Chap 1: Hai chúng ta, gọi là định mệnh.
Chap 1: Hai chúng ta, gọi là định mệnh.
"Tôi không ngờ mình lại kết thúc suy nghĩ sống độc thân một cách chớp mắt như vậy. Mới ngày hôm qua khi bạn bè gặn hỏi, tôi đã mạnh mồm nhấn mạnh rằng, đỉnh cao của hạnh phúc, chính là độc thân, là sống một lối sống tự do. Nhưng rồi trong giây phút tôi nhìn thấy chị ấy, nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt chực trào khi ôm đứa bè của mình trên tay, bỗng nhiên tôi lại muốn được yêu thương ai đó. Giờ khắc ấy, tôi đã nhận thấy rằng, thì ra đỉnh cao của hạnh phúc không phải là tự do tận hưởng cuộc sống riêng, mà là được tự do yêu thương người mà mình yêu thương. Và từ lúc đó, người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác đã trở nên phi thường trong mắt tôi. Những năm tháng qua, tôi đã rất hạnh phúc."
Bệnh viện phụ sản Seoul - Ngày 8 tháng 9 năm 2007.
Yoona đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi, cô mở hé môi phả ra một làn khói nhè nhẹ trước mặt. Đây đã là điếu thuốc thứ ba, nó vẫn không làm cho cô nàng thấy khá lên được tí nào. Nếu như có ai đó phát hiện thực tập sinh khoa Y của trường Đại học Dongguk trốn lên sân thượng bệnh viện để hút thuốc thì cô sẽ không yên với Giáo sư Kim đâu. Khi đã phát hiện ra trên tay mình chỉ còn có bao thuốc không, Yoona mới chán nản ngồi xuống băng ghế sau lưng. Cô ước gì mình có thể ngồi ở đây mãi, không bận tâm đến xung quanh mình đang diễn ra thứ gì. Cô phát ngán khi bị đem ra so sánh với hàng tá người mà mình không hề để tâm tới. Chết tiệt, cuộc hôn nhân của bố mẹ cô đang ở bờ vực của sự đỗ vỡ, và đó chính là lí do Yoona luôn phải hứng chịu những lời chì chiết thay cho bố mẹ mình từ họ hàng của mình. Yoona thề rằng nếu cô không vì nể măt bố mẹ thì cô sẽ xé toạt miệng của từng người trong số đó. Một lũ người xấc xược và kiêu ngạo.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Yoona ra khỏi đống tơ vò do chính mình tự dăng. Một dãy số điện thoại quen thuộc buộc Yoona phải lập tức bắt máy:
_Fany, có chuyện gì sao?
_Yoong...em...nhanh lên....làm ơn đi...
Giọng nữ ở đầu dây bên kia rất khó khăn để hoàn thành câu nói của mình một cách suôn sẻ. Điều đó lại càng làm cho Yoona thêm lo lắng, cô gần như hét vào loa vì sự ngập ngừng của chị gái mình.
_Làm sao? Chị bình tĩnh xem nào!
_Chị...đang ở bệnh viện của em. Yoong! Em xuống nhanh đi, bạn của chị....cô ấy...bị vỡ nước ối...e-...
Dập máy ngay tức khắc, Yoona khoác vội chiếc áo blouse vào rồi di chuyển thật nhanh xuống tầng hai, nơi Tiffany - Chị họ của cô đang đứng ngồi không yên. Cơ thể của cô ấy ướt đẫm mồ hôi, đâu đó trên chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ những vệt máu còn chưa khô. Cô chạy thật nhanh đến chỗ Tiifany và nhận được một cái ôm chầm của chị mình. Yoona đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ để làm giảm sự mất bình tĩnh trong lòng cô ấy. Khi nhận ra Fany đã tiết chế được tiếng khóc của mình, cô mới tách ra và nhẹ nhàng hỏi:
_Cô ấy hiện giờ ở đâu?
_Bác sĩ đã đưa Jessica đến phòng mổ để kiểm tra. Yoong à, cô ấy sẽ ổn chứ?
Hai tay Tiffany bấu vào gấu áo, giọng nói của cô vẫn chưa khỏi run rẫy. Cảnh tượng Jessica nằm giữa đống đỗ vỡ cùng vũng máu tươi xuất ra ở bên dưới thân không khỏi khiến Fany bị ám ảnh.
