CHAP 5
Chap 5
Fany kéo Taeyeon đến phòng mình,sau đó “clik” một tiếng, khóa cửa lại, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Taeyeon như muốn nói nếu hôm nay hai người bọn họ không nói chuyện rõ ràng thì Taeyeon đừng hồng rời khỏi căn phòng này..
“Kim Taeyeon, cô là người máu lạnh sao? Hyunie bị sốt cao như vậy, thế mà vừa về tới nhà cô ngay cả một câu hỏi thăm con bé cũng không có, còn quá đáng bắt con bé đi làm bài tập nữa!” - Fany tức giận nói - “ Tại sao trên đời lại có người appa vô tình như cô vậy chứ? Kim Taeyeon cô có nhớ con gái mình năm nay bao nhiêu tuổi hay không hả, là 6 tuổi đó, Hyunie chỉ mới 6 tuổi chứ không phải 60 tuổi tại sao cô lại bắt một cô bé phải học nhiều đến như vậy hả ……”
“Tôi dạy dỗ con tôi, chuyện đó có liên quan gì đến cô sao?” - Taeyeon lạnh giọng nói - “Không phải cô luôn miệng nói cô không phải là Tiff, không phải umma của Hyunie, không phải vợ của tôi sao? Vì thì khi nào việc nhà của Kim gia chúng tôi đến lượt một người ngoài như cô được quyền can thiệp vậy?”
Fany á khẩu. Đúng vậy nha! Cô Kim gia hoàn toàn không có chút liên quan gì với nhau, cô dựa vào cái gì mà quản việc nhà người ta?
Nhưng mà…… Khi cô nhớ đến ánh mắt ngây thơ trong sáng của Hyunie, lại hiện lên sự sợ hãi nồng đậm khi nhìn appa mình, làm cô như được thêm động lực để tiếp tục bảo vệ cô bé tới cùng, kiên trì đòi quyền lợi cho Seohyun.
“Ai…… Ai nói tôi không phải nữ chủ nhân của ngôi nhà này? Tôi chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi, mất trí nhớ đó, cô có hiểu ba chữ này không?” Fany chỉ vào ngực Taeyeon mạnh miệng nói - “Mất trí nhớ sẽ làm tôi tạm thời quên đi những chuyện trước kia, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng quên đi gia đình của tôi.”
“Kim Taeyeon, tôi cảnh cáo cô, Hyunie là con của cô nhưng con bé cũng là của tôi, đối với phương thức dạy dỗ kiểu địa ngục này của cô tôi phản đối vô cùng phản đối, còn nữa cái bà cô già phù thủy đeo mắt kính kia, lại dám dùng thước hành hại con tôi điều này tôi không thể chấp nhận được, từ nay về sau tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy bà ta bước vào nhà này một bước lần nữa, con tôi không cần cái loại giáo viên không có tính người đó dạy dỗ.” - Fany to tiếng nói, nhưng khi nói xong cô lại đơ người hóa đá..
Trời ạ! Chỉ vì muốn bảo vệ một đứa bé 6 tuổi không hề thân thích gì với cô.mà cô dám lớn tiếng thừa nhận mình là vợ của cái tên Kim Nước Đá máu lạnh này, còn thừa nhận mình là umma của Seohyun nữa chứ.... OMG! Hy sinh này hơi bị lớn à nha! Nhưng... thôi kệ lỡ phóng lao rồi thì phải theo thôi.
Taeyeon bị Fany dồn sát vào chân tường, nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng và vô cùng khó ưa như cũ, cô khẻ nhếch môi nhìn Fany - “Very good, lời nói rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng rõ ràng, luận cứ xác thực...”
“Yahhh, tôi đang rất nghiêm túc đàng hoàng nói chuyện với cô, không phải đọc văn nghị luận cho cô nghe đâu..” - Fany bức xúc nói, cái tên mặt trắng như nước đá đúng là đáng ghét mà, bộ một ngày 'hắn' không cười nhạo cô là ngày đó 'hắn' ăn cơm không hả?!
Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận, hai mắt như bóc hỏa của Fany, Taeyeon lại cảm thấy cô ấy như vậy lại rất đáng yêu và quyến rũ lạ thường..
Taeyeon phát hiện ra, bản thân cô ngày càng để ý đến Fany nhiều hơn, nghĩ về cô ấy nhiều hơn, một chuyện mà trong 7 năm chung sống chưa từng xảy ra.. Taeyeon khẽ cúi người ánh mắt cô rơi vào đôi môi đỏ hồng đang vểnh lên vì bất mãn của Fany, như có một sức mạnh vô hình nào đó níu cô lại làm cô không thể nào rời tầm mắt của mình đi nơi khác, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp mái đó mà tai cô như ù đi không thể nghe được bất cứ từ nào thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn đầy dụ hoặc đó cả.
“Nếu như cô muốn làm một appa đủ tư cách, như vậy tôi khuyên cô...” - Lời nói của Fany liền tắt ngắm khi thấy Taeyeon ngày càng tiến sát lại gần mình, cô theo bản năng lui lain phía sa, trốn tránh, nhưng chưa kịp để cho cô phản ứng cio đã bị một vòng tay nhỏ bế nhưng rất mạnh mẽ và vững trãi kéo sát cô vào người...
"Cô…… Cô muốn làm gì?” - Fany hoãng hốt lắp bắp nói - “ Tôi…… Tôi cảnh cáo cô, Tôi…… Tôi là đai đen Không thủ đạo đó nếu cô…… ưm ..”
