Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Ghen?

Em đã nghĩ chuyện chúng mình nhất định sẽ có tương lai, nhưng...
Em ko hề biết tương lai đó lại buồn đến thế này...

Hôm nay là ngày Nayoung sẽ đến tập đoàn J&J, cô đến để gặp tên Joo Suk Jin và sẽ cho hắn câu trả lời.
Hôm nay Nayoung mặc áo sơmi form rộng cùng áo khoác to, quần jean bata trắng và chiếc khăn choàng to màu đỏ đô mà Chanyeol đã cho cô lúc trước.
- Hắn là một tên cáo già...cháu phải cận thận nhé Nayoung_Tổng quản Cha tiễn cô ra cổng, bà vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng cho Nayoung.
- Nae...cháu sẽ ko sao đâu tổng quản cứ yên tâm_mỉm cười nói rồi cô lên chiếc taxi đã chờ xẵn ngoài cổng.
Xe đưa Nayoung đến toà nhà lớn trong thủ đô Seoul gần đài truyền hình KBS, phía trước khuôn viên có dòng chữ màu đen lớn
"J&J". Ngước mắt nhìn lên toàn nhà cao chọc trời kia...

Đây là những gì...lẽ ra phải thuộc về Minh Hoàng.

Nayoung thở một hơi lấy tinh thần, cô ngẩng cao đầu bước vào toà nhà.
- Thưa chủ tịch..cô Joo Nayoung đến rồi_thư ký Cha lên tiếng.
- Đc đc rồi cho cô ấy vào đây_Suk Jin mừng rỡ.
- Chào chủ tịch_Nayoung vào phòng lễ phép cuối chào.
- Đc rồi...cháu đến làm ta cảm thấy rất vui, nào cháu ngồi đi.
- Nae
- Sao rồi...giờ thì cháu đã có câu trả lời chưa nào?
- Nae, thật ra cháu đã suy nghĩ rất nhiều về sự đãi ngộ mà chủ tịch dành cho cháu và với một người chưa từng có kinh nghiệm gì như cháu thì thật sự đây là một thử thách lớn...thế nhưng cháu muốn tự thử thách chính bản thân mình một lần...cháu đồng ý làm việc ở J&J_Nayoung mắt sáng ngời nói rồi nhìn chủ tịch.
- Tốt tốt rồi...cháu nghĩ như vậy rất tốt, ta rất vui vì cháu đã nhận lời, ta sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí đó là tiếp tân ở phòng chủ tịch rồi từ từ trong thời gian đó cháu cứ học hỏi trau dồi kiến thức sau đó sẽ đc thăng chức...nhưng cháu cứ yên tâm, tiếp tân ở cạnh phòng ta thì số tiền cháu nhận đc cũng ko hề ít đâu, nên cứ việc yên tâm nhé_chủ tịch nói.
- Nae cháu sẽ cố gắng làm thật tốt_Nayoung mỉm cười.
- Đc rồi việc của cháu sẽ đc thư ký Cha triển khai, hãy bắt đầu ngay ngày mai nhé.
- Nae thưa chủ tịch.
_______________
Nayoung ngồi xe bus, cô đang đi đến công viên The Sun, vì hôm nay là thứ 7, tối qua SooBin đã nhắn tin nói rằng trưa mai sẽ dắt Junki và EunJi đi công viên chơi nên vì thế Nayoung đến đấy để thăm họ.
Đội chiếc nón kết đen, kéo chiếc khăn choàng che một nữa mặt, Nayoung tiếng vào công viên theo chỉ dẫn trong tin nhắn của SooBin.
"Bọn tớ đang ở chỗ vòng xoay ngựa gỗ"
.....
"Ok tớ nhìn thấy các cậu rồi"
Nayoung đứng một góc gần chỗ vòng xoay ngựa gỗ, cô chỉ dám đứng đó nhìn SooBin và EunJi đang vui đùa và chuẩn bị cho Junki lên vòng xoay, cậu nhóc thì luôn miệng nói cười, thấy thế Nayoung cũng an tâm, cô khẽ mỉm cười nhìn mọi người.