_Bây giờ em không thể nói trước được với chị. Nhưng em và các bác sĩ khác sẽ cố hết sức để giúp chị ấy. Chị cứ ngồi ở đây chờ nhé!
Yoona nói nhỏ vào tai chị mình, dành cho cô ấy một nụ hôn lên trán kèm theo ánh mắt mềm dịu như một lời trấn an mà Fany đang rất cần trước khi cô rời đi.
Sau khoảng thời gian căng thẳng, cuối cùng đội ngũ các bác sĩ cũng đã ngăn được tình trạng băng huyết và kéo Jessica ra khỏi cơn nguy kịch gần như trong gang tấc. Cô được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt ngay sau đó. Hiện giờ chỉ có một mình cô ở trong phòng, Tiffany đã ra ngoài mua cho cô một ít thức ăn để cung cấp lại năng lượng sau chấn thương vừa rồi. Jessica đặt tay lên bụng mình, cô xoa lấy nó, hai khóe mắt ướt lệ. Cô cảm ơn Chúa, cảm ơn vì ngài đã không cướp lấy sinh linh bé bỏng này từ cô, và cô xin lỗi đưa bé, xin lỗi vì sự bất cẩn của chính bản thân mình. Đứa bé đã không bỏ rơi cô như những người khác, ít ra nó vẫn ngoan ngoãn chờ đợi sự chào đời mà cô đã ban cho nó.
_Mẹ xin lỗi con...
Có lẻ vì mãi mê trò chuyện cùng đứa bé, Jessica đã không chú ý đến sự hiện diện của cô thực tập sinh nhỏ ở ngoài hành lang đang mải mê nhìn ngắm mình. Yoona có một sự ngưỡng mộ dành cho người phụ nữ này. Băng huyết không phải là chuyện bình thường, huống hồ chi cô ấy còn bị ngã từ trên ghế xuống. Nếu như là những vị thai phụ khác, có lẻ họ sẽ khóc hết cả nước mắt vì lo sợ. Nhưng Jessica thì không, cô ấy không đỗ một giọt nước mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào bụng, hai tay không ngừng nhịp trên chiếc bụng của mình. Hi vọng cứu sống đứa bé của cô ấy rất lớn, trong khi mọi người đều rối tung lên để cứu vớt tính mạng của cả hai, thì Jessica chỉ xoa xoa lên bụng, khẽ thì thầm với con "Ngoan nhé, con sẽ không sao, sẽ không sao!". Yoona biết không phải vì cô ấy không lo, chỉ là trái với những người khác, Jessica không cho phép mình suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
Bây giờ đã là bảy giờ tối, cũng là lúc Yoona tan ca được hai tiếng. Vậy mà cô chỉ ngồi đó để quan sát Jessica, một cách thích thú. Cho đến khi Tiffany trở về với túi thức ăn trên tay, Yoona mới dời ánh mắt của mình sang cô ấy.
_Vẫn chưa về sao? Em làm gì ở đây vậy?
_Chưa, em không muốn về nhà.
Yoona ngã người tựa đầu vào vai của Fany, trưng ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt gầy gò của mình. Như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Tiffany mới chậm rãi thở dài. Cái đứa em cứng đầu cứng cổ của cô chắc lại vừa mới gây gỗ với bố của nó rồi. Mỗi tháng hai bố con lại sẽ có một trận cãi vã long trời. Bản tính bảo thủ của Yoona chắc chắn là thừa hưởng từ bác của cô, ông Im. Cả hai đều là những người chỉ biết làm theo ý của mình mà chẳng bao giờ nghe theo người khác. Đó là lí do vì sao những cuộc cãi vã đó không bao giờ đi đến hồi kết.
_Em nên nghe lời bác một chút,...
_Nếu như ông ấy chịu hành xử một cách đúng đắn.
Cố tình cắt ngang lời chị của mình, Yoona không muốn ai nhắc đến bố trước mặt cô. Đã từ lâu, Yoona không còn coi người đàn ông này là bố nữa rồi. Bất kì việc gì ông ta làm, đối với cô đều là vô nghĩa, thừa thãi.
Tiffany cảm thấy hơi dỗi một tí. Việc cắt ngang lời nói của người khác là 1 điều mà cô không hề thích tí nào. Dùng tay đẩy đầu em mình qua một bên, nhưng cô ấy đã nhanh hơn giữ chặt lấy eo Fany, ghì đầu lên vai cô. Hơn ai hết, Yoona chính là người hiểu ý Tiffany nhất, cô biết cô ấy đang dỗi, nên mới giả vờ lánh sang chuyện khác:
_Fany, người phụ nữ đó, ý em là cô Jessica đó, là bạn thân của chị à? Em chưa từng nghe chị nói về chị ấy bao giờ?
