Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Quên?

Em rất muốn quên anh...lại thật sự sợ hãi việc đã quên anh
Khi đó...dũng cảm biết bao mới dám yêu anh
Cũng dũng cảm biết bao mới buông tay anh...
_____________

Sau khi kết thúc buổi họp, Joo Suk Jin quay sang thư kí Cha:
- Chuyện ta nhờ ông sao rồi...về cô kỹ nữ kia
- Nae...tôi đã điều tra ra đc...đúng như chủ tịch nói, cô ấy chính là Joo Nayoung người gốc Việt-em gái nuôi của cậu MinHyuk là người đã xuất hiện tại lễ tang của cậu ấy...sau khi cậu MinHyuk chết gia đình cô ấy ở VietNam cũng lâm vào cảnh nợ nần buộc cô ấy phải dừng việc học và ở lại Hàn tìm công việc làm thêm, cô ấy đã từng làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi rồi may mắn sao đc nhận vào một công ty lớn trở thành quản lý tạm thời của một nhóm nhạc nhưng...khoảng đc hơn một tháng cô ấy đã kết thúc hợp đồng với công ty ấy và lọt vào mắt xanh của bà nhà tôi trong đợt tuyển kỹ nữ vừa rồi..qua thời gian ngắn đc huấn luyện, cô ấy luôn thể hiện tốt khả năng của mình nên đc giao nhiệm vụ múa chính trong tiết mục Hoa Gió vừa rồi...đó là tất cả những gì tôi điều tra đc từ cô Joo Nayoung_thư kí Cha nhẹ cuối đầu.
- Thật là một cô gái đáng thương_Joo Suk Jin trầm ngâm tay xoa xoa chỗ cằm.
- Đc rồi...ta muốn ông sắp xếp cho ta gặp cô bé...ta nghĩ mình nên giúp đỡ con bé..dù gì thì con bé cũng là em nuôi của MinHyuk cháu ta...ta sẽ cho con bé một vị trí trong công ty_vị chủ tịch nói tiếp.
- Nae, thưa chủ tịch_thư ký Cha cuối đầu và khi ngước lên ông khẽ mỉm cười..nụ cười rất lạ.
________________
- Yoboseyohh...Chanyeol àh, em gặp noona một chút đc chứ..chị có chuyện cần nói với em_YooRa gác máy, tay vẫn cầm đoạn chiếc điện thoại..trong đó là đoạn clip Nayoung đang múa trên sân khấu.
............
______Seoul 15:15p.m_____
Trong một tiệm cafe trên trục đường khu GangNam, YooRa ngồi ở một góc khá khuất trong quán cafe, cô đang đợi em mình.
Khoảng 10p sau thì từ ngoài một thanh niên dáng người cao với outfit là một màu đen từ trên xuống dưới, đội nón đen và mang khẩu trang tiến vào trong quán..anh gọi nước và đi thẳng lên lầu.

