Chap 33: Dưới Cùng Bầu Trời
Mong anh sẽ bình yên bước tiếp đoạn đường dài
Hy vọng anh biết em vẫn ở đây...trong thành phố này..chưa từng rời khỏi....
Concert tại Philippines diễn ra, trong phần biễu diễn ca khúc Monster..ở giữa đoạn điệp khúc thứ nhất, Chanyeol cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân anh loạng xạ va vào nhau dù vậy anh vẫn lắc mạnh đầu cố lấy lại sự tỉnh táo, càng về sau mọi vật trước mắt anh cứ mờ ảo, tai Chanyeol lại ko nghe rõ giai điệu bài hát, anh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra..cố định hình mọi thứ, lúc này các thành viên như nhận ra đc sự kì lạ của Chanyeol nên dù vẫn đang biễu diễn..thế nhưng những ánh mắt của các thành viên ko ngừng hướng về Chanyeol, họ lo lắng cho anh.
Trong khi đó Chanyeol cố gắng tỏ ra bình thường và còn ra hiệu mình ổn với các thành viên cho đến khi bài hát kết thúc cũng là lúc hơi thở anh dồn dập, Sehun và Suho nhanh chóng bước đến bên Chanyeol vì vị trí của họ gần anh nhất...cảm giác như ko còn một chút oxi nào nữa, anh loạng choạng đi và khu cánh gà trước sự lo lắng của các fan.
Vừa vào trong, Chanyeol nằm vật xuống, cả ekip hốt hoảng và các staff nhanh chóng mang bình dưỡng khí cung cấp oxi cho Chanyeol ngay tại chỗ.
Đây không phải là lần đầu tiên Chanyeol bị kiệt sức trong khi biễu diễn..hồi năm 2016, trong một concert tại Nhật anh cũng đã phải sử dụng đến bình dưỡng khí để hồi sức...
- Hyung..hyung thấy trong người sao rồi hyung có ổn ko???_Sehun ngồi bên cạnh anh ko ngừng lo lắng và các thành viên khác cũng vậy
- Em ổn chứ Chanyeol?_Suho hyung nhanh chóng đến bên
Chanyeol miệng vẫn mang bình dưỡng khí, mắt anh lúc này dần mở, tay anh ra hiệu "ok" để ngầm trả lời rằng mình vẫn ổn...
Phút chốc trên các trang mạng ngập tràn tin tức, hình ảnh cũng như những đoạn clip quay lại cảnh Chanyeol ngất xĩu sau phần biểu diễn..điều đó khiến cộng đồng ExoL một lần nữa lại dậy sóng...
________________
Nayoung sau khi tập luyện, trong lúc đc nghỉ ngơi thì cô lấy đt ra lướt..từ khi rời khỏi SM..Nayoung đã khoá hết tất cả các tài khoản xã hội của mình nhằm cắt liên lạc vs anh cũng như Exo, ngay cả Eunji cũng vậy..giờ đây chỉ có mỗi Soobin là biết đc mọi chuyện của cô. Nayoung tạo một tài khoản mới và để ảnh đại diện là hình ảnh ngôi sao trên bầu trời, cô lướt đọc tin và như lặng người khi nhìn thấy và đọc đc tất cả thông tin về việc Chanyeol kiệt sức trên sân khấu. Nhìn những hình ảnh và đoạn clip đó tim cô thật sự đau lòng, cô khóc mà không biết phải làm gì lúc này..cảm giác bất lực xâm chiếm lấy cô, cô thật sự rất muốn gặp anh...
- Đứng lên đi_tổng quản Cha bước đến bên cô
- Cháu..._Nayoung mắt đầy nước ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, cô vẫn đang khóc nức nở.
- Ta bảo đứng lên.
-...Nayoung nghe lời bỏ dt xuống và đứng lên
- Cháu vẫn nhớ mục đích chính của mình khi bước chân vào đây chứ?_Tổng quản Cha nhìn cô..ánh mắt ko còn lãnh đạm mà thay vào đó là sự quan tâm dành cho cô
- Cháu nhớ..._Nayoung đưa tay lau dòng nước mắt nhìn vị tổng quản rồi trả lời
- Tốt...cháu biết vì sao ta và người chồng của mình lại luôn thúc giục cháu trả thù cho cả gia đình anh nuôi của cháu ko?_bà nhìn cô và nói
- Cháu ko biết...