_Thưa cô, từ lúc em lên Đại học tới giờ em thật sự để tai chuyện gì khác ngoại trừ cái ống tai khám và thuốc men à? Với lại người ta cũng có công việc riêng, em không muốn bị làm phiền thì chị cũng vậy, không có thời gian bàn chuyện phiếm với em.
_Được rồi được rồi, không nói chuyện này. Em hỏi chị, trả lời mau đi!
_Phải, là bạn thân nhất của chị. - Tiffany mỉm cười, nụ cười ấm áp pha lẫn chút chua xót - Và là người phụ nữ mạnh mẽ nhất chị từng gặp.
Nhấc đầu ra khỏi vai Fany, cô hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn chị mình:
_Ý chị là?
_Cô ấy bị bỏ rơi, bởi gia đình, và chồng của mình. - Đặt túi thức ăn qua một bên, cô dừng lại một chút. Bất cứ khi nào nghĩ về chuyện này, lòng cô không lúc nào lại không đau. Tiffany lại tiếp lời - Jessica đã từng có một cuộc hôn nhân như mơ. Nhưng ngay sau khi vừa thăm con gái, trên đường về lại New York, chiếc máy bay mà gia đình cô ấy đi gặp trục trặc, nó nổ tung khi vừa đáp đất, tất cả, kể cả bố mẹ của Jessica, đều không còn. Tưởng như đó là cú sốc duy nhất mà cô ấy phải đối mặt, hai năm sau đó, chồng Jessica đi theo tiếng gọi của đồng tiền, hắn bỏ rơi cô ấy khi để lại một lá đơn xin ly hôn trong giai đoạn khó khăn nhất, lúc cô ấy đang có thai hai tháng. Những ngày qua, Jessica không dựa dẫm vào bất kì ai, tự bản thân mình đứng lên, chăm sóc cho cốt nhục của tên tiện nhân kia. Chị, với cả Tae Yeon đều đã bên cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Em không thể nào hình dung ra được con người nhỏ bé ấy đã phải khổ sở như thế nào. Bản thân chị không dám nhớ lại khoảng thời gian qua, thật khủng khiếp!
Tiffany cảm thấy mình không thể nào ngăn được cơn xúc động, những ngón tay nhỏ đan chặt vào nhau, run lẩy bẩy. Cô nhận lấy chiếc khăn từ em gái mình, lau vội hai hàng nước mắt. Song, cô lại tiếp tục kể cho Yoona nghe rất nhiều về Jessica.
_Chị xem cô ấy như máu mủ của mình. Đã 16 năm qua, chưa bao giờ tụi chị tách xa nhau, kể cả khi chị và Tae Yeon quen nhau, thời gian chị dành cho Jessica còn nhiều hơn cho người kia nữa.
Câu nói khiến Yoona bật cười, thảo nào Tae Yeon luôn mặt nặng mày nhẹ khi chị cô mỗi khi Fany nhắc đến cô bạn thân của mình.
Đột nhiên nụ cười trên mặt Yoona dần tắt đi, thay vào đó là nét mặt hoảng hốt khi cô nhận ra sự thay đổi của vị thai phụ đang nằm trong phòng bệnh. Cô đứng dậy, Yoona vội đến nỗi bỏ quên Tiffany đang huyên thuyên đủ thứ việc. Nếu như bình thường chắc hẳn cô ấy sẽ mắng cho Yoona một trận vì hành động bất lịch sự này của cô, nhưng nhanh chóng Tiffany cũng đã phát hiện ra điều bất thường ở người bạn thân của mình.
Jessica đang chuyển dạ.
Khuôn mặt gầy rạc xanh xao nhăn lại. Cơn đau ở bụng dưới như dày vò Jessica. Cô gần như ngã khụy xuống cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cơ thể cô và bồng lên. Người đó lao thật nhanh đến phòng mổ, liên tục gào thét đòi hỏi sự lánh đường của những người xung quanh. Jessica mệt mỏi vòng tay qua cổ Yoona, trong cơn đau, cô lim dim thấy được Tiffany đang lo lắng nói chuyện với vị bác sĩ nào đó. Cô ấy là một người sợ máu, chắc Fany sẽ không vào trong được với cô. Ngay lúc đó Yoona đã đưa cô đến phòng sinh và thúc giục các bác sĩ khác chuẩn bị cho ca sinh này. Trong khi Yoona đang mặc bộ đồ xanh vào, cô đã nhận được sự ngăn cản của giáo sư Kim:
_Em không thể, vì đây là ca sinh lớn...
