Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Chap 1

"Choi tiểu thư, đây đều là hàng mới nhất của năm nay, nhất là cái váy Lace hồng nhạt này, còn có cái áo khoác Glan này, nếu mặc lên người con mèo yêu quý của cô nhất đ khách hàng ngồi đối diện, nữ khách hàng ung dung ngồi với dáng vẻ ịnh sẽ rất đáng yêu " - Trong một nhà hàng xa hoa, Fany đang bày hết tất cả những kiệt tác của mình lên bàn, "mưa" bay tứ phía để giới thiệu những sản phẩm của mình cho người khách hàng sang trọng phía đối diện, trong tay cô ấy còn ôm một con mèo Ba Tư béo mập màu trắng.

Cô là chủ của một cửa hàng bán trang phục cho vật cưng trên Internet, là chủ tịch kiêm giám đốc, là người thiết kế kiêm thợ may và cũng kiêm luôn nhân viên cửa hàng cùng vận chuyển, mong ước lớn nhất của cô đó là vào một ngày nào đó cô có thể mở một cửa hàng thật sự ở ngoài, sau đó tuyển thêm vài nhân viên phụ giúp.…… Ây! Đừng nghe thấy cô nói muốn thuê nhân viên phụ giúp mà tưởng tay nghề cô kém cỏi nha, cô có thể cam đoan những tác phẩm của cô mỗi một bộ đều là hàng tinh xảo, mỗi một thứ đều được cô chăm chút từng chút một.

Choi tiểu thư nhìn những trang phục siêu đáng yêu này, thích thú đến không nỡ buông tay mà lấy từng cái từng cái ướm tới ướm lui ở trên người con mèo yêu quý của mình.

Nhìn thấy khách hàng của mình tỏ ra hứng thú như vậy Fany càng thêm ra sức quảng cáo cho những sản phẩm của mình như: quần lót, quần, váy, những đôi giày nhỏ, mũ quả dưa, còn có một đống ba lô nhỏ đáng yêu cho vật cưng.... trong lòng không ngừng tính toán, nếu hôm nay mà Choi tiểu thư hốt hết đóng sant phẩm của cô thì... hố hố... cô lời to rồi..

"Thật sự rất đáng yêu, được rồi, tất cả những thứ hôm nay cô mang đến tất cả tôi đều……" Fany vừa nghe người khách hàng của mình nói vậy nụ cười của cô đã rộng oát tới mang tai, vui mừng đến thiếu chút nữa là đập bàn nhảy cẩn lên.

Cô vui vẻ nhìn Choi tiểu thư định mở miệng nói cám ơn cô ấy đã ủng hộ, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì cô đã bị tiếng xôn xao rối loạn xung quanh thu hút, trong lúc Fany còn ngệch mặt không biết chuyện gì thì cô đột nhiên cô nghe thấy một tiếng hét vô cùng chấn động truyền tới, - "CÓ BOM, CHẠY MAUUUUU"....

"Bom?" Fany trợn mắt hoảng sợ từ trên ghế lập tức đứng dậy, thoáng nhìn qua Choi tiểu thư cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Fany kinh ngạc trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mắt mình, chỉ cách đây vài tiếng nơi cô đang đứng đây là một nhà hàng theo phong cách Châu Âu vô cùng sang trọng cùng những thực khách quý phái và trang nhã, thì bây giờ nó không khác gì một đàn ong vỡ tổ, mọi người chen lấn giẫm đạp lên nhau liều mạng chạy về phía cánh cửa nhà hàng, bàn ghế được sắp xếp một cách ngăn nắp lúc ban đầu thì hiện tại nó chẳng khác nào một đóng đỗ nát bàn một nơi ghế một ngã hay nằm chổng chơ đưa bốn cẳng lên trời hoặc bị đạp bẹp dí một cách không thương tiếc...

Cả đám người rối loạn, ồn ào, làm con mèo yêu quý của Choi tiểu thư cũng không chịu yên, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của chủ nhân. "Bảo bối ngoan đừng sợ, momy sẽ mang con rời khỏi nơi này." - Choi tiểu thư vội vàng trấn an con mèo yêu quý của mình, rồi cũng chạy về phía đám đông mà ra ngoài.

