CHAP 4
Chap 4
Nhìn cái nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích của Taeyeon làm Fany giận đến muốn bóc khói đầu. Hừ cái tên mặt trắng đáng ghét này thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng chán ghét với cô thì cô còn bỏ qua cho tên này được nhưng lần này cô ta dám nghi ngờ cô, xem thường tài năng của cô thì cô không thể nào nhẫn nhịn cô ta được nữa, cô phải cho cái tên bánh bao đong đá này biết không phải chỉ có mình cô ta mới biết thiết kế..
Fany đưa mắt nhìn bản vẻ trên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Tuy chiếc váy dạ hội này vừa nhìn giống như rất hoàn hảo, nhưng...
“Không biết cô có thấy vậy hay không, nhưng nếu cô nới rộng vị trí phía sau lưng này ra một chút, sau đó dùng ba sợi dây cùng màu đính hạt châu bằng thủy tinh liên tiếp nhau, chỗ này có thêm một cái thắt lưng nữa…… Chỗ này có thể đính nút thắt lên, sẽ làm cho người mặt như toác lên vẻ hào phóng khéo léo, còn có chỗ này……” - Fany chăm chú neru ra ý tưởng của mình, sau đó ngẫng đầu lên thì phát hiện Taeyeon lơ đãng nhìn gì đó hoàn toàn không hề lắng nghe cô nói.
“Kim Taeyeon, cô có biết bốn chữ "tôn trọng người khác" viết ra sao không?”
Fany cảm thấy mình bị xúc phạm, tức giận xoay người rời đi, Taeyeon thấy cô muốn đi, theo bản năng muốn kéo cô, nhưng lại vô ý làm chân Fany vướn vào cái gì đó làm cô chúi nhũi
"Ouch" - Fany khẽ kêu lên một tiếng, vết thương vừa mới lành chưa được bao lâu lại nhói lên. Fany nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái đau đớn truyền đến, ngay trong lúc cô chuẩn bị "nhẹ nhàng" tiếp đất, thì một bàn tay ai đó giật ngược cô lại.
Đầu óc cô quay cuồng, một lúc sau mới lấy lại được bình tỉnh thì cô lại ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Taeyeon. Cùng Taeyeon giữ một khoảng cách gần gủi như vậy làm trái tim ngủ yên hai mươi mấy năm của cô bổng dậy sóng..
Nhìn từ khoảng cách gần như vậy trông Taeyeon thật sự rất cuống hút, đôi mắt nâu sâu thẳm, chiếc cầm thon gọn, đôi môi đỏ hồng đầy đặn quyến rũ cũng gương mặt vừa baby vừa trưởng thành lại toát ra một loại khí chất cương nghị của mootjdoah nhân làm cô ấy càng thêm hấp dẫn..
“Chậc, tôi thấy câu "người giỏi vó người giỏi hơn" này không bao gôm cô trong đó rồi.” - Taeyeon nhếch môi, giễu cợt nói - “Tôi nghĩ sẽ không có một người "cao nhân" nào lại hậu đậu như cô cả.”
“Không…… Không phải, cái này…… Tôi……” - Fany bối rối giải thích, làm ý giễu cợt trên môi Taeyeon ngày càng rõ ràng hơn
“Xem ra cô rất hưởng thụ, thích được tôi ôm đến thế sao?” - Tuy ngoài miệng thì nói những lời châm chọc Fany, nhưng trong lòng Taeyeon bắt đầu cảm thấy hoang mang, khó hiểu... tại sao cô lại không cảm thấy chán ghét hay ghê tởm khi ôm cô ta như lúc trước nữa……
“Tôi không có!” - Nghe thấy Taeyeon nói vậy, Fany liền nảy người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nóng vừa hồng, nhanh chóng rời khỏi vòng tay Taeyeon, lắp bắp nói - “Chỉ là tôi không cẩn thận mới trượt chân, cho nên mới…… Aiz, nói tóm lại cảm ơn cô đã đở tôi……”
Aishhh cái gì mà kỳ cuộc vậy, người bị sàm sở là cô, vậy mà cô còn cảm ơn người samg sở cô nữa! Aisshhh, cô đúng là đồ ngốc mà...
“Đột.. đột nhiên tôi.. tôi nhớ tới tôi còn có việc, không quấy rầy, tạm biệt!” - Fany bối rối, ngại ngùng xoay người bỏ trốn khỏi tình cảnh xấu hổ này..
“Ầmmm!”
