Chap 28: Điều ước thứ ba...
Cái gọi là duyên phận chính là..trong ngàn vạn người, gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm..giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian..không sớm một bước cũng không chậm một bước, nhưng...tiếc thay...
_____________
Sáng hôm sau khi mọi người đang dùng bữa sáng buffet ở đại sảnh khu nghĩ dưỡng thì con sâu ngủ nhà ta cũng đã chịu lếch thân xuống dùng bữa sau một màn tra tấn "bằng thân" của Yuri unnie. Bước xuống, sau khi cuối chào mọi người thì Nayoung đi đến bàn vừa cầm đĩa lên định chọn thức ăn thì cũng là lúc Chanyeol vừa đến..bốn mắt nhìn nhau, Nayoung nhà ta vì còn đang rất ngại chuyện nụ hôn hôm qua nên khi thấy anh cô đã muốn độn thổ, cô tự trách mình hôm qua ko biết bị ai nhập mà lại hành động ngu ngốc đến vậy. Nhanh tay gắp thức ăn vào đĩa cô vờ như ko quan tâm anh.. nhanh chân cầm đĩa thức ăn ngồi vào bàn cùng mọi người. Chanyeol thì biết tỏng ý định tránh mặt của cô nên khi gắp xong thức ăn, anh bình thản đi đến chỗ bàn, đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cô và nghiễm nhiên ngồi xuống nở nụ cười tươi chào mọi người..
- Chào buổi sáng mọi người...Nayoung..tối qua cô ngủ ngon chứ?_anh quay sang tròn mắt nhìn cô nở nụ cười làm vẻ "hôn tôi như vậy chắc ngủ ngon rồi nhỉ"..
- Ah nae..tôi ngủ ngon_cô ngập ngừng trả lời
-Aishii cái tên này...anh đang làm gì vậy hả???
-Joo Nayoung...đừng nghĩ tôi ko biết ý đồ của em..lại định trốn tránh tôi chứ gì..ko dễ dàng như vậy đâu!
Cả hai lúc này cứ nhìn nhau chằm chằm vs hai cặp mắt hình viên đạn thấy vậy Baekhun lên tiếng
- Nayoung ah chân em sao rồi còn đau ko vậy_đoạn nói xong Baekhun cuối người xuống bàn để nhìn vết thương ở chân cô..
- Ah nae em ko sao rồi oppa, chỉ là vết trầy nhỏ_cô như chợt tỉnh..ngượng ngùng vì đã làm mọi người lo.
- Từ lúc em làm quản lý cho bọn anh thì hình như cứ bị thương liên tục_D.O nhấp xong ngụm nước nhìn cô nói
- Đúng đấy đúng đấy...nhìn tay em ấy kìa..còn gì là bàn tay ngọc ngà_Chen đồng tình, hàm ý chỉ đến những vết thương nhỏ nhỏ trên tay Nayoung..nghe anh nói vậy, Nayoung chợt rụt tay, để xuống dưới bàn. Còn Chanyeol khi nghe đến đây thì liếc mắt nhìn tay cô rồi nhìn Nayoung..anh như đang suy nghĩ điều gì.
- Ko hẳn là vậy đâu oppa tay em vẫn xinh mà_Nayoung nói rồi lắc lắc bàn tay bên kia trêu đùa mọi người
- Yah con bé này_Suho bật cười khi thấy Nayoung vui vẻ chẳng mảy may đến vết thương của chính mình.
SooMi từ bàn bên kia đi sang ngồi cạnh Chanyeol vui vẻ
- Oppa lát nửa chúng ta đánh lẻ nha..em muốn chúng ta dạo quanh thành phố..chúng ta hãy đến đó nha_Soomi cố tình nói lớn cho mọi người trong bàn và Nayoung nghe.
- Tôi hơi mệt..chỉ muốn ngủ..em đến đó cùng mọi người đi_anh lạnh lùng trả lời rồi lên phòng. Phần Nayoung cô như ko quan tâm lắm đến SooMi..hiện giờ điều mà cô lo là việc trả thù, cô cứ suy nghĩ mãi đến điều đó.
