CHAP 2.2
Chap 2.2
Đi đến cửa phòng sách của Taeyeon, thấy cửa phòng không có đóng, Fany theo khe hở nhìn vào, thấy Taeyeon đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay bận rộn chuyển động trên bàn phím.
“Thực xin lỗi quấy rầy một chút.” Cô tượng trưng gõ lên cửa phòng,“Xin hỏi tôi có thể nói chuyện với cô không?”
“Không thể.” Ngay cả đầu Taeyeon cũng không thèm ngẫn lên lạnh lùng đâp trả cô.
“Nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta cầm phải nói chuyện với nhau một chút.” Không thèm để ý thái độ lạnh lùng đó của Taeyeon Fany vẫn kiên định nói sau đó tự nhiên bước vài phòng cô ấy“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.”
Taeyeon giương mắt nhìn Fany khập khiễng đi về phía mình, trong ánh mắt không hề che dấu sự chán ghét mãnh liệt.
“Năm phút.” Taeyeon khép hờ hồ sơ trên bàn lại rồi ngạo mạn nói “Hiện tại cô có thể bắt đầu.”
'Hừ cái tên lùn mặt trắng ấy 'hắn' nghĩ mình là ai mà lại dám ngạo mạn với mình như thế, đúng là tức chết mà'
Lửa giận của Fany đã bóc trên đầu nghi ngút, cô đi đến trước bàn làm việc của Taeyeon, hít sâu vài lần mới mở miệng nói:“Kim tiểu thư, nếu thời gian của mọi người đều thực quý giá, như vậy tôi sẽ nói ngắn gọn, có liên quan đến việc cô nói tôi chính là vợ của cô-Kim thiếu phu nhân, thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi tên là Tiffany Hwang Miyoung quả thật không sai, nhưng từ trước tới giờ tôi không thích cũng không muốn bất kỳ ai gọi mình là Tiff hay Miyoung cả, mọi người đều gọi tôi là Fany Fany hay Nấm.”
“Tôi là chủ của một cửa hàng thời trang dành cho thú cưng, hôm đó tôi đi gặp khách hàng chẳng mai gặp tai nạn, lúc tôi tỉnh lại tôi cũng không biết vì sao bản thân lại biến thành phu nhân của cô nữa, vừa vặn tôi lại thân gái chỉ có một thân một mình ở Seoul xa lạ này, khi gặp tai nạn cũng cần người chăm sóc, cho nên mới… Dù sao, tôi cũng rất cám ơn trong khoảng thời gian này cô và quản gia Han đã chăm sóc cho tôi…”
Fany nói một hơi rồi dừng lại, nhìn gương mặt baby đáng yêu ấy đang nhíu mày nhìn cô chăm chú nhưng lại chả có chút phản ứng nào - “Yah..yah, cô có đang nghe tôi nói chuyện hay không vậy?”
Taeyeon thâm trầm nhìn Fany xem cô ấy rốt là muốn chơi trò gì với mình, cô nhếch môi nói ,“Tiếp tục đi, cô còn hai phút.”
“Cô…” Fany nỗi điên nói ,“Cô luôn dùng loại thái độ này để nói chuyện với người khác sao?”
“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở những câu khắc khẩu vô nghĩa này.”
“Được rồi, nếu như vậy tôi cứ việc nói thẳng , tôi muốn rời khỏi nơi này, từ nay về sao mỗi người một nơi không liên quan đến nhau nữa, tôi nợ cô tiền thuốc men, cô đưa tôi hóa đơn, tôi sẽ nghĩ cách chậm rãi trả lại cho cô, không quấy rầy Kim đại tiểu thư làm việc nữa.”
Fany tức giận cầm lấy đồng hồ trên bàn làm việc của Taeyeon, "Cốt" một tiếng đặt tới trước mặt cô ấy,“Không nhiều không ít vừa đúng năm phút.”
“Không hẹn gặp lại!” - Fany khiêu khích trừng mắt nhìn Taeyeon một cái, rồi cầm nạng lên, định xoay người rời đi.