Tốt thật...hãy cứ vui cười như thế Junki nhé.

Rồi chợt khi vòng xoay bắt đầu khởi động thì Soobin đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kím điều gì đó, rồi khi nhìn thấy ở góc kia có người đội nón che mặt, đoán ra Nayoung rồi Soobin nhìn về hướng cô bạn gật nhẹ đầu. Phía Nayoung cũng vậy, khi thấy SooBin nhìn về phía mình, cô lấy tay kéo nhẹ khăn choàng để lộ khuôn mặt rồi mỉm cười nhìn SooBin.

- Junki muốn ăn ice cream, noona mua cho Junki đi_Junki giật giật tay SooBin và Eunji
- Đc rồi đc rồi noona sẽ mua cho em_Eunji nói
- Ko đc..Junki đang ho, ko đc ăn kem lạnh đâu_SooBin nghiêm nghị
- Junki đã hết bệnh rồi mà_Junki xụ mặt.
- Noona nói ko là không.
- Thôi mà Soobin ăn một ít thôi mà, thằng bé sắp khóc rồi kìa_Eunji năn nỉ Soobin.
- Đc rồi nhưng chỉ đc ăn một ít thôi, ko đc ăn nhiều đâu.
- Yeah Soobin manseee_Eunji vui vẻ hô to.
Sau khi mua kem thì Eunji vừa ăn vừa dùng muỗng đút kem socola cho Junki vừa nói.
- Tớ ko hiểu sao Nayoung làm vậy, tại sao cậu ấy ko đến gặp bọn mình còn nữa sao lại làm Gisaeng chứ, tớ có đến đó nhưng họ nói cậu ấy chuyển đi rồi, cậu ấy thật khiến người khác lo lắng mà_Eunji nói có vẻ đang rất giận.
- Cậu có tìm cũng như ko...khi nào cậu ấy muốn gặp thì nhất định sẽ đến, mình nghĩ Nayoung làm vậy..nhất định là có lý do gì đó_Soobin trầm ngâm.
- Noona...hình như em vừa thấy omma_JunKi cất giọng nói khiến Soobin và Eunji bất ngờ, cả hai quay lại nhìn Junki.
- Junki nói sao, em thấy Nayoung..àh ko, thấy omma ở đâu_Eunji hỏi gấp.
- Ở chỗ kia...nhưng giờ thì lại ko thấy nữa rồi_Junki vừa nói vừa chỉ về phía góc trái, cạnh bờ tường...nghe vậy Eunji và Soobin cùng quay nhìn theo hướng tay JunKi.
- Ầy chắc nhóc lại nhìn nhầm ai rồi, thôi ta đi ăn thôi, noona đói rồi_Soobin nói rồi kéo Eunji và Junki đi ra cổng đánh lạc hướng cả hai.
Phần Nayoung thì lúc nãy khi đang đứng phía sau nhìn mọi người thì bị một chị kia đi đụng trúng và lúc đó chiếc khăn choàng bị xệch qua một bên nên Nayoung lấy ra và định choàng lại thì khi ngước lên nhìn về phía Junki thì hoảng hốt khi thằng bé đang nhìn về phía mình nên Nayoung nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Junki sau khi đc Soobin nắm tay dắt đi ra cổng thì thằng bé vẫn cứ ngoáy đầu nhìn lại chỗ lúc nãy khi thấy Nayoung.
Sau khi Soobin Eunji và Junki khuất bóng thì Nayoung bước ra đứng ngay chỗ mà Junki đã thấy cô lúc nãy.
_______________
Những ngày qua khi biết tin Nayoung vẫn đang ở Hàn, SooMi tỏ ra lo ngại. Dù hiện tại Chanyeol vẫn giữ khoảng cách với cô và xem cô như một người bạn nhưng với SooMi...cô còn muốn nhiều hơn như vậy, vì thế việc Nayoung bỗng biến mất rồi lại xuất hiện khiến cô ko khỏi lo lắng và sợ sẽ lại vụt mất Chanyeol vì hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận cô, trên mặt báo thì luôn xuất hiện tin anh và cô đã chia tay giờ thì lại có tin tức Nayoung vẫn ở Hàn...
- Chanyeol ah, tối mai...anh sang nhà em dùng cơm nhé, appa bảo có chuyện muốn thông báo oppa có bảo em dắt anh đến nữa...đi nha oppa_SooMi lay tay Chanyeol khi anh đang đứng trong phòng thu.
- Ngày mai, chắc anh bận rồi vì có hẹn trước...xin lỗi em nhé_nói rồi anh lại chăm chú vào những bản nhạc.
- Lúc nào anh cũng từ chối em, nhưng ko sao...em cũng quen rồi_SooMi gượng cười nhìn anh nói, nghe vậy Chanyeol cũng quay sang nhìn cô...
______________
Sau khi đc thư ký Cha bàn giao công việc lễ tân tại phòng chủ tịch thì cô cũng nhận đc lời mời từ chính chủ tịch Joo Suk Jin.
- Tối mai, gia đình ông ấy sẽ có buổi hợp mặt, mục đích là muốn giới thiệu cháu với các thành viên trong gia đình và không lâu sẽ mở cuộc họp báo công khai xác nhận việc gia nhập cháu vào tập đoàn với cánh truyền thông, hắn đã sắp xếp một nước cờ và cháu chính là con tốt trong ván cờ đó...mọi thứ đang đi đúng như kế hoạch, chúng ta cứ thế mà thực hiện_thư ký Cha liên lạc với Nayoung và Minhyuk qua chiếc ipad...ông chậm rãi nói.
- Dù vậy nhưng chúng ta cũng ko nên lơ là mà phải luôn cảnh giác_MinHyuk trầm ngâm nói
- Nae cháu sẽ đến đó, anh và thư ký Cha cứ an tâm...em sẽ làm tốt mà_Nayoung mỉm cười.
______________
Seoul 18:00pm_____________
Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng kỷ viện, Suk Jin đã cho người đến rước Nayoung.