Hôm nay là ngày mọi người có thể tự do tham quan các địa điểm du lịch ở Nhật nhưng các anh nhà ta thì lại chỉ muốn ở tại phòng nghỉ ngơi vì sau khi kết thúc chuyến du lịch này thì Exo sẽ khởi động tour concert mới nên lúc này họ đang tranh thủ nghỉ ngơi tại đây..riêng Kai thì có hẹn cùng với Krystal nên đã ra ngoài từ sớm. Ở tại phòng Nayoung đã tìm hiểu rất kỹ về ngôi chùa TaKao Yokuo trên đồi núi cùng tên TaKao...cô muốn đến đó cầu nguyện vì đây cũng là một trong những ngôi cổ chùa nổi tiếng ở Nhật và hằng năm có rất nhiều du khách hành hương chọn đây là điểm đến linh thiêng để tham quan và cầu nguyện. Hôm nay Nayoung chọn cho mình bộ trang phục đơn giản là quần jeans dạng ống loe nhỏ và áo sơmi dài khoác ngoài là măngto màu xám caro nhỏ cùng giày thể thao và túi xách. Cầm bản đồ trên tay cô ra khỏi phòng bắt xe bus và đến chùa. Vì đường đi khá lâu khoảng hơn 1h đồng hồ và phải đi hai trạm xe bus mới đến nơi nên Nayoung tranh thủ lôi điện thoại ra chụp choẹt khung cảnh và đeo headphone nghe nhạc. Rồi bỗng Nayoung khựng lại..cô nhìn vào màn hình điện thoại...chợt nhận ra từ rất lâu rồi cô đã ko có một bức ảnh selfie nào của riêng mình...
Trời khá lạnh nhưng cái lạnh ko quá khắt nghiệt.. nó chỉ hơi se se lạnh thôi vì đã có những tia nắng sáng kia sưởi ấm.
Mở cửa kính ra Nayoung hít thở không khí bên ngoài chợt nhìn thấy đoạn đường cô đang đi ở hai bên là hai hàng cây hoa anh đào rợp trắng, từng cánh hoa khẽ rơi theo cơn gió khung cảnh thật chỉ có trên phim. Đưa bàn tay ra phía ngoài để hoà vào cơn gió hoa anh đào kia..giây phút nào đó cô cảm nhận đc lòng mình bình yên đôi chút rồi chợt khẽ mỉm cười khi nhớ lại lúc ở Trung..cô nhớ lại
"Ra khỏi khách sạn bằng cửa sau, một chiếc xe taxi đã chờ chúng tôi từ lúc nào, lên xe tôi ko khỏi lo lắng vì bh tôi đang ở TQ, đất nc hoàn toàn xa lạ. Thở dài một hơi, tôi quay sang cửa kính nhìn sang đường, ánh sáng lung linh cùng những ngọn đèn màu xung quanh đường, của các toà nhà cao tầng khiến tôi không khỏi tò mò, kéo kính xe tôi đưa cánh tay ra bên ngoài đón gió thì
- Anh làm gì vậy? Tôi tròn mắt khi Chanyeol kéo tay tôi vào
- Cô bị ngốc hả, đưa tay ra ngoài rồi trúng xe ngta thì làm sao_Chanyeol nghiêm nghị tay vẫn giữ chặt tay tôi."
Khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy..Nayoung rất xinh đẹp, thật sự vậy..vẻ đẹp của sự tinh khôi thuần khiết trắng trong như những cánh hoa anh đào kia và xinh nhất là những khi cô nở nụ cười, thế nhưng sao nụ cười giờ đây lại có gì đó thoáng buồn, nhưng vẫn đẹp..đẹp đến đau lòng...
Cô suy tư..cho đến bây giờ cô vẫn không thể tin đc duyên phận đã xuôi khiến cô và anh gặp nhau và hơn thế đã nảy sinh những thứ cảm xúc ko nên có...Từ rất lâu, từ khi biết trái tim mình rung động trước anh..cô đã sớm nhận ra giữa cô và anh, cái gì cũng có, chỉ là...sẽ mãi chẳng có cái gọi là tương lai cho mối nhân duyên này.
Xe dừng lại ở chân núi, Nayoung phải leo dốc bậc thang để lên đc đến chùa. Vì dốc khá cao nên Nayoung đi một hồi thì là khát nước..cô dừng chân lôi chai nước suối trong giỏ xách mà lúc nãy cô đã mang theo..uống xong cô quay lại nhìn phía dưới dốc cô nhìn thấy một bà lão một tay cầm gậy chống, tay kia cầm túi đồ có vẻ khá nặng..thấy vậy cô liền đi tới chỗ bà ngỏ ý muốn xách giúp bà giỏ đồ và tay kia thì đỡ ngang lưng giúp bà leo lên dốc...vì khác biệt ngôn ngữ nên Nayoung chỉ có thể ra dấu và dùng ngôn ngữ hình thể ... rất may bà lão hiểu ý cô nên vui mừng gật đầu trao túi đồ cho Nayoung, cô và bà lão đi một hồi cuối cùng cũng đến. Bà lão quay sang cầm hai tay Nayoung nói cám ơn điều này cô có thể hiểu, nhẹ lắc đầu từ chối lời cám ơn của bà vì cô nghĩ việc giúp người già yếu là một việc hiển nhiên mà một người trẻ nên làm.
