Chap 46: Bước Đến Bên Em...
Anh là giấc mộng mâu thuẫn mà em kỳ vọng, là cơn gió em bắt được nhưng chẳng thể ôm vào, là ly rượu em muốn uống nhưng lại sợ say...
Trở về homestay khi trời đã tối, Nayoung ngồi trong phòng tâm trạng rối bời, cô muốn gọi cho anh muốn nói hết tất cả mọi chuyện với anh, muốn ôm anh và khóc nhưng mà...Cô đang ghen, thực sự là vậy điệu bộ và hành động của Yuri không đơn thuần là trong kịch bản ngay cả ánh nhìn của cô ấy dành cho Chanyeol cũng khác.
Cô chỉ sang đây 3 ngày vì lịch giảng dạy ở trung tâm dày đặc và việc kinh doanh quán cafe nên mọi thứ trở nên gấp rút hơn.
Chiều hôm sau Nayoung bắt taxi đến nhà Junki, hôm nay là cuối tuần nên cô muốn đến thăm bà và cậu nhóc. Vừa đến con ngõ cô đã thấy cậu nhóc Junki ngày nào nay đã cao lớn hơn nhiều nhưng đôi mắt một mí kia thì ko lẫn vào đâu đc, cậu bé đang loay hoay xách túi rác ra bên ngoài và rồi như nhận ra có người đang nhìn mình, dừng mọi hành động, cậu nhóc quay lại nhìn Nayoung.
- Om..omma_một chút bất ngờ và rồi cậu bé cất tiếng gọi và chạy về phía Nayoung.
- Junki của omma lớn thế này rồi sao_nói rồi cô dang tay ôm chầm cậu nhóc.
- Cuối cùng omma cũng đã quay về rồi, Junki đã nhớ omma rất nhiều_vừa nói ánh mắt Junki ngấn lệ.
- Omma xin lỗi...xin lỗi vì đã ko đến tìm Junki sớm hơn...nào chúng ta vào nhà với bà thôi_nhẹ nhàng xoa đầu Junki, Nayoung mỉm cười nhanh tay lau đi giọt nước mắt.
Sau khi trò chuyện với Junki và bà của cậu nhóc, Nayoung đành nói lời tạm biệt vì sắp đến giờ cô phải ra sân bay, chuyến bay lúc 8h tối, lẽ ra Nayoung sẽ hẹn Eunji nhưng hiện tại Eunji đang công tác tại Mỹ nên việc gặp nhau phải dời lại, Sau khi soạn hành lý và chào tạm biệt chủ nhà, Nayoung bắt taxi đến sân bay, trước đó cô đã liên tục gọi cho Chanyeol nhưng anh không bắt máy. Thở dài ngao ngán, cô nhớ lại:
- Omma, sao omma không đến cùng appa...thời gian qua appa nhớ omma nhiều lắm áh_Junki nhìn cô nói
- Sao Junki biết_Nayoung cười hiền, khẽ xoa đầu cậu nhóc.
- Từ ngày omma về VietNam, appa thường xuyên đến thăm Junki, appa còn mua nhiều thức ăn ngon thường trò chuyện cùng Junki nữa, appa nói appa nhớ omma rất nhiều_Junki nói
Khi nghe điều đó Nayoung ngỡ ngàng, Chanyeol ít khi nào nói cho người khác nghe chuyện tình cảm nhưng đã ko ngại ngùng thổ lộ nỗi niềm với cậu nhóc Junki, thế mà hôm qua cô còn ghen còn trách anh.
Phải chăng mình đã quá ích kỷ ?
___________
- Điện thoại của em này...hình như có nhiều cuộc gọi nhỡ đấy_chị stylist đưa chiếc đt về phía Chanyeol khi anh đi từ phòng chụp ảnh ra.
Đón lấy chiếc đt, Chanyeol nhìn vào màn hình, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số máy lần trước, hàng chân mày anh khẽ chau lại.
Ngồi trên xe công ty, Chanyeol lưỡng lự, anh nửa muốn gọi lại nữa muốn không vì anh nghĩ rất có thể là fan cuồng. Nghĩ rồi, Chanyeol để điện thoạt sang một bên. Mệt mõi hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ ôtô, một ngày nữa lại trôi, Chanyeol mặc kệ tin đồn hẹn hò, anh giữ sự im lặng và mặc kệ mọi thứ, sắp tới lại chạy concert, chứng mất ngủ của anh vẫn tiếp diễn, mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng riêng bản thân anh thì như mắc kẹt lại giữa khoảng không của kí ức xưa kia.
Xe chạy đến con ngõ, ChanYeol đội nón đen cầm túi đồ mà anh đã đi lựa cho Junki, thoáng thấy bóng Chanyeol, cậu nhóc đang ngồi ăn hồng cùng bà vui mừng chạy đến mở cửa cho Chanyeol.
- Appa, sao appa đến muộn vậy, appa biết không lúc chiều omma đã đến thăm con đấy, còn dùng cơm với con nữa_Junki hồ hởi kể lại cùng với đó là sự bất ngờ tột độ trên ánh mắt của Chanyeol.
- Junki, con nói Nayoung..àh không omma đã đến đây sao_Chanyeol hai tay đặt lên vai Junki nhìn cậu bé và hỏi
- Nae...nhưng omma chắc đã ra sân bay rồi...omma đã gọi cho appa rất nhiều lần nhưng appa không bắt máy...omma nói với Junki là omma nhớ appa nhiều lắm.
- Nhớ...nhớ appa_Chanyeol ngỡ ngàng với những gì Junki vừa nói, anh tức tốc chạy ra xe đến sân bay. Hai hôm trước anh đã hứa sẽ đến thăm Junki, nhưng do hôm nay thời gian chụp hình kéo dài nên tối muộn anh mới đến. Lục lại nhật kí anh nhận ra sđt đã gọi nhỡ liên tục cho anh chính là của người đã gọi cho anh hôm trước...là Nayoung.