Bước ra khỏi kỷ viện trong chiếc áo voan mà kem pastel cùng quần jean trắng, khoác ngoài là mangto nâu, Nayoung bước vào xe tiến đến dinh thự chủ tịch.
Sự hào nhoáng là hai từ để diễn tả nơi mà Nayoung vừa đặt chân vào, một toà nhà lớn và khuôn viên rộng, bên trong có rất nhiều vệ sĩ và người giúp việc...họ đang đứng trước cửa đón cô.
- Yàhh Nayoung đến rồi sao...nào đến đây_Suk Jin từ trong bước ra niềm nở, đi cạnh ông là một người phụ nữ mang vẻ sang trọng, kiêu kì và có nét rất giống một người.
- Ta sẽ giới thiệu...đây là phu nhân của ta, là người mà MinHyuk gọi bằng dì...còn đây là Joo Nayoung, cô ấy chính là em gái nuôi của MinHyuk, là người gốc Việt_Suk Jin tự hào giới thiệu.
- Cháu chào phu nhân_Nayoung mỉm cười nhẹ cuối đầu chào.
- Ừm...ta đã nghe nói về cháu, giờ thì vào thôi_phu nhân chỉ lướt mắt nhìn cô rồi thì quay đi.
Theo sau tên Suk Jin vào bên trong, không gian sang trọng của ngôi biệt thự từng đồ vật đều thuộc hàng triệu đô, và rồi...đập vào mắt Nayoung là bức ảnh chân dung có mặt đầy đủ thành viên của gia đình tên Suk Jin, đương nhiên trong đó có cả Kim SooMi, họ ăn mặt sang trọng và cười thật tươi, bất giác Nayoung nhếch môi cười, một nụ cười khinh bỉ và nhanh chóng cô thay đổi sắc mặt khi tên Suk Jin bước lại gần.
- Cháu đang xem ảnh sao haha, đó là con gái lớn của ta Kim SooMi và cậu con trai út, lát nữa ta sẽ giới thiệu cháu với chúng._Tên Suk jin tự hào, vui vẻ nói
- Nae...chủ tịch_Đáp rồi cô đánh ánh nhìn một lượt, lòng thầm nghĩ:

