Chương 29
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Fourth lê tấm thân mệt mỏi sau mấy ngày chạy việc lên xe. Lúc xuống dưới bãi đậu xe của chung cư, cậu cũng hơi bất ngờ vì sao chỉ có hai người, chẳng phải Gemini nói là có cả bạn hắn nữa sao? Đứng đợi bạn trai sắp xếp hành lý vào cốp xe hết mười phút mà không thấy ai đến.
Gemini thấy Fourth nhìn xung quanh bãi đậu xe liền hiểu ý, lên tiếng giải thích với cậu là mọi người sẽ tập trung bên nhà chính với Phuwin rồi xuất phát, bọn họ sẽ đi riêng vì không thuận đường.
Pattaya cách trung tâm thành phố bốn tiếng chạy xe, trong khoảng thời gian Gemini lái xe, hắn bảo Fourth có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đến nơi thì hắn sẽ đánh thức cậu dậy.
° ᡣ𐭩 . ° .౨ৎ⋆˚。⋆.ᐟ๋࣭ ⭑
° ᡣ𐭩 . ° .౨ৎ⋆˚。⋆.ᐟ๋࣭ ⭑
Lúc đến nơi đã là đầu giờ chiều, vừa xuống xe đã thấy bóng dáng ai trông rất quen mắt lướt ngang qua, Fourth nghĩ mình nhìn nhầm người, bèn quẳng suy nghĩ ra sau đầu cùng Gemini kéo hành lí vào check-in nhận phòng.
Hai người giải quyết xong bữa trưa, Fourth muốn đi ngâm bồn nước nóng định rủ Gemini cùng đi, nhưng khi thay đồ xong liền thấy bạn trai mình ngủ mất xác trên giường đành ngao ngán lắc đầu đi xuống bể tắm công cộng một mình.
Không đi thì thôi, vừa xuống đến nơi đã gặp người quen. Dưới tấm mành che tạo sự riêng tư cho từng bể tắm, thân ảnh người quen này còn được bao bọc trong lòng người quen khác. Da thịt đương sự trần trụi tiếp xúc lẫn nhau, người phía sau còn hôn lên vai người trong lòng, anh một câu - tôi một câu, cười đến là vui vẻ hoà hợp. Khung cảnh trước mắt muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.
"Ờm...hình như đây là bể tắm công cộng nhỉ?" Fourth mặc áo choàng tắm bước đến vén mành tre ngăn cách ra, lên tiếng phá vỡ sự ái muội vốn có trong không gian bể tắm "