_Làm ơn đi giáo sư, chị ấy không có ai là người thân cả!
_Nhưng...
_Em là bạn của chị ấy...giáo sư...em phải vào trong...
Trân mắt nhìn cô thực tập sinh của mình, cuối cùng ông cũng phải thở dài lui ra ngoài và để cô vào. Mặc dù có chút lo sợ vì đây là lần đầu tiên của Yoona, nhưng trong lòng ông vẫn còn một chút tin tưởng dành cho cô.
Yoona chạy đến giường sinh của Jessica. Tất cả các bước vệ sinh đã sẵn sàng, nhưng cở tử cung của cô chỉ mới nở được 8 phân, nếu như cho cô ấy bắt đầu vào lúc này thì ca sinh sẽ rất khó khăn. Nhìn Jessica đang vật vã vì cơn đau, Yoona nhẹ nhàng nắm lấy tay Jessica, cô lên tiếng trấn an tinh thần cô một chút:
_Tôi...gọi tôi là Yoona...được rồi, nếu đau, thì hãy nắm lấy tay tôi. Fany không thể vào trong với chị, thì vẫn còn có tôi. Tôi sẽ ở đây với chị. Tin tôi, nhé!
Jessica gật đầu. Cô không cần biết mình có quen biết người ở trước mặt hay không. Nhưng ở ánh mắt của cô ấy, Jessica nhận được một tia hi vọng để đặt tất cả niềm tin vào người này, người mà cô nhận ra ở vai trò là một bác sĩ, một đứa em gái của người bạn thân nhất của cô.
_Được rồi cô gái, bây giờ thì hãy hít thở thật sâu, đúng rồi. Nào, 1 2 3, gồng đi nào!
Jessica làm theo lời bác sĩ, cô gồng hết sức cô tặn ra. Cơn đau khủng khiếp bắt Jessica phải thét lên, cô bấu chặt lấy tay Yoona, những giọt nước mắt bắt đầu cô đọng và rơi xuống má của cô. Cứ như thế, Jessica phải chịu đựng cơn đau đó bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng dường như cơn đau đó dần vơi đi khi cô nghe được lời động viên từ người đó. Cô ấy liên tục thì thầm vào tai cô, đôi khi lại đặt bàn tay mình đang nắm chặt mà hơn lấy.
_Tôi ở đây! Cố lên nào, chúng ta sắp thành công rồi, cô lên. Đúng rồi, chị làm tốt lắm, rất tốt. Đúng rồi, mẹ của chúng ta rất ngoan.
Jessica hít thở thật mạnh, cô đẩy một lực cuối cùng. Thật đau, thật mạnh.
Và rồi...
_Oa oa oa!
Cô nghe được tiếng trẻ con, nghe được tiếng khóc đầu lòng của đứa bé. Jessica vật người xuống giường, cô dần lấy lại nhịp thở của mình, rồi cô bật khóc. Yoona mỉm cười thật tươi, cô đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ướt đẫm nước mắt của cô ấy:
_Chị làm tốt lắm!
Yoona di chuyển đến chỗ đứa bé, tim cô đập một nhịp khi nhìn thấy chú gấu con đang oa oa khóc rất đáng yêu.
_Bây giờ thì ai sẽ cắt dây rốn cho đứa bé nào?
Vị bác sĩ trẻ mỉm cười nhìn cả hai. Một chút ngập ngừng, Yoona đưa mắt nhìn Jessica:
_Tôi..
_Hãy...làm nó....giúp tôi...được chứ?
Cô ấy mỉm cười nhìn cô, nụ cười như thúc đẩy Yoona. Cô cầm lấy chiếc kéo từ tay vị tiền bối, sự lúng túng của cô khi đắn đó "không biết cắt ở đâu cho đúng" của cô khiến mọi người bật cười, rồi cô cũng đã hoàn thành nó. Yoona bồng đứa bé đến trước mặt Jessica, cô đặt nó vào vòng tay mẹ, người đang mong chờ sinh linh bé bỏng của mình.