Tất cả những thứ này...lẽ ra phải thuộc về Minh Hoàng!!!

Một lúc sau khi vào phòng ăn, đây là một căn phòng sang trọng với phong cách theo kiểu Tây Âu, trên bàn ăn hình chữ nhật trải dài thì vị chủ tịch điềm nhiên ngồi chính giữa, bên tay trái ông là vợ còn bên tay phải là Sung Chan-đứa con trai nhỏ vừa lên 10 của ông ấy, Nayoung thì ngồi cạnh cậu nhóc, chốc chốc cậu nhóc quay sang nhìn người lạ mặt đang ngồi cạnh mình. Một hồi sao thì...
- Ànhonhaseyohhh...con đã về rồi_SooMi bước vào phòng ăn vui vẻ nói, cô vẫn chưa nhìn thấy Nayoung vì hiện tại Nayoung đang ngồi quay lưng lại phía SooMi
- Yah SooMi àh...sao con lâu vậy appa đã chờ con khá lâu rồi đấy_phu nhân hồ hởi chạy đến chỗ cô con gái.
- Vì chúng con bị kẹt xe đó omma_SooMi tinh nghịch nói nhỏ vào tai mẹ mình.
- Cháu chào bác..._Chanyeol trong chiếc áo phông trắng bên ngoài là bộ vest màu xanh đen, mái tóc dấu phẩy quen thuộc, nói rồi anh cuối đầu nhẹ mỉm cười...
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Nayoung bối rối.
- Woaaa quý lắm cháu mới đến đây...ta rất vui khi nhìn thấy cháu Chanyeol àh..vị phu nhân vỗ vai Chanyeol mỉm cười.
- Anh ấy ko những đến mà còn mua quà cho ba mẹ nữa đấy...là nhân sâm thượng hạng mà omma và appa thích nhất đấy_SooMi vui vẻ chỉ giỏ quà trên tay Chanyeol nói.
- Cháu đến đây là ta vui rồi còn quà cáp làm gì...ta cám ơn cháu nhiều lắm_Bà nói rồi vui vẻ đưa tay nhận lấy giỏ quà từ tay Chanyeol chuyển sang
- Nào chúng ta mau vào thôi...chủ tịch đang đợi_nói rồi bà kéo SooMi vào.
- Con chào appa_SooMi cười tười
- Cháu chào bác_Chanyeol cuối đầu
- Ừm các con mau đến đây đi...hôm nay nhà ta có khách_Suk jin chỉ tay về hướng ghế phía tay trái mình.
Nghe vậy SooMi và Chanyeol đi vòng qua để tiến đến chỗ ngồi, rồi thì nụ cười trên môi SooMi chợt tắt khi nhìn thấy người đang ngồi trước mặt mình và cả Chanyeol cũng vậy anh khựng lại đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái ấy.
- Sao lại là cô...appa sao lại..._SooMi hiện tại đang rất sốc, cô tròn mắt nhìn chăm chăm vào Nayoung rồi nhìn ba mình hỏi.
- Đc rồi ta sẽ giới thiệu...đây là Joo Nayoung, cô ấy chính là em gái nuôi của Joo MinHyuk-anh họ của con đấy, lễ tang MinHyuk con đã ko có mặt ở Hàn nên có lẽ con không biết, giờ thì ta sẽ nhận cô ấy vào công ty, mục đích của buổi tiệc hôm nay là ta muốn giới thiệu cô ấy với mọi người...nhưng mà, hai đứa biết nhau sao_Chủ tịch hỏi.
SooMi như bị sét đánh ngang tai, cô hoang mang tột độ khi nghe ba mình nói. Rồi thì đưa ánh nhìn về phía Chanyeol...anh đang nhìn cô ấy. Bỗng Nayoung đứng dậy, đưa bàn tay về phía SooMi...
