CHAP 2.3
Chap 2.3
"Trời ạ, cái quái gì thế này" - Trong lòng Fany không ngừng gào thét câu đó. Cô thật sự không ngờ rằng cái tên mà cô kêu là "Bánh Bao đong Nước Đá" kia lại là chủ tịch của tập đoàn SoShi - tập đoàn đứng đầu trong top 10 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới..
Nghe nói pama của Taeyeon đã qua đời từ lúc cô ấy còn rất nhỏ, lại là con một được một tay ông cô ấy nuôi lớn, khi Taeyeon vừa tròn 20 tuổi thì Kim lão gia bị bệnh vĩnh biệt cõi đời, thì từ đó Taeyeon đã gánh vác trọng trách quản lí tập đoàn và làm nó phát triển không ngừng lớn mạnh...
Sau ngày hai người cãi nhau ở phòng làm việc, thì cũng đã lâu rồi cô không gặp cô ấy nữa, sau đó cô vô tình nghe người hầu nói, là hình như cô ấy đã đi nước ngoài công tác.
Vết thương ở chân cô cũng đã lành, cô cũng tính sẽ bỏ đi, nhưng mà nghĩ kĩ lại, chưa nói rõ ràng đã bỏ đi như vậy liệu có được không? Có thể khi tên Bánh Bao kia trở về lại đăng báo “Cảnh cáo vợ bỏ trốn” hay là "tìm vợ lạc" rồi sau, cô nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là phải là đem tất cả mọi chuyện nói cho thật rõ ràng cặng kẻ, đả thông mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi từ cuối thông lên đầu, trái phải ngang dọc gì cũng phải thông hết như vậy coi mới có thể yên tâm rời khỏi mà không sợ bị bắt lại.
Bây giờ thì cô đã không cần chóng gậy cọ cạnh mà có thể đi bằng hai chân của mình rồi, cô đi khắp các nơi trong Kim gia mà tìm tòi đánh giá, nhà thì "nhỏ" lấy xe đạp chạy khoảng mấy tiếng là hết ngôi nhà rồi, trong nhà có khoảng gần trăm người mà cũng đối xửng với cô "thân thiện" tới mức làm cô tưởng mình thật sự là "đại ma nữ" chuyển thế... haiz...
Giống như mọi ngày, cô nhàn rỗi không có việc gì làm đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, nhìn thấy Suzy đang cọ rửa tay vịn cầu thang, cô có ý tốt đi qua, mĩm cười thân thiện.
“Suzy, tôi giúp cô giặt khăn lau nha được không?”
Suzy sợ hãi nhìn Fany như quái vật. Cô không hiểu thiếu phu nhân bạo ngược thích ra lệnh làm người ta ghét cay ghét đắng, vậy mà gần đây không biết lại lên cơn điên gì, lại tỏ ra thân thiện với mọi người, nhưng mà mặc kệ cô ta suy nghĩ cái gì, vẫn là ít chọc tới cô ta là tốt nhất.“Không cần thiếu phu nhân, đây là chức trách của tôi.”
“Ohhhh.. Vậy…Tôi không quấy rầy cô nữa.”
Cô thất vọng đi vào nhà bếp, thấy dì Kang đang tất bật không biết đang lamg cái gì.
“Dì Kang, dì đang làm bánh bao sao?” Fany thò đầu vào phòng bếp thấy dì Kang đang nắn bột ra những cái bánh bao nhỏ nhắn trông rất đáng yêu.
Còn dì Kang vì sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi cái bánh vừa mới nắn trên tay.“A! Thiếu phu nhân, sao cô lại tới đây?”
“Tôi rất nhàm chán, muốn hỏi có thế giúp việc gì hay không…” Cô mĩm cười nói-,“Dì Kang dì đang làm bánh bao phải không? Có thể cho cháu làm chung được không?”
“Thiếu phu nhân, nơi này toàn bột, sẽ làm dơ quần áo của cô, nếu cô muốn ăn cái gì, tôi có thể lập tức chuẩn bị cho cô, cô có thể ra phòng khách chờ một chút hay không?” - Dì Kang khó xử nói
“Nhưng mà, cháu chỉ là muốn giúp...”
“Không cần, không cần, tôi làm một mình được rồi.”
“Nhưng… Thôi được rồi! Cháu không làm phiền dì nữa” - Fany cũng không muốn làm khó người khác, cô buồn bả đi ra ngoài vườn..
