CHAP 2.1
Chap 2.1
"Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương,cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương.”
Vừa mới đi vào phòng khách, Fany đã nghe thấy một giọng nói non nớt đang đọc thơ Đường, cô đưa mắt tìm thì thấy bóng dáng bé nhỏ của Seohyun đang khoanh tay đứng ở phòng khách. Trước mắt cô bé là Taeyeon đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha sang trọng, trên tay cầm một tách cà phê nghi ngút khói, đôi mắt đôi mắt tinh anh nhìn chằm chằm vào cô bé.
“Dọc lại lần nữa bằng tiếng anh.” Sau khi nghe Seohyun đọc hai lượt tiếng Hàn và tiếng Trung, cô lại tiếp tục bắt cô bé đọc lại bài thơ đó một lần nữa bằng tiếng Anh.
Seohyun không dám chậm trễ, đọc lại bài thơ đó một lần nữa bằng tiếng Anh.
“Tiếng Pháp.”
Sắc mặt của Seohyun trở nên bối rối, cô bé ấp úng đem bài thơ chữ Hán này dịch thành tiếng Pháp.
“Tiếng Nhật.” Taeyeon nhíu mày không hài lòng, lạnh lùng nói tiếp
Seohyun khẩn trương cắn môi dưới, sau khi chậm chạp đọc ra được vài từ tiếng Nhật, đôi mắt đen láy đã bắt đầu đỏ lên.
Taeyeon nhíu mày nhìn con nói: “Tiếp tục.”
Seohyun cúi đầu không dám nhìn Taeyeon nói: “Appa, con xin lỗi, con… con không biết.” Cô bé sợ hãi trả lời.
Không khí trong phòng khách bổng nhiên trầm xuống, Seohyun sợ đến mức không dám thở mạnh một cái, Taeyeon đưa mắt nhìn con gái mình một cái rồi sau đó tao nhã đặt tách cà phê xuống bàn nói:“Giáo viên tiếng Nhật của con chưa không dạy cho con sao?”
Seohyun nhỏ tiếng trả lời: “Đã dạy.”
“Vây vì sao không biết?” Giọng nói của Taeyeon tuy rằng mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại tiềm tàng vài phần nghiêm khắc dọa người.
“Con…” Cô bé bất an bẻ bẻ ngón tay,“Thực xin lỗi…”
“Một trăm lần.” Taeyeon lại nhẹ nhàng lên tiếng “Tối nay đem bài chép phạt đưa đến phòng sách của appa.”
Gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của Seohyun lại thụng xuống đôi mắt đen trong ngân ngấn nước mắt, nhưng không phải bởi vì bị xử phạt, mà là vì cô bé đã làm cho appa mình thất vọng.
Fanyvthaatj sự không thể nhị được nữa rồi, một đứa bé mới năm sáu tuổi lại bị appa mình bức đến loại tình trạng này, chỉ có một bài thôi mà bắt đọc đi đọc lại bằng nhiều thứ tiếng, bộ cô ta muốn "đào tạo" máy thông dịch "sống" hả trời!
Fany chống nạng đi đến trước mặt hai cha con, nhìn về phía Taeyeon thay Sehyun bất bình nói: “Kim tiểu thư, cô không biết là dạy dỗ một đứa trẻ như vậy là có chút quá đáng sao?”
“Cô đang nói chuyện với tôi sao?” - Taeyeon lạnh lùng nhìn cô nói
“Không nói chuyện với cô không lẻ tôi nói chuyện với yêu quái” Cô tức giận nhìn Taeyeon nói tiếp: “Cô bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy phải học nhiều như vậy, trả lời không được thì bắt chép phạt 100 lần, cô không thấy mình quá nhẫn tâm hay sau!”
“Nhẫn tâm?” Taeyeon nhẹ nhàng nhếch môi nhìn cô chế giễu nói“ Tiff, hành động của cô vậy là sao đây? Là "mẫu tính" đột nhiên nỗi dậy à?”
“Tôi… Tôi chỉ là có chút nhìn không vừa mắt, còn nữa, Kim tiêu thư mong cô có thể gọi tôi là Hwang tiểu thư hoặc gọi tôi là Fany cũng được, chỉ cần không gọi tôi là Tiff là được.” - Fany nói
“ Tiff, thời gian của mọi người đều thực quý giá, hơn nữa tôi cũng không có thời gian cùng cô chơi trò mất trí nhớ nhàm chán này, nếu cô muốn dùng loại kĩ xảo ngây thơ này để khiến cho tôi chú ý, như vậy tôi có thể nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên bỏ cuộc đi.” - Taeyeon đột nhiên đứng dậy, đối mặt với cô, ngạo mạn nói
“Từ trước tới giờ cô không phải là người mẹ tốt, nên cô không cần làm bộ làm tịch làm chi cho mệt, còn nữa cô nói tôi nhẫn tâm.. haha.. cô so với tôi còn nhẫn tâm hơn gấp 90 lần”
Nói xong Taeyeon lạnh lùng quay đi, trước khi đi còn không quên nói với Seohyun
“Đừng quên, một trăm lần.” Rồi mới từ từ bước về phòng làm việc của mình
Còn Fany thì như hóa đá với câu cuối cùng của Taeyeon cái gì mà cô nhẫn tâm hơn cô ta 90 lần, giỡn cái kiểu gì kỳ vậy, cô sống tới từng tuổi này ngay cả con bọ cô còn không giám đụng thì làm sao nói cô tàn nhẫn nha. Cái tên lùn mặt bánh bao đông đá này đúng là muốn kiếm chuyện với cô mà, muốn chọc cô nỗi điên mới chịu sao!
“Con thật muốn viết phạt một trăm lần thật sao?” Cô nhìn Seohyun ân cần hỏi
“Không cần mẹ xen vào việc của người khác.” - Seohyun ai oán lạnh lùng nhìn cô nói, sau đó cũng xoay người trở về phòng của mình
“Yah!” - Fany thật sự muốn khóc nha, cô sống 26 năm trên đời đi tới đâu cũng được người ta yêu mến, nhưng tại sao hai cha con nhà này lại ghét cô như vậy, cô đã làm gì nên tội đây! - “Làm sao có thể vô tình giống hai cha con các người như vậy chứ? Yah…”
Fany lầm bầm nói, quay đầu nhìn chung quanh thấy tất người hầu đều dùng ánh mắt cợt nhã trêu chọc nhìn cô. Fany thật sự chịu hết nỗi rồi, cô đã làm chuyện xấu xa gì mà lại bắt cô chịu uất ức này cơ chứ!
Cô bất mãn chống nạng cố hết sức đi lên lầu, tìm Taeyeon nói chuyện này cho thật rõ ràng.
HAPPY BIRTHDAY FANY FANY TIFFANY HWANG MIYOUNG!!! (1/8/1989-1/8/2014)
EYESMILE PRINCESS CỦA SONE~~~HÃY TIẾP TỤC SÁNH BƯỚC VÀ HẠNH PHÚC BÊN TAEYEON VÀ 7 NHÓC CÒN LẠI NHÉ
LOCKSMITH VÀ SONE MÃI DÕI THEO TỪNG BƯỚC ĐI CỦA UNNIE VÀ SẼ XUẤT HIỆN MỖI LÚC UNNIE CẦN ^_^...
HAPPY BIRTHBAY MY SISTER (1/8/1992-1/8/2014)
MÃI HẠNH PHÚC NHÉ CHỊ GÁI CỦA EM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com