- Xin chào...tôi là Joo Nayoung, chúng ta...lại gặp nhau rồi_Nayoung nói rồi mỉm cười, cô nhìn thẳng SooMi.
- Cô..._SooMi do bất ngờ nên trở nên cứng nhắc, cô nhất thời ko biết phải xử lý ra sao chỉ biết liếc nhìn Nayoung nhưng rồi cô quay sang chủ tịch.
- Appa tại sao ba lại làm như vậy...cô ấy chả có liên quan gì đến gia đình ta, tại sao lại để cô ấy đến đây còn công ty nữa, tại..._SooMi tức giận định nói thêm thì bị chủ tịch cướp lời.
- Sao con dám lớn tiếng với ta như thế hả_Chủ tịch nghiêm nghị nhìn đứa con gái, điều đó làm SooMi càng tức điên nhưng ko dám hó hé còn Nayoung thì rút tay lại ngồi xuống và trước khi ngước mặt lên , thoáng chốc cô nhếch nhẹ môi cười
- Ta làm gì thì cũng ko đến lượt con lên tiếng...
- Thôi mà hai cha con lâu ngày gặp lại, sao lại thành ra như vậy...SooMi àh con mau xin lỗi appa đi con_bà dỗ dành SooMi trong khi Nayoung thì vẫn giữ nét mặt bình thản ấy, cô nhìn SooMi rồi lướt mắt nhìn Chanyeol, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cô quay sang chỗ khác.
- Con xin lỗi appa_SooMi lí nhí nói.
- Đc rồi đc rồi các con mau ngồi xuống đi, quản gia... cho món ăn lên đi_phu nhân nói.
SooMi cố giữ bình tĩnh cô ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt luôn ghim về phía Nayoung đang ngồi phía đối diện mình. Còn Chanyeol thì ngồi ngoài bìa cạnh SooMi, anh quay nhìn SooMi rồi lại nhìn về phía Nayoung.
- Từ nay...chác hãy cứ xem đây là gia đình của mình...chúng ta là người nhà của nhau cả, có việc gì cháu cứ nói với ta_chủ tịch nói.
- Nae...cháu hiểu rồi ạ_Nayoung nói rồi tiếp tục cầm dao nĩa xắt thức ăn. Sự điềm tĩnh của Nayoung khiến SooMi như muốn nổ tung nhưng lại phải kìm chế.
- Còn hai đứa, vẫn ổn cả chứ, những bài báo kia cứ khiến ta lo lắng_phu nhân nhìn SooMi và Chanyeol hỏi bà muốn phá tan bầu không khí căng thẳn kia, ánh mắt liếc nhẹ qua Nayoung.
- Nae...chúng con vẫn ổn,  đều là báo lá cải...ko đáng tin đâu omma, omma thấy đó, chúng con vẫn đang  hạnh phúc lắm omma àh..._SooMi nhìn Chanyeol rồi quay sang trả lời, cô cố ý vòng tay mình vào tay Chanyeol để Nayoung nhìn thấy.
Đúng như mong đợi của SooMi, khi nghe SooMi nói như thế Nayoung dừng tay lướt nhanh ánh mắt về phía tay Chanyeol và Soomi nhưng rồi nhanh chóng, gương mặt cô ko có biểu hiện gì khác...cô tiếp tục xắt thức ăn như ko hề quan tâm đến những việc đang diễn ra, thái độ ấy khiến SooMi nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn, còn Chanyeol khi nghe SooMi nói thế anh quay sang chau mày nhưng rồi cũng muốn xem biểu hiện của Nayoung như thế nào thì anh lại thất vọng khi nhìn Nayoung...cô ấy ko có vẻ gì là quan tâm, điều đó khiến anh thật sự khó chịu.