- Hey..chị ở đây_Yoora nhẹ nhướn người, đưa tay về phía người áo đen kia.
- Noona..có chuyện gì mà chị lại hẹn em ra đây thế?_Chanyeol để chiếc điện thoại xuống bàn rồi kéo chiếc khẩu trang xuống.
Dù Chanyeol có lạnh lùng và bất cần với ai thì với gia đình..anh mãi là cậu bé Yoelie ngày nào luôn hoạt bát và yêu thương lễ phép với bố mẹ và chị gái của mình.
- Em ngồi xuống đi đã_chị YooRa nói
- Ko biết phải mở lời như thế nào..nhưng chị nghĩ em nên xem đoạn clip này trước...nhưng...em phải hứa với chị rằng sẽ giữ bình tĩnh đừng làm gì ngu ngốc mà ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.
- Có chuyện gì vậy noona_Chanyeol chờ người phục vụ đi khỏi thì hỏi
- Đây...em xem đi_Yoora mở đoạn clip đưa đt về phía Chanyeol.
Chanyeol dù vẫn chưa hiểu gì nhưng khi nhìn vào màn hình đt..hình ảnh Nayoung đang lả lướt với những điệu múa trong trang phục hanbok khiến Chanyeol như ko tin vào mắt mình, anh rất sốc và hoang mang tay cầm đt lên mắt nheo lại..anh nhìn thật kĩ cô gái trong đoạn clip nhằm xác định lại một lần nữa...
- Cô..cô ấy.._Chanyeol ngập ngừng
- Cô ấy chính là Nayoung...em ấy vẫn đang ở Hàn Quốc_Chị Yoora tiếp lời. Thật ra chuyện Chanyeol và Nayoung chia tay chị Yoora đều biết, những lúc biết Chanyeol thường xuyên dùng rượu chính chị cũng đã chứng kiến và xót xa khi nhìn người em trai đau khổ vì chuyện tình yêu..chị đã rất hoang mang ko biết mình có nên nói cho em trai mình biết việc Nayoung đang làm Gisaeng ở Hàn Quốc hay ko nhưng chị nghĩ nếu nói ra thì sẽ tốt hơn, và sau này chị sẽ ko phải hối hận vì ngày hôm nay đã nói ra.
- Sao noona có đc đoạn clip này_hàng chân mày anh chau lại nhìn thẳng vào Yoora.
- Chị cùng đồng nghiệp đến nhà hàng truyền thống Hwang Yi dùng bữa tối..ngay ngày lễ hội trăng của nhà hàng...và Nayoung chính là Gisaeng múa chính trong tiết mục Hoa Gió...thoạt nhìn chị đã nhanh chóng nhận ra em ấy và sau khi em ấy múa xong chị đã đi tìm gặp Nayoung thế nhưng...Nayoung như trở thành một con người khác. Em ấy lạnh lùng nói mình ko phải là Joo Nayoung và...ko quen biết chị._Yoora nhớ lại
- Nhà hàng Hwang Yi_Chanyeol nắm chặt bàn tay mình lại.
- Em đừng làm gì ngu ngốc Chanyeol ah...đừng quên em là người của công chúng_Yoora lo lắng nắm chặt tay ChanYeol.
_______________

