Chap2: Hàn Quốc! Ny đến đây...
Tp.HCM_Sân bay Tân Sơn Nhất 8h15p sáng:
Chính xác là còn 45p nữa là Ny sẽ bay, hiện trạng lúc này thì Ny đang bị hai con bạn thân như chị em gụt kẹp hai tay hai bên kéo qua kéo lại bọn còn giở trò nước mắt ngắn dài nữa chứ Ny lúc này chỉ biết ngậm ngùi ái ngại với bao cặp mắt của mọi người xung quanh gán vào 3 con dở hơi này. Min" Ny ơi là Ny mới ngày nào còn bên nhao bây giờ hai ngã đôi đường tao phải sống làm sao đây hở Ny ơi là Ny hụhụhụ" còn Voi nó cũng không vừa ôm chân tôi mè nheo " Ny ơi m chưa đi t đã nhớ mày ntn rồi m đi nữa t biết sống ra saoooo t không thiết sống nữa Ny ớiiiii huhuhu" thôi đi tụi bây đang trù ẻo tao đó hả hai con quỷ này co im ngay cho bà không hả grừưưừ...sau tiếng hét của Ny thì 1 2 3s sau " huhuhu Ny ơi là Ny...." anh hai Minh Hoàng cũng chỉ biết cười trừ đi lại nắm tay lôi Ny giải cứu con bé khỏi hai đứa trẻ lục lăng kia " này hai đứa buông tha cho Ny đi tụi em làm quá hà Ny đi du hoc hai năm chứ có phải hai thế kỷ đâu haha" vậy đó mới chịu thôi trò mè nheo. Lúc này ba mẹ và bé Xu từ ghế đi đến chỗ tôi, mẹ vén nhẹ tóc tôi rồi nói " Con gái của mẹ đi học xa lạ nước lạ cái làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ không ai bên cạnh nên gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết gọi điện về nhà cho ba mẹ cho anh hai nghe chưa" ba xoa đầu tôi mỉm cười tiếp lời mẹ " Superman của ba cố lên con nhá! Bất cứ lúc nào con mệt mõi thì... hãy quay trở về nhà gia đình sẽ luôn đón chờ con". Tôi gật đầu nhìn ba mẹ mỉm cười " Con sẽ cố gắng học tốt và sẽ quay về ba mẹ đừng quá lo lắng cho con nha con gái của ba mẹ là superman đó hìhì " Tôi cố ngăn không để nước mắt trào ra, tôi đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ không được khóc phải cười thật tươi để ba mẹ và mọi người an lòng nhưng sao bây giờ nước mắt cứ muốn trào ra tôi vội ngước mắt nhìn chỗ khác để nước mắt không rơi, bé Xu nắm tay tôi lắc nhẹ " chị hai phải ăn thật nhiều món ngon và chụp thật nhiều hình cho Xu coi với nha. Xu sẽ nhớ hai nhiều hìhì" cười tươi tôi nhéo nhẹ lên mũi bé Xu " muốn chị thành heo luôn hử hìhì mà chuyện ăn em khỏi lo hai sẽ ăn cho hết món ngon ở Hàn hehe " vừa nói xong thì loa thông báo chuyến bay từ TpHCM đến Seoul sắp khởi hành bọn Min, Voi ôm tôi thật chặt , Min nói " Nhất định mày phải sống thật tốt học thật tốt rồi quay về mày hay bị cảm sổ mũi nhớ phải mặt áo ấm khi ra ngoài có thèm ăn hay cần gì thì cứ nói tụi t gửi sang co nhớ chưa? " Voi hùng hổ tiếp lời " Này ở bển có con nào thằng nào bắt nạt m thì alo cho tao, t liều mạng vs nó luôn hừ tao thật không an tâm với cái tính của mày, phải biết tự bảo vệ mình hiểu chửa". Dạ thưa hai chị em biết rồi nhớ rồi