- Vì cả hai chúng ta muốn người mình yêu đc an lòng khi nhắm mắt (tổng quản Cha mỉm cười nhìn Nayoung, trông cô gái nhỏ lúc này đang ngơ ngác và chưa hiểu đc những gì bà vừa nói, thấy thế vị tổng quản nhìn cô rồi nói tiếp)...ta đã từng có một tình yêu rất sâu đậm với cha của MinHyuk và..chồng ta cũng đã từng đem lòng thầm thương phu nhân..mẹ của MinHyuk rất nhiều mà chưa một lần dám tỏ bày, thế nên với thân phận là một Gisaeng thấp hèn và một thư ký tầm thường lúc bấy giờ...ta và chồng mình đã ko thể nào đến đc với người mình yêu, ta chia tay cha Minhyuk và rồi chúng ta đành ngậm ngùi để ba mẹ Minhuk có thể yêu và đến với nhau một cách hạnh phúc, tròn đầy...vợ chồng ta là hai kẻ đáng thương trong đường tình cảm...nhưng rồi chúng ta cũng đã thấu hiểu nhau, yêu nhau và sống với nhau cho đến bây giờ...Bi kịch của gia đình MinhHyuk xảy ra khiến chúng ta nuôi hận và xót xa cho ba mẹ MinHyuk và cả cậu ấy rất nhiều...bất đắc dĩ chúng ta mới phải nhờ đến cháu vào cuộc, bởi vì giờ đây chỉ có cháu mới có thể thực hiện kế hoạch trả thù cho anh trai mình, ta thừa nhận... ta và chồng mình quá ích kỷ khi làm liên luỵ đến cháu nhưng mà...chúng ta đã ko còn cách nào khác...ta xin lỗi cháu Nayoung ah_vị tổng quản nói rồi cuối đầu trước Nayoung.
Phần Nayoung từ nãy đến giờ khi nghe những gì tổng quả Cha nói..cô thật sự rất sốc...hèn gì bấy lâu nay cô luôn thắc mắc ko hiểu vì sao thư ký Cha và cả vợ của mình đều toàn tâm toàn lực cho kế hoạch trả thù của cô, giờ thì cô đã hiểu..đằng sau đó là cả một câu chuyện dài.
- Tổng quản Cha người đừng như vậy_Nayoung vội nói khi thấy vị tổng quản cuối đầu trước mình.
- Giờ thì cháu đã hiểu vì sao thư ký Cha và tổng quản lại toàn tâm toàn lực cho kế hoạch trả thù của cháu như thế...
- Ta đã quá khắt khe với cháu đúng chứ?
-..._Nayoung khẽ lắc đầu
- Chồng ta đã kể cho ta nghe tất cả về cháu..cả việc cháu với anh chàng ca sĩ kia..ông ấy buộc ta phải giữ cháu cẩn thận ở tại kỷ viện này vì sợ cháu sẽ ko kìm lòng đc mà làm vỡ kếch hoạch ban đầu.._tổng quản Cha nói rồi mỉm cười nhìn cô dịu dàng, bà nắm tay Nayoung dắt cô đi đến ngồi chỗ bục ở hoa viên..giờ đây bà như rũ bỏ vẻ uy nghi và lạnh lùng của một vị tổng quản quyền lực, thay vào đó là sự dịu dàng như một người mẹ dỗ dành đứa con.
- Cháu..._Nayoung khá ngạc nhiên khi nghe tổng quản nói điều đó, cô khẽ cuối đầu, dấu đi ánh mắt buồn đau
- Cháu hãy đến bên cậu ấy đi...ta và cháu giống nhau ở chỗ..đều đã đem lòng yêu một người lẽ ra ko nên yêu..thế nhưng, ta ko muốn cháu giống như ta, dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng buông tay..ta và cháu khác nhau ở thân phận..một Gisaeng ko thể đến với một doanh nhân thành đạt nhưng..một người có học thức và thân phận tốt giống cháu thì hoàn toàn có thể đến với cậu trai kia cho dù cậu ấy có là ai đi chăng nữa...chỉ là hiện giờ thì...chưa thể, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, hứa với ta nếu có thể...cháu đừng bỏ cuộc..được chứ?_tổng quản Cha nhẹ nhàng đặt hai bàn tay mình lên tay Nayoung, ánh mắt đầy trìu mến dành cho cô...
- Nhưng mà cháu.._Nayoung ngập ngừng
- Chỉ cần hiện tại cháu đừng để cậu ấy nhận ra sự xuất hiện của cháu là đc_như hiểu đc ý Nayoung, tổng quản nhìn cô nói.