“Tiff, xem ra trình độ diễn xuất của cô ngày càng tiến bộ, cô không làm diễn viên đúng là một tổn thất lớn cho đất nước nha” - Taeyeon nhàn nhã dựa người vào ghế, hai chân bắt chéo, đôi mắt nâu trong chiếu thẳng vào bóng dáng chật vật của Fany, cợt nhã nói.
“Tôi không phải TIFFFFF!” - Fany nỗi điên quay người lại hét thẳng vào mặt Taeyeon,“ Tôi xin TRỊNH TRỌNG nhắc lại một lần nữa với cô, thưa tiểu thư Kim bánh bao đong nước đá tôi tên Tiffany và xin tiểu thư Bánh Bao hãy tôn trọng mà gọi Tôi là Fany, Ok?!”
"Cô dám gọi tôi là Bánh Bao đông nước đá?" - Taeyeon vừa nghe thấy nickname "dễ thương" mà Fany gửi tặng cho cô, mà "vui mừng" đến muốn giết người. Nhưng Taeyeon liền khự lại suy nghĩ gì đó rồi nhìn Fany nhếch môi cười khinh khỉnh:
"Muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của tôi, chậc.. cô đúng là ngày càng lợi hại
“Tôi làm cô chú ý tới tôi làm gì? Với lại tôi đâu có rảnh mà làm chuyện vô bổ đó, Kim Bánh Bao Đong Đá à tôi thấy bệnh tự sướng cộng tự kỷ của cô ngày càng nặng rồi mau đi khám đi?” - Fany chăm chọc nói, cái tên này đúng là quá đáng thấy cô hiền lành, đáng yêu, ngây thơ rồi cái muốn nói gì nói muốn hiếp à không muốn ăn hiếp là ăn hiếp à
“Tiff, đừng đùa giỡn nữa, đã 7 năm rồi chẳng lẽ cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy chán hay sao?” Taeyeon bỏ ngoài lời trêu chọc của Fany mà lạnh lùng nói - “Nếu cô thấy lần này cô chơi trò mất trí là rất cao tay, thì tôi xin khen tặng sự thông minh của cô, trò chơi lần này của cô quả là rất thật.”
“Tôi không có!” - Fany tức giận khập khiển đi lại vỗ mạnh xuống bàn làm việc của Taeyeon nói
“Ồ, Vậy sao?”
“Tôi làm gì mà cần sự chú ý của cô cơ chứ!” - Fany bức xúc nói, tuy rằng cô ta đúng là "hàng hiếm" thật, gương mặt baby trẻ con lại mang một vẻ đẹp trung tính, cuốn hút, nhưng đâu có nghĩa cô chưa bao giờ gặp người đẹp trên TV có đầy đó thôi, cô ta đâu có cần tự tin như vậy
“Thôi được rồi nếu như cô đã nghĩ tôi là người như vậy thì dù giải thích thế nào cũng vô dụng vậy.. ly hôn đi, như vậy được rồi chứ?” - Fany mạnh miệng nói dù sao cô cũng đâu phải vợ thật của cô ta, dù kêu cô ly hôn với cô ta 900 lần nữa cũng chả sao cả.
Vừa nghe thấy Fany nói hai chữ ly hôn, Taeyeon lại nhếch môi cười lạnh,“Cô thật sự muốn lấy ra 20 triệu đền bù cho tôi sao?”
“Cái gì? Cái gì 20 triệu?” Fany trợn mắt nhìn Taeyeon
"Không phải trí nhớ cô kém như vậy chứ , không phải giao ước này do cô đặt ra hay sao người nào mở miệng đề cập việc ly hôn trước thì sẽ đưa cho người kia 20 triệu và cả quyền nuôi con cũng thuộc về người đó.”
“Điều đó không có khả năng…” Fany như không thể tin vào tai mình nữa - “Vợ cô có phải bị điên rồi phải không, làm sao cô ta có thể đưa ra cái điều kiện vô sỉ như thế…” Trời ạ! Rốt cuộc cô rớt vào cái gia đình quái dị gì thế này!!!