"Yah…… Yah…… Choi tiểu thư, cô không cần đám quần áo này nữa sao?" Fany hét vọng theo khi thấy khách hàng của mình bỏ đi, cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để bỏ tất cả tâm huyết của mình trên bàn vào trong túi xách.

Bên cạnh không ngừng có người chạy qua, có vài lần thiếu chút nữa cô đã bị đụng ngã, biết rõ không nên để ý những  món đồ ngoài thân, nhưng mà mỗi một bộ sản phẩm đều là tâm quiết đã rất nhiều công sức của cô mới hoàn thành xong, cô thật sự không nỡ bỏ lại.

Đúng lúc này, một tiếng nỗ chói tai vang lên, dưới chân chấn động, cô cảm thấy mình thiếu chút nữa đã ngã văng ra ngoài.

Quả nhiên có bom!

Cuối cùng cô cũng đành luyến tiếc bỏ hết những thứ chưa kịp bỏ vào túi mà theo đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cầu thang.

「 BÙMMMMM!」  tiếng nổ mạnh thứ hai truyền đến khá gần, làm mọi người hoảng sợ thét lên, cô không cẩn thận va vào một người, té ngã trên đất, đồ trong túi cũng rớt ra ngoài, rơi vãi khắp nơi, mà người va vào cô cũng vô cùng chật vật, túi xách đắc tiền rơi trên mặt đất cũng bị người ta giẫm tới giẫm lui

"Yah, mắt cô để trên chân mài hay là ra đường quên đem theo mắt thế hảaaaa?" Cô gái đó vừa mở miệng đã mắng cô như tác nước vào mặt, Fany không thèm để ý cô ta đúng hay sai, mặt kệ cô ta muốn mắng gì thì mắng, cô chỉ chăm chú tỉ mỉ kiểm tra sản phẩm của cô, để cho cô gái đó tự lãi nhãi một mình....

Lại truyền đến một tiếng nổ mạnh chói tai, nhà hàng bị cháy, lúc này mạng sống đối với cô mới là quan trọng nhất giữ được mạng sống thì cô mới có thể tiếp tục thiết kế nữa vậy mà cái cô gắng chanh chua này cứ đứng đây lãi nhãi, cô bực bội ngẩng đầu lên đang muốn nói một tiếng với đối phương, không dự đoán được sau khi nhìn thấy cô gái kia cô hoàn toàn giật mình đến ngây ngẩn cả người — OH MY GOD! Gương mặt này……cô gái kia cũng ngây ngốc nhìn cô, nhưng lúc này thật sự không phải lang lúc thích hợp để hỏi, trong nhà hàng lại truyền đến tiếng nổ mạnh làm người ta sợ hãi, hiện trường cũng trở nên vô cùng đáng sợ, tất cả những đồ vật thủy tinh đều bị rơi vỡ, Fany theo phản xạ cầm lấy túi xách che đầu để bảo vệ chính mình, trên lầu lại nỗ mạnh làm vách tường của phòng bên cạnh vỡ vụn ra, những vật liệu gỗ, vôi vữa như mưa ào ào rơi xuống.

Cô tránh không được mà bị đánh trúng, cắn răng chịu đau, liều chết mà chạy xuống, nhưng không đợi cô chạy được đến phạm vi an toàn thì một tiếng nổ thật lớn lại vang lên  — cô có cảm giác cái gáy rất đau, trước mắt tối sầm, giây tiếp theo liền mất đi tất cả tri giác.

"Kim thiếu phu nhân bị gãy xương chân, gáy bị va đập mạnh, trên người cũng có không ít da bị trầy, vết thương bên ngoài tuy nhiều nhưng hẳn là không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, rất nhanh có thể hồi phục ."

"Ừ" Một giọng nói lạnh lùng lọt vào tai của Fany, trong ý thức hỗn độn mơ hồ cô không ngừng giãy dụa muốn mở hai mắt ra, nhưng hai mí mắt phảng phất như bị nhựa cao su dính lại, không có cách nào mở ra được.