Đứng một mình ở sau hoa viên, cô nhớ lại chuyện hôm kia đã chạm mặt YooRa..sự lo lắng khiến Nayoung ko tài nào ngủ đc cô sợ Yoora sẽ nói cho anh biết và sợ mọi thứ sẽ rối tung lên.
- Trưa nay tên Joo Suk Jin sẽ đến đây dùng bữa..hắn sẽ cho cháu một vị trí trong công ty...đúng như kế hoạch của chúng ta, giờ thì mọi thứ đã vào quỹ đạo...hãy thể hiện thật tốt và...mong chóng tìm ra chiếc usb đó_tổng quản Cha đến bên cạnh cô nói.
- Nae..nhưng tổng quản...còn chuyện chị gái của ChanYeol đã nhìn thấy cháu..._Nayoung lo lắng
- Ta sẽ giải quyết mọi thứ nên cháu ko cần lo...cũng may cháu đã bình tĩnh mà tỏ vẻ ko quen người đó...đừng quá lo lắng ta sẽ có cách giải quyết nếu cậu ấy tìm đến đây_bà dịu dàng nói.
______________
- Chào ngài Joo Suk Jin_tổng quản Cha cuối đầu
- Đc rồi đc rồi...chúng ta đều là người một nhà, đừng quá giữ trọng lễ nghĩa..nào vào thôi_Suk Jin xua tay.
- Naee
Vào căn phòng, Suk Jin ngồi đó, bên cạnh có cả thư kí Cha, bàn ăn đã đc dọn sẵn sàng và đẹp mắt.
- Ta muốn gặp cô bé Joo Nayoung kia_Suk Jin lên tiếng
- Nae...tôi sẽ cho con bé đến ngay. Đưa Nayoung vào đây_Tổng quản Cha nói rồi quay sang ra lệnh.
Cánh cửa mở, Nayoung trong bộ hanbok hoa bước vào, vẫn thần thái lạnh lùng đó rồi cô khẽ cuối đầu, mỉm cười nhìn tên Suk Jin.
- Cháu xin chào chủ tịch_Nayoung cuối đầu nói
- Đc rồi...cháu đến đây và ngồi xuống đi_Suk Jin hướng tay chỉ tấm đệm ngồi phía đối diện ông.
- Xin lỗi nhưng cháu ko dám_Nayoung nói
Tên Suk Jin nghe thế liền đánh mắt nhìn phí tổng quản Cha, thấy thế bà nhẹ nhàng nói.
- Chủ tịch đã cho phép thì cháu cứ ngồi đấy...đừng làm trái ý ngài_tổng quản Cha nhìn cô nói như ra lệnh.
- Nae...thưa tổng quản_Nayoung cuối đầu vâng lời ngồi xuống phía đối diện Suk Jin.
Tên chủ tịch đưa mắt nhìn cô một hồi rồi lên tiếng.
- Ta và cháu dường như đã từng gặp nhau đúng chứ_tên Suk Jin lên tiếng.
- Nae, cháu đã thấy ngài ở buổi lễ hội trăng_Nayoung trả lời.
- Ànní..có lẽ cháu đã quên..vậy thì để ta nhắc cho cháu nhớ...chúng ta đã gặp nhau ở lễ tang của anh trai cháu...ta chính là người chú ruột của Joo MinHuk...tên ta là Joo Suk Jin_hắn tự hào nhắc lại
- Àh...Cháu xin lỗi vì đã ko thể nhớ ra ngài_Nayoung ngập ngừng rồi cuối đầu
- Đc rồi ta ko trách cháu đâu...hazi nói ra thêm đau lòng..nhưng ta thật tiếc cho MinHuk, lẽ ra thằng bé đã có thể trở thành người kế thừa của tập đoàn...thế mà...ta thật sự rất tiếc với sự ra đi đột ngột của cháu ta, chắc cháu đã phải rất đau lòng_nói rồi tên Suk Jin ra vẻ suy tư, đôi mắt rưng rưng trong khi đó...ông ko hề biết, tuy nét mặt Nayoung vẫn tỏ ra bình thản nhưng bên dưới bàn...tay Nayoung đang nắm chặt lấy tà váy cố kìm chế lại cảm xúc...cô ghê tởm trước màn diễn kịch của Suk Jin, ông ấy chính là người ra tay giết hại anh MinHyuk mà còn làm ra vẻ thánh thiện tiếc thương. Mắt Nayoung dần ứa lệ dù cô đã cố gắng kìm chế, nhưng rồi nhanh chóng, cô khẽ mỉm cười nhìn Joo Suk Jin.
- Nae...anh ấy thật đáng thương.
- Ta đã quyết định rồi..bấy lâu nay ta đã quá vô tâm khi ko nhớ đến cô em gái của nuôi của cháu ta...nghe nói, cháu đã phải rất khó khăn với cuộc sống tại Hàn và lại phải bỏ ngang việc học...nhưng giờ đây cháu ko cần phải lo lắng gì cả, đã có ta ở đây...ta sẽ cho cháu một vị trí trong tập đoàn của ta...cháu sẽ ko cần phải sống vất vả nữa_tên Suk Jin mỉm cười nói.
- Náee?...cháu..sao có thể...cháu ko dám nhận sự đãi ngộ đó đâu thưa chủ tịch_Nayoung khẽ cuối đầu từ chối.
- Cháu đừng quá quan trọng hoá vấn đề..đó là điều ta nên làm, ta ko ép cháu phải đồng ý liền, cháu hãy cứ suy nghĩ về việc đó và...hãy đến gặp ta khi cháu đã có câu trả lời, tập đoàn J&J luôn mở rộng chào đón cháu_Tên Suk Jin tự hào nói, hắn quả đúng là một tên cáo già, tất cả việc hắn làm đều có mục đích riêng...sở dĩ hắn muốn đưa Nayoung về công ty làm là muốn tên tuổi mình đc đánh bóng hơn nữa với cánh truyền thông báo chí, hắn sẽ đóng vai là một người chú rộng lượng đưa tay giúp đỡ, bảo bọc cho đứa em gái nuôi của người cháu đã mất của mình để làm tăng tên tuổi bản thân với cả nước cũng như trên thương trường...Và tất nhiên, một khi hắn có suy nghĩ đó, tức...hắn đã bị rơi vào tròng.
_______________
Seoul 20:00pm_____________
Chanyeol khoác lên người chiếc áo khoác măngtô màu đen, đội nón và ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa phòng thì chị YooRa đã đứng bên dưới phòng khách lo lắng.
- Nếu muốn đi...chị sẽ đi với em.
______________
Khi đến nhà hàng, Chanyeol kéo sụp mũ xuống vì xung quanh khá đông dù phần lớn đều là những vị khách tuổi trung niên, đưa ánh nhìn một lượt khắp khuôn viên, một vài cô gái mặc hanbok sặc sỡ trang điểm loè loẹt đi qua Chanyeol nhưng tuyệt nhiên anh ko hề nhìn thấy cô. Anh đã rất sốc khi xem đoạn clip, dù chia tay nhưng trong lòng anh vẫn nuôi hy vọng có thể gặp lại cô và luôn nhủ lòng mình rằng Nayoung rời xa anh là có một khuất mắc gì đó...chính vì thế mà anh luôn đau đáu trong lòng hình bóng về cô, nhưng...rồi thì sao, cô ấy vẫn đang ở Hàn và lại làm công việc Gisaeng để kím tiền, anh như một tên ngốc vì cô mà lao đầu vào rượu tìm đến bar clup để mong muốn men say sẽ giúp anh quên cô, anh ko còn là anh của ngày xưa cũng bởi vì cô, nhưng tất cả điều đó đổi lại đc gì chứ??
__________