Đến đây cô tạm biệt bà và vào chùa cầu nguyện..cô khá bất ngờ với khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây..ngôi chùa hiện lên với vẻ đẹp uy nghi giữa vùng rừng núi, đang là mùa đông nhưng ko hiểu sao những cành cây xung quanh chùa lại khoác lên mình màu sắc vàng cam đẹp mắt, những chiếc lá đung đưa rồi bay theo gió khiến khung cảnh rất nên thơ, một điểm khác khiến Nayoung bất ngờ là ngôi chùa này khá vắng..chắc do đang là mùa đông nên khách hành hương ít, xung quanh chùa chỉ thấy một vài người lớn tuổi đang cầu nguyện, chính giữa sân là một cây đề to sừng sững xoè cành lá tròn to lớn giữa sân bên dưới cây là những mảnh vải đỏ đc ghi những chữ màu đen..có lẽ đây chính là cây ước nguyện mà cô đã nhìn thấy trên hình khi tìm hiểu về ngôi chùa. Người đến chùa sau khi cầu nguyện thì sẽ đến đây ghi điều ước mình lên mảnh vải này và treo lên cây nhằm cầu mong cho điều ước của họ sẽ trở thành sự thật. Nayoung đứng nhìn một hồi cô quay vào chùa để lạy Phật. Bước vào chánh điện rộng lớn, Nayoung quỳ xuống đệm chấp tay thành khẩn nguyện cầu sau đó cô đi xung quanh chùa ko những ở đây mà khi còn ở Việt Nam, Nayoung đã có thói quen đi chùa cùng gia đình và có khi cùng bạn bè nữa..mỗi lần cô gặp vấn đề nào đó phiền lòng thì Nayoung sẽ đến chùa, cô tin vào đức Phật..chỉ cần bước vào chùa nghe tiếng chuông chùa vang lên thì mọi buồn phiền sẽ tan biến và lòng sẽ lại nhẹ nhàng hơn và điều đó càng làm cho đức tin của cô càng mạnh mẽ hơn. Đi một vòng xung quanh chuà, Nayoung dừng lại..cô nhìn thấy bà lão lúc nãy đang đứng trong một căn phòng ở khuôn viên chùa, bước đến gần..cô thấy đĩa trái cây đc đặt trước một tấm gỗ nhỏ trên đó có khắc chữ và số, xung quanh những tấm gỗ khác cũng vậy..cô đã đoán ra được phần nào...đó là bài vị của những người đã khuất được đặt tại chùa...cô nhìn thấy bà lão khóc, thân người còng xuống chốc chốc lại dùng khăn lau đi những giọt nước mắt cứ trực trào. Nhìn năm sinh của người đã khuất trên tấm gỗ..
- Chỉ lớn hơn Minh Hoàng hai tuổi_Nayoung lặng người..nhìn hình ảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh của bà khiến cô nhớ đến ba mẹ vô cùng...
Ba mẹ..vẫn ổn cả chứ???
Bước đến cây đề cô chọn cho mình ba mãnh vải đỏ, ngồi xuống bàn và cầm cây bút lông lên cô ghi ba diều ước lên ba mảnh vải và treo lên cành cây, vì Nayoung ko biết viết chữ Nhật nên tất cả cô đều ghi bằng chữ Hàn...sau khi treo xong hai điều ước đầu tiên lên cây thì đến điều ước thứ ba vì cành cây thấp đã đc treo rất nhiều lời cầu nguyện rồi và ko còn chỗ để treo nữa nên Nayoung cố nhướn chân để treo điều ước cuối lên tán cây cao hơn..vì chiều cao khá khiêm tốn, nói thẳng ra là lùn tẹt nên phải mất 3phút sau cô mới hoàn thành...
- Âyguu cuối cùng cũng xong_Nayoung cảm thán rồi phủi chút bụi trên người..Nayoung định quay đi thì chợt cô khựng người lại đứng chết trân nhìn về phía bên kia của cây nguyện ước...là Chanyeol....
Anh ấy đến đây từ bao giờ???