"Ui da"
Taeyeon nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên mắng hay nên cười cô gái ngốc ngếch này nữa, chắc lúc nãy chưa té chúi nhũi được nên bây giờ đập đầu vào cánh cửa bù lại quá haiz... Taeyeon lắc đầu vừa tính mở miệng hỏi cô có bị gì hay không thì thấy cô đã đứng dậy xoa xoa cái trán bị đau không ngừng cúi đầu lẫm bẫm -“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” - Sau đó lại dùng vận tốc ánh sáng bay thẳng ra khỏi nhà gỗ..
*Bịch*
Hàm Taeyeon như rơi xuống đất khi thấy hành động vừa rồi của Fany. Cô ấy thật sự là Tiff sao? Taeyeon nhíu mày trong lòng cô lại lâm vào tình trạng hoang mang tự hỏi lần nữa…… Taeyeon cúi đầu cầm lấy bản thiết kế, bỗng dưng nhớ tới ý kiến vừa rồi mà Fany nói, linh cảm đột nhiên xuất hiện, Taeyeon suy nghĩ một chút, tùy tay cầm lấy bút thử sửa chữa lại
****
“.....Chín giờ đến mười giờ học thư pháp, mười giờ đến mười hai giờ học piano, một giờ đến hai giờ chiều là giờ học tiếng Anh, hai giờ rưỡi đến bốn giờ là giờ học tiếng Pháp……”
Sau khi dùng tốc độ ánh sáng chạy khỏi nhà gỗ trong vườn, Fany quyết định đi về phòng khi đi ngang phòng học của Seohyun, vô tình nghe thấy "thời khóa biểu" của Seohyun mà cô muốn đỗ mồ hôi hột...
“Vâng, thưa cô.” - Seohyun cứng nhắc trả lời
“Bây giờ là 8h45', 15' nữa mới vào học, tranh thủ thời gian tôi muốn kiểm tra bài cũ của em một lát, hôm qua tôi đã dạy cho em bài " Vọng Lư Sơn Bộc Bố" bây giờ em đọc lại cho tôi nghe xem” - Cô giáo Yang vừa xem đồ hồ vừa yêu cầu
Seohyun cúi mắt miễn cưỡng đứng dậy - " Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên - Dao khan Bộc Bố quải tiền xuyên - Phi lưu trực há tam thiên xích - Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên ..." (học hơi bị lâu rồi hk biết po có nhớ đúng hk nữa mà lỡ có sai thì mong các rds du di cho po nghe hjhj)
“Em chưa ăn sáng sao? Đọc lớn một chút!” - Nghe giọng nói thều thào không chút sức lực của Seohyun làm cô Yang nỗi giận dập mạnh cây thước xuống quát lớn làm Seohyun co rúm sợ hãi
" Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên .." - Giọng Seohyun hơi khàn, gương mặt tái nhợt, lúc ăn sáng Fany đã nhìn thấy sắc mặt đứa bé này không tốt lắm, lúc ấy còn tưởng rằng vì cô bé ngủ không ngon, nhưng bây giờ xem ra, có khi nào Hyunnie bị bệnh rồi không?
“Kim Seohyun, em cố ý phải không, bảo em lớn tiếng một chút thì giọng của em ngược lại càng ngày càng nhỏ, có phải em muốn tôi gọi appa em đến đây phải không?”
“Emm.. xin lỗi.” Cô bé ngập ngừng nói - “Em…… Em có thể đọc lớn hơn……”
“Đủ rồi!” Fany thật sự không thể nào chịu được nữa, cô đẩy cửa phòng Seohyun ra bước tới trước mặt Sehyun nói - “Hyunnie, giờ học hôm nay dừng tại đây, đi thôi !”
Seohyun ngẩng đầu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, trong mắt lóe lên vài tia hoảng sợ.
Sắc mặt cô Yang không chút thay đổi trừng mắt nhìn Fany - “Kim thiếu phu nhân, hy vọng cô đừng can thiệp vào việc dạy học của tôi.”
“Cô Yang phải không, chẳng lẽ cô không thấy sắc mặt của Hyunnie rất khó coi hay sao?” Fany nhìn xuống bản tên của bà cô già đáng ghét này rồi, ngước lên nhìn cô Yang nói
Cô Yang đẩy mắt kính lên tiếp tục cứng nhắc trả lời - “Hôm nay, chủ tịch Kim không dặn dò nghỉ học, tôi nghĩ cô bé hẳn là không có việc gì.”