"Kim thiếu phu nhân à Kim thiếu phu nhân rốt cuộc cô là thần thánh hay yêu quái phương nào mà cô lại thần thông tới nỗi ai nhìn cũng ghét thế này, tôi thật sự bái phục lượng anti đông đảo của cô rồi nha! Nhưng Kim thiếu phu nhân à tôi là người vô tôi nha hjxhjx cô ở đâu thì mau trở về điiii... Trời ơi! Tôi sắp chết ngạt trong cái ngôi nhà nồng nặc mùi thuốc súng này rồi huhu" - Fany's Pov
Đi mệt, cô ngồi ở ghế dài sau vườn thưởng thức hoa cỏ bên cạnh, mà thỏe dài thườn thượt - "Có khi nào cô Kim thiếu phu nhân gì đó đã chết trong vụ tai nạn lần đó rồi chứ?" - Vừa nghĩ đến điều này Fany không khỏi rùng mình một cái, nếu suy đoán của cô là thật thì không phải cô phải sống cả đời trong căn nhà đáng sợ này sao? Không chỉ thế nếu thật sự "Kim thiếu phu nhân thật" đã chết như vậy thì chả phải Seohyun trở thành đứa trẻ không umma khi mới 6 tuổi hay sao, Taeyeon cũng sẽ đau buồn mất vợ?...
Nhưng mà với thái độ mà hai cha con kia đối xử với cô mà nghĩ, bọn họ sẽ đau khổ khi biết người mà họ gọi là vợ là mẹ đã chết sao? Cô thấy chắc họ mở tiệc ăn mừng thì có…
Haiz... Fany lại thở dài lần nữa, cô cũng không nhớ đây là tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu kể từ cô lúc cô tỉnh lại rồi nữa....
*gâu gâu..*
Ngay tại lúc cô nghĩ đến xuất thần thì bên tai truyền đến một tiếng sủa đáng yêu của một chú cún... Mố? Nơi này có nuôi chó sao?
Fany đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, bổng cảm thấy dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại, cô cuối xuống nhìn thấy một chú cún màu trắng đáng yêu đang cọ cọ người vào chân cô.. Cô thích thú cúi người vuốt ve bộ lông trắng của chú cún,“Ha ha, cún con… Oa! Lông của em thật mềm nha, nói cho unnie tên em là gì được không? Prince? Ginger? Hani? Soori? Vivian?...”
“Không được đụng vào Dubu của tôi!”
Một giọng nói non nớt đầy tức giận vang lên, Fany ngẩng đầu thì thấy Seohyun mặt hầm hầm chạy tới.
Hôm nay cô bé một chiếc áo full màu trắng kết hợp cùng chiếc quần sort đáng yêu, gương mặt non nớt mái tóc dài đen mượt được buột cao làm cô bé trở nên năng động và xinh đẹp..
“Dubu, lại đây…”
Seohyun nhíu mày nhìn chằm chằm chú chó con dưới chân Fany, nhưng nó vẫn đang xoay tới xoay lui dưới chân cô, còn thích thú dùng cái đầu xù của nó cọ xát vào ống quần cô.
“Dubu!” Cô bé càng nhíu mày hơn,mất hứng nhìn chú cún của mình.“Lại đây mau lên!”
Đáng tiếc Dubu lại không ngoan ngoãn nghe lời cô bé như mọi khi nữa, ngược lại còn làm nũng nằm úp bên người Fany, cái đầu nhỏ của nó gác lên chân cô, giương đôi mắt đen tròn long lanh ủy khuất vì bị mắng nhìn Fany.
Seohyun baatd mãn, tức giận trừng mắt nhìn cô,“Trả Dubu của tôi trả lại cho tôi!”
“Cô đâu có bắt cóc Dubu của con, không phải con cũng thấy rồi sao? Là tự nó dựa vào người của cô thôi.” - Fany nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Seohyun thì cố nén cười, tỏ vẻ ủy khuất vì bị đổ oan nói...
Fany cô là ai chứ?Là nhà thiết kế trang phục dành cho thú cưng nha, thì tự nhiên sẽ được các chú thú cưng yêu thích thôi. Động vật trời sinh liền biết ai có thể đem lại cho nó "hạnh phúc", thì tất nhiên gặp được cô - nhà thiết kế dành cho thú cưng, đương nhiên là phải lấy lòng cô rồi.
Cô yêu chiều vuốt đầu Dubu nói - “Thì ra em tên là Dubu, tên này thực sự rất đáng yêu, có phải chủ nhân của em đặt cho hay không? Nhưng mà Dubu nè, hình như tính tình của chủ nhân em không tốt lắm đâu…”
“Dubu là của tôi, tôi không cho phép umma chạm vào nó!” - Seohyun giận dỗi đoạt lấy Dubu của mình ôm vào lòng.
“Hyunnie, con thực sự ghét cô đến như vậy sao?” - Fany chăm chú nhìn Seohyun hỏi, cô đưa tay muốn xoa đầu cô bé, nhưng Seohyun lại tưởng cô giơ tay đánh mình liền vội vả lùi lại.
Fany nhìn thấy trong đáy mắt cô bé hiện lên tia sợ hãi sâu sắc làm cô khựng lại sau đó rút tay về. Cô đau lòng nhìn Seohyun đây không phải là biểu hiện nên có của một đứa bé mới năm, sáu tuổi nên có. Hiện tại cô đang là umma cô bé nha, cô bé có cần sợ cô đến như vậy không? Rốt cuộc cái cô "Kim thiếu phu nhân" kia đã đối xử với con gái mình thế nào mà lại làm một cô bé đáng yêu như vậy trở nên sợ hãy chính người mẹ của mình như thế?