Cả hai đứng đối diện nhìn nhau, những ngón tay của Nayoung vô thức cứa vào nhau..cứ thế anh bước đến bên cô...
🎶
Dường như anh ở quanh đây..con tim em loạn nhịp
Dường như anh đang nhìn thấy sự run rẩy mà em đang cố dấu đi...
Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, những ngón tay vô tình chạm nhau, em mơ hồ anh ở quanh đây. Always...trong em luôn là anh..dù thời gian có tách rời hai ta. Always...em vẫn luôn như thế..dù trái tim có đau đớn thì anh...chính là lý do để em tiếp tục tồn tại.......
[ Always_Hyorin ]
- "Mong anh mãi luôn bình an và hạnh phúc"..em viết điều ước đó cho tôi sao?_Chanyeol liếc mắt lên mảnh vải ghi bằng chữ Hàn trên cành cây khá cao mà Nayoung vừa treo lên rồi mỉm cười nhìn cô...Nayoung như chợt tỉnh khi nghe anh nói
- Gì chứ...em ghi như vậy bao giờ..ừm ko phải đâu_cô ngập ngừng chối cãi
- Thật chứ..vậy đây là tên ai vậy?_Anh đưa tay nắm lấy mảnh vải có chữ Hàn vừa nãy và xoay mặt sau của mảnh vải lên, trên đó có ghi dòng chữ "Park ChanYeol". Anh nhếch môi cười nhìn cô trong khi Nayoung thì lại đang có chịu chứng nổi điên.
- Anh buông mảnh vải ra đi...đứt bây giờ_cô nói rồi lạnh lùng quay đi
- Yah em đang giận tôi đó hả_Anh đuổi theo mà cũng ko cần đuổi nữa, do chân anh dài nên bước vài bước là đi ngang hàng với cô rồi, anh bước đến phía trước cô..
- Nói đi sao anh lại đến đây?
- Em hỏi lạ...đơn giản vì tôi muốn đi tham quan cảnh chùa ở đây thôi_Anh dối Nayoung, thật ra khi thấy cô ra khỏi phòng anh đã lẳng lặng đi sau cô, còn lên xe bus ngồi ngay phía sau mà Nayoung ko để ý vì cứ mãi nhìn vào điện thoại, cũng đúng do khi Nayoung đưa máy lên chụp hình thì Chanyeol đã nhanh tay lấy tờ báo giả vờ đọc nhưng thực chất là để che mặt lại ko để Nayoung biết.
- Thật chứ???
- Đương nhiên_anh cho hai tay vào túi bình thản trả lời cô.
- Vậy giờ..tôi về đây...anh tiếp tục tham quan chùa nhé_nói rồi Nayoung toan bỏ đi thì bị tay anh nắm lại
- Em lại đang cố tránh mặt tôi sao Joo Nayoung?
- Gì chứ tại sao em phải tránh mặt anh chứ
- Vậy đc rồi...giờ thì đi theo tôi_nói rồi anh kéo Nayoung đi xuống núi, bắt xe bus trong sự ngạc nhiên của Nayoung.
- Chúng ta đi đâu vậy sao lại đi thẳng phải quay lại chứ_cô kinh ngạc nghe Chanyeol nói gì đó với bác tài bằng tiếng Nhật mà cô ko hiểu
- Em cứ ngồi im đi..lát hồi sẽ biết thôi..mà tôi hơi mệt..mượn vai em một chút_nói rồi anh ko đợi Nayoung trả lời, thản nhiên tựa đầu vào vai cô.
Lặng lẽ khép hai hàng mi lại, thấy bóng dáng em..anh như thêm hạnh phúc. Nhẹ nhàng mở mắt..thế gian này tươi sáng biết bao. Có em ở bên..vạn vật như bừng sáng...
[ Since I Met You _ Huh Gak ]
- Yah anh làm sao vậy_Nayoung khá bất ngờ. Nhưng rồi Chanyeol cứ tự nhiên như vậy xem vai cô là gối vô tư tựa vào, Nayoung cũng ko nói gì rồi cô im lặng nhìn anh. Ánh nắng ngoài ô kính chiếu thẳng xuống mặt Chanyeol, Nayoung thấy thế..cô khẽ đưa bàn tay mình lên cao ngay ánh nắng để che bóng mát cho anh...
Có lẽ...thời gian để em ở cạnh anh ngày một ngắn hơn rồi Chanyeol àh...
______________
- Sao ta lại đến đây vậy oppa_Nayoung tròn mắt nhìn bãi biển trước mặt rồi nhìn Chanyeol.