"Tại sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?" Giọng nói lạnh như băng Nam Cực kia lại vang lên, giọng nói trong trẻo cho cô biết chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo này là một cô gái trẻ, nhưng sự thiếu kiên nhẫn thể hiện trong giọng nói đó làm lòng cô đột nhiên co rúm lại, sợ hãi.

"Đây là chỗ bị thương phiền nhất trên người cô ấy, gáy của thiếu phu nhân đã bị va chạm mạnh, xuất hiện chút máu bầm, hẳn là não bị chấn động sẽ để lại di chứng, trước mắt chỉ có thể quan sát kỹ lưỡng……" là ai đang nói chuyện vậy?

Fany cố gắng  nghe rõ tiếng nói xa lạ đang truyền đến bên tai,  đó là ai? Cô bị sao vậy? Vì sao toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu chết đi được thế này?

"Chủ tịch Kim yên tâm đi, thiếu phu nhân phúc lớn mạng lớn, có câu cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định cô ấy sẽ không có việc gì đâu..."

Chủ tịch Kim? Kim thiếu phu nhân? Là ai thế?...

Rốt cục cô cũng gian nan mở mắt ra được, tầm mắt mơ hồ chậm rãi ngắm nhìn, mọi việc trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, cô nhìn xung quanh mình đều là các thiết bị chữa bệnh, phía bên phải giường có một cái sô pha tiếp khách nhỏ làm bằng da màu cà phê, còn bên trái là một cửa sổ lớn, rèm cửa sổ xanh da trời che khuất cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ.

Nơi này hẳn là phòng bệnh rồi? Hơn nữa còn lại là loại phòng bệnh đơn rất cao cấp…… Trên sô pha có hai người đang ngồi, trong đó có một người tuổi khá lớn, đeo mắt kính viền vàng, ước chừng trên dưới năm mươi đến sáu mươi tuổi.

Người còn lạu là một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt baby búng ra sữa thoạt nhìn rất đáng yêu nếu như đôi mắt nâu trong ấy không thoát ra tia hàn khí làm nhiều người sợ hãi thì chắc hẳn rằng cô sẽ nghĩ cô gái đó là "đứa trẻ" mất..

Cô gái xinh đẹp này là ai? Còn mình vì sao có thể ở nơi này?

Cô cố gắng hồi tưởng, nhớ lại vụ tai nạn trong nhà hàng, trong đầu cô như còn phảng phất truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng tiếng thét chói tai của mọi người, kế tiếp cái gì cô cũng không nhớ rõ .

Đúng lúc này, ánh mắt củacô gái ấy lơ đãng rơi xuống  mặt cô, đôi mắt nâu trong sâu thẳm lạnh như hố đen vũ trụ làm cô không khỏi rùng mình.

"Tỉnh rồi sao?" Cô gái đó đứng dậy chậm rãi đi đến bên giường của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhã, giọng nói lạnh lùng đầy băng giá " Không ngờ vận khí của cô lớn đến vậy, bom nỗ lớn như vậy chết cũng không ít người, vậy mà cô vẫn may mắn sống sót, xem ra ‘người tốt không dài mệnh, tai họa tồn ngàn năm’ quả nhiên là rất đúng.」Giọng điệu này của cô ấy là sao đây? Cô đã làm gì đắc tội với cô ấy sao? Hình như cô chưa từng gặp cô ấy mà?

Fany ngớ người chớp chớp mắt khó hiều nhìn cô gái trước mặt "Tiểu thư...." vừa mở miệng, lại phát hiện giọng mình có chút đứt quảng ," Xin hỏi cô đang nói chuyện với tôi sao?"

Taeyeon khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn cô, "Tốt nhất đừng nói với tôi rằng cô không biết tôi là ai." Cô khó chịu ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn lại Taeyeon:

"Tôi có quen cô sao?' Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô chắc chắn dám khẳng định trí nhớ của cô rất tốt, nếu đã gặp qua ai một lần sẽ không quên huống hồ gì trước mặt cô lại là một cô gái xinh đẹp như vậy..