Sau khi dùng bữa, Nayoung cuối chào từ biệt gia đình của Suk Jin, cô lướt mắt nhìn SooMi và Chanyeol rồi khẽ gật nhẹ đầu chào và quay đi, ra đến cửa toan bước vào xe thì SooMi đuổi theo cô cất tiếng gọi.
- Yah Joo Nayoung
- Có chuyện gì_Nayoung bình thản quay lại nhìn SooMi.
- Cô đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy, nói đi..cô làm vậy là có ý gì?_SooMi nhìn cô đầy căm phẫn.
- Cô ko hiểu những gì ba cô nói sao? Tôi thì ko có thời gian để nhắc lại lời của ông ấy đâu, có thắc mắc gì.. thì cứ đi mà hỏi trực tiếp cha cô...Còn việc tôi làm vậy là có ý gì...sau này tự khắc cô sẽ hiểu, còn bây giờ...tạm biệt_trái với thái độ của SooMi, Nayoung hoàn toàn bình thản đáp trả rồi khẽ nhếch môi cười nhìn SooMi...cô quay lưng bước vào xe để lại SooMi đang tức tối.
________________
Ngồi trên xe, Nayoung thở dài, cô đã ko nghĩ sẽ găp Chanyeol tại đấy...dù cố tỏ ra vẻ bình thản nhưng thật sự lòng cô nặng trĩu khi nhìn thấy cả hai hạnh phúc bên nhau và Chanyeol thì lại có mối quan hệ khá tốt với gia đình của SooMi, mọi thứ trong cô giờ đang rối bời.

Hoá ra...họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy...

Đưa tay bật nút mở cửa xổ xe, Nayoung ké sát đầu về phía cửa xổ, cố hít một chút ko khí bên ngoài, cô thật sự cảm thấy rất ngột ngạt...
________________
- Chanyeol ah anh đi đâu vậy?_SooMi đi vào thì thấy Chanyeol toan bước ra chỗ xe, cô giữ cánh tay anh lại.
- Anh có công việc, em ở lại với ba mẹ đi_nói rồi Chanyeol vào xe phóng đi để lại SooMi đứng đấy, mắt cô rưng rưng bàn tay nắm chặt.
_______________
Nayoung bước xuống xe thì bị choá mắt bởi ánh đèn một chiếc ôtô rọi ngay mặt, Nayoung nheo mắt lại và đưa tay lên chéo mặt che đi ánh sáng kia rồi thì người trên xe cũng bước xuống...
- Oppa_Nayoung từ từ đưa cánh tay xuống và khẽ gọi.
- ..._Sehun trong chiếc áo khoác đen và mũ đồng màu mỉm cười nhìn Nayoung.
- Sao...sao anh lại đến đây_Nayoung ngạc nhiên hỏi
- Anh chỉ đang muốn kiểm tra xem em vẫn ổn hay ko_Sehun nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng đó. Khi Nayoung từ chức và rời đi, cô có gửi riêng cho anh đoạn ghi âm mà anh vẫn đang giữ, đó là những lời cảm ơn và xin lỗi mà cô muốn gửi đến anh.
- Oppa ah...em xin lỗi_cô nhìn anh
- Hazi xem ra em vẫn vậy, anh đã nói rồi, đừng có lúc nào gặp cũng nói lời xin lỗi với anh...anh ko thích đâu.
- Nae..._Nayoung ngượng nhìn anh rồi mỉm cười
- Thật ra...khi biết em vẫn ở Hàn, anh đã có đến kỷ viện nhưng đều bị nói là em đã chuyển đi vì vậy mà hôm nay...xem như anh may mắn khi gặp đc em tại đây...nói anh nghe, vì sao em lại chọn công việc này, có lý do đúng chứ?_Sehun hỏi khi cô và anh ngồi vào xe.
- Chuyện dài lắm, sau này em nhất định sẽ nói với anh, còn bây giờ thì chưa phải lúc..._Nayoung nhìn anh.
- Ừm...Nayoung ah dù thế nào thì anh vẫn muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn tin em...em biết chứ?_Sehun nói rồi xoa đầu Nayoung.
- Nae...gomawoh oppa_mắt Nayoung long lanh nhìn Sehun. Hai người họ không biết rằng, nơi phía tay trái, trong chiếc ôtô đen đằng xa...Chanyeol ở đó từ bao giờ, tay anh giữ chặt bánh lái rồi nhếch môi cười...
________________