................
______________
Sau khi trở về Hàn, sức khoẻ Chanyeol cũng dần ổn định hơn, anh đã viết một dòng cap dài trên instagram để giải thích về vấn đề sức khoẻ của mình ở hiện tại và cố gắng trấn an fan rằng anh vẫn khoẻ mạnh. Chanyeol cũng đã đc công ty đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và lý do khiến Chanyeol bị choáng váng trên sân khấu là vì anh đã dùng rượu quá nhiều trong thời gian gần đây và chế độ ăn uống ko ổn định dẫn đến việc suy nhược cơ thể.
Cầm bệnh án trong tay Chanyeol vừa về đến nhà anh đã vứt bệnh án sang một bên và đi lên phòng sáng tác...những ngày qua SooMi luôn túc trực bên anh nhưng Chanyeol thì lại xem cô như vô hình, anh ko màng đến cô và để cô muốn làm gì thì làm..điều đó khiến SooMi khá đau lòng nhưng cô vẫn ko bỏ cuộc vì nghĩ rằng một ngày nào đó, anh cũng sẽ cảm nhận đc tình yêu của cô dành cho anh..nhưng có lẽ SooMi, cô ấy đã quên một điều quan trọng rằng trong tim Chanyeol bây giờ duy nhất chỉ có một người...
_________________
- SooBin àh chuyện hôm trước cậu nói...cậu thật sẽ giúp tớ chứ????
..................
Hôm nay là ngày diễn ra fansign của Exo tại Coex Mall - trung tâm thương mại hàng đầu của Seoul. Thời gian bắt đầu buổi ký tặng là 6h tối nhưng từ trưa đã có rất nhiều fan hâm mộ túc trực ở các khu đại sảnh, thế mới nói đẳng cấp của Exo dù là 5 năm 10 năm hay 20năm đi nữa thì vẫn sẽ ko hề suy giảm...
_______________
Sau khi chuẩn bị một vài thứ vào túi thì Nayoung đội nón đeo khẩu trang và mang áo khoác màu xanh đen lén lút đi vòng ra phía sau hoa viên để ra khỏi kỷ viện...vì đợt trước, khi biết đc việc Nayoung lẻn trốn ra khỏi kỷ viện nên thư kí Cha đã điều động thêm một vài vệ sĩ túc trực canh chừng cô...Nayoung lén lút nhìn quanh rồi vòng ra cửa sau của hoa viên nhưng đã bị một vệ sĩ nhìn thấy và âm thầm đi phía sau Nayoung mà cô ko hề hay biết, chỉ cần Nayoung vừa đến cửa sẽ bị tóm lại dễ dàng...nhưng vừa định chạy vụt lên chỗ Nayoung và toan tóm cô lại thì...
- Dừng lại_một giọng nói nhẹ nhang nhưng đanh thép phía sau cất lên..vừa nghe xong tên vệ sĩ chợt khựng chân và quay lại nhìn người vừa lên tiếng
- Để con bé đi_tổng quản Cha từ tiến lại chỗ tên vệ sĩ..giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quyền uy của một người phụ nữ thuộc hàng đệ nhất...
- Nhưng mà..._tên vệ sĩ hoang mang lên tiếng
- Đó là lệnh của ta_ko để tên vệ sĩ nói tiếp, tổng quản Cha đã nhanh chóng ngắt lời, đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn tên vệ sĩ khiến hắn cứng họng ko dám nói thêm lời nào, còn Nayoung thì ko hề hay biết chuyện gì đã diễn ra ở phía sau...chân thì đã chạy nhanh đến trạm xe bus.
Sau 15p ngồi xe bus..Nayoung cũng đã đứng trước khu trung tâm thương mại Coex Mall...
__________
Sau khi nghe điện thoại của Nayoung thì Soobin từ trong khu trung tâm đi ra..cô nhanh chóng kéo Nayoung vào khu vực dành cho staff của trung tâm...