“Tôi cũng rất bội phục cái tư duy lô-gích kỳ quái này của cô.” - Taeyeon mỉa mai nói
Fany thất vọng thở dài chẳng lẽ từ nay về sau mình phải ở lại cái nơi quái dị này sao, cùng những người tính cách có vấn đề này ở chung cả đời sao?
Không được, bình tỉnh Fany à mày phải bình tỉnh, chân là ở trên người mày — tuy rằng hiện tại vẫn chưa tiện, nhưng chờ vết thương hồi phục rồi, mày muốn đi đâu liền đi đó, ai có thể cản trở được mày chứ? - Fany thầm nghĩ
Fany liếc nhìn Taeyeon một cái lười cùng cô ấy tranh cảnh nữa, cô xoay người muốn đi ra ngoài nhưng không mai đụng phải thứ gì đó làm cô mất thăng bằng té ngữa
*Bịch*
“Ui da”
“Đáng ghét, suốt ngày cứ té ngã, khi dễ người ta hiện tại chân tàn tật có phải không!” - Fany ấm ức nói, nước mắt lưng tròng, chật vật cố gắng đứng dậy
Vừa nghe Fany nói Taeyeon liền đứng hình nhìn cô. Ai khi dễ cô ta? Rõ ràng là tự cô ta té ngã mà.
Từ sau vụ nổ, tính cách của cô ta xác thực thay đổi rất nhiều, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta tỏ ra như vậy, cô đã nhiều lần thấy cô ta giở trò rồi nên sớm đã bị miễn dịch..
Nhưng lần này cô ta lại diễn y như thật vậy, xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn nên mới có thể để cho một người vừa ích kỷ vừa sợ chết như cô ta dám liều mình diễn vở khổ nhục kế như vậy.
Nhưng điều lạ nhất là bản thân cô mới đúng, vừa lúc nãy khi thấy cô ta sắp ngã trong lòng cô lại tự nhiên dâng lên cảm giác đau xót… What the..! Làm sao cô có thể đối với kẻ thù của mình ại có cảm giác chết tiệc ấy, giáo huấn trước kia cok từng chịu qua còn chưa đủ sao? Đừng để bị cô ta lừa nữa, cô phải nhớ rằng cô gái xấu xa này chỉ vì đạt được mục đích không hề từ bất kỳ thủ đoạn nào!
“Nếu không còn việc gì, cô có thể đi ra ngoài.” - Taeyeon lạnh giọng nói, cố ý xem nhẹ dáng vẻ chật vật đáng thương của cô, cô không được mềm lòng cô gái xấu xa này chỉ đang lừa cô thôi, cô không bao giờ được tin con người trước mặt này
Fany vừa cầm nạng vừa mượn lực giúp đỡ của cạnh bàn bên cạnh chậm rãi đứng lên, tuy rằng chân đau đến mức làm cô muốn rơi nước mắt, nhưng tính kiên cường trời sinh không cho phép cô lộ vẻ yếu đuối ra trước mặt cái tên không nói lí lẻ trước mắt này.
Fany khấp khiễng bước ra khỏi phòng sách, Taeyeon đưa mắt nhìn theo bóng dáng chật vật nhưng rất kiên cường của Fany, đáy lòng lại dậy lên tia nghi ngờ mãnh liệt – Cô gái đó, thật là Tiff – vợ cô sao?
Cô không phủ nhận, lúc nhận điện thoại từ cảnh sát, biết được vợ mình ở hiện trường vụ nổ, cô thật sự có chút vui mừng khi cô ta gặp họa. Cô gái cùng cô chung sống 7 năm nay một người vô cùng xảo quyệt, ích kỷ, xấu xa cô ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, tuy có gương mặt xinh đẹp nhưng lòng cô ta lại đen hơn cả mực...
Nếu như cô ta chết, nhà này có lẽ sẽ bình yên… Nhưng là hiện tại, tính tình cô ta lại biến đổi rất lớn, thậm chí ngay cả ân oán nhiều năm của hai người cũng không nhớ rõ, trong nhất thời, Taeyeon cũng lâm vào tình trạng hoang mang…..
.
.
.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com