Vừa vào mở cửa thì Nayoung đã nhìn thấy có rất nhiều giỏ quần áo chất đầy trong phòng, cô ngạc nhiên định quay ra hỏi chị Soyoung và MinAh thì tổng quản Cha đã đứng ngay cửa phòng.
- Đây là tất cả trang phục để cháu mặc khi đi làm, ta đã kiểm tra số đồ đạc trong tủ của cháu rồi...ko có cái nào ra hồn, tất cả chỗ này là của cháu cả giày cao gót, trang sức v..v..._Tổng quản Cha giọng đều đều.
- Oh...nae_Nayoung vẫn còn ngạc nhiên, cô trả lời.
- Yah Nayoung, đây đều là do tổng quản Cha đích thân chọn lựa cho em đấy...đó ko phải là phong cách của bà, em là người duy nhất trong kỷ viện này đc bà quan tâm như thế đấy_trước khi quay đi theo tổng quản thì SooYoung ghé sát tai Nayoung nói.
-...._một mình Nayoung với số quần áo này cô đang khá hoang mang, Nayoung thay thử một bộ trang phục trong giỏ thì bất ngờ nhìn mình trong gương...hoàn toàn vừa vặn với dáng người cô.
________________
Nayoung trong bộ vest màu đen cùng sơmi trắng đóng thùng bên trong và giày cao gót đế bằng, cô hoàn toàn biến thành một cô nhân viên công sở vừa đáng yêu nhưng vô cùng thanh lịch, bộ trang phục vừa vặn đến bất ngờ.

Cô đứng bên đường nhìn sang phía đối diện là toà nhà có dòng chữ màu đen lớn "J&J"
- Nayoung hwaiting...mày sẽ làm đc mà_cô tự trấn an mình.
Mọi thứ bắt đầu một cách suông xẻ Nayoung nhưng cho đến khi chủ tịch ra ngoài dùng bữa trưa thì lại gọi cô đi theo dù trước đây việc này chưa từng xảy ra với bất cứ một người lễ tân nào...khẽ nhìn sang thư ký Cha, cô nhận đc cái gật nhẹ đầu từ ông.
Kết thúc một ngày làm việc xem ra khá nhẹ nhàng, chỉ là trực điện thoại khi có đối tác đến hoặc kiểm tra hồ sơ v..v..mọi thứ xem ra khá êm ả.

Một mình bước đi trên con dốc hướng vào kỷ viện, nơi có một vài cây hoa anh đào trắng nở rộ giữa đông. Nayoung bỗng dừng lại, cô nhìn lên cành cây rũ đầy hoa trắng rồi thì cơn gió thoảng qua, hàng ngàn cánh hoa mỏng manh kia rời cành bay đi, một cánh hoa nhỏ rơi vào lòng bàn tay Nayoung...

Tình yêu này
Mối tình này
Đôi lúc lại chỉ toàn tổn thương
Đâu như cơn gió vô tình thoảng qua
Cũng có thể mang đến bao giọt lệ sầu vương trên mi mắt...

