viết thật là dài để bù cho mọi người nè
Chap này hơi ngược Trúc, tại mình muốn truyện kịch tính chút
Trúc: Hừ tại sao không ngược ai khác mà lại ngược ta (−_−#)
Minnie: Tại ta thích, với lại còn ai để mà ngược. Với lại cuối cùng ngươi cũng phải chia tay Lâm thôi, chỉ còn vấn đề thời gian thôi ╮(╯▽╰)╭
Trúc: Còn người đó *cười nham hiểm*
Minnie: Ai? *cách xa trăm mét*
Trúc: Còn Chanyeol *nháy mắt*
Minnie: Ta mét Chanyeol nha
Trúc: Thoải mái *phẩy tay*
Chanyeol: Em gan lắm nha Trúc
Minnie: Hehehe chết ngươi chưa
Chanyeol: Ê Minnie mi nhớ cho ta nện Min nhiều vào nha *mặt dâm*
Minnie: Ok còn dê bê đê ăn sampuche
Trúc: Hai người được lắm *xách đít bỏ đi*
À chap này cũng có một bí mật mới đúng không?
Bây giờ mình vô năm học rồi nên không thể ra chap thường xuyên, có thời gian rảnh mình chắc chắn sẽ ra chap mới nên mong mọi người ủng hộ o(≧v≦)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com