CHAP 8.2
Chap 8.2
Nửa đêm Fany tỉnh giấc vì lúc chiều cô chỉ ăn khoai lang nướng với Seohyun nên bấy giờ thấy đói bụng, cô nửa tỉnh nửa mê bước ra khỏi phòng ngủ để đi xuống phòng bếp tìm chút gì đó để ăn, lúc đi ngang phòng làm việc của Taeyeon thì phát hiện cửa phòng cũng không có đóng, bên trong còn có chút ánh sáng hắt ra.
Fany từ khe cửa nhìn vào bên trong, thì thấy Taeyeon vẫn chăm chú nhìn vào màng hình laptop, đúng lúc đó đồng hồ lớn ở phòng khách lại truyền đến tiếng chuông báo hai giờ sáng..
Cô ấy không ngủ sao?
Fany xoay người đi xuống phòng bếp, tìm được một ít bánh mì, cô nướng thêm một ít nữa, sẳn tiện làm đồ ăn khuya cho cái người tham công tiếc việc kia.
Sau khi xua dsi cảm giác đói, cô ngồi suy nghĩ một lát, sau đó đứng pha một ly trà sâm.
Trở lại trước phòng làm việc của Taeyeon, Fany nhẹ nhàng gõ cửa phòng hai lần - “Tôi có thể vào được không?”
“Vào đi!” - Taeyeon ngẫn đầu kinh ngạc khi nghe thấy giọng Fany một lát, sau đó mới nhẹ giọng trả lời
Cô đem trà sâm cùng thức ăn khuya mà mình đã chuẩn bị đặt lên bàn làm việc của Taeyeon, nhíu mày liếc cô ấy - “Bình thường cô vẫn làm việc tới giờ này sao?”
“Thỉnh thoảng.” Taeyeon vừa trả lời vừa lắc lắc cái cổ cứng đơ của mình - “Đã trễ thế này, sao em còn chưa ngủ?”
“Tại tôi thấy đói bụng , cho nên xuống lầu tìm chút đồ ăn” - Cô vừa giải thích vừa đưa trà sâm cho Taeyeon - “Thức đêm không tốt cho sức khỏe, rất tổn hại tinh thần, công việc tuy quam trọng nhưng cô cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ.”
Nhìn trà sâm bốc hơi nghi ngút trước mắt,trong đôi mắt nâu trong kia lại toát ra vài tia cảm động - “Cám ơn.”
“Không có gì.” - Cô cười cười - “A? Cô đang thiết kế sao?” - Cô nhìn những bản thiết kế trên bàn thuận miệng hỏi
“Ừ.”- Taeyeon u nhã nâng tách trà lên uống một ngụm - “Sắp tới có trận đấu rất quan trọng, liên quan đến đơn đặt hàng của năm sau...”
“Vậy à……” Fany đưa bánh mì cho Taeyeon - “Vậy cô nên ăn nhiều một chút, mới có thể lực.”
“Gần đây lại có hai nhà thiết kế vừa rời khỏi, vì không đủ người cho nên tôi cũng phải thức đêm tăng ca theo.”
Trong vô thức, Taeyeon lại nói về công việc của mình cho cô nghe, Fany gật gật đầu ý nói mình hiểu rồi lại tò mò nhìn những mẫu thiết kế trên bàn - “Người mẫu này chân vẽ thật dài nha, bả vai có chút quá rộng, tỉ lệ của khuôn mặt cũng không hợp lắm……”
“Em biết vẽ khung mẫu sao?”
Cô khiêm tốn cười cười - “Một chút thôi, trước kia lúc còn đi học tôi có học qua, hiện tại tôi chỉ thiết kế đồ cho chó mèo thú cưng, đã lâu không vẽ người rồi.”
“Nhóm nhà thiết kế trong công ty bận đến tối tăm mặt mũi, cho nên chỉ có thể tuyển một vài sinh viên vừa học vừa làm vẽ những khuôn mẫu này thôi.”