- Đây là trang phục của cậu...vì là buổi ký tặng do một thương hiệu thời trang nổi tiếng mà Exo làm đại diện...vì thế thương hiệu đó đã thuê một nhân viên mặc đồ nhồi bông hình chú thỏ trắng mặc trang phục của chính thương hiệu đứng xung quanh phía sâu khấu chỗ Exo giao lưu với fan, công việc của chú thỏ là nhún nhảy và tạo không khí cho buổi ký tặng...tớ nghĩ nếu cậu ko muốn Chanyeol thấy cậu mà vẫn có thể dễ dàng nhìn anh ấy mà ko lo bị phát hiện thì tớ thấy thì chỉ còn có cách này_Soobin nói rồi lôi ra bộ đồ nhồi bông hình chú thỏ đc đựng trong một thùng cáctông ra trước mặt Nayoung...ko lạ lùng gì mà Soobin lại có thể dễ dàng giúp Nayoung khi mà trong tay cô đang nắm giữ một cổ phần khá lớn và ba cô chính là người đồng sáng lập khu trung tâm thương mại này...vì thế trên danh nghĩa SooBin hoàn toàn có quyền tung hoành ở tại nơi đây...
- Tớ hiểu rồi..cám ơn cậu nhiều lắm SooBin à_Nayoung nhận bộ đồ nhồi bông trong tay Soobin rồi nhìn cô khẽ mỉm cười
- Đc rồi..để tớ giúp cậu mặc đồ và đeo tai nghe, buổi ký tặng sắp bắt đầu rồi...tớ sẽ đứng xung quanh quan sát cậu, nếu có bị ngợp hay xảy ra chuyện gì hãy cứ ra hiệu và nói cho tớ biết, nghe chưa_Soobin lo lắng dặn dò, cô đưa bộ đàm nhỏ mà mình đang cầm trong tay lên cho Nayoung hiểu rõ vấn đề sau đó lui cui giúp Nayoung mặc trang phục.
- Ừm...tớ nhớ rồi.
Nayoung đã mặc xong đồ và đội đầu thỏ lên đầu...hơi lạ lẫm nhưng Nayoung cố gắng làm quen với việc hít thở trong không gian hẹp này.
- Cậu vẫn ổn chứ?_Soobin hỏi để chắc chắn sự an toàn cho Nayoung.
- Ừm oki tớ vẫn ổn_Nayoung trong bộ dạng chú thỏ nhồi bông, cô nói rồi tay đưa lên ra hiệu cho Soobin
- Ừm mình đi thôi_nói Soobin vịn người Nayoung từ từ dắt cô ra ngay khu vực sân khấu chỗ Exo sẽ xuất hiện và giao lưu kí tặng fan.
- Cậu cứ đứng đây nhún nhảy nhẹ nhàng rồi thì vẫy tay với mọi người, lâu lâu hãy xuống phía dưới chỗ fan vẫy tay với họ...tớ sẽ ra phía bên kia quan sát_Soobin nắm tay Nayoung nói
- Ừa ừa...tớ biết rồi
Nayoung dần quen với việc thích nghi với không gian phía bên trong bộ đồ thú bông...cô nghe thấy tiếng ồn xung quanh mình, từ bên trong cô nhìn qua lớp vải thưa chỗ mắt của chú thỏ, cô thấy fan lúc này đã vây kín khu trung tâm, cả các khu vực trên lầu cũng đã chật cứng...tiếng ồn ào ngày một lớn hơn khi cô nhìn thấy một dàn vệ sĩ đang tiến vào từ phía cổng...tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, rồi tiếng fan hò hét và từ phía cửa chính...Exo tiến vào khu trung tâm, cô nghe tiếng Soobin thông báo qua tai nghe...
"Họ đến rồi Nayoung ah"
"Ừm..tớ thấy rồi"
Exo đc sự hỗ trợ của dàn vệ sĩ các anh từ từ tiến về phía trung tâm sân khấu và rồi cô cũng nhìn thấy anh..vóc dáng cao lớn ko thể lẫn vào đâu trong dòng người...gương mặt lạnh lùng chốc chốc khẽ nở nụ cười với fan rồi anh lướt qua cô, khẽ liếc mắt về phía cô rồi nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác...giây phút đó tim cô như ngừng đập, anh đã gầy đi rất nhiều nhưng thần thái thì vẫn ko chê vào đâu đc. Cô đứng phía dưới sân khấu ngay kế Chanyeol vì vị trí của anh luôn là phía bìa trái, Nayoung đứng đó cô không quên nhún nhảy rồi thì vẫy tay với các fan xung quanh.
Mọi người đang bắt đầu giao lưu và phần ký tặng cũng diễn ra..cô nhún nhảy rồi liên tục nhìn về phía anh và các oppa..nhìn thấy Exo và anh vui cười với fan, cô cũng bớt lo lắng phần nào nhưng rồi tự nhiên anh đang nói chuyện với fan thì lại quay sang nhìn chú thỏ bông ( là đang nhìn Nayoung đấy)...bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt Chanyeol đang hướng về mình..bất giác cô khựng người rồi quay nhanh sang hướng khác tiếp tục nhún nhảy...