“Kim bánh à không chủ tịch Kim có ra lệnh cho cô là dù con cô ấy bị bệnh cũng cũng phải học hay sao?” Fany kéo Seohyun đến trước mặt mình nói tiếp - “Ai có mắt cũng nhìn thấy được, Hyunnie không chỉ có sắc mặt không tốt, mà tinh thần cũng rất kém cỏi, tôi không cho rằng trong trạng thái như thế mà cô bé có thể học tốt được.”
Cô Yang nhíu mày nói - “Kim thiếu phu nhân, tôi lặp lại lần nữa, hy vọng cô đừng tới quấy rầy chúng tôi...”
“Tóm lại, tôi hôm nay Hyunie được nghĩ ngơi một ngày trọn vẹn.” - Fany ngắc lời dõng dạc nói
Gương mặt của cô Yang nghiêm khắc lên, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con trước mặt..
Seohyun bị ánh mắt của cô Yang làm sợ tới mức trốn ra phía sau Fany, đôi tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của cô không buông.
Thấy cô bé bị bà cô phù thủy này hù dọa thành như vậy, Fany tức giận chỉ thẳng mặt bà cô già hét lớn - “Tôi nói không học thì là không học, nếu không có việc gì khác, có thể mời cô trở về.”
“Xin lỗi Kim thiếu phu nhân, việc này tôi không thể tự làm chủ, trước hết để tôi gọi cho chủ tịch Kim...”
“Được, nếu cô muốn báo thì cứ việc báo đi, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cô biết, con là của tôi, tôi nghĩ tôi có tư cách quyết định con tôi nên làm cái gì và không nên làm cái gì.”
Nói xong, cô dứt khoác dắt tay Seohyun ra khổ phòng học, mặc kệ sự kinh ngạc của cô bé, cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của bà cô già kia, trực tiếp đem cô bé về phòng ngủ.
Fany đặt tay lên trán Seohyun sau đó kinh ngạc - “Trời ạ! Nóng quá!”
Cô cầm lấy điện thoại, muốn nhờ quản gia Han giúp cô chuẩn bị xe, cô muốn đưa Seohyun đến bệnh viện, nhưng quản gia Han lại nói sẽ mời bác sĩ riêng của Kim gia đến, cô nghĩ như vậy sẽ đỡ cho Seohyun khỏi mệt mõi, vì thế nên cô liền đồng ý.
Nhưng vừa để điện thoại thì cô lại thấy Seohyun đang chật vật muốn xuống giường..
“Hyunnie, con muốn đi đâu?”
“Tôi muốn về lại phòng học để học……” Cô bé suy yếu nói.
“Cái đứa ngốc này!” - Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ngoan cố của Seohyun làm Fany có chut tức giận nói - “Đã bệnh như thế này rồi con còn muốn đi học sao?”
“Không thể để cô giáo gọi điện thoại cho appa, nếu không……” Trong đôi mắt trong sáng của Seohyun nổi lên tia nước mắt, hoảng hốt nói - “Tôi phải đi làm xong tất cả bài tập, nhất định phải làm hết……”
Nhìn thấy sắc mặt tiều tụy tái nhợt tràn đầy sợ hãi của Seohuyn, trong lòng Fany lại hiện lên tia đau xót, rốt cuộc cô bé này đã gặp phải pama gì thế này?
Một Tiff Tiff gì đó đã không xứng làm umma người ta rồi, chẳng lẽ ngay cả cái tên Kim mặt trắng kia cũng không xứng làm appa người ta luôn sao?
“Hyunnie, ngoan, trước tiên con ngủ một lát được không? Chờ tinh thần tốt một chút , chúng ta lại đi làm bài tập, được không?” - Fany dịu dàng dỗ dành Seohyun
Thật sự thì Seohyun cũng cảm thấy trong không thoải mái, ngủ một chút cũng được…… Nhưng cô bé vẫn bất an nhìn cô dặn dò - “Vậy…… Umma phải gọi tôi dậy nha……”
“Được, con nhắm mắt lại trước đi.”
Thấy Seohyun ngoan ngoãn nằm lại trên giường, Fany đi vào phòng tắm giặt một chiếc khăn ấm, đắp trên trán cô bé.
Không bao lâu sau, bác sĩ đã đến, kê toa thuốc cho Seohyun.
“Hyunie, Hyunie…… uống thuốc trước nào.” - Fany dịu dàng gọi Seohyun dậy uống thuốc
“Tôi không muốn uống……” - Seohyun quay mặt đi nơi khác kháng nghị, những lúc thế này cô bé lại quay trở lại là cô bé 6 tuổi như những đứa trẻ khác cùng trang lứa khac cô bé không còn vẻ mặt lạnh lùng xa cách như ngày thường nữa.
