Chap 27: Chạm
Thời gian xoá đi những ngây thơ
Những điều vội vàng như trong giấc mơ...để lại những cơn đau..vu vơ chẳng còn bất ngờ.............
Chanyeol cõng cô về..thoáng thấy ánh đèn ở khu vực nghĩ dưỡng Nayoung vỗ vai anh
- Oppa để em xuống đây đi..ở đó đông người lắm_Cô nói âm vực nhỏ đủ để anh nghe
- Ko cần phải sợ..em đang bị thương mà, đừng nghĩ nhiều..cứ ở yên đó_Anh bác bỏ ý định của cô
- Bỏ em xuống đi Chanyeol..đừng làm mọi việc đi quá xa..xin anh_Nayoung nói như khẩn cầu..hơn ai hết cô hiểu đc sự phức tạp ở giới showbiz này hơn nữa anh lại là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu..cô ko thể để một vết trầy nhỏ lại gây nên một scandal lớn cho anh. Chanyeol khi nghe cô nói như vậy dù ko muốn nhưng cũng đành để cô xuống, mặc cho Nayoung nói có thể tự đi đc nhưng anh vẫn để hờ tay phía sau lưng Nayoung đỡ cô đi.
Về phần mọi người khi nghe tin quản lý Exo mất tích thì rất hoang mang, các thành viên của Exo đã chuẩn bị đèn pin định rằng sẽ vô rừng tìm Nayoung nhưng đã bị các staff và bảo vệ khu nghĩ dưỡng ngăn cản. Đội bảo vệ của khu nghĩ dưỡng sẽ vào cuộc tìm kím Nayoung. Dù bị ngăn cản nhưng Sehun dường như ko đoái hoài đến lời can ngăn đó, anh một mình cầm đèn pin vào rừng
- Sehun ah nguy hiểm lắm_Kai định kéo Sehun lại nhưng đã bị tay Baekhun giữ lại
- Có cản cũng ko đc đâu_Baekhun trao đổi ánh mắt vs Kai như muốn Kai hiểu rõ ý mình..thấy vậy Kai đành để cho Sehun đi
Một mình vào rừng, Sehun cứ gọi tên cô, tìm một hồi khi thấy ánh sáng lấp loé phía xa anh đã rất mừng rỡ vì cứ nghĩ đó là Nayoung, nhanh chân chạy đến thì anh chợt khựng người lại khi nhìn thấy Chanyeol đang cõng Nayoung hai người họ lại đang nói chuyện với nhau rất vui vẽ..anh lặng người buông đèn pin xuống và nhìn họ, tim anh như nhói lên từng cơn khi một lần nữa...anh biết mình đã chậm chân đến sau...
__________
Khi Sehun về đến nơi thì mọi người, phần đông là các staff nhà Exo và các thành viên đang ngồi ngay trung tâm khu nghĩ dưỡng lo lắng chờ đợi. Thoáng thấy ánh đèn pin từ phía rừng mọi người như bật dậy...là Sehun anh ấy trở về một mình
- Sehun ah em ko tìm thấy Nayoung sao...cũng ko thấy Chanyeol luôn hả_Suho lo lắng chạy lại bên người em
- Em ko thấy họ_anh trả lời rồi lướt qua người leader
- Cậu ổn chứ_Kai đến bên cậu bạn thân tay đưa Sehun chai nước
- Ừm_Hun đón chai nước từ Kai
- Em ấy có thể đi đâu chứ_Baekhun chóng nạnh, dò xét xung quanh..khoảng 20p sau thì những ánh đèn pin cỡ đại từ rừng xuất hiện..đội bảo vệ đã tìm đc Chanyeol và Nayoung..họ đang hộ tống hai người trở về. Thoáng thấy bóng Nayoung va Chanyeol tất cả mọi người chạy lại phía họ...có cả các staff của các nhóm khác, họ quan tâm hỏi thăm hai người
- Yah em đâu vậy Nayoung..mọi người thật sự rất lo lắng cho em đấy có biết ko_Baekhun nghiêm mặt trông lời nói ko chút gì gọi là đùa..anh thật sự vừa giận mà lại vừa lo cho cô em mình
- Yah cậu làm sao vậy...dù sao cũng tìm đc em ấy rồi_Chen vỗ vỗ vai Baekhun để anh bớt giận
- Em ko sao là tốt rồi..có bị thương ở đâu ko_Suho lo lắng nhìn quanh
- Em ko sao...em xin lỗi đã để mọi người lo lắng_Nayoung cuối mặt nhận lỗi, đến Baekhun anh ấy là người luôn bênh vực cô nhưng hôm nay đã tức giận như vậy thì cô biết mình đã sai rất nhiều rồi..vì cô đã phá hỏng buổi nghỉ dưỡng vui vẻ của mọi người làm mọi người lo lắng..trông cô bây giờ ko khác gì là một tên tội đồ.