Taeyeon nhíu mày nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của người con gái trước mắt, nếu Taeyeon cô nhớ không lầm thì hôm đó mái tóc hôm đó của cô ta là màu đỏ chói mắt nhưng khi cô đến đây mái tóc của cô ta đã trở thành màu đen, trên khuôn mặt xinh đẹp lại không có một chút trang điểm nào, sắc mặt tái nhợt nhu nhược lại tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu.

Nhưng cho dù cô ta có thay đổi kiểu tóc gì trang điểm hay không trang điểm, thì cô ta vẫn là Tiffany Hwang thôi một cô gái đầy dã tâm và tham lam.

"Để tôi xem rốt cuộc cô muốn chơi trò gì" - Taeyeon's Pov

"Bác Sĩ Kang , cô ta bị va đập vào đầu biến thành kẻ ngốc rồi sao?" Taeyeon lạnh lùng hỏi bác sĩ.

Bác sĩ Kang đi đến trước mặt Fany, hỏi cô mấy vấn đề," Kim thiếu phu nhân, xin hỏi cô có nhớ rõ tên mình không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?"

Vừa nghe câu hỏi bác sĩ Fany đã tròn mắt ngạc nhiên nói,「 Cái gì Kim thiếu phu nhân? Ông gọi tôi sao? Ông lầm rồi." Thấy bác sĩ lại gần không biết muốn kiểm tra cái gì nữa, cô theo bản năng muốn tránh,

"Yah, ông muốn làm gì?" cô định ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy thì phát hiện chân đau muốn chết.

Taeyeon lạnh lùng lên tiếng, 'Nằm xuống cho tôi!"

Fany bị khí thế của Taeyeon làm sợ tới mức dừng động tác lại, cẩn thận đem chăn kéo đến tới lỗ mũi của mình, "Nhưng, nhưng, nhưng…… nhưng mà……" Fany lên tiếng muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đáng sợ như muốn giết người của Taeyeon thì bao nhiêu từ muốn nói đều nuốt hết xuống bụng.

"Chủ tịch Kim, có thể do Kim thiếu phu nhân bị chấn động mạnh ở não nên gây ra hiện tượng mất trí nhớ , bệnh trạng cụ thể còn phải chẩn đoán kĩ càng hơn……"

" Mất trí nhớ?" Cô nhịn không được phản bác," Đùa giỡn cái gì kì vậy, sao tôi có thể bị mất trí nhớ được chứ? Cái gì tôi cũng đều nhớ rất rõ ràng rành mạch! Còn nữa, các người gọi Kim thiếu phu nhân gì đó là gọi tôi sao? Tôi nhớ rất rõ là tôi không phải nha.."

Taeyeon lạnh lùng nhìn cô nói "Đủ rồi Tiff,  không ai có thời gian cùng cô chơi loại trò mất trí nhớ nhàm chán này đâu."

Fany thật cẩn thận hỏi lại:「 Tiff…… Là tôi sao?"  sau khi cô hỏi xong liền nhìn thấy trong mắt cô gái trước mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng tức giận, dọa cô sợ đến bay mất nưa linh hồn, cố gắng hít một hơi lấy lại bình tỉnh cô dè dặt hỏi "Cái kia…… Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của tôi hẳn tên là…… Tiffany…Hwang.. Miyoung…"

Taeyeon.khinh khỉnh lạnh lùng nhòn cô, giễu cợt nói, "Và nếu tôi cũng nhớ không lầm, thì trên tờ hôn thú của tôi của có chữ ký của một người tên là Tiffany Hwang Miyoung, chỉ có đều cô ta không thích ai gọi cô ta là Fany Miyoung lại càng không, mên cô ta buộc mộ người gọi mình là Tiff"

Fany ngạc nhiên trợn mắt há hóc mồm, không thể tin vào tai mình nữa "Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Hôn thú? Vậy cô là..."

"Seobang của cô." Taeyeon đùa cợt nói.

"Seobang? Ý cô là……" Cô không thể tin được liền chỉ tay về phía Taeyeon, lại chỉ chỉ về phía mình, "Cô.. cô là chồng của tôi ?"

Cô ta rốt cuộc đang muốn chơi trò gì đây? Taeyeon không kiên nhẫn trả lời: "Chiếu theo pháp luật thì đúng là vậy."