" alo alo..Nayoung cậu vẫn ổn chứ?"_Soobin nhìn thấy vẻ hoang mang của cô nên đã hỏi thăm qua bộ đàm
"Oh oh tớ ổn"
"Ừm tập trung vào"
"Ok"
Về phần Chanyeol,ngay từ khi bước vô trung tâm anh đã hướng ánh mắt về chỗ chú thỏ bông..ko vì lý do gì, chỉ là thấy chú thỏ rất đáng yêu trong trang phục bên ngoài và rồi anh nhìn chú thỏ nhiều hơn khi thấy sự vụng về trong từng động tác nhún nhảy nhưng rồi anh cũng tập trung vào công việc chính là ký tặng và trò chuyện cùng fan.
Khi đang nói chuyện với fan thì anh nhận thấy chú thỏ kia đã dừng nhảy và cứ nhìn về phía anh thế nên anh cũng lấy làm lạ hướng mắt nhìn chú thỏ đó và rồi như chợt nhận ra sự khác lạ của mình..chú thỏ đó quay sang chỗ khác và tiếp tục nhún nhảy khiến Chanyeol khó hiểu...
Hơn 45phút trôi qua, Nayoung bắt đầu thiếu oxi, nhịp thở nặng nề hơn bên trong đầu thú bông, cố chịu đựng cô tiếp tục nhún nhảy, đi một vòng chỗ các fan, một vài fan khi chờ đợi đến lượt mình thì đã kéo chú thỏ bông lại chụp hình selfie các kiểu.
Các thành viên của Exo lâu lâu cứ túm tím mỉm cười chỉ tay về chú thỏ bông bên dưới bàn luận, kiểu nhún nhảy ngô nghê, dễ thương của cô đã thu hút ánh nhìn của các oppa...trong khi đó Sehun dường như rất chăm chú nhìn chú thỏ bông đó, chân mày anh chau lại khi nhìn thấy dáng vẻ và điệu vẫy tay hình vòng tròn đó của chú thỏ...anh nhớ lại....
"Oppa_Nayoung bất ngờ nhảy ra phía sau cánh cửa phòng tập, hai tay vẫy theo hình vòng tròn...cô đang định hù anh
-...hớh anh ko hết hồn hả...ko thú vị gì cả_Nayoung chun mũi, xụ mặt khi kế hoạch hù doạ Sehun bất thành
- Anh cứ tưởng là thực tập sinh nào cứ thập thò ngoài cửa..thì ra là em_Sehun cười tươi rồi dịu dàng xoa đầu Nayoung
- Hihi em định hù ma anh thế mà anh chẳng giật mình..chán thật cơ mà ko sao...oppa lại tập khuya nữa hả_Nayoung gương ánh nhìn lo lắng về Sehun.
- Anh vẫn thấy vũ đạo mình chưa ổn lắm_anh nhìn cô nói
-Ànní...với fan anh đã luôn làm rất tốt rồi, anh ko biết mình tuyệt thế nào khi biễu diễn trên sân khấu đâu...em đang nói bằng chính vị trí của mội ExoL đấy_một lần nữa Nayoung lại dùng hai tay vẽ thành vòng cung để diễn tả sự xuất sắc của Sehun
- Thật chứ...vậy thì anh tin Nayoung_anh nói và nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng"
___________________
Đã hơn một tiếng Nayoung ở trong bộ đồ nhồi bông, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả người, nhưng hiện giờ việc ký tặng cũng đã sắp kết thúc, Exo sẽ biễu diễn một tiết mục và sẽ kết thúc buổi ký tặng, Nayoung vẫn đứng đó, cô muốn nhìn anh biểu diễn. Vẫn thần thái đó, Chanyeol và Exo thể hiện phần trình diễn trước hàng ngàn fan hâm mộ...khi tiếng nhạc vừa kết thúc cũng là lúc các fan nháo nhào lên vì biết sắp phải tạm biệt thần tượng của mình, hàng rào chắn ko cò hiệu dụng khi các fan đang dần tiến lên phía sân khấu, ngay lúc này Nayoung bắt đầu cảm nhận đc sự khó chịu hơi cổ họng cộng với phần đang bị fan phía dưới xen lấn va vào cô...lúc này Nayoung giơ tay ra hiệu cho Soobin và nói
"Soobin ah mình..._chưa kịp dứt câu thì Nayoung đã bị các fan xô đến khiến cô mất thăng bằng, một phần cũng do bộ dạng to quá khổ của chú thỏ bông mà cô đang mặc trên người..do bị xô bất ngờ nên cô ngã thân ra đằng sau nhưng rất may..hình như cô ko bị tiếp đất, cô cảm nhận dc rằng đã có ai đó đang giữ người cô lại...