Fany trợn mắt nhìn chằm chằm cào cô gái trước mắt.. Cô ấy... Cô ấy đang hôn cô...
Đầu lưỡi bá đạo của Taeyeon mạnh mẽ tách hàm răng của Fany ra, trêu đùa cô, tham luyến tiến vào bên trong hấp thu mật ngọt của cô, hơi thở ấm áp vây quanh cô, hai tay Taeyeon để sau lưng Fany nhẹ nhàng di chuyển. Fany nâng tay muốn đẩy Taeyeon ra, nhưng lại phát hiện cả người mình nóng lên, hai chân cô như nhũn ra, chỉ có thể bám lấy Taeyeon...
Fany vô thức nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm giác thật dễ chịu, cô thật không ngờ cia tên ngàn năm bao phủ băng tuyeetd như Taeyeon lại ấm áp đến thế, làm cô bất giác muốn được cô ấy ôm như thế này mãi mãi
“Cô chủ, điện thoại của cô đặt ở phòng khách vang lên, aa……” - Quản gia Han cầm lấy điện thoại Taeyeon, nhanh chóng chạy đến tìm cô nhưng không ngờ lại thấy cảnh.... làm gương mặt ông bất giác lại đỏ lên.
Fany giật mình, hoảng hốt muốn đẩy Taeyeon ra, nhưng lại bị Taeyeon gắt gao chế trụ làm cô không thể nhút nhít, Taeyeon để trán mình tựa vào trán cô thở dóc.
Taeyeon dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cánh môi sưng đỏ của Fany thích thú nói - “Dáng vẻ lúc nãy của em thật dự rất câu dẫn...” - Taeyeon dừng lại kéo Fany vào sát người mình hơn nữa, đôi mắt nâu trong lạnh lùng như băng giá thường ngày của cô hôm nay lại bị thay thế bằng sự nóng bỏng của ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy, cô mờ ám nói - “Buổi tối tới phòng ngủ của Tae.”
“Ai.. ai muốn tới phòng ngủ của ... của cô!”
Taeyeon không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi ngột ngào ấy một lần nữa, như trừng phạt sự doous lòng của cô..
Quản gia Han thức thời chậm rãi lui về phía sau, định xoay người lặng lẽ bỏ đi, nhưng chưa bước đi đã bị Taeyeon gọi lại –“Quản gia Han, đưa điện thoại cho tôi.”
“…… Vâng.” - Ông bước nhanh về phía trước đưa điện thoại cho Taeyeon, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
Taeyeon nhận lấy điện thoại, sau đó xoay người thản nhiên nói chuyện với đối tác, xem việc vừa nãy như chưa từng xảy ra..
Cái tên này rốt cuộc xem cô là cái gì đây? Fany vừa tức vừa thẹn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Taeyeon mà mắng - “Kim Taeyeon, cô là tên xấu xa vô sỉ nhất trong tất cả những người xấu xa vô sỉ……”
Fany chật vật xoa xoa đôi môi còn vương lại hơi thở của cô ấy, tức giận mà bĩu môi - “ Tôi không có hứng thú đến phòng ngủ của cô tham quan, cô nên dành cơ hội này cho người khác đi.”
“Ah?” - Taeyeon nghe vậy vẻ mặt hứng thú quay đầu lại, thì thấy gương mặt nhỏ nhắn của Fany đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, điều đó làm Taeyeon càng thích thú hơn nữa
“Tối nay tôi sẽ ngủ cùng Hyunie.” - Fany lớn tiếng nói, nhằm áp đi sự xấu hổ ddeesn muốn độn thổ của cô
Nói xong, Fany liền xoay người bỏ chạy mất dép về phòng Seohyun...
Sau khi về đến phòng Seohyun cô mới thở phào nhẹ nhõm, Seohyun đưa mắt nghi hoặc nhìn cô, cô liền có tật giật mình, đã vậy còn chưa đánh mà đã khai –“Không phải…… Không phải như con tưởng tượng đâu, cô và appa không có xảy ta chuyện gì hết là cô ấy…… cô ấy chủ động hôn , á……”
Fany vội vàng che miệng lại, đáng chết! Cô nói chuyện này với một đứa nhỏ sáu tuổi làm chi nha?
Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, cô trưng ra khuôn mặt cười đỏ bừng, cuối cùng, cô nhanh chóng bổ nhào lên giường, kéo chăn trùm qua đầu, bắt đầu làm rùa rụt cổ..
“Hyunie à, umma mệt rồi, ngủ ngon.” Từ trong chăn truyền ra âm thanh rầu rĩ của cô.
“Hả……” Seohyun giật mình ngước mặt nhìn đồng hồ - “Nhưng mà, bây giờ mới có 6 giờ rưỡi chiều nha...” - Seohyun ngạc nhiên nói.. Sau đó khi thấy Fany một mực làm 'rùa' thì Seohyun lại mĩm cười tinh quái, cô bé thừa thông minh để biết umma cô bé đang nói dối, nhưng còn về chuyện gì thì... đành chịu Seohyun không đoán được..
Seohyun nhìn chiếc chăn đang nhô lên của mình mà thấy trong lòng ấm áp, cô bé đã lớn như như đây là lần đầu tiên cô bé lại được ngủ chung với umma mình... Lòng cô bé đột nhiên dâng lên cảm xúc lẫm nhưng quen thuộc.. cảm giác mà mọi người thường gọi là Hạnh Phúc....
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com