- Vì tôi muốn ngắm biển cùng em_anh cho hai tay vào túi quần mắt nhìn xa xăm rồi quay sang mỉm cười nhìn cô.
- ..._cô bất ngờ khi nghe anh nói
- Nhưng sao anh lại biết chỗ này_cô hỏi
- Trước đây vào mùa thu bọn tôi đã đến bãi biển này tham quan..khi đó rất đông người...nhưng giờ đang là mùa đông nên khá vắng...vậy nên tôi muốn cùng em đến đây_anh nhìn cô
- Oh_Nayoung gật gù rồi đan hai tay vào nhau thấy thế Chanyeol cởi chiếc áo khoác bên ngoài, khoác lên người Nayoung..anh sợ cô bị lạnh
- Ko cần đâu anh sẽ bị cảm đó_cô toan lấy áo ra thì đã bị anh vịn lại
- Sao lúc nào em cũng bướng hết vậy...cứ giữ yên xem nào_Anh giữ nhẹ vai cô rồi nắm tay Nayoung ra gần phía bờ biển, cô và anh ngồi đấy, Nayoung thấy vậy liền lấy một phía áo khoác của anh mà cô đang trùm rồi choàng một nửa sang cho Chanyeol choàng chung.
- Thế này thì anh sẽ ko bị cảm lạnh_Cô vừa chỉnh áo vừa nói mà ko để ý Chanyeol đang nhìn cô vs ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi anh mỉm cười.
[ Since I met You _ Huh Gak ]
- Em...đừng rời xa tôi nhé Nayoung...dù sau này có xảy ra bất cứ điều gì, anh nhất định sẽ ko buông tay em thêm lần nào nữa..vì vậy mà...đừng rời xa anh được chứ Nayoung?_anh nhìn cô ánh mắt đầy mong chờ.
- Anh biết không..em đã từng nghĩ đến viễn cảnh khi mối quan hệ của anh và em bị phát hiện thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ..em cũng đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất và...em đã rất hoảng sợ, nhưng bây giờ thì em sẽ làm theo con tim mình...nhất định sẽ cùng anh đối mặt tất cả..sẽ ko rời xa anh.._cô nhìn anh nói.
- Cám ơn em Joo Nayoung_anh nhìn cô đầy yêu thương. Cô cũng vậy...mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh, cô nhắm mắt để giọt lệ kia rơi nơi khoé mi...
Xin thời gian hãy dừng lại ở giây phút này...một chút thôi...hãy để tôi đc ở cạnh anh thêm một chút nữa...
- Hình như chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa đc giải quyết đấy_Chanyeol bỗng nói
- Gì chứ_cô ngạc nhiên tròn mắt hỏi anh
- Hôm qua em dám tự ý hôn tôi còn gì_Anh cười cô nói
- Moh..yah sao anh lại nhắc chuyện này chứ_cô xụ mặt
- Phải nhắc để tôi còn lấy lại những gì đã mất chứ..._Anh nhìn cô mặt đầy ẩn ý
- Yah anh dám_ cô đứng bật dậy
- Oh ai bảo em dám hôn tôi giờ thì đứng im nào_Chanyeol cười gợn đòn
- Đố anh bắt đc em đấy Pặc- Tai - To_cô cười nói rồi bỏ chạy
- Yah em chết chắc rồi..dám bảo tôi Tai To hả yahh_Anh dí theo cô.
Trên bãi biển bóng hai con người đang đuổi bắt nhau hoà lẫn tiếng cười vào gió rồi Chanyeol bắt đc cô, anh cuối người vòng tay dịu dàng ôm sau lưng Nayoung, Nayoung cũng vậy cô vòng hai tay lên cổ anh..cả hai nhìn nhau mỉm cười...rồi thời gian như lắng đọng khi cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, một nụ hôn ngọt ngào mềm mại và trong tim cả hai như đang hoà chung một nhịp đập...
Tôi nghĩ mình đã yêu, nhiều nến mức..không thể quay đầu lại được nữa rồi!!!
Em muốn yêu anh
Một tình yêu giản đơn chỉ có hai đứa mình. Không phô trương, không ồn ào...an yên nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Mình yêu nhau, một tình yêu bình thường liệu...có đc ko anh?
( Mọi người vừa đọc truyện vừa nghe những bài hát đó nha..có cả vietsub và rất hợp hoàn cảnh của truyện đấy 🙈. Au đã bỏ kèo trà sữa để dành cả ngày chủ nhật để viết chap mới ó..chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha😉❤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com