Trong khi Fany đang đơ người ngạc nhiên đến nói không ra lời thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một ông già dẫn theo một cái cô bé xinh xắn đáng yêu đi vào.

Quản gia Han cầm túi sách cho cô chủ nhỏ rồi đứng sang một bên.

"Appa"- Seohyun cuối đầu chào appa mình, rồi sau đó nhìn về phía Fany, miễng cưỡi nói "Umma"

Fany đưa mắt nhìn cô bé đáng yêu đang đứng cạnh Taeyeon mà cảm thán.. Haiz, hai cha con nhà này đúng là giống nhau như đúc lạnh như băng Nam cực…… Haiz... mà đợi đã — vừa nãy cô bé này gọi cô là cái gì? Umma?

"Tôi nghĩ các người nhất định là lầm rồi, tôi không phải vợ của cô cũng không phải là umma của cô bé này, tôi sống suốt hai mươi sáu năm trời, nếu tôi từng kết hôn và có con thì làm sao tôi có thể quên cho được, hơn kữa đầu óc, tiểu não, đại não cùng với tất cả các notron thần kinh còn hoạt động của tôi chô tôi biết, tôi vẫn chưa kết hôn và vẫn còn độc thân nha" Tuy rằng lúc còn đi học cô cũng có người yêu, nhưng tên đó đã bắt cá hai tay còn bị cô bắt gian tại giường, vài năm nay cô đối với tình cảm không có hứng thú, cô thà độc thân tập trung vào sự nghiệp còn hơn là đối diện với thứ tình cảm phù phiếm đầy dối lừa này..

Cho nên – seobang, cô gái? Là không thể nào, chắc chắn là coa hiểu lầm ở đây rồi...

"Appa, người này làm sao vậy?" Seohyun khó hiểu đưa mắt nhìn Taeyeon

Taeyeon mặt không chút thay đổi nhún nhún vai, trả lời "Cô ta nói cô ta mất trí nhớ ."

"A" Cô bé chỉ 'à' một tiếng rồi gật gật đầu, "Khó trách lại nói như vậy."

Taeyeon quay qua nói chuyện với bác sĩ Kang  : "Ông giúp cô ta kiểm tra thật kỹ đi, chúng tôi đi trước" Nói xong, hai cha con họ Kim liền xoay người bỏ đi mà không thèm nhìn cô đến một cái, quản gia Kang đi  phía sau bọn họ, đóng cửa lại.

"Yah…… Đợi chút…… Yahhh……" Fany muốn đứa lên gọi họ, nhưng lúc này cô cảm thấy chân đau muốn chết, làm hại cô chỉ có thể ngồi ở trên giường lo lắng suông, gặp người ta cũng không thèm để ý, cô đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng bác sĩ Kang.

"Bọn họ……" bác sĩ Kang có chút đồng tình an ủi cô, "Kim thiếu phu nhân, cô yên tâm, tôi đã gặp rất nhiều ca bệnh.như cô rồi, ngày mai tôi sẽ giúp cô sắp xếp tiến hành các loại kiểm tra tinh vi. Hiện tại xin nghỉ ngơi trước đi!"

"Nhưng mà…… Yah……" Thấy bác sĩ Kang cũng rời đi, cô bị đám người này làm cho quay mồng mồng, sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này cơ chứ, bỗng nhiên trong một lúc cô lại có thêm một người chồng cùng một đứa con, mà thái độ của "chồng và con" cô đối với cô lại siêu lạnh lùng, ai có lòng hảo tâm nói cho cô biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

****

Trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Fany như không thể tin vào mắt mình nữa, trong tay cô là tờ hôn thú ghi vô cùng rõ ràng: một bên là Kim Taeyeon, một bên là Tiffany Hwang Miyoung, đăng ký kết hôn vào ngày 27/8/2007, bên cạnh còn có ảnh của cô và cô gái tên Taeyeon kia nữa.

Và một điều mà làm cô không thể tin được là người con gái trong ảnh giống cô như hai giọt nước, cả ngày tháng năm sinh cũng giống nhau y đúc

MỐ... 0.0!!!