“Ohh, tôi có thế giúp cô vẽ cái này nha!” - Fany nhiệt tình nói.
“Thật sao?” Taeyeon hỏi lại - “Nhưng bây giờ đã 2h sáng rồi……”
“Không sao, hiện tại tôi cũng không cần đi làm, ban ngày có thể ngủ bù mà. Để tôi vẽ giúp cô, thêm một người thì thêm một phần lực mà.”
Nói xong không để Taeyeon trả lời cô đã tự động lấy một đống giấy vẽ trên bàn ôm vào trong lòng nói tiếp - “Cô làm việc của cô đi, không cần để ý đến tôi, tôi sang bên kia vẽ, vẽ xong sẽ đưa lại cho cô xem.”
“Yah……” - Taeyeon vốn định phản đối, nhưng khi thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử tài nghệ của cô, Taeyeon lại khựng lại rồi thở dài... để mặc Fany tùy ý làm việc cô ấy muốn
Taeyeon cầm miến bánh mì lên cắn hai cái, sau đó cô lại lần nữa vùi đầu vào công việc, nhưng không chuyên tâm như lúc đầu nữa, không ba thì năm phút cô lại ngẩng đầu nhìn Fany một cái, hành động này làm chính bản thân Taeyeon cũng vô cùng kinh ngạc, không biết bắt đầu từ khi nào thì cô lại để ý đến cô ấy như vậy, ánh mắt cô luôn dõi theo hình bóng "hồng hồng" ấy....
Chưa đến 1 giờ Taeyeon phát hiện tầm mắt của mình đã đặt ở trên người cô gái ấy đã hơn 45 lần, làm cô không khỏi bật cười lắc lắc đầu, không được phân tâm như vậy nữa , nếu không công việc nhất định sẽ không làm xong
Taeyeon hít sâu một hơi lấy lại tinh thần bắt mình dời sự chú ý của mình lên những bản vẻ. Đến 5h sáng, Taeyeon mệt mỏi ngẩng đầu thì nhìn thấy Fany đã gục trên bàn, không biết là đã ngủ từ khi nào.
Taeyeon nhẹ nhàng thong thả đi đến bên cạnh cô, ngắm nhìn một chồng bản vẽ được xếp lên nhau trên mà không khỏi khâm phục năng lực của cô gái này thật đúng là không phải thường, chỉ vài giờ ngắn ngủi đã vẽ được nhiều như vậy.
“ Tiff…… ừm.. Fany à……” Taeyeon muốn đánh thức cô, nhưng cô ấy lại ngủ rất say, hoàn toàn không động đậy chút nào.
Cúi người xuống, cô tỉ mỉ đánh giá Fany gương mặt không chút phấn son, dáng vẻ khi ngủ của cô ấy thật giống như đứa trẻ, đôi môi nhỏ nhắn ướt át ấy chu ra, như muốn câu dẫn người khác....
Taeyeon nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ ấy, mà cầm lòng không đậu cúi xuống hôn lên đôi môi đáng ghét ấy..
"Ưm..." - Cảm giác được mình bị quấy rối Fany khẽ nhúc nhích, Taeyeon thấy thế vươn một tay ôm lấy Fany, thấy cô mở mắt mông lung buồn ngủ nhìn mình, Taeyeon nhẹ giọng nói - “Em ngủ đi, ngoan... tôi bế em trở về phòng.”
Fanu mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ tiếp, để mặc Taeyeon muốn làm gì thì làm...
Taeyeon bế Fany trở về phòng cô ấy, đặt Fany lên trên giường, đắp chăn lại cho cô ấy, cô mới luyến tiếc đi ra, nhìn người trước mắt trưng ra khuôn mặt ngủ xinh đẹp, trong lòng Taeyeon bỗng thấy xôn xao, giống như thương, lại giống như yêu, cô thầm nghĩ nếu mình có thể nhìn cô ấy cả đời như vậy thì tốt biết mấy...