- Em ấy về là đc rồi..mau lên phòng nghỉ ngơi đi...mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi đêyy_Siwon nãy giờ cũng đang ở dưới khu vực trung tâm nên đã lên tiếng giải tán đám đông
- Chắc em ấy đã rất hoảng sợ_Ryeowook nói
- Nayoung ta lên phòng nào..chị sẽ giúp em thoa thuốc..em làm gì mà người lấm lem thế này_nói rồi chị Yuri ( chị staff ở cùng phòng Nayoung qua đến h au quên giới thiệu So Sorry babe) dìu tay Nayoung lên phòng.
- Em lên phòng đi_Chanyeol nhìn cô..anh biết cô ko cố ý để mọi ng lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai như an ủi cô.
Sehun nãy giờ anh ko nói gì cứ lẳng lặng quan sát cô mắt anh đưa về phía vết thương ngay chân của Nayoung.
Mọi người giải tán, ai về phòng nấy..một vài idol nhà suju vẫn đang hàn quyên tâm sự..do sự cố hôm nay nên lúc nãy mọi người chỉ dùng bữa rồi thôi chứ ko có tổ chức lửa trại hay giao lưu gì..tất cả đc dời lại vào tối mai.
- Yah khi ko lại nổi giận..em biết con bé ko cố ý mà_Suho vỗ tay vào bụng Baekhun trách móc...
SooMi nãy giờ đứng gần ngay đó chứng kiến tất cả cô tức đỏ mặt khi thấy Chanyeol lo lắng cho Nayoung rồi nhìn Nayoung vs ánh mắt đầy quan tâm như vậy...cô tiến đến chỗ Chanyeol
- Oppa anh có bị thương ở đâu ko_SooMi lo lắng quan tâm anh
- Anh ko sao..đừng lo_nói rồi anh bỏ lên phòng để cô ở lại...Soomi vờ bình thản quay đi nhưng rồi cô cắn môi, tay nắm chặt...
Tao sẽ ko để mày yên đâu Joo Nayoung
___________
Lên phòng Nayoung đc chị Yuri giúp bôi thuốc và băng bó vết thương ở cổ chân còn dán băng keo để chống thấm nước vì cô chưa tắm, xong xuôi Nayoung lấy đồ vào phòng tắm..cô mang cả hộp thuốc vào khiến chị Yuri ngạc nhiên
- Em mang hộp sơ cứu vào phòng tắm làm gì vậy..bị thương ở chỗ nào nữa sao_Chị vừa ngạc nhiên vừa lo lắng
- Ànní em ko sao đâu..cái này em tự lo đc_Nayoung cười tươi rồi đóng cửa phòng tắm lại. Cởi hết áo ra thì Nayoung nhìn thấy ngay vai trái mình có vết bầm tím to bằng 3ngón tay gộp lại và còn khá dài..thảo nào làm mình đau điếng, nghĩ bụng chắc mình đã va phải đá rồi mới bầm đến vậy...Tắm xong, Nayoung cố chườm thuốc lên vai nhưng vì vướng ko nhìn rõ phía dưới, loay hoay một hồi cô quyết định nhờ chị Yuri bôi dùm. Hiện tại Nayoung mặt quần kaki ngắn và một chiếc áo sơmi hồng nhạt from rộng, vì do vết thương nên Nayoung tháo hết 4chiếc cúc áo đầu, kéo một bên áo trái xệch xuống để lộ ra vết bầm lát nữa bôi thuốc. Tay dọn nhanh đồ vào hộp thuốc Nayoung nói vọng ra bên ngoài
- Yuri unnieeeee.. chị giúp em bôi thuốc chỗ vai nhé em ko bôi tới_nói rồi cô để y nguyên hiện trạng như vậy bước ra khỏi phòng. Một tay cầm hộp thuốc tay kia giữa cổ áo..chợt cô khựng lại hoảng hồn làm rơi hộp thuốc xuống đất khi nhìn thấy Chanyeol đã ngồi ở chỗ ghế trong phòng cô từ lúc nào.