- Không sao chứ?
- Tôi..._Giọng nói này...dù cô đang chưa nhìn rõ đc khuôn mặt nhưng với giọng nói quen thuộc này..ko thể lẫn vào ai đc..là anh, là Chanyeol đang giữ lấy người mình kịp thời ko để cô tiếp đất.
"Nayoung ah cậu ổn ko có nghe mình nói ko Nayoung ah...là Chanyeol, anh ấy đang giữ lấy người cậu đấy..mau đứng dậy chuồn lẹ đi Nayoung" tiếng Soobin hối thúc trong tai nghe như kéo cô về hiện tại, loạng choạng rời khỏi vòng tay Chanyeol, cô nhanh chóng len lỏi vào khu vực phía sau trung tâm...Chanyeol thì vẫn đứng đó nhìn theo chú thỏ bông...
- Yah cậu sao rồi_Soobin nhanh chóng đến bên cạnh gỡ đầu thú bông ra khỏi đầu Nayoung để Nayoung lấy lại đc oxi. Đồng thời cô đưa chai nước vào ngay miệng Nayoung tiếp nước cho cô bạn.
- Tớ ko sao_Nayoung nói rồi thở nhanh, cô uống liền một ngụm nước đầy...tiếng fan bên ngoài vẫn đang náo nhiệt và Exo đang khó khăn len lỏi trong vòng vây fan để tiến ra phía ngoài xe
- Anh ấy phải rời đi rồi sao?_Nayoung ngước mắt hỏi Soobin
- Ừm fansign kết thúc rồi_Soobin nhìn ra phía ngoài rồi gật đầu trả lời
- Ko đc.._nói rồi Nayoung rồi vội chạy ra phía ngoài.
Mỗi khi nhìn thấy anh, con tim em lại đau nhói
Em phải làm gì với trái tim mình đây?
Càng tiếng lại gần anh, anh lại càng cách xa em thêm bước nữa
Em thật sự đau đớn khi chỉ có thể nhìn anh từ phía xa
Em vẫn thường tự an ủi con tim mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Nhưng mọi thứ lại khó khăn hơn em tưởng...
[Sometimes _ Yoo Sung Eun ]
- Nayoung..Nayoung ahh_SooBin chạy theo phía sau cô
- Khi ra đến khu trung tâm thì ChanYeol đã ra đến phía cửa và chuẩn bị lên xe...Nayoung vẫn len lỏi qua phía cửa Đông để đuổi theo mong kịp nhìn anh, thế nhưng khi vừa ra đến cổng cũng là lúc Chanyeol bước vào xe, cô chỉ kịp nhìn thoáng gương mặt anh rồi cửa xe đóng lại và dời bánh...Nayoung vì mất sức nên khụy người xuống trong thất vọng, cô ko biết tại sao mình lại chạy theo anh như vậy...nhưng cô thật sự muốn nhìn anh lâu hơn một chút nữa.
- Đc rồi Nayoung ah..ta về thôi_Soobin đến bên ôm lấy Nayoung dỗ dành...
- Thay bộ đồ chú thỏ bông ra, Nayoung ngồi đó thất thần...cô cứ như vậy và trở về kỷ viện.
Trên taxi, cô nhìn từng dòng người qua lại trên con phố..những cặp đôi tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau trong tiết trời giá lạnh, dòng nước mắt ấm nóng khi nhớ về Chanyeol khiến tim cô quặng thắt.......
Chỉ là đôi khi nước mắt em rơi trong câm lặng
Chỉ là trong khoảng khắc nào đó em lại nghĩ đến anh
Em như kẻ mất trí đứng sững lại trên con đường in dấu kỉ niệm của đôi ta
Và em lại âm thầm cất tiếng gọi tên anh.
[ Sometimes_Yoo Sung Eun ]
Ngang qua con đường quen thuộc ấy trong buổi tối giá lạnh thiếu vắng bàn tay anh...thành phố vẫn cuồng quay, chỉ có em cảm thấy mình như ngưng thở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com