Chẳng lẽ là cô có thể phân thân? Hay là thật sự mất trí nhớ……

Không thể nào nha...

Làm sao một người mất đi trí nhớ như cô có thể nhớ một cách vô cùng rõ ràng có cô đã bị mất bao nhiêu sản phẩm trong trận nỗ kia chứ, làm sao có thể nhớ rõ mình đã rụng bao nhiêu cọc tóc cơ chứ (cái này cũng nhớ được -_-). Không lẻ cô bị mộng du, rồi chạy đến đây kết hôn với cô ấy, còn sinh cho cô ấy một đứa con sao?

Hay là ba hoặc mẹ không biết khi nào thì vụng trộm sinh một đứa con riêng hay không?

Nhưng dù là như vậy đi nữa, cũng đâu thể nào giống cô như hai giọt nước như vậy.

Aiz, trải qua liên tiếp kiểm tra, xác định tình trạng "mất trí nhớ" của cô không phải do vết thương bên ngoài gây nên, khả năng lớn nhất có thể là do nhân tố tâm lý tạo thành, bởi vậy theo lời đề nghị của bác sĩ, cô trở lại Kim gia – một tòa biệt thự thập phần hoa lệ, rộng lớn, hy vọng sống trong hoàn cảnh quen thuộc có thể hỗ trợ cô sớm ngày khôi phục trí nhớ.

Vấn đề là, cô có mất trí nhớ đâu thì làm sao cô khôi phục đây?

Ở trong gian phòng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay thứ gì sờ được cô đều sờ hết rồi, ngắm được cũng ngắm rồi và cô rút ra một kết luận nơi này không chỉ lạ hoắt mà còn lạnh lẽo nữa.

Và còn một điều làm cho cô cảm thấy kỳ quái nữa là, ngoại trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, cô không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có.

Không phải cô gái tên Kim Taeyeon đó nói cô và cô ấy đã kết hôn rồi sao, vậy tại sao ngay cả một tấm ảnh mà hai người chụp chung cô cũng tìm không ra thế này!?

Quên đi, việc gì đến sẽ đến, dù sao pama cô JeJu cũng đã mất sớm hết rồi, cô đến Seoul cũng chỉ làm bạn với những thiết kế của mình, hiện tại mình bị thương vừa lúc được người ta chăm sóc miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi.

Mà cũng tại cái cô Choi tiểu thư đỏng đảnh kia, mua quần áo cho vật cưng thôi mà cũng phải hẹn cô đi đến nhà hàng cao cấp, tuy rằng là do đối phương chi trả, nhưng nếu không phải tại cô ta, thì cô đâu có vướn vào vụ tai nạn kia, lại càng không vô duyên vô cớ mà thành vợ và mẹ người ta.

Cô xem tin tức trên ti vi mới biết được, thì ra chủ nhà hàng kia đắc tội với người ta, bị người ta trả thù, trước mắt nghi phạm liên can đều đã sa lưới, trong vụ nổ này đã chết không ít người, ngày đó tên Kim Taeyeon mặt trắng như cục bột mà lòng lạnh như cục băng kia nói có thể sống sót thật là rất may mắn .

Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong ấn tượng của cô, lúc hốt hoảng chạy trốn cô giống như đã đụng vào một người, mà người kia diện mạo cùng cô cực kỳ giống nhau, chỉ là tóc uốn đỏ chói và trang điểm rất dày…… Hay là, người đó mới là Kim thiếu phu nhân thật sự?

Nhưng càng nghĩ càng hoảng hốt, thật sự có một người như vậy sao? Lúc chạy nạn hỗn loạn như vậy, cô có thể nhớ lầm hay không? Nhưng sao lại trùng hợp như vậy, hai người giống nhau thì có thể coi như trùng hợp, nhưng ngay cả tên, ngày tháng năm sinh cũng có thể giống nhau như đúc vậy sao? Hẳn là không có khả năng…… Thật sự là càng nghĩ càng đau đầu.