khổ lắm nói mãi hìhì tao sẽ sống tốt mà. Anh Minh Hoàng từ lúc nào đã đứng phía sau tôi cầm giấy tờ đưa cho tôi mỉm cười xoa tóc tôi như một thói quen rồi thay đổi gương mặt buồn bã " hazi nãy giờ ai kia lo chia tay chia chân ko ngó ngang đến anh hai, chưa đi mà quên tôi rồi" nghe vậy tôi ôm chặt anh hai và nói " em cám ơn anh vì tất cả em sẽ học thật chăm sống thật tốt" hai tay anh hai cũng ôm choàng lấy tôi " anh luôn tin heo mọi của anh mà, cứ chuyên tâm lo học ba mẹ vs bé Xu anh sẽ chăm sóc ở bển có chuyện gì thì gọi cho anh liền sđt bn anh em cũng có rồi co gì cần em cứ gọi anh ấy sẽ gíup em. Anh cũng sẽ sắp xếp công việc sang Hàn thăm em sớm, giờ thì đi thôi ". Tôi ôm ba mẹ và mọi người rồi anh hai nhờ một người nước ngoài đứng gần chụp giúp chúng tôi tấm hình kỉ niệm tôi cố không khóc mà cười thật tươi. Kéo vali bước đi thì chợt tiếng Minh Hoàng gọi tôi " Heo mọi à" Tôi quay lại thì " Tách" Anh Minh Hoàng cầm đt chụp hình tôi mà không báo trước " anh chỉ muốn chụp hình heo mọi thôi mà " rồi anh mỉm cười ra dấu tôi đi vào trong. Đến lúc này thì tôi không thể ngăn được cảm cúc mình nữa, tôi khóc, khóc rất nhiều tôi biết mình đã bắt đầu cuộc hành trình của mình chỉ mình tôi tôi phải mạnh mẽ tự nhủ lòng mọi chuyện sẽ ổn, tôi lấy tay vuốt nước mắt đang lăn trên má rồi mỉm cười bước đi.
Woaaaaaaaaaaa máy bay đẹp quá haha mình phải chụp thật nhiều ảnh bầu trời mới được ( tội nghiệp con bé lần đầu đi máy bay). Loay hoay chụp choẹt một hồi thì Ny cũng chìm vào giấc ngủ trong tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nhỏ có in bức hình của một người con trai... Sau 5 tiếng bay hết 4tiếng ngủ ngon lành thì giờ đây Ny đã có mặt tại sân bay Incheon Hàn Quốc. Ôimeoi con đến Hàn Quốc rồi ôi từ giây phút nay mình đã và đang hít chung bầu không khí với người đó rồi. Nghĩ đến đây tôi đã thấy tim mình như đang nhảy múa vậy. Chợt nhớ đến anh Kim người bạn thân của anh Minh Hoàng sẽ đến đón mình tôi vội ngóng xem có ai cầm bảng tên tôi không, ngóng qua ngóng lại chẳng thấy ai mờ ở đằng kia có vụ gì mà rần rần cầm điện thoại ra đinh gọi thì êêế bịchhh..cạch ui da cái quái gì vậy trời tôi đang bấm số thì có ai đó chạy va mạnh vào khiến tôi ngã bịch xuống đất đt cũng rớt kêu cách cạch mà hên sao có ốp lưng nên vẫn bảo toàn được "tính điện". Ôimeoi con ip6s mà tôi cưng như trứng hứng như bông chưa bao giờ dám động mạnh mà bây giờ khi không nhưng bông không trái rớt cạch cạch ngon lành nổi điên tôi đưa mắt về phía đối diện trước mặt tôi là một cái cột à không một con người to cao mặc đồ thì đen xì lì từ đầu đến chân đeo mắt kính đen áo trong cổ lọ che kín nửa khuôn mặt còn cả áo khoác da đen nữa chứ nhìn như dân Mafia mà thôi mặc kệ không