Nayoung ngồi trong phòng, giờ thì cô ko cần phải lao vào tập luyện nữa, chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ chính thức bước vào tập đoàn của J&J như đúng trong kế hoạch của mình...một hồi lâu, cô đứng dậy chạy lên phòng hanbok tự mình thay trang phục rồi chạy nhanh về phòng, chờ đến khi trời sụp tối sẽ ra ngoài cùng mọi người làm việc...với chiếc váy hanbok màu hồng ngã tím và mái tóc đc tết gọn gàng phía sau, Nayoung bước ra khỏi phòng...cô muốn giúp mọi người một tay trong việc bưng bê thức ăn.
- Soyoung unnie_Nayoung vui cười chạy lại chỗ SoYoung đang bưng khay rượu từ khu bếp hướng đến sảnh chính.
- Có chuyện gì vậy Nayoung_SoYoung dừng lại tròn mắt nhìn Nayoung.
- Unnie để em giúp cho_nói rồi Nayoung nhanh nhảu chạy đến hai tay bưng nhanh khay rượu về phía mình trong sự ngạc nhiên của SooYoung.
- Yah em định làm gì vậy..không đc đâu_SoYoung nhanh chóng đưa tay định lấy khay rượu về nhưng Nayoung đã nhanh chóng chuyện khay rượu sang một phía.
- Unnie cứ để em giúp một tay..giờ thì em ko cần phải luyện tập nữa vả lại ngồi ko trong phòng ko làm gì em chán lắm_Nayoung ngang bướng nói.
- Ànniiii tổng quản Cha ko cho phép em đi phục vụ khách như thế này đâu, việc của em là chỉ cần ở yên trong phòng hoặc phía sau hoa viên thôi...nếu người biết đc em đi bưng bê thì sẽ rầy la em đấy mà chị cũng sẽ bị khiển trách mất...ko đc đâu Nayoung ahh_Chị Soyoung nhăn mặt đau khổ ra sức ngăn cô em bướng bỉnh.
- Ko sao đâu mà...có gì em sẽ chịu trách nhiệm...phòng số 9 đúng chứ..để em đi cho_Nayoung nhìn bản số nhỏ trên khay rồi ngang nhiên lướt qua Soyoung..để lại cô chị gương mặt đang tối sầm lại.
Nayoung cứ thế bước qua từng cánh cửa phòng cho đến khi cô đi ngang qua phía cổng chính nhà hàng...rồi chợt Nayoung dừng chân lại, cô như nhận ra đc điều gì đó...từ từ quay về hướng cửa, Nayoung như chết đứng.. ánh mắt long lanh dường như nước mắt đang trực trào nhìn thẳng người con trai đang đứng ngay cổng...người đó cũng đã nhìn thấy cô, khay rượu trên tay Nayoung bỗng rớt xuống đất vang lên âm thanh chói tai...là anh ấy...Park Chanyeol.
________________
Chanyeol và YooRa bước vào cửa, anh đánh ánh nhìn một lượt, có rất nhiều cô gái mặc hanbok trang điểm loè loẹt đang bưng thức ăn phục vụ khách, một số phòng ăn có các Gisaeng đang phục vụ khách VIP như đàn truyền thống, hát, vẽ tranh hầu rượu, rồi Chanyeol nhìn thấy một dáng người thân quen, chỉ cần nhìn nghiêng thôi anh cũng đã nhận ra..là cô ấy, người con gái mà anh luôn nhớ mong...Nayoung trong trang phục hanbok màu tím nhạt đang vui vẻ bưng khay rượu đi ngang qua phía anh, rồi cô dừng lại..như cảm nhận dc ánh nhìn từ anh, cô quay sang..giây phút đó anh thật sự muốn phá bỏ hết tất cả để chạy về phía cô nhưng tay anh đang đc chị YooRa giữ chặt.
- Chanyeol ah_YooRa lo lắng tay giữ chặt tay Chanyeol.......
____________
Tiếng mọi người xôn xao như kéo cô về thực tại, Nayoung quay lưng lại phía anh như tránh ánh mắt cô liên tục cuối đầu xin lỗi những vị khách xung quanh, tay nhanh gom các mảnh sành của chai và các tách rượu bị vỡ lại, rồi SooYoung hoảng hốt chạy đến bên cô, tay Nayoung lại chảy máu do mảnh sành đâm vào...
- Nayoung ah..ko sao chứ..ohmoh em bị thương rồi Nayoung ah_SoYoung hốt hoảng nhìn tay Nayoung.
- Em ko sao đâu...em xin lỗi_nói rồi Nayoung đứng dậy tay nâng nhanh váy toan chạy đi thì đã bị bàn tay kia nắm chặt lại...giờ thì dù ko quay lại cô cũng đoán ra đc là anh đang giữ tay cô, cánh tay Nayoung đang bị nắm chặt..cô cảm nhận đc sự tức giận trong anh...cắn chặt môi, Nayoung cố giữ gương mặt bình thản cô lấy hết can đảm quay lại đối mặt với anh và...
- Xin quý khách hãy bỏ tay tôi ra...anh đang thất lễ với tôi đấy_Nayoung nhìn anh giọng lùng lùng
- 'cười khẩy'..."thất lễ", em ko nhận ra tôi sao...Joo Nayoung?_Chanyeol nghe cô nói vậy liền nhếch môi cười khinh bỉ và vẫn tông giọng trầm ấy...anh lạnh lùng nói như cứa vào tim cô.
- Xin lỗi...nhưng hình như anh nhận nhầm người rồi_cô cố giật mạnh tay mình ra khỏi tay Chanyeol nhưng ko thể khi càng lúc lực ở tay anh càng siết chặt tay cô.
- Tôi cần nói chuyện với em_tông giọng trầm có phần như ra lệnh.
- Buông tay ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát...quý khách đang làm người của tôi bị thương đấy_tổng quả Cha với vẻ uy nghi vốn có...bà tiến đến từ phía sau..chất giọng đều đều nhưng lại có vẻ như đang uy hiếp người con trai kia.
- "cười khẩy"_Chanyeol một lần nữa nắm chặt tay Nayoung kéo cô đi
- Yoel ah_Yoora ko kịp giữ lại thì Chanyeol đã vụt đi ra khỏi kỷ viện
Một vài vệ sĩ phía sau tổng quản toan chạy theo Chanyeol như tổng quản Cha đã giơ tay lên ra lệnh dừng lại...
- Yahh thả tôi ra_sau khi bị Chanyeol kéo ra xe, anh nhanh chóng mở cửa đẩy mạnh cô vào trong xe..có lẽ cô đã làm anh nổi giận.