Thấy anh cô kéo vội áo lên nhanh chóng che đi vết thương và quay người lại cài cúc áo...nhưng ko kịp khi cô quay lại thì Chanyeol đã tiến đến đứng trước mặt cô từ bao giờ và đương nhiên..anh đã nhìn thấy vết bầm đó
- Op..oppa sao anh lại ở đây_cô hỏi mà ko dám nhìn mặt anh
- Em còn giấu vết thương của mình ở chỗ nào nữa?_giọng Chanyeol lạnh lùng anh nhìn cô rồi liếc mắt vào phía vai trái của Nayoung
- Em ko có_ko để Nayoung nói dứt câu anh nắm tay cô kéo cô ngồi xuống chỗ giường.
- Kéo áo xuống...tôi giúp em_anh bình thản nói mà ko nhìn vào nét mặt cô
- Ko đc..em tự làm đc_Nayoung đứng dậy xua tay từ chối vội
- Vừa nãy chẳng phải em đã nhờ chị Yuri bôi thuốc hộ sao?_Anh nhìn cô
Nghe anh nói thế Nayoung khựng người..đúng là cô đã nói như vậy. Nhìn nét mặt anh ko có gì gọi là đùa, Nayoung đứng đó cuối mặt..ngại chứ sao ko tự nhiên lại để một người con trai bôi thuốc vào chỗ vai mình mà bây giờ lại còn ăn mặc ngắn như vậy nữa..cô cứ mãi suy nghĩ trong khi Chanyeol đã tiến lại áp sát cô vào tủ khiến Nayoung kinh ngạc
- Em tự kéo áo xuống để tôi bôi thuốc hay...muốn tôi kéo dùm_anh nhìn xuống áo cô, nở nụ cười nhếch môi quyến rũ đến chết người.
- Yah anh dám_cô nhìn anh, mắt hình viên đạn
- Muốn biết tôi dám hay ko thì cứ thử_Anh bình thản khiến cô vừa tức vừa sợ
- Tôi sẽ tự làm_cô đành chấp nhận để anh bôi thuốc.
- Phải thế chứ_Anh mỉm cười đắc ý
Ngồi ngay ngắn trên giường xoay lưng lại phía anh, cô cởi cúc áo rồi kéo nhẹ phía áo trái xuống, vết bầm tím dài từ từ lộ ra trên bờ vai nhỏ nhắn của cô...anh khựng người nhìn vết bầm ấy và nhớ lại khi ở rừng, anh đã lo lắng mà vô tình nắm chặt vai cô..chính là ở vị trí này, khi ấy Nayoung đã cố ko để anh biết cô bị đau ở vai và vờ như ko có gì...
Chắc hẳn em đã rất đau...em ngốc lắm Nayoung ahh sao em cứ khiến tôi phát điên vì em vậy Joo Nayoung???
Bàn tay anh sờ nhẹ lên vết bầm khiến Nayoung chợt thu người lại vì chưa quen. Rồi anh lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vai, bờ vai nhỏ bé trắng nõn nà cứ run lên mỗi khi thuốc thấm vào da khiến anh thật sự rất đau lòng.
Một chút gì đó xốn xang trong lòng anh khi lần đầu tiên nhìn thấy cô trong trang phục ngắn đấy, nhìn rất đáng yêu lại rất quyến rũ, bờ vai trần lấp ló sau mảnh áo sơmi khiến tim anh đập mạnh. Anh nhẹ nhàng kéo áo lên giúp cô, cố điều chỉnh bản thân mình trở lại.
- Cám ơn anh_Nayoung giờ đã cài cúc áo hoàn chỉnh... cả hai rơi vào không gian ngượng nghịu thế nào đấy rồi Chanyeol lên tiếng
- Sao em lại mặc đồ ngắn cũn cỡn như vậy chứ hả_anh trách cô
- Bình thường mà..nó ko ngắn quá như anh nói, với lại em ở với chị Yuri mà_cô vô tư trả lời mà ko nhìn thấy mặt Chanyeok dần đỏ lên
- Ngủ với chị Yuri cũng vậy..em ko biết ở đây có rất nhiều người hả_anh tránh ánh mắt của cô
- Em đâu có ra khỏi phòng đâu chứ..với lại chỉ có anh ở đây thôi..mà sao anh vào đây làm gì vậy_cô như chợt nhớ ra rồi quay sang tra khảo anh
- Ừm..tôi chỉ muốn hỏi em có ổn ko thôi_anh trả lời
- Chỉ vậy thôi hả_cô chủ động tiến về phía anh
- Ừm..chỉ vậy, anh........_Chanyeol lờ đi tránh gương mặt xinh đẹp của cô nhưng chưa kịp nói hết câu thì Nayoung đã tiến đến nắm cổ áo anh ghì xuống nhẹ, mắt khẽ nhắm, chân cô nhướn lên đặt một nụ hôn vào môi Chanyeol rồi nhanh chóng tách người ra khỏi anh.