Thế nhưng càng nhìn Fany, suy nghĩ của cô bắt đầu lệch lạc, cô không muốn chỉ nhìn cô ấy, không dừng ở những nụ hôn, cô còn muốn nhiều hơn như thế nữa……
Cảm giác này là thật sao? Cô "muốn" cô ấy thật sao?! Hay là vì lâu rồi cô không "chạm" vào ai? Cô không thể quên cuộc hôn nhân thất bại của hai người bọn họ, nếu mình thực sự có tình cảm với cô ấy, yêu một người vợ mà với Taeyeon mà nói là một người hoàn toàn mới, nếu có một ngày cô ấy hồi phục trí nhớ , thì không phải mình sẽ hối hận không kịp sao....
Haizz... Thôi quên đi! Gần đây công việc nhiều như vậy, cô cũng không dư thừa sức lực mà suy nghĩ nhiều, còn chuyện với cô ấy, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi.
Xoay người, Taeyeon tắt đèn đi, khi đi tới cửa còn nhìn lại chúc Fany ngủ ngon.
.
.
*******
Fany cảm thấy bản thân mình trở nên rất kỳ quái, từ sau đêm cô cùng thức vẻ khuôn mẫu với Taeyeon đến giờ, thì cô giống như trở nên để ý đến hành động của cô ấy nhiều hơn, như buổi sáng, cô thích nhìn Taeyeon vừa xem báo vừa ăn bữa sáng, buổi tối, cô cũng phải nghe được tiếng xe của Taeyeon trở về rồi mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.
Nhớ đến tối hôm đó, cô vẽ khuôn mẫu cho Taeyeon đến khi ngủ quên, trong lúc mơ mơ màng màng Fany cảm thấy có người bế lấy mình, còn…… hôn cô, đến khi tỉnh lại, thì phát hiện mình đang ở trong phòng của mình, làm cho cô không khỏi nghĩ, những việc ấy không phải là cô nằm mơ mà đó là sự thật... Nhưng có điều là cô lại không dám đi hỏi Taeyeon.
Thật ra cô cũng biết loại cảm giác kỳ quái mà cô đang cảm nhận nó biểu thị cái gì - đó là cảm giác thích một ngươi... cô thích Taeyeon, cô thậm chí hy vọng, mình thật sự mất trí nhớ, sau đó có thể cả đời ở lại bên cô ấy làm vợ của cô ấy, làm mẹ của Seohyun.
Cô biết suy nghĩ này của mình là rất ích kỷ, nhưng là cô lại không thể khống chế được tầm mắt của mình cứ chuyển động xung quanh Taeyeon được, dù là mỗi ngày chỉ có thể nói với cô ấy một câu, có thể liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cũng đã làm cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Thái độ của người hầu trong nhà khi đối diện với cô cũng đã dần dần thay đổi, giống như cô với Suzy bây giờ đã trở thành chị em tốt của nhau, như dì Kang sẽ cười nói vui vẻ với cô cùng cô làm đồ ăn cho cả nhà, ngay cả quản gia Han luôn nghiêm túc khi rảnh rỗi cũng sẽ nói đùa với cô vài câu.
Cô thật sự thực hy vọng sau này mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cô thật sự không còn muốn rời khỏi gia đình này nữa...
.
.
Trong sân truyền đến tiếng xe thể thao của Taeyeon làm Fany thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô khẽ nhíu mày khó hiểu không biết tại sao hôm nay cô ấy lại về sớm như vậy.
Fany bước ra cửa vui vẻ đón Taeyeon - “Hôm nay sao cô về sớm vậy?...”
“Còn vài ngày nữa sẽ dự thi, những mẫu thiết kế cũng đã làm gần xong rồi, cuối cùng cũng có thể không cần tăng ca nữa.” - Taeyeon trả lời..
Khi thấy Taeyeon định đi về phòng làm việc, Fany bối rối tìm một đề tài hỏi - “À Taeyeon…… Cô ăn cơm chưa?”
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com