Trong khi Nayoung ko ngừng gào la còn đánh vào vai anh thì Chanyeol như mặc kệ, anh ko quan tâm..nổ máy xe, anh lao nhanh vào làn đường với tốc độ chóng mặt...chiếc xe hướng vào nhà ông của Chanyeol
Mở cửa..anh lôi mạnh cô vào phòng khách, Nayoung cũng ko vừa cô cả gan cắn vào tay anh để Chanyeol buông tay mình ra
- Em dám_Chanyeol với gương mặt lạnh lùng có phần tức giận, anh đẩy mạnh cô xuống ghế sofa.
- Em cần tiền đến vậy sao Nayoung...vì tiền mà bán mình vào nơi đó để mua vui cho người khác sao..tôi thật sự ko ngờ...tôi đã mong mình nhìn nhầm, đã mong người trong clip đó ko phải em..thế mà...em thật sự là người như thế sao_anh tức giận quát lớn, ánh mắt hằn lên tia đỏ..đây có lẽ lần đầu tiên anh trở nên như vậy với Nayoung
-....Đúng vậy thì sao...tôi là đứa ham tiền như vậy thì sao? Anh dư biết tôi rồi mà, một đứa xem tiền là lẽ sống như tôi thì việc làm Gisaeng đã là gì chứ? Làm ơn đi...đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa...chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao..việc tôi làm gì cũng chẳng còn liên quan đến người nổi tiếng như anh..đừng làm như tôi và anh vẫn còn quen nhau nữa, Park Chanyeol ah_Nayoung gồng mình cố ngăn ko để dòng lệ rơi, hai tay bấu chặt vào hai bên vạt váy...cô nhìn thẳng vào anh nói.
- Em...đc rồi..cứ làm như những gì em muốn, từ giờ chúng ta thật sự...chẳng còn là gì nữa rồi, ra khỏi đây đi...biến mau!_anh nói rồi quát lớn.