[ I Love You Boy _ Suzy ]
Chanyeol bị tấn công bất ngờ nên anh vẫn còn bị đơ, vài giây sau anh mới sựt tỉnh mắt chớp chớp như ngộ ra điều gì rồi quay sang nhìn cô
- Em...
- Đây xem như lời cám ơn của em..cám ơn vì đã tìm ra em và còn giúp em bôi thuốc nữa...giờ thì em ổn rồi...anh mau về phòng nghỉ đi_cô nói rồi mỉm cười nhìn anh, sau đó Nayoung đi ra phía cửa, nắm tay cầm.
Chanyeol giờ cứ như tên ngốc anh cứ ngơ ra nhìn cô rồi thì bước lại phía cửa
- Em...ngủ ngon_anh quay sang nhìn cô
- Ừm anh cũng ngủ ngon nha_cô vẫy vẫy tay chào anh. Khi anh vừa ra khỏi phòng, đóng cửa lại.. trong này Nayoung liền thở như chưa bao giờ đc thở, lúc nãy cô thật sự rất hồi hộp cũng ko hiểu sao lại hành động ngu ngốc như vậy, mặt Nayoung kúc này đang ửng đỏ, cô nhìm sang phía cửa kính, rất may ai đó đã kéo tấm màn che xuống tự bao giờ chứ ko...tất cả những gì diễn ra từ nãy giờ mà bị ai đó nhìn thấy là đi tong hết rồi còn gì huhu...
Phía bên ngoài Chanyeol cũng ko khá hơn cô, anh còn chưa kịp định thần vì nụ hôn của Nayoung lúc nãy, mùi hương hoa anh đào của cô còn vương vấn trên áo anh, chết tiệt..anh thật sự đã ko ngờ đến, tại sao cứ ngơ ngác nhìn cô như vậy??? Đặt tay mình lên tim..anh mỉm cười nhìn vào cánh cửa...
Nayoung..em rất giỏi làm người khác phát điên lên vì em đấy
_______________
"Cạch"
- Oh unnie về rồi hả..chị đi đâu nãy giờ vậy unnie_Nayoung nhìn người chị
- Ah chỉ đi ra ngoài nói chuyện vs chị YoungAh stylist của SuJu đó mà..vết thương em sao rồi_Chị Yuri tiến lại nhìn xuống phía chân Nayoung..thật ra khi Nayoung mãi lo tắm thì Chanyeol đã sang phòng gõ cửa và chị Yuri đã vui vẻ mời anh vào..còn viện cớ sang phòng kia tám chuyện với stylist của Suju mục đích là tạo cho cả hai không gian riêng..thật ra chị đã biết giữa Nayoung và Chanyeol có tình cảm với nhau và chị cũng rất ủng hộ cho hai đứa nên đã cố ý tác hợp cho cả hai, vì là người tinh ý nên những lúc ko kịp makeup cho nhóm thì chị luôn phân công để Nayoung giúp Chanyeol dặm phấn và giờ thì chị lại thành công trong phi vụ lần này rồi =))
- Oh ra vậy hìhì_Nayoung mỉm cười nhìn chị...
Ting<<<<<<<<tin nhắn từ Baekhun oppa
"Nayoung àh cho oppa xin lỗi nhé😶"
"Vì điều gì vậy oppa..sao lại xin lỗi em???😮"
"Lúc nãy..do oppa quá lo lắng nên đã mắng em trước mọi người..oppa xin lỗi em nhiều lắm đừng gin oppa nha..em biết oppa thương em mà đúng ko?"
" Em ko giận hay trách gì oppa đâu..em biết oppa vì lo cho em nên mới vậy hìhì"
" Thế em ko buồn anh nữa nha😃"
" Nae em ko có buồn hay giận oppa đâu..lỗi do em mà"
" Nayoung saranghae...suốt từ nãy h oppa cứ sợ em sẽ giận oppa thôi 😭😭😭"
" Hihi hong có đâu mà 😁"
" Vậy tốt rồi em mau ngủ sớm sáng mai đi chơi đừng thức khuya mắt sẽ bị thâm quầng đấy"
" Nae em biết rồi oppa ngủ ngon nha"
" ok Nayoung ngủ ngon nè😜"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com