_Là một cậu nhóc, rất đáng yêu! Xem nào, cậu bé giống chị thật đấy.
Yoona nựng nựng đôi má phúng phính của đứa bé, trái tim cô trật một nhịp khi nhìn thấy Jessica mỉm cười trong nước mắt khi cô nhìn đứa bé. Lòng Yoona ấm lên, cô cảm phục người phụ nữ này, thì ra, một người mẹ lại vĩ đại đến thế.
_Chị chợp mắt một chút đi! Fany đang đi làm giấy tờ thủ tục cho đứa bé, chị ấy sẽ trở lại nhanh thôi. Còn nữa, vì đứa bé vẫn còn yếu nên phải được săn sóc đặc biệt trong phòng kính. Khoảng hai, ba ngày nữa chị mới có thể gặp nó được.
Yoona kéo chăn lên ngang ngực Jessica, cô đưa tay vuốt lên tóc cô ấy rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
_Cảm ơn cô vì ngày hôm nay. - Jessica nhìn cô với ánh mắt chan chứa sự biết ơn đầy chân thành.
_Đó là việc tôi nên làm mà. - Yoona ngừng lại một chút, sau đó mới dịu dàng nói tiếp - Chị rất tuyệt vời, mẹ đứa bé ạ!
Câu nói làm cả hai bật cười. Một lúc sau, Jessica cũng chìm dần vào giấc ngủ. Lúc này Yoona mới yên tâm đi ra bên ngoài hít thở một chút không khí. Mọi căng thẳng trong cô giảm đi khi nhìn thấy Jessica vẫn đều đặn thở. Ngày hôm nay là lần đầu tiên Yoona trực tiếp tham gia một ca đỡ đẻ đầy áp lực, nhưng ít ra cô cũng hoàn thành nó một cách thành công.
_Cha, bác sĩ Im của chúng ta thật tuyệt vời nha!
Tiffany đi đến và bắt đầu trêu chọc cô. Cô ấy cũng đã rất mừng rỡ khi nghe tin bạn mình mẹ tròn con vuông. Nhưng càng bất ngờ hơn khi Yoona đã tham gia ca sinh đó, em cô còn tự nhận mình là người yêu của thai phụ nữa cơ chứ.
_Xem lại mình đi đồ sợ máu.
Yoona vặn ngược lại khi nhận lấy cây kem từ Fany, người vẫn đang xấu vì câu nói của cô mà chỉ biết cười cười. Rồi bất ngờ Fany nhìn sang Yoona:
_Cảm ơn em nhiều lắm, Yoong!
Còn cô chẳng nói gì, chỉ nhìn về phía Jessica đang ngủ mà tủm tỉm cười. Một lúc lâu sau, cô mới ngại ngùng lên tiếng:
_Fany!
_Hửm?
_Em...đã...
_Em làm sao?
_Đã...cắt....Em đã cắt dây rốn cho đứa bé!
_Ừ thì...Hả? Em nói cái gì?
5 năm sau.
_Yoon Soo à, con đừng có chạy nhảy nữa, đứng yên để mẹ thắt dây giày lại đi này! Trễ học rồi kìa!
Jessica một tay rót sữa, một tay giữ lấy Yoon Soo. 5 năm qua chưa ngày nào mà cô cảm thấy yên ổn vị nhóc tì này. Nó cực kì cực kì hiếu động. Đến nỗi mỗi tuần nhà Jessica liên tục bị gửi giấy than phiến đến. Ngoại trừ khuôn mặt ra thì thằng bé chẳng giống cô một điểm nào cả. Jessica nhớ ngày xưa cô rất điềm đạm và nho nhã. À không, thật ra là lười biếng. Nhưng thà như thế, còn hơn là phải đi theo nó mọi lúc mọi nơi để ngăn chặn sự phá phách của nó.
_Mẹ lề mề quá đấy!
_Nè! Con thật là - Jessica trừng mắt nhìn con mình, cô tính mắng cho nó mấy câu thì lại nghe tiếng gõ cửa. - Yoon Soo, con xem ai đến kìa!
Thằng xoay cái đầu nấm tròn vo về phía tay mẹ chỉ, khuôn mặt nhăn nhỏ bỗng rạng rỡ hẳn lên. Nó thảy tay mẹ ra, lao nhanh về phía người ngoài cửa.
_Yoong!
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com