Haiz... Chuyện của cô làm cô muốn phình não, vậy mà cô còn rơi vào một gia đình kỳ quái nữa, người mà luôn mở miếng nói là seobang của cô, cô lại chưa một lần gặp lại kể từ bữa gặp cô ấy trong bệnh viện, mà cô bé gọi cô là 'umma' cũng chỉ đến thăm cô một lần duy nhất vào ngày đó mà thôi. Mà từ ngày đến căn biệt thự này, cô hầu như không có khả năng giúp ai, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ nha làm cô buồn chán đến muốn móc meo..

Haiz, ai kêu bản thân mình hiện tại là người bị thương làm chi.

Không được, nếu không hoạt động một chút, chút cô bị thói hóa luôn quá, cô chống nạng, thử đi vài bước.

Không thành vấn đề gì. Vì thế cô ra khỏi phòng, nhìn xem chung quanh.

Không thấy thì thôi, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thì ra căn biệt thự này lớn như vậy, các gian phòng trang hoàng còn hoành tráng hơn cả hoàng cung, cầu thang hình chữ ‘T’ thập phần thanh lịch, không phải cô đã đi vào lâu đài của “hoàng tử và công chúa” chứ, cô chậm rãi đi xuống lầu, xa xa liền nhìn thấy một cô bé xinh đẹp ôm một đống sách to đi về phía một căn phòng

Cô bé đó không phải là con gái của cô sao? A, buồn cười thật, cô ngay cả tên của con mình là gì cũng không biết..

Cô biết cái tên seobang mặt bánh bao đóng băng của mình là Kim Taeyeon, vì trên tờ hôn thú có ghi, nhưng tên cô bé này đâu có ghi trên tờ hôn thú nên cô không biết tên cô bé

"Hi…… Cô bé……" Trời ạ! xấu hổ thật, có người làm mẹ nào lại kêu con như cô không?.. haiz..

Khi nghe tiếng gọi, Seohyun hoang mang quay lại nhìn, khi thấy người gọi mình là cô, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng.

"Umma" - Seohyun lạnh lùng nói

Fany cố hết sức đi đến trước mặt cô bé, mĩm cười thân thiện nói "Cô nghĩ mọi người khẳng định là lầm rồi, trên thực tế cô không phải umma của con, hiện tại mọi người đều nói là cô mất trí nhớ , nhưng cô có thể nói cho con, kỳ thật từ đầu tới đuôi cô đều không có mất trí nhớ nha……"

Seohyun ngước đầu nhìn cô, không cảm thấy hứng thú hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Hả…… Sau đó…… Sau đó cô muốn nói…… Cô là muốn hỏi chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Vì sao cô bé này lại có vẻ xe cách như vậy, không phải cô là mẹ cậu bé sao? Chẳng lẽ tình cảm mẹ con bọn họ không tốt sao?

Còn nữa, hình như ở tại biệt thự này hầu như không có ai có cảm giác tốt với cô, ngay cả người hầu đưa cơm cho cô cũng chưa từng quan tâm nhiều đến cô, hỏi cái gì cũng im lặng giống như câm điếc vậy, không có ai muốn cùng cô nói nhiều thêm một câu gì.

"Xin lỗi umma, con không thời gian." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Seohyun như được phủ lên một tầng băng lạnh nói "Nếu không còn chuyện gì khác, con muốn vào phòng học, con còn rất nhiều bài tập phải làm." Nói xong, cô bé đi thẳng vào trong căn phòng học của mình

Fany thấy thế, mặt dày cũng đi theo vào.

"Cô…… Cô sẽ không quấy rầy con lâu đâu, cho cô hỏi một chút…… Con tên là gì vậy?"

Seohyun quay đầu không kiên nhẫn nhìn cô một cái, "Con tên là Kim Seohyun" - Trong mắt toát ra vài tia chán ghét nhìn cô.

"Kim Seohyun.... Kim Seohyun... tên thật hay..." Cô cười lấy lòng "A, đúng rồi, hình như cô có nghe appa con gọi con là Hyunie, cô cũng có thể gọi con là Hyunie chứ?' Tùy ý đánh giá phòng học của Sehyun, không gian rộng lớn, trang hoàng thanh lịch, bên trong có khá nhiều sách, và còn có một bàn học nhỏ chuyên dụng cho trẻ em.