“Con đang sốt cao, nếu không uống, nói không chừng từ nay về sau cũng không có cơ hội đến phòng học học nữa đấy ……” - Fany nghiêm giọng nói
Seohyun mếu máo, do dự thật lâu, cuối cùng, mới miễn cưỡng nhận lấy ly nước cô đưa, cầm viên thuốc nuốt vào. Không bao lâu, cô bé cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trĩu, những lo lắng của cô bé cũng bị đánh lùi, Seohyun cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình được vây quanh trong một đôi tay ấm áp khác, thật thoải mái, thật dễ chịu...
Đáy lòng sợ hãi dần dần biến mất, Seohyun quên hết những bài tập, để cho mình có thể thả lỏng chìm vào trong bóng tối ...
“Rất ngứa…… Rất ngứa……” Không biết qua Seohyun bị cảm giác ướt át trên mặt làm cho tỉnh giấc cô bé mở to hai mắt, chỉ thấy một con cún mặc váy lòe xòe đang chớp một đôi mắt đen bóng theo dõi nhìn cô bé - “Du…… Dubu?”
“Hyunie, con tỉnh rồi sao ?” Fany ngồi bên giường trông chừng cô bé lấy khăn lông trên trán Seohyun xuống, đưa tay kiểm tra, sau đó nở một nụ cười vừa lòng.
“Đã hạ sốt rồi” - Cô cầm lấy bình nước thủy tinh đặt ở tủ đầu giường, rót một ly nước - “Con muốn uống nước hay là muốn ăn chút gì? Cô nghĩ bụng của con bây giờ nhất định là rất đói phải không?”
Đối mặt với nụ cười dịu dàng của cô, tim Seohyun bổng chóc đập mạnh và loạn nhịp không biết nên làm sao mới phải, trong lúc đang suy nghĩ xem mình nên trả lời cô như thế nào, thì Seohyun thoáng nhìn thấy Dubu đang ngồi ở bên giường mình, cô bé nhìn cô - “Nó……”
“Thế nào? Bộ quần áo này có đẹp không? Đây là tự tay cô may cho Dubu đấy.” Fany mĩm cười để lộ đôi mắt cười xinh đẹp của mình rồi nói tiếp - “Cô vốn tưởng rằng Dubu là đực, không nghĩ tới thì ra nó là cái.”
Nhìn Dubu mặc váy lòe xòe, Seohyun có chút không quen mắt, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt - “Thực…… Thực đáng yêu……”
Đột nhiên, Seohyun nhớ đến cái gì đó, lập tức đem Dubu kéo vào trong lòng mình, hoảng sợ nhìn cô,“Umma không thể đem chuyện của Dubu nói cho appa tôi biết nha.”
“Cô là người không có đáng tin như vậy sao?” Fany nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má hồng mịn của Seohyun, mĩm cười trấn an - “Yên tâm đi, Dubu sẽ là bí mật của hai chúng ta.”
Sự đụng chạm của cô làm Seohyun trong vô thức rụt người lại, bởi vì người mẹ ở trong ấn tượng của cô bé cả ngày chỉ biết trang điểm shopping, rảnh rổi thì đem cậu ra đánh giải khuây (@_@!!!), mà khi nào lại trở nên dịu dàng như vậy?
“Hyunie, sao con không muốn nói cho appa con biết mà lại lén lút nuôi Dubu thế?” Fany cố ý xem nhẹ sự tránh né của Seohyun đối với mình, mà nói lảng sang chuyện khác..
“Không vì sao cả.” - Cô bé cúi đầu nói.
“Có phải trong lòng Hyunie rất sợ appa mình phải không?” Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Seohyun đặt vào trong lòng bàn tay mình - “Có thể nói cho cô biết vì sao không?”
Cảm giác này…… Seohyun mở to mắt ngạc nhiên, trong cơ mê mang cô bé cũng cảm nhận được cảm giác mềm mại như vậy..
Seohyun ngẫng đầu lên, cảm thấy người mẹ trước mắt mình không chỉ xinh đẹp, mà còn rất đáng yêu, trên môi cô lại luôn nở một cười hiền hầu, đôi mắt hình bán nguyệt dịu dàng luôn dành cho cô bé, khiến cô bé cảm thấy rất an tâm.
Người ấy thật là umma cô bé sao? Nhưng là vì sao người mẹ hung ác trước kia lại trở nên dịu dàng như vậy?
Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, cô bé cũng muốn hưởng thụ cảm giác được cô nắm chặt tay cô bé như thế.