cần quan tâm chỉ cần biết hắn chính là hung thủ làm rơi đt của tôi hừ không suy nghĩ nhiều tôi bung một tràng tiếng Việt " Này tên điên kia, anh bị thần kinh hay mắt anh gắn lên mặt chỉ để làm cảnh vậy hả anh có biết anh vừa mới đắt tội vs tôi không hả cái tên cao khều nàyyyyyyy hừ" đầu tôi như bốc khói vậy mà tên điên đó thì chỉ nhìn tôi rồi nói một cách rất lạnh lùng " Are you ok??" đệch cái tên này điên rồi tôi như vậy mà còn hỏi có ổn không hắn đang hỏi móc họng mình đây mà. "No, no okay ''. Hắn nhìn tôi rồi lấy từ ví ra vài tờ tiền chỉa về phía tôi " took the money and go away" nói xong hắn cuối xuống nhặt đt của mình và bước đi còn tôi thì đứng đớ người đầu bốc khói đen từ lúc nào, hắn ta nghĩ mình đang làm tiền hắn sao đụng trúng làm ng ta ngã không xin lỗi còn hóng hách như thế được rồi tôi cho anh biễt tay. Định chạy theo cho hắn bài học thì từ đâu một nhóm người chạy
về phía tôi, may la tôi né kịp chứ không tôi lại hôn đất lần hai rồi.
Vừa mới đến Hàn Quốc thì đã gặp cái tên xui xẻo đó tâm trạng càng tệ hơn khi không tìm được anh Kim. Ny chán nản keo vali ra cổng sân bay chưa gì đã gặp chuyện không vui nhưng không sao cứ bình tĩnh xem nào bây giờ phải đến trường trước đã nhưng anh Kim j đó thì không thấy đâu hầy thôi thì bắt taxi đi đỡ. Một chân, hai chân hèhè giờ thì mình cũng đặt cả hai bàn chân lên mảnh đất mà mình yêu thích từ thuở nhỏ cảm giác thật toẹt vời dang rộng hai tay Ny la lớn "Hangug Tôi đến rồi đây" rồi còn dang hai tay xoay vòng vòng nữa khiến cho những người xung quanh nhìn nó khó hiểu hehe nhưng không sao Ny đây đang vui Ny không quan tâm hình tượng của mình hehe. Nó đâu hay biết ở phía xa có một người cũng đang nhìn nó mỉm cười :)
------Về phần Chanyeol-------
Sau khi va trúng cô gái kì lạ kia thì bây giờ Chanyeol đang trên đường sang Trung Quốc dự sự kiện riêng" hôm nay xui xẻo va trúng con nhỏ kì lạ chá lẽ cô ấy không biết mình là ai mà hình như là người ngoại quốc thì phải đã lùn mà còn lắm mồm đúng là xui xẻo mới đụng phải cô ta, khẩu hìmh miệng của cô ta chắc la chửi mình mà aishhh để tôi gặp lại thì cô chết chắc) ". Nghĩ thầm xong Chanyeol quay sang anh quản lý "hyung có chuyện gì mà thấy hyung lo lắng vậy" anh quản lý nhăn mặt trả lời " thì là chuyện bạn thân anh nhờ đón em gái cậu ấy từ VietNam sang đây du hoc mà anh quên hôm nay kẹt lịch trình nên có nhờ Kyu đón em ấy hộ anh mà bây giờ không biết Kyu đã gặp em ấy chưa nữa" Chanyeol nghe xong kéo miếng che mắt xuống bình thản trả lời " Chắc gặp rồi hyung đừng lo" ( Kyu : một quản lý khác của Exo). Đang lưỡng lự xem co nên đi taxi hay đứng chờ thì Ny chợt nhớ ra mình có sđt anh Kim mà hôm bữa anh hai có đọc và mình cũng đã lưu vào đt. Nghĩ vậy Ny lôi