“Con đừng sợ, cô sẽ không thương tổn con…” - Fany nhẹ giọng nói
Nhìn thấy người mẹ dã mang thường ngày của mình đột nhiên trở nên dịu dàng, làm Seohyun có chút ngây ngẩn cả người. Trong lòng cô bé lại dấy lên cảm giác hoang mang lạ lẫm, từ khi umma tỉnh lại, cô bé có cảm giác như umma của mình đã biến thành một con người khác, không còn vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắng cô bé như lúc trước nữa, mà umma hiện tại lại rất dịu dàng, đối xử với mọi và mọi người trong nhà rất thân thiện, rất giống người mẹ mà cô bé thường gặp trong những giấc mơ… Trong ánh mắt đen láy của Sehyun bổng lóe sáng, không buồn hé răng nhìn chằm chằm cô, thấy cô lại đưa tay ra lần nữa, cô bé cũng chỉ là co rúm lại một chút, cố gắng không né tránh.
Fany nữa quỳ nữa ngồi trước mặt Sehyun rồi dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô bé - “Hyunnie à, con biết không? Nếu một người trong lòng có chuyện không vui mà không nói ra, như vậychuyện không vui này sẽ càng tích càng nhiều, cuối cùng sẽ biến thành một quả bóng cao su rất lớn, sau đó bụng của con sẽ phanh một tiếng…”
Cô làm một động tác khoa trương nói - “Sẽ nổ tung!”
Seohyun bị ba chữ sau cùng của cô dọa sợ tới mức hơi hơi sửng sốt, cô bật cười nói tiếp:“Cho nên nếu cô là con, sẽ không để bụng mình trở nên càng lúc càng lớn, miễn cho sẽ có một ngày bụng thật sự bị nổ…”
“Gạt người!” - Seohyun nghi ngờ nói, dù sao cô bé cũng được giáo dục theo khuôn mẫu dành cho thiên tài làm sao cô bé có thể tin được một chuyện không có căn cứ khoa học như vậy chứ
“Nếu cô lừa con cô sẽ là Dubu!” Cô cười khẽ thè lưỡi nói, dù Seohyun có thông minh cở nào thì cũng chỉ là đứa bé 6 tuổi mà thôi làm sao không sợ cho được.
Còn Dubu vừa nghe được tên mình, liền "gâu" lên một tiếng như đáp trả lời cô - "Hay lang như vậy đi, chúng ta làm bạn được không Hyunnie? Như vậy con có việc gì muốn tâm sự thì nói với c”
“Người là umma.”
“Là umma chẳng lẽ lại không thể làm bạn bè sao?”
“Umma chính là umma, đương nhiên không thể làm bạn.”Seohyun nguyên tắc nói.
“Như vậy con nói cho ta biết, umma định nghĩa như thế nào?”
“Đi beauty salon làm đẹp, đi spa, đi câu lạc bộ cao cấp cùng các dì chơi mạt chược, cầm thẻ vàng của appa đi shopping ở trung tâm thương mại.” Seohyun lạnh nhạt nói, sau đó đột nhiên đẩy tay Fany ra lùi về phía sau nói tiếp - “Còn nữa, umma là người thường xuyên đánh tôi tát tôi, phạt tôi quỳ xuống đất, không cho tôi ăn cơm.”
*Đoàng*
Nghe như sét đánh ngang tay, Fany cảm thấy ngực mình đột nhiên thắt lại, đứa nhỏ này đang nói cái gì?
Ai tát? Ai bắt quỳ xuống đất? Còn không cho ăn cơm?
Cái gì thế này! Trên đời này có thể có người mẹ nhẫn tâm như vậy với con ruột mình sao?
“Hyunnie…” Fany bối rối nhìn Seohyun, cô không biết phải giải thích thế nào để cô bé hiểu rằng những người mẹ bình thường sẽ không đối đãi với con mình như thế..
“Mọi người đều nói umma mất trí nhớ, tôi đã hỏi appa, appa nói người mất trí nhớ sẽ quên mất những chuyện trước kia, cho nên umma không nhớ rõ tôi.”
“Như vậy con có từng nghĩ có một ngày, umma con sẽ trở nên đáng yêu một chút, dịu dàng một chút, yêu thương con nhiều hơn một chút, quan tâm con một chút, thậm chí sẽ xem con như bảo bối ôm vào trong lòng không?” - Fany yêu thương nhìn Seohyun nói
Cô bé theo quán tính ngay lập tức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu - “Không cần, tôi không cần”
Nói xong Seohyun ôm lấy Dubu, xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước bỗng dưng dừng bước chân lại, quay đầu lại lạnh giọng nói:“Tôi cảnh cáo umma, không được nói chuyện tôi nuôi Dubu cho appa biết, nếu không...” - Cô suy nghĩ một lát rồi nhếch môi nhìn Fany uy hiếp - “Tôi sẽ càng thêm ghét umma.”
Fany nhìn bóng dáng đứa nhỏ càng chạy càng xa, cô thật không biết mình nên khóc hay nên cười bây giờ....
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com