Seohyun đắn đo suy nghĩ một lát nói:“Một năm trước, con có nuôi một con chó tên là youngmin, nhưng nó rất hư hỏng lại không chịu nghe lời, có một lần khi con chơi đùa cùng nó quá mức nên nó cắn con một cái, làm con hoảng sợ bị bệnh hết ba ngày, khi appa biết chuyện thì rất tức giận, tiện tay quăng youngmin cho một người nào đó nói với chú ta đem nó về nhắm rượu đi, từ đó về sau appa nghiêm cấm không cho con nuôi bất kỳ con vật nào nữa.”
“Appa con làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi, có lẽ lúc đó con còn quá nhỏ , chưa biết làm sao để chăm sóc vật cưng, cho nên mới không cho con nuôi nữa.” - Fany an ủi cô bé - “Vậy sao con lại nuôi Dubu vậy?”
“Dubu là một con chó hoang con nhặt được ở gần trường học, hơn nữa lúc ấy vừa nhỏ vừa xấu, giống như sắp chết vậy, con lén lút mang nó về, cho nó ăn, lén lút làm một cái ổ cho nó ở, đến giờ đã ba tháng rồi, Dubu rất thích con rất nghe lời con, con cũng thực thích Dubu, nhưng con lại sợ kho appa con biết chuyện sẽ không cho con nuôi Dubu nữa, cho nên con mới không nói với appa.”
Fany cảm thấy Seohyun ngày thường luôn trưng ra gưởng mặt lạnh lùng nhưng thật ra cô bé lại là người rất lương thiện, trong cặp mắt to đen láy ấy của cô bé lại toát ra tia cô độc và tổn thương làm người khác đau lòng.
Nếu cô có thể có được một đứa con như vậy thật là tốt biết bao.
Fany yêu thương kéo Seohyun vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé một cái - “Yên tâm đi, Hyunie ngoan, sau này cô sẽ bảo hộ con, cũng sẽ bảo hộ Dubu, con thử tin tưởng cô được không?"
Cơ thể Seohyun bỗng chốc cứng đờ, cô hé kinh ngạc đến không thốt nên lời, người dịu dàng như vậy là umma cô bé thật sao? Mặc dù cô bé có chút không quen khi được “Mẹ ôm”, nhưng Seohyun lại tham luyến mùi hương trong lòng mẹ, thì ra, cảm giác được mẹ thương là như thế này đây……Trong giờ phút này cô bé có chút muốn khóc, lại rất muốn cười. Tựa đầu vào trong ngực của mẹ một hồi lâu sau, rốt cục trầm tĩnh lại, thậm chí còn muốn ôm lại…… Nhưng đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng quản gia Han - "Cô chủ, sao hôm nay lại về sớm như vậy?”
“Hyunie đâu?” Taeyeon hỏi lại
Seohyun và Fany ngẩn ra, sau đó Fany lập tức ôm lấy Dubu, vô cùng nhanh nẹn đem nó vào trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa mới đóng lại thì cửa phòng ngủ đã bị mở ra, thân ảnh nhỏ bé nhưng rất uy nghiêm của Taeyeon liền xuất hiện
“Appa……” Seohyun thấp thỏm bất an gọi.
“Nghe nói hôm nay con không đi học?” Ánh mắt Taeyeon khôn khéo đi xem xét bên trong, cô nhìn thấy Fany thì nhíu mày hỏi:“Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Seohyun vội vàng có lỗi mà giải thích,“Con xin lỗi appa, bài tập mà cô Yang giao cho con, hôm nay con sẽ thức đêm làm hết toàn bộ……”
“Hyunie con điên rồi có phải hay không?” Vừa nghe Seohyun nói muốn thức đêm, Fany liền bất mãn, cô trừng mắt nhìn Taeyeon, cái tên mặt nước đá này bộ không thấy con gái mình bị bệnh sao? Thật sự là người cha vô lương tâm!
Không được, Seohyun phải được nghỉ ngơi thật tốt, cô không nên ở đây lớn tiếng quấy rầy con bé!
“Tôi nghĩ chúng ta có việc cần nói chuyện.” - Vừa nghĩ là làm Fanu nắm lấy áo Taeyeon kéo ngược ra khỏi phòng để lại không gian yên tỉnh để Seohyun nghỉ nơi
Trước khi đóng cửa phòng, cô còn nhìn Seohyun mĩm cười dịu dàng nói - “Hyunie ngoan, con ngủ thêm một chút đi, cô đi nói chuyện với appa con một lát sẽ trở lại với con nha!”
.
.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com