dt ra toang gọi điện thì... Ôitrời cái quái gì đây Ny hốt hoảng nhìn vào màn hình điện thoại lúc này không phải là hình nền gương mặt xinh xắn của Ny nữa mà thay vào đó là biểu tượng của Exo và nghiêm trọng hơn nữa là đt này có bảo mật. Mặt Ny tối sầm lại bàng hoàng và đầu Ny bắt đầu căng như dây đàn nhủ thầm mình phải bình tĩnh thật bình tĩnh nhớ lại xem đã đánh rơi đt của mình ở đâu và một ánh sáng xẹt ngang qua đầu ,đúng rồi là lúc đó lúc tên áo đen va vào mình thì có hai cai điện thoại rớt xuống và cả hai đã cầm nhầm đt của nhau vì có lẽ do ốp lưng điện thoai của cả hai y chang nhau nên đã bị lẫn lộn oimeoi phải làm sao đây khi đt của Ny hoàn toan không cài pass bảo mật ahuhuhu cai j thế này. Ny ngồi phịch xuống nền đất thất vọng bây giờ biết tìm tên đó ở đâu mà đòi lại đt còn chuyện của mình biết làm sao đây. Không được trước hết phải đến trường mới được , sau đó sẽ tìm cách liên lạc vs điện thoại của mình, nghĩ vậy Ny đón Taxi về trường Đại Học Quốc Gia Seoul à mà không phải xài tiền một cách tiết kiệm không thể mới đến mà đã phung phí mình có thể đến trường bằng cách đón xe bus mà. Ny cùng đống hành lý đi ra trạm xe bus ở sân bay đang ngồi chờ xe thì ở hàng ghế phía đối diện có một ông chú tuổi trung niên đang ngồi đọc báo ở trạm chờ gần sân bay thì chợt tờ báo rớt xuống sắc mặt ông chú thay đổi tay ông ấy giữ chặt phía ngực trái rồi ngã khuyạ xuống đất, thấy có chuyện không ổn Ny liền chạy đến đỡ tay chú ấy nhìn sắc mặt ông chú tái nhạt, khó thở ra nhiều mồ hôi, tay giữ chặt tim Ny đóan chú ấy có vấn đề bệnh tim mạch vì đã từng tham gia buổi học sơ cứu người bi nạn và bằng những kiến thức cơ bản Ny từng bước tiến hành biện pháp sơ cứu. Ny lật ngang những chiếc vali của mình xếp thành hàng dọc tạo thành chiếc giừơng và nhờ anh thanh niên đặt ông chú nằm trên vali sau đó Ny chạy về phiá bên trái ông chú hai tay Ny đặt chồng lên nhau và đặt lên giữa hai ngực ông chú thực hiện biện pháp ép tim để tim co bóp đưa máu vào trong tuần hoàn và máu có thể lưu thông, mọi người xung quanh cũng đang lo lắng quan sát Ny, sắc mặt ông chú lúc này đã dần hồng trở lại chứ không còn tái nhạt như khi nãy mọi người xung quanh ai cũng thở phào và vỗ tay thán phục cô bé .Cùng lúc đó thì xe cứu thương cũng đến đưa ông chú đến bệnh viện bỗng y tá nhìn về phía Ny hỏi :" Cô là người nhà ông ấy?" Ny bất ngờ trả lời KHÔNG PHẢI nhưng chân thì đã chạy leo lên xe cứu thương với ông chú xa lạ. Ngồi trên xe Ny không hiểu sao cô lại có cảm giảc lo lắng đến như vậy nhìn đôi tay sạm đen khô ráp của ông chú Ny chợt thấy mắt mình cay hai bàn tay nhỏ bé của Ny từ từ nắm chặt lấy tay của ông chú Ny mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với chú ấy...