Seohyun đi đến trước bàn học quay đầu nhìn thấy cô vẫn đang đứng ở đó, biểu tình trên mặt mất kiên nhẫn càng rõ ràng. "Umma, con vừa mới nói qua con phải làm bài tập, làm phiền umma có thể đi ra ngoài được không?"

Fany chỉ chỉ một chồng sách to trong tay cô bé nói "Con nói bài tập, chính là chồng sách con ôm trong tay kia sao?"

"Dạ."

Fany liền nhíu mày khoogvtin nhìn cô "Nhưng…… Con mấy tuổi? Tại sao lại học những thứ này" Nói đùa sao trên bàn toàn là sách kinh tế bằng tiếng anh nha.

"Sáu tuổi."

"Trời ạ! Con mới sáu tuổi lại phải xem những thứ yêu cầu trình độ cao này sao?" Đứa trẻ sáu tuổi không phải đang chơi đùa vui vẻ với các bạn cùng trang lứa sao?

Seohyun mất kia nhẫn trả lời "Bài tập này đều do appa giao cho. Umma, rốt cuộc umma có đi ra ngoài hay không?"

"Vậy…… cô ra ngoài, không quấy rầy con nữa" Nói xong cô ngượng ngùng đi ra, thoáng quay lại nhìn cô bé cúi tầm mắt xuống chuyên tâm xem sách, cô sờ sờ cái mũi rồi rời khỏi phòng.

Vừa trở lại phòng khách, không cẩn thận đụng vào một người hầu đang quét dọn, cô cầm nạng không chắc, dưới chân lại trợt, ngã sấp xuống trên sàn nhà bóng loáng, làm cô đau đến muốn chảy nước mắt

"Thực xin lỗi, thiếu phu nhân……" Suzy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người rung rẩy, làm cho Fany cảm thấy mình như một tên "đại gian đại ác" khiến ai gặp cũng sợ nhưng ẩn bên trong nỗi sợ là ánh mắt khinh bỉ luôn chỉa thẳng vào cô.

Chật vật ngồi dậy, chờ cho bớt đau một chút, cô mới định dùng nạng để đứng lên, nhưng lại tìm không thấy điểm tựa, lực bất tòng tâm đành ngồi trên sàn.. haiz.. cô thở dài đưa mắt nhìn Suzy đang giải thích liên hồi, sợ hãi đến chân tay lóng ngóng.

"Hey, cô không cần tiếp tục giải thích nữa, làm ơn có thể đở tôi lên được không……」lúc này Suzy mới phục hồi tinh thần lại, chần chờ vươn tay rồi lại e ngại rụt tay về, biểu tình giống như vừa lo lắng vừa cảnh giác "Nếu tôi nâng cô dậy rồi, cô nhất định sẽ đánh tôi".

Fany liên tiếp thở dài trong lòng, nữ chủ nhân trong nhà này đến tột cùng là loại người nào đây? Chồng không yêu, con không thương thì thôi đi, liền ngay cả người hầu cũng coi cô ta như nữ ma đầu.

"Kim thiếu phu nhân à, rốt cuộc cô là người như thế nào mà đi tới đâu cũng bị người ta ghét thế này để giờ đây tôi lại là người chịu trận hic hic" - Fany's Pov

Cô đưa tay nắm chặt lấy tay Suzy, làm Suzy sợ hãi muốn đẩy cô ra mà chạy trốn, nhưng lại bị cô nắm chặt hơn, làm điểm tựa để cô đứng lên, không đợi Fany nói lời cám ơn, Suzy đã sợ tới mức nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

Fany nhìn bóng dáng của cô ấy, không khỏi nhìn lên trần nhà than thở, haiz.. thật đáng tiếc.. nếu như Suzy mà tham gia Olypic chắn chắn huy chương môn chạy vượt dã sẽ thuộc về cô ấy..

Haiz, nhà này thật sự không thích hợp với cô, cô muốn…… mau chóng tìm cơ hội rời khỏi nơi này càng sơm càng tốt mới được...

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com