Đập tay mình vào cạnh ghế anh tức bản thân mình đã không đến sớm hơn. Câu nói Junki cứ vang lên trong tâm trí anh.
Lẽ nào...Nayoung đã nhớ ra tất cả???
Vội vàng chạy vào sân bay, còn đúng 6p nữa chuyến bay từ Inchoen đến VietNam sẽ khởi hành, chân anh chạy thật nhanh vào khu vực soát vé, khoảnh khắc anh nhận ra tim mình như ngừng đập anh cứ thế mà chạy khắp nơi tìm kím Nayoung.
Ở phía trên lầu, sau một hồi lưỡng lự giữa đi và ở, rồi cứ thế Nayoung kéo vali bước đi, ngay khoảnh khắc đó, phía bên dưới hướng ngược lại Chanyeol mãi nhìn quanh tìm Nayoung mà không hề hay biết, anh và cô đã nhẹ nhàng lướt qua nhau.
____________
Hụt hẫng khi đứng nhìn chiếc máy bay đang cất cánh trên bầu trời, lại lần nữa...anh đã đánh mất cô!
Trở về nhà thì đã thấy chị YooRa đang loay hoay trong bếp, thoáng nghe tiếng mở cửa, YooRa bước đến chỗ Chanyeol, nhìn sắc mặt người em trai, cô đoán đã có chuyện xảy ra. Kể từ thời điểm 3năm về trước, khi Nayoung trở về nước thì dường như Chanyeol khoác lên mình chiếc mặt nạ với thế giới bên ngoài, lãnh đạm với tất cả mọi thứ thế nhưng giờ đây trong đôi mắt hoen đỏ của em mình, cô biết Chanyeol đã phải đau khổ đến mức nào mới để cô thấy bộ dạng này. Bước đến bên em mình chị YooRa cất giọng.
- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Chanyeol
- (Khẽ nhếch môi cười, anh đang cười nhạo bản thân mình)...Em lại để vụt mất Nayoung rồi noona àh.
____________
- Gì chứ...em đã sang đến Hàn rồi mà lại không tìm gặp Chanyeol sao????_Minh hoàng như ko tin vào tai mình.
- Em có đến buổi ký tặng nhưng vì quá đông nên...
- Biết vậy cứ để anh liên lạc với quản lý Kim là đc rồi...rồi bây giờ em tính sao???em phải cho cậu ấy biết em đã nhớ ra cậu ấy chứ, cả hai đứa đã phải khổ sở như thế nào suốt 3năm qua cơ mà_Minh Hoàng bất mãn.
- Liệu...anh ấy vẫn còn yêu em không anh hai?....
Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau...rằng mình đã Đau như thế nào!!!
______Seoul 11:00 am______
Trong phòng họp______
- Concert lần này sẽ diễn ra tại 3 quốc gia Hàn, Thái Lan và Nhật, chúng ta hãy bắt đầu một mùa concert mới tốt đẹp nhé mọi người...có ai có ý kiến gì không?_tiếng giám đốc kế hoạch đều đều.
- Lần này chúng ta...hãy tổ chức concert ở VietNam_Câu nói Chanyeol vừa dứt cũng là lúc tất cả mọi người bao gồm các thành viên của EXO đồng loạt bất ngờ và có phần tò mò vì trước giờ dường như Chanyeol ko hề có ý kiến gì về kế hoạch của công ty nhưng nay thì lại khác.
Ngồi bên cạnh, Baekhun cuối mặt bật cười và cũng nhanh chóng giấu đi nụ cười trên môi.
____________
- Lần này..cậu định làm gì?_Baekhyun cho hai tay vào túi áo hoodie tiến đến bên cạnh Chanyeol.
- Tớ sẽ đánh cược với bản thân một lần nữa!
____________
VietNam 15:15 pm_________
- OMGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!
- Gì vậy má nội, làm hú hồn chym én àh_Tâm bóng (nhân viên Moon Coffee) nhăn nhó ôm tim.
- Mày ơi táng tao một cái đi_My mèo (nhân viên Moon Coffee) bàng hoàng như không tin vào mắt mình.
- Mày điên àhh_Tâm bóng khó hiểu
- Chuyện gì vậy hai má_Vy (nhân viên) tiến đến hỏi
- Mày nhìn đi Vy...tao ko có mơ phải không...EXO sẽ tổ chức concert ở Việt Nam mình mà lại là ở Tp Hồ Chí Minh nữa nè_My mèo xúc động.
- Gì gì...để tao coi...cha mẹ ơi đúng rồi, thông tin chính thức của SM luôn mà huhuhu_Vy xúc động ko kém
- Nếu vậy...chị Ny..._Tâm bóng ngập ngừng
- Mấy đứa đang làm gì vậy? Sao ko lo làm mà tụ tập ở đây?_Minh Hoàng mỉm cười từ ngoài tiến vào nói, anh thường xuyên lui tới đây và đc nhân viên ở đây kính trọng.
- Oh chào anh Minh Hoàng...tụi em...
Thấy cả lũ ngập ngừng, Minh Hoàng tiến đến nhìn vào màn hình laptop...
____________
- Rồi mày tính sao, tháng sau Chanyeol sang đây, chắc anh ấy sang tìm mày đó...đừng cứng đầu nữa, mày và anh ấy còn yêu nhau rất nhiều mà_Giọng Min đều đều trong điện thoại nhưng bên kia đầu dây đáp trả lại chỉ là tiếng thở dài.