_______Phần Sehun______
Ngồi trên xe về kí túc Sehun cứ ngồi nhìn ra cửa xe bất giác lại bật cười, cậu nghĩ thầm " Cô bé lúc nãy... đáng yêu thật :)" trong khi anh quản lý Kyu thì thở hổng hểnh vì phải chạy dòng dòng khắp sân bay tìm cô bé Ny mà anh Kim nhờ đón hộ, thấy thế Sehun quay sang hỏi " không tìm thấy hả anh" đáp lai câu hỏi của Sehun là cái lắc đầu cùng gương mặt đầy mồ hôi, "anh đã tìm khắp mà không thấy có lẽ em ấy đã về khách sạn rồi". Sehun đưa mắt về phía chiếc đt trên tay anh quản lý rồi vội giật lấy đt " em mượn" mỡ đôi mắt to Sehun chăm chú nhìn tấm hình trong đt, đó là gương mặt đáng yêu của một cô gái đang cười thật tươi dưới ánh nắng mặt trời. "Là cô ấy".
___________:-) __________
Chanyeol sau khi đáp chuyến bay tới Trung Quốc thì hiện giờ anh giai nhà mình đang ngồi chễm chệ chờ anh quản lý hoàn tất thủ tục, móc chiếc đt từ túi xách ra định xem lại giờ thì chợt hai con mắt đã to giờ thì được dịp to gấp bội khi nhìn vào màn hình đt là ảnh của một cô gái đang cười tươi bên cây kem socola to đùng. Gương mặt Chanyeol tối sầm lại khi nhận ra người trong hình nền đt " Là con nhóc đó, ngay từ đầu đã thấy không ổn rồi mà" do đt không cài pass nên Chanyeol vào mục hình ảnh thì thấy trong Album ngoài hình selfie thì còn hai Album toàn là hình của mình và Sehun. Chanyeol bực tức khi nghĩ mình đã đụng mặt sesangfan. " Tất cả mọi chuyện đều do cô nhóc đó sắp đặt để tiếp cận mình , rõ ràng là dàn cảnh để lấy cắp đt của mình. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua". Tức giận Chanyeol quay sang nói hết mọi việc cho anh quản lý. Nghe vậy anh quản lý lo lắng " Đâu em đưa dt cho anh xem". Vừa mở máy lên anh quản lý mắt chữ O mồm chữ A khi thấy hình của con bé Ny em của người bạn thân của mình mừng rỡ nói " Chanyeol à đúng là con bé Ny rồi haha" Chanyeol nhăn mặt khó hiểu hỏi "Anh nói sao"_quản lý cười tươi nói " thì con bé mà anh kể với em lúc trên máy bay đó, con bé là em của bn thân anh ở ViệtNam sang đây du học đó là cô bé trong đt này này" Khuôn mặt Chanyeol khi nghe xong lời anh quản lý thì từ nhăn nhó chuyển sang nham hiểm, trên môi anh vẽ một nụ cười khinh bỉ, anh chỉ im lặng không nói gì. Anh quản lý thấy không khí có gì đó bất ổn và anh cũng không lạ gì khi Chanyeol lại cáu lên như vậy vì anh hiểu Chanyeol rất kỹ tính ghét nhất ai đụng vào đồ mình khi chưa đc cậu cho phép, anh tiến đến vỗ vai Chanyeol cười hiền "anh nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm thôi, có lẽ do ốp lưng hai chiếc đt giống nhau nên em ấy mới cầm nhầm và chuyện trong dt con bé lưu hình em và Sehun cũng là chuyện bt do con bé thần tượng tụi em thôi mà vả lại sau khi về Hàn Quốc anh sẽ tìm cách liên lạc với con bé và lấy lại đt cho em, sẽ không mất đâu đừng lo" cố gắng xoa dịu sự tức giận của Chanyeol nhưng hình như lời quản lý không xi nhê gì với Chanyeol. Cầm chiếc đt trong tay Chanyeol nghĩ thầm " Đc rồi...chúng ta sẽ gặp lại ( kèm theo nụ cười nửa miệng đáng ghét hừ)
________End Chap 2________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com