[ Flowing Down My Cheeks _ Seo Young Eun ]

Mãi ngắm nhìn những cánh hoa kia mà Nayoung ko để ý, phía sau cô một chiếc xe hơi đang tiến lại chỗ cô...
- Tinnnnnnmn_tiếng kèn xe vang lên khiến Nayoung chợt giật mình định quay lại thì đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo xích vào lề trong sự hoảng hốt tột độ của cô...người cô hiện giờ đang đc giữ trọn trong vòng tay của ai kia, cô ngước lên nhìn người đó...là Chanyeol chân mày anh khẽ chau lại nhìn theo chiếc xe rồi lại nhìn cô...sau 3s định hình lại thì Nayoung vùng người ra khỏi vòng tay Chanyeol, thoáng chốc, vòng tay anh lại rơi vào khoảng không, anh nhìn tay mình...có gì đó mất mát rồi nhanh chóng, Chanyeol nhìn cô.
- Vẫn bất cẩn như vậy nhỉ_Chanyeol mỉm cười nhìn cô, lời nói có phần châm chọc.
- Thì sao chứ...sao anh ko  mặc kệ tôi đi_Nayoung cãi ngang
- Cô dùng giọng điệu đó để nói với người vừa cứu mình sao?
- Tôi ko cần anh ra tay cứu tôi...tôi cũng ko muốn liên quan gì đến anh...từ giờ, nếu có gặp hãy cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết. Tôi ko muốn dính líu gì đến anh_Nayoung nhìn anh nói.
- Hình như có gì đó ko đúng ở đây...cô đừng hiểu lầm, chuyện vừa nãy nếu ko phải là cô mà là bất kỳ ai khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi nên cô đừng hiểu lầm...đc rồi, cứ làm theo ý cô đi, tôi đến đây cũng ko phải để gặp cô_nói rồi anh đi qua cô, trong phút chốc bàn tay anh và cô chạm nhẹ vào nhau...những cánh hoa mỏng manh kia cứ thế bay theo gió rồi rơi rụng...cô nghe tim mình phút chốc cũng vỡ tan...

ChanYeol quay đi, giây phút đó anh muốn quay lại nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại đẩy anh ra anh ko hiểu thật sự không thể hiểu.

Nước mắt lăn dài trên đôi mi em
Hình ảnh về anh cũng nhẹ trôi
Hình dáng ấy dần biến mất khiến tim em đau đớn ko thôi
Vì nỗi nhớ cứ dâng tràn trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ về anh
Em yêu anh
Em thương anh
Những lời tâm tình ấy em chỉ dám thốt ra trong lặng thầm...

[ Flowing Down My Cheeks _ Seo Young Eun ]

Hãy cứ bước đi, xin anh đừng quay đầu lại...anh biết đó, em đã phải gồng mình để dối gạt anh và dối gạt cả trái tim của mình và sự mạnh mẽ đó của em...là có giới hạn.
_____________
Chanyeol ngồi trên xe, anh ngã đầu tựa vào ghế để giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi...

Love you
Anh cố gắng để quên đi
Anh cố gắng dừng lại
Nhưng càng cố gắng xoá đi bóng hình em
Trái tim anh càng khao khát ở bên em nhiều hơn
Yêu em
Anh cố gắng ngăn trái tim mình
Nhưng mà nào có thể...trái tim anh vẫn thổn thức từng ngày

[ Love You _ Min Kyung Hoon ]

____________
Trước khi ra khỏi kỷ viện thư ký Cha đã nhắn tin bảo cô lên xem tin tức, đúng như rằng...tên Joo Suk Jin đã thực hiện kế hoạch của hắn, tất cả hình ảnh hắn và Nayoung dùng bữa trưa đang lan tràn trên các mặt báo và như đúng theo kế hoạch...cuộc họp báo sẽ diễn ra trong hôm nay.
Tắt điện thoại, Nayoung biết trò chơi đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com