Nayoung cắn chặt môi quay đi..cô ra đến cửa thì quay lại, đôi mắt long lanh đầy nước..cô quay nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, mọi thứ...nên kết thúc thôi..cứ để anh như vậy, để anh hận cô, căm ghét cô..có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai...cô ko muốn vì cô mà anh bị liên luỵ...mối nhân duyên này đến đây thôi...đã đến lúc chấm dứt rồi...

Dẫu em chẳng thể nhìn thấy hình bóng anh nữa
Nhưng em vẫn có thể cảm nhận đc
Nỗi buồn chia ly mà anh cố ẩn dấu trên gương mặt kia
Khi mọi chuyện giữa đôi mình dần đi đến hồi kết...em mới nhận ra đc một điều
Nếu cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau thế này thì cũng chẳng thể thay đổi đc gì
Em đã từng ngốc nghếch nghĩ về một ngày...
Luôn mong rằng ngày nào đó anh và em sẽ lại về bên nhau

[ I'm Ok _ Kim Nayoung ]

Sau khi Nayoung quay đi cũng là lúc thân người Chanyeol đổ gục xuống sàn, anh đã ko nghĩ mọi thứ lại trở nên như vậy, anh đã muốn níu giữ cô..muốn cô cho anh một lời giải thích rồi sau đó anh sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến ôm lấy cô, thế nhưng những lời Nayoung nói như nhát dao nhọn đâm vào tim anh..ánh mắt cương nghị của cô khiến tim anh đau buốt, Nayoung ngày xưa mà anh yêu giờ đã thay đổi quá nhiều và đã ko còn là Nayoung của ngày xưa nữa...và có lẽ...anh đã níu kéo vô ích rồi.
_____________
Thoáng thấy bóng Nayoung ngoài cánh cổng kỷ viện, tổng quản Cha lo lắng đến bên cô...
- Nayoung ah cháu vẫn ổn chứ...tay của cháu_bà lo lắng nhìn cô một lượt
- Cháu vẫn ổn...cháu muốn đc ở một mình_nói rồi Nayoung gương ánh mắt long lanh nước nhìn tổng quản, cô cuối nhẹ đầu chào tổng quản rồi thất thần đi vào phòng mình, cô ko quan tâm đến ánh nhìn của các kỹ nữ khác đang tập trung vào mình. Nhìn bộ dạng Nayoung như vậy..tổng quả Cha cũng ko nói thêm, bà biết..lúc này nên để con bé ở một mình.
Vừa kéo cánh cửa phòng lại, Nayoung ngồi thụp xuống hai tay ôm gối..cô gục đầu khóc nấc lên như đứa trẻ, cô đã ko nghĩ Chanyeol vẫn còn yêu mình, cô cứ nghĩ sau lần ấy anh đã có thể quên cô... thế nhưng, hôm nay một lần nữa cô lại làm anh tổn thương...nỗi căm hận bản thân khiến Nayoung ko ngừng dùng tay tự đập vào ngực trái của mình...
- Mình phải làm gì đây...._Nayoung nói trong tiếng nấc nghẹn

Em không sao cả...thật sự em vẫn ổn
Lòng em chẳng cảm thấy đau chút nào
Chỉ là...dù có cố gắng đến thế nào thì em cũng thẳng thể mỉm cười
Có lẽ còn hơn cả những gì em đã nghĩ
Vì em đã quá đỗi yêu anh..đến mức đã dành trọn trái tim để yêu anh hơn cả nỗi đau này...thế nên em sẽ cố gượng cười.

[ I'm Ok _ Kim Nayoung ]

Xin hãy cất em vào sâu trong kí ức, hãy cứ để kí ức ấy ngủ sâu...ngàn vạn lần...xin anh hãy quên em đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com