Cô biết anh còn yêu cô rất nhiều, cô biết cả hai đã phải trãi qua biết bao thăng trầm, bao dịu ngọt đắng cay, nhiều thử thách có cả máu và nước mắt để có thể ở cạnh nhau, nhưng điều cô lo lắng là liệu sau tất cả anh và cô có thể mặc kệ mọi thứ mà ở cạnh bên nhau đc không, liệu fan sẽ chấp nhận cô chứ? liệu sẽ không có bất cứ fan nào bị tổn thương vì tình yêu của Chanyeol và cô chứ??? Tất cả mọi thứ đều khiến cho Nayoung lo sợ không dám bước đến bên anh...
Em chưa bao giờ quay đầu lại và hối tiếc chuyện đã qua...ngoại trừ anh.
______Tại nhà hàng Âu Moo Beef Steak Prime_______
- Có chuyện gì anh gọi em gấp vậy Minh Hoàng_Nayoung ngồi xuống hỏi.
- Lâu lâu anh hai mời em gái ăn trưa không đc sao_mỉm cười Minh Hoàng nói.
- Vậy mà nghe đt anh nói có chuyện gấp_Nayoung bễu môi lườm anh trai mình.
Khi món ăn đc dọn ra, Minh Hoàng cầm dao nĩa nhanh tay cắt thịt ra từng miếng rồi chuyển đĩa thịt bò vừa cắt xong sang cho Nayoung và lấy đĩa thịt Nayoung đang cắt dở sang chỗ mình. Hành động tuy nhỏ nhưng đủ thấy tình thương mà Minh Hoàng dành cho cô em gái của mình nhiều đến nhường nào. Đang ăn thì Minh Hoàng cầm một phong bì nhỏ đưa về phía Nayoung, khá bất ngờ Nayoung cầm phong bì lên hỏi.
- Cái này...
Không đợi Nayoung nói thêm, Minh Hoàng nói:
- Đây là vé xem concert của EXO, anh nghĩ..em hãy đến và gặp Chanyeol đi_mắt vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn, anh nói
- Ngày đó em bận đi công tác cho trung tâm, chắc sẽ không đến đc_Nayoung đặt tấm vé lại chỗ Minh Hoàng và nói
- Em còn lo sợ điều gì nữa vậy Ny??? Có phải em đang muốn trốn tránh ko Ny?
- Anh biết không, em đã từng rất muốn gặp Chanyeol, nói cho anh ấy biết rằng em đã nhớ ra, nói cho anh ấy biết rằng em nhớ anh ấy đến nhường nào nhưng mà...tiếp đó sẽ như thế nào, rồi chúng em sẽ đc ở bên nhau chứ?? rồi fan sẽ như thế nào? Họ sẽ chấp nhận chứ? Sẽ không ai có suy nghĩ tiêu cực chứ?? sẽ ko ai vì chúng em mà tổn thương chứ??? Ngay từ đầu chúng em yêu nhau là đã sai rồi anh hai àh...Em dùng bữa xong rồi, chiều nay em có tiết dạy..em về trước, chào anh hai_Nayoung nói rồi quay lưng bước đi, cố che đi đôi mắt đỏ hoe.
Ai yêu thật lòng thì cũng từng đôi lần cảm thấy vụn vỡ khi nghĩ về sự kết thúc. Bằng cách này hay cách khác...người dừng lại chưa bao giờ là người ít đau hơn...
____________
Concert của EXO tại thành phố Hồ Chí Minh đang đến gần, mọi công tác vận hành tại sân vận động quân khu 7 trở nên gấp rút hơn bao giờ, vì đây là concert của nhóm nhạc toàn cầu nên sự chuẩn bị cũng như tổ chức luôn có sự kiểm định nghiêm ngặt từ tất cả các bộ phận và đội ngũ làm việc chuyên nghiệp. Các fan thì nôn nóng trông chờ ngày diễn ra concert vé bán ra thì ko cánh mà bay chỉ trong vòng 3nốt nhạc.
___________
- Hyung có chắc sẽ tìm đc Nayoung chứ?_Sehun tiến đến bên cạnh đưa chai nước cho Chanyeol khi cả hai đang nghĩ ngơi ở sân khấu kết hợp của cả hai trong buổi tổng dợt cho concert tại Nhật.
- Cám ơn em...anh ko biết, nhưng anh sẽ cố_Chanyeol nốc một hơi nước rồi nói.
- Em chưa từng bắt hyung phải hứa nghiêm túc với em một điều gì đó, nhưng lần này...hyung hứa với em một chuyện đc chứ?_Sehun nhìn người anh của mình nói
- Em nói đi
- Hứa với em...nhất định phải tìm đc Nayoung và mang hạnh phúc đến với em ấy...đc chứ?
- Gomawo...hyung nhất định sẽ tìm đc Nayoung_Chanyeol dù có hơi bất ngờ với lời đề nghị của Sehun nhưng rồi anh mỉm cười vòng tay lên vai của Sehun anh nói.
Sehun từ lâu, khi nhìn thấy sự hy sinh mà Nayoung dành cho Chanyeol, kể từ giây phút đó anh đã nhủ lòng mình rằng phải quên Nayoung vì anh biết sẽ chẳng thể nào có đc tình yêu từ cô khi mà trái tim cô chỉ dành cho một người. Cô gái mà anh yêu là ng anh sẽ chẳng thể nào có đc...dẫu đau lòng nhưng anh vẫn muốn Nayoung và Chanyeol đc hạnh phúc, biết bao lần anh bắt gặp Chanyeol tự huỷ hoại và chìm đắm bản thân mình trong men rượu vì nhung nhớ Nayoung, một vài lần anh đi theo Chanyeol thì biết hyung của mình thường lủi thủi bí mật ra bên ngoài uống rượu đơn độc một mình, những lúc đó anh thấy thương người anh mình hơn là giận. Ý nghĩ tranh giành tình yêu của Sehun cũng đã ko còn mà thay vào đó anh mong ước một ngày nào đó Chanyeol và Nayoung sẽ lại quay về bên nhau. Nhất định lúc ấy anh sẽ toàn tâm chúc phúc cho cả hai...
Duyên phận, số mệnh...tôi tin vào những thứ như vậy. Nếu như ngay từ đầu chúng đã không tồn tại, thì đã không có từ ngữ dành cho chúng...không phải vậy sao?
____________
Tại trung tâm hàn ngữ SeJong tp Hồ Chí Minh___________
- Trời trời nôn quá mày ơi, tao sắp đc gặp D.O oppa với ChanYeol oppa rùi huhu_sinh viên 1
- Bữa đó tao sẽ mang theo ống nhòm để tia mấy oppa cho rõ nè_sinh viên 2
- Tụi bây suốt ngày ô vs chả ba_sinh viên 3
- Mày có tin là tao tát mày một phát chết luôn ko???_sinh viên 4
- Sehunnnn em êu anhhhhhh_sinh viên 5 cầm tấm vé chạy từ hành lang này sang bên kia trong sự sung sướng mừng rỡ.
Suốt từ khi có thông báo chính thức thì đi đến đâu cũng nghe các bạn trẻ phần lớn là các bạn nữ ai cũng nô nức cho sự kiện EXO về nước biễu diễn và ở trung tâm cũng thế đâu đâu cũng EXO EXO và EXO.
Thoáng thấy bóng Nayoung bước vào lớp thì ko ai nói ai, mọi người chuyển chủ đề khác khi thấy cô. Những ngày qua dù đi đâu cũng nghe tin tức về anh nhưng Nayoung luôn giữ thái độ bình thản như ko có chuyện gì xảy ra, đâu ai biết cô chỉ đang lừa dối mọi người và cả chính bản thân mình.
Trở về nhà sau một ngày làm việc
tại trung tâm rồi đến tiệm cafe, Nayoung lấy chiếc điện thoại từ túi xách ra, bỗng khựng lại khi nhìn thấy chỗ bàn làm việc của mình, ngay trên tập tài liệu là một phong bì mà cô đã từng nhìn thấy, bên trong là tấm vé concert của EXO.
Đứng ở khung cửa sổ trong căn phòng, Nayoung cầm chiếc vòng ngọc bích trên tay, nhìn ánh trăng khuất dần trong đám mây kia, tâm trí Nayoung nặng hơn bao giờ hết.
Đây có lẽ là vận mệnh đã sớm đc an bài
Từ lần đầu tiên hai ta gặp gỡ
Ta sẽ chẳng thể xoay chuyển đc trái tim mình
Nếu duyên nợ đó được định sẵn chưa dứt
Như đêm tối, khi ánh trăng dần khuất sau đám mây
Cõi lòng em nhuộm bóng tịch liêu
Để cơn mưa đang rơi mang theo niềm thương nhớ người
Cùng nỗi lo sợ cho ngày mai
Nếu vận mệnh đã an bài, ta đành chấp nhận
Nếu yêu người là một cái tội
Liệu em có thể gặp lại người chứ
Nếu lòng này thật sự yêu người
Nếu đôi ta thực sự còn có duyên
Nếu đó thực sự là định mệnh...
[ If You Were Destined _ Ben ]
___Sân bay quốc tế Inchoen___
Chuyến bay từ Seoul đến TP. HCM khởi hành____________
Khỏi phải nói thì ngay tại thời điểm này, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, EXO-L từ khắp nơi đổ về, các fan hầu hết đã cắm trại tại sân bay từ khuy để đón chờ thần tượng của mình, công tác an ninh nghiêm ngặt bên cạnh đó cộng đồng EXO-L cũng rất ngoan và tuân thủ ko ai nói ai nhưng mọi người đều ngoan ngoãn ko kích động ko làm ảnh hưởng đến những hành khách xung quanh, đa phần ai nấy đều trật tự theo hàng chờ đợi thần tượng của mình.
Đến 11h30 phút thì toàn bộ staff và EXO hạ cánh an toàn xuống sân bay, lúc này mọi người như ong vỡ tổ khi thấy một vài staff xuất hiện trong khu check out, vỡ oà khi nhìn thấy thấp thoáng bóng hình của thần tượng, thay vì đi bằng cửa VIP thì EXO lại quyết định đi ra bằng cửa chính để ko phụ lòng mong mỏi của các fan, điều đó càng khiến cho không khí tại sân bay nóng hơn bao giờ hết, security liên tục đc điều động tăng thêm nhân lực để hổ trợ cho các thành viên an toàn ra xe, tiếng hò reo càng lớn hơn và tất cả như vỡ oà khi từng thành viên một của EXO xuất hiện và vẫy chào mọi người, khó khăn lắm EXO mới thoát khỏi vòng vây, may mắn là thần tượng cũng như các fan ko ai bị thương. Báo chí trong nước và quốc tế đưa tin tức và hình ảnh của EXO và fan Việt trên khắp diễn đàn.
Khó khăn lắm đoàn xe của EXO và đội ngũ staff rời khỏi sân bay, nơi EXO lưu trú là khách sạn 5sao InterContinental Asiana Saigon, nơi tổng thống Obama từng lưu lại khi đến Tp HCM, fan hâm mộ tập trung rất đông trước cổng khách sạn dù trước đó thông tin khách sạn mà EXO sẽ ở khi đến Việt Nam đc giữ kín, thế mà cuối cùng các fan vẫn biết đc, một lần nữa các thành viên lại vất vả mới tiến vào bên trong khách sạn.
____________
Chiều hôm đó, EXO đến svđ quân khu 7 tổng duyệt cho đêm diễn duy nhất tại Việt Nam, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.
Tối đó, đứng một mình trên cao bên khung cửa kính phóng tầm mắt ra toàn cảnh của một Sài Gòn hoa lệ, muôn vạn ánh đèn màu soi rọi, tiếng kèn xe liên tục vang lên, Chanyeol đứng đó trầm tư, anh chính là đang đơn phương chơi một trò chơi với chính con tim của mình.
Tôi đang ở đây, đang cùng em hít chung một bầu không khí, đang đứng dưới cùng một bầu trời, tôi đến đây, đất nước mà em đang sống...chắc hẳn, em cũng đang nghĩ về tôi đúng chứ? Tôi nhất định sẽ tìm được em...Vũ An Yên...
Just stay with me
I need you to stay with me
Những kí ức tươi đẹp ấy
Anh sẽ khắc ghi thật sâu
Just stay with me
Anh chỉ cần em ở lại với anh
Hãy chỉ nhìn về phía anh thôi
Dù chỉ là trong phút giây
Dù có chút muộn màng
Cũng đừng buông tay anh
Bởi anh vẫn còn thương em rất nhiều.
E là nếu nhìn vào mắt em, trái tim này cứ thế mà vỡ vụn mất
Hold on to me
Dù thế nào cũng đừng buông tay anh...nhé em...
[ Hold me_Eric Nam ]
___________
Ngồi trong phòng, Nayoung cầm chiếc vé concert trong tay...
"Cốc..cốc"
- Ny à..Mẹ vào được chứ?
- Dạ
Bước vào phòng, bà bước đến ngồi cạnh bên Nayoung. Đánh ánh nhìn về phía tấm vé mà Nayoung đã nhét vội dưới gối, bà quay sang nhìn cô con gái với ánh mắt đầy âu yếm, bà đặt bàn tay mình lên tay Nayoung.
- Con đang lưỡng lự với trái tim mình đúng chứ?_bà cười hiền nhìn Nayoung
- Con..._ngập ngừng, Nayoung đáp
- Con có biết vì sao mẹ không sang nước ngoài định cư với gia đình bên ngoại mà ở lại đây với ba con không?
- Vì mẹ yêu ba_Nayoung vô tư trả lời
- Điều đó đúng, nhưng còn một điều quan trọng nữa đó là...vì mẹ tin ba con.
Ngày trước, ba con nghèo lắm, ông bà ngoại dù có thương nhưng sợ mẹ lấy ba thì mẹ sẽ khổ nên muốn mẹ cùng với ông bà sang Mỹ định cư rồi lấy chồng sinh con ở đó, thế nhưng...mẹ không chịu, thấy vậy ba con mới sang nhà ông bà ngoại, lúc đó ba con chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường trong tay ko có gì ngoài hai bàn tay trắng nhưng ông ấy dám đứng trước ông bà ngoại và hứa rằng chỉ trong 3 năm ông ấy sẽ làm giàu bằng hai bàn tay trắng của mình và hứa sẽ ko để mẹ chịu khổ.
- Rồi sao nữa mẹ?_Nayoung giương ánh mắt hoen ướt đầy ngỡ ngàng về phía mẹ
"khẽ mỉm cười" bà đưa tay khẽ xoa đầu Nayoung và nói tiếp.
- Tất nhiên mẹ là mẹ chấp nhận lấy ba con rồi, vì mẹ tin ba con. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nói mẹ ngốc, tin người nhưng vì tin ba con, tin vào tình yêu mà ông ấy dành cho mẹ, mẹ chấp nhận ở lại nước cùng ba con dựng nghiệp. Chỉ trong vòng 2 năm, ba con đã có đủ số vốn đầu tư bất động sản và kinh tế cứ thế đi lên cho đến bây giờ, có thể nói ba con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng, chưa bao giờ ông ấy ngưng yêu thương mẹ và các con. Mẹ kể chuyện này ra cốt để con hiểu khi yêu ai đó rồi, con đừng đặt nặng quá mọi thứ xung quanh, nếu tình yêu của ba mẹ bị kinh tế làm trở ngại thì chuyện tình của con trở ngại là ở phía dư luận, bởi vì con đang yêu một người mà người đó thì lại đc biết bao người yêu thương, nhưng mẹ tin...chính tình yêu và sự hy sinh của các con sẽ làm mọi lay động mọi người, mẹ muốn con hãy cứ yêu và cứ hy vọng đi, hãy cho chính con tim của mình thêm một cơ hội nữa, hãy đến buổi biểu diễn và hãy gặp cậu ấy...để sau này con sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình, mẹ biết con yêu cậu ấy rất nhiều thế nên đừng tự chịu đựng thêm nữa...đến gặp cậu ấy đi con_ánh mắt long lanh đầy yêu thương bà dịu dàng vén tóc cho Nayoung và cầm tay cô vỗ về.
- Mẹ àh..._nói rồi Nayoung vòng tay ôm chầm vào lòng mẹ mình.
___________
Chỉ còn 3h nữa là concert bắt đầu, suốt từ sáng đến giờ Nayuong hoàn toàn ko thể tập trung vào công việc, dù thế cô vẫn ko hề thể hiện ra bên ngoài, cứ lẳng lặng làm việc, đến trưa thì về quán cafe, nhân viên trong quán ai nấy đều lo lắng cho Nayoung.
----------------------
17:00 pm
Không khí tại sân vận động quân khu 7 đang nóng hơn bao giờ hết, hàng ngàn fan hâm mộ nối đuôi nhau tiến vào sân trong sự nô nức, sân khấu ngoài trời đc thiết kế hoành tráng, chuyên nghiệp. Chỉ trong tíc tắc, hàng ngàn
EXO-L đã lấp đầy cả sân vận động. Tiếng hò reo không ngừng, các thành viên của EXO đã hoàn tất phần trang phục cũng như makeup, tất cả đang tụ họp trong phòng chờ. Mọi thứ đã sẵn sàng!
Outfit hôm nay là vest trắng xọc caro nhỏ có viền cùng sơmi trắng trông các anh vô cùng điển trai.
Khi cả nhóm xuất hiện trên sân khấu, một lần nữa cả khán đài như vỡ oà khi đc nhìn các anh bằng da bằng thịt, một loạt hit đình đám một lần nữa đc trình trong tiếng hò reo cổ vũ của các fan.
Mãi về sau này, kí ức năm đó trở nên mờ nhạt thì chỉ có hình ảnh của anh ấy trở nên thật rõ ràng...
Lẫn trong hàng ngàn fan là bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đứng lặng lẽ trong đám đông phía khán đài hạng trung. Cô từ trung tâm giảng dạy đến đây, trong trang phục là bộ suits công sở màu đen thanh mảnh tôn dáng với áo thun trắng bên trong, trang phục quen thuộc mà cô thường đứng lớp. Vì Nayoung đã đổi vé VIP của mình cho một bạn fan trước đó, cô chọn cách đứng phía xa quan sát anh, trời càng lúc càng tối dần cũng là lúc tất cả ánh đèn vụt sáng, tiếng nhạc và tiếng hò reo vang vọng, cô đứng đó nhìn ngắm anh, không biết đã bao nhiêu lần cô nhìn anh như thế này rồi, anh vẫn thế vẫn toả sáng dù là trên sân khấu hay ngoài đời thực, bất giác Nayoung đặt tay xoa lên chiếc vòng ngọc bích, sau khi nghe mẹ nói cô đã đến concert để gặp anh, không biết sẽ như thế nào không biết anh có thể nhìn thấy cô hay không nhưng cô vẫn đến, có thể cô sẽ tìm đến quản lý Kim để có thể gặp anh, cô đã nghĩ vậy, dù gì thì cũng phải gặp anh một lần.
Đến phần giao lưu, các anh từng người một đã học cách chào fan bằng tiếng Việt, dù khó nhưng mọi người đã rất cố gắng và làm rất tốt.
(❌Để diễn tả các oppa nói tiếng Việt không rành nên phần này mình sẽ ghi sai chính tả nhằm diễn đạt cho đúng hoàn cảnh nha mọi người. Và trong concert tại Việt Nam trong chap này thì ChanYeol sẽ giao lưu với fan hoàn toàn bằng tiếng Việt nhé các bạn❌)
- Chin chào các bạn, toi là SuHo, giấc vui đựp gập lại các bạn, mọi người vẫn khoẻ chứ???_leader SuHo dẫn đầu mọi lời chào
- Chin chào Biệt tờ Nammmm, chin chào các bận, toi lờ Baekhun giấc vui đựp gập các bận_Baekhyun vui vẻ vừa nói vừa vẫy tay chào fan
- Xin chào các bạn, tôi là D.O, mọi người có vui không?_D.O nói chập rãi từng chữ một và nói rất chuẩn
(Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_fan đồng thanh)
- Chin chào các bạn, toi lờ Sehun, hãi cùng choén toi chơi thặt bvui nhá_Sehun nói
- Chin chào, toi lờ Kai, các bợn có đói bụn khon??_Kai quan tâm các fan
- Àn nhón, xin chào các bạn, toi là XiuMin, toi giấc vui khi đuọc nhìn thái các bạn, hãy cùng nhao chơi đùa thặt vui nhá_Xiumin nói tốt và đã nói một câu rất dài
- Chinchào chinchào, toi là Chen haha kể từi lần Music bank cho đến giò, toi thặt chự giấc nhó các bạn...anh nhó em nhìu, anh nhó em nhìu sao tể lòng voi bớt đi bao đêm đọi mong~~~_Chen vừa nói vừa bất ngờ cất cao giọng hát lời bài hát "Người ấy" mà anh đã góp giọng khi lần đầu tiên đến Việt Nam, khỏi phải nói, phía dưới khán đài các fan đồng thanh hò reo vui sướng có ko ít fan đã xúc động ko kìm đc nước mắt, thấy vậy Chen đã nhanh chóng bảo fan đừng khóc bằng tiếng Hàn và chị phiên dịch ngay lập tức dịch lại lời của anh. Các thành viên khác thì bênh vực các fan và trách Chen đã làm fan khóc bằng sự trừng phạt
là đánh nhẹ vào lưng anh, các fan bên dưới thấy vậy nên đồng loạt vui vẻ tung hô.
- Xin chào các bạn, òh tôi giấc cám ơn vì sự chào đón nòng nhiệt của các bạn từ chân bay cho đến giây phút này, chứng toi hứa chẽ mang tói những màn biểu diễn thật hay...toi yêu các bạn_Chanyeol đã nói rất tốt tiếng Việt mà không cần phải tập trước, anh nói rất tự tin và rõ ràng, điều đó khiến các fan cũng như các thành viên hết sức ngạc nhiên, riêng Baekhun thì nhìn ChanYeol và mỉm cười, dường như anh đã biết đc điều gì đó.
Các phần biểu diễn đặc sắc tiếp tục đc diễn ra, các thành viên của EXO còn chiêu đãi fan Việt bằng hai bản hit từng làm mưa làm gió tại Việt Nam mà các anh đã cố gắng luyện tập đó là bài hát Sau Tất Cả, sân khấu thay đổi backround là lúc các fan ồh lên khi SuHo, Xiu Min, Chen và Kai xuất hiện trong trang phục thư sinh đơn giản chỉ là áo sơmi form rộng màu trắng và xanh da trời nhạt cùng quần jean, Chen và Kai đeo kính ngố nhìn vô cùng đáng yêu.
Giọng hát hoà vào giai điệu khiến các fan như bị mê hoặc, sau là phần biểu diễn các bài hát hit của EXO và phần giao lưu, đội nón lá Việt và ký tên vào nón lá tặng cho fan.
Chưa hết bất ngờ thì khán đài như vỡ oà khi Baekhun, Sehun, D.O và Chanyeol lần lượt xuất hiện trong trang phục vest đen có xọc ẩn cùng sơ mi trắng và nơ đen, giống như trang phục của chú rễ, tiếp đó là Suho, XiuMin, Chen và Kai lần lượt bước ra. Đây là phần trình diễn cuối cũng như màn biểu diễn đặc biệt dành tiêng cho fan Việt.
Tiếng hò reo cổ vũ vang dội khi người đầu tiên xướng cao giọng hát là Park ChanYeol, chất giọng trầm ấm vang lên khiến cho người nghe như nín thở từng giây.
~ Sẽ luôn thật gần boên êm, sẽ luôn là vờng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, khcùng em đi đến chơn chời~~~~_ChanYeol
~~~~~~~ Giọng hát của các anh hoà vào nhau khiến trái tim của hàng ngàn fan hâm mộ tan chảy.
Nayoung cũng vậy, cô thật sự bất ngờ khi Chanyeol đảm nhận vai trò hát đầu và lại là phần khó nhất trong bài hát, cô nhìn anh và nhìn theo từng cử chỉ của anh trên màn hình lớn, tim cô như ngừng đập mỗi khi Chanyeol đi đến gần phía sân khấu chỗ cô đang đứng, ánh mắt anh liên tục nhìn quanh và mỗi lần như thế cô lại lùi chân mình ra phía sau và cuối đầu xuống, chính bản thân cô cũng ko hiểu vì sao mình phải như thế...
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo nồng nhiệt của mọi người, ko ít các fan đã khóc như mưa sau màn trình diễn. Suốt từ khi ra sân khấu, Chanyeol cố gắng phóng tầm mắt nhìn khắp xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy cô, không riêng gì anh, các thành viên khác cũng vậy, những lúc camera quay đến anh các fan đều dễ dàng nhận thấy ánh mắt ChanYeol rất lạ, hàng chân mày anh chốc chốc khẽ chau lại dường như anh đang cố gắng tìm gì đó nhưng rồi nhanh chóng anh nở nụ cười hiền nhìn các fan.
Khi các thành viên đang từng người gởi lời chào tạm biệt thì dt Nayoung rung liên tục, là cuộc gọi từ Min, trên sân khấu đã đến phần Chanyeol nói anh đang gửi lời cám ơn bằng tiếng Việt đến fan, còn Nayoung vì đang đứng chỗ đông người cô định ko nghe nhưng khi nhìn lại thì đã hơn chục cuộc vì vậy mà Nayoung định quay lưng bỏ ra ngoài để gọi cho Min xem có chuyện gì thì bất giác có người gọi tên mình...
dừng chân, cô hoang mang quay lại, là tiếng của Chanyeol, anh đang gọi rất rõ tên cô
- Joo Nayoung...tôi biết êm đang ợ đây, tôi biết em đã hồi phục trí nhớ của mình và toi cũng biết em đã nhận gia tôi từ lâu, thế nhưng mà...em đã khong chữ lời hứa của mình...là sẽ đến gặp tôi khi em nhớ gia tất cả, em có biết tôi đã chờ em giấc lâu rồi khong??? Tôi như muốn phát điên vì em, vậi mà em cứ thế bỏ về nước. Em sợ fan của tôi sẽ tổn thương nhưng lại khong đoái hoài đến cảm nhận của toi...Em đúng là đồ ngốc...tại sao lại cố trốn chánh tôi khi tôi thật sự rất nhớ em...em có biết 3năm qua tôi đã sống khổ xở như thế nào khong??? Hình ảnh em vì tôi mà đỡ viên đạn...kí ức ấy đã ám ảnh tôi suốt ba năm qua...tôi thật sự giất nhớ em, tôi thật sự giất muốn gặp em...xin em hãy cho toi đc nhìn thấy em một lần nữa...xin em...Vũ An Yên!_Chanyeol đứng đó nói rành mạch từng câu chữ tiếng Việt khiến cả khán đài ngỡ ngàng, ánh mắt Chanyeol hoen đỏ ngấn nước liên tục nhìn quanh đc phóng to trên 3 màn hình lớn, các fan vô cùng ngỡ ngàng và hoang mang, họ biết chuyện tình cảm và những gì đã xảy ra giữa Chanyeol và Nayoung nhưng họ đã ko biết cả hai đã phải chịu đựng nhiều khổ đau đến như vậy, họ bàng hoàng và rơi nước mắt, họ đau xót cho chuyện tình cảm giữa Nayoung và Chanyeol.
Còn phía Nayoung, cô là người sốc hơn bất cứ ai, tim cô đau khi nghe từng lời anh nói, anh vì cô mà đã đau nhiều đến như vậy, nhưng hiện tại ngay lúc này cô không biết phải làm gì, chiếc khẩu trang đc tháo xuống và rồi, một lần nữa tiếng Chanyeol vang lên...
- Vô...tình là cơn gió...mang yêu tthương đến gờn anh, giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm xứt mạnh, tin tượng là lời hứa xa bao lau vẫn gần nhau...anh chẳng hứa sẽ xang giàu, chỉ hứa...yêu dài lau. Lỡ mai giời xa..ai biết được, chợt đánh mất hay vội lạc những nớt yêu thươn, mất nhau ngoài kia..khong với kịp, vẽ oánh hoàng hơn nơi kcó...đôi tim khcùng nhịp_Chanyeol bất ngờ cất giọng hát, anh hát chay lời là bài hát "Hẹn một mai" mà anh đã từng nghe cùng với Nayoung, giọng anh ngập ngừng đôi câu bị nghẽn lại vì cố kìm nước mắt, điều đó làm không khí xung quanh như ngưng đọng, các fan liên tục lau nước mắt vì xúc động. Nayoung đứng đó cô cố kìm tiếng nấc nghẹn của mình và rồi...
- Các bạn àh hãy giúp ChanYeol tìm ra Nayoung nhé_Baekhyun cầm mic hô to bằng tiếng Hàn và người phiên dịch ngay lập tức dịch lại.
Ngay khi phiên dịch viên kết thúc lời dịch thì các fan đồng thanh hô to:
- Joo Nayoung..xuất hiện đi~Vũ An Yên xuất hiện đi ~~~~~JooNayoung..Vũ An Yên..._ko ai nói ai các fan đồng thanh hô to cùng nhau và rồi quay qua quay lại cùng nhau tìm kím Nayoung...
- Chị ấy ở đây..Nayoung ở đâyyyyyyy_bất ngờ một fan nữ phía dưới khán đài hạng trung giơ cao tay hô to ra hiệu, ngay lập tức tàn bộ ánh nhìn tập trung lại chỗ cô gái ấy. Chanyeol cũng như các thành viên cùng nhau tiến lại gần khán đài khu C nhưng vì trời cũng đã tối rất khó để nhìn thấy Nayoung trong dòng người hâm mộ, cùng lúc đó ánh đèn pha đột nhiên chuyển hướng về phía khán đài khu C và lia ngay đến chỗ cô gái đang ra hiệu và dừng lại ngay chỗ Nayoung đang đứng, ngay lập tức camere quay đến ngay chỗ Nayoung và hình ảnh chỗ Nayoung đc chiếu trên tất cả màn hình lớn.
Đúng thật là Nayoung rồi...
ChanYeol khi nhìn thấy Nayoung, giây phút ấy tất cả như ngưng đọng, mắt anh cứ thế nhìn Nayoung thật lâu, nhìn cô gái mà anh đã nhung nhớ trong suốt ba năm trời, anh đã chờ đợi cô, đã khóc vì cô suốt những tháng ngày qua.
Giờ đây, đứng trước anh là một Joo Nayoung trưởng thành và quyến rũ nhưng nét thơ ngây đáng yêu của ngày xưa thì vẫn còn đó, cô nhìn anh, bước chân Chanyeol chầm chậm tiến về phía Nayoung đang đứng, các fan thấy thế liền đứng nép vào hai bên dành đường cho ChanYeol đi đến chỗ Nayoung, từng bước từng bước một, anh bước đến bên cô...
Em yêu, anh đã phải lòng em mất rồi
Anh đang tìm cách đẻem biết được cảm giác của anh
Ước gì anh có thể giữ em lại cạnh bên
Anh sẽ không thay đổi điều gì bởi cuối cùng, nó vẫn là sự thật.
Anh vẫn luôn kìm nén, em có biết không?
Em là người duy nhất trong tâm trí anh
Anh đã đắm chìm, đã yêu em đậm sâu
Anh đã tìm thấy những sắc màu kì diệu từ nơi em...
[ It's You_Henry ]
Em còn nhớ tôi đã từng nói...chỉ cần em tiến lên một bước, tôi sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên em chứ??? Giờ thì tôi đang đến bên em, chỉ một chút nữa thôi Nayoung àh!
Bước đến gần ChanYeol dừng lại, anh nhìn cô một hồi và rồi anh giơ tay ra trước mặt Nayoung ngỏ ý muốn bắt tay với cô, Chanyeol nói:
- Giất vui...được gặp lại em_khẽ mỉm cười Chanyeol nhìn cô, anh đang mong đợi điều gì đó.
Còn Nayoung, khi Chanyeol từ từ bước đến chỗ cô, Nayoung nghe rõ tim mình đang đập mạnh, mắt ngấn lệ và ánh nhìn thì ko rời khỏi Chanyeol, khi Chanyeol giơ tay ra trước mặt cô và nói thì Nayoung khá bất ngờ, và rồi thì sau vài giây ngơ ngác, Nayoung khẽ chầm chậm đưa tay mình về phía tay Chanyeol nhưng bất chợt khi bàn tay cô sắp chạm vào tay Chanyeol thì nhanh chóng, Chanyeol nắm nhanh lấy tay Nayoung và kéo cô vào lòng mình, anh ôm cô thật chặt khiến Nayoung hết sức bất ngờ...
Em đến bên anh thật đúng lúc
Em là ánh dương khiến trái tim anh lỗi nhịp
Khi anh ở bên em
Anh đã không thể kiểm soát bản thân mình mà cứ thế yêu em
Câu nói "đúng người, đúng thời điểm", với anh...là em!
[ It's You_Henry ]
Ngay lúc này hàng ngàn fan hâm mộ cũng bất ngờ ko kém, họ ồh lên và rồi tiếng vỗ tay hò reo vang lên không ngừng, các thành viên của EXO đứng phía sân khấu cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười nhìn cặp đôi kia.
- Cuối cùng thì tôi cũng tìm đc em rồi...Cám ơn em...vì đã xuất hiện, Joo Nayoung tôi nhớ em nhiều lắm_giây phút Chanyeol ôm Nayoung, anh nói
- Em cũng..nhớ anh...rất nhiều...mianhae, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu_Nayoung mắt long lanh nước nhìn Chanyeol và cô trả lời giây phút đó pháo giấy trên bầu trời bay phấp phới, tiếng vỗ tay hô vang của các fan như lời chúc mừng cho ngày gặp lại của cả hai.
Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước, dù thế nào tôi cũng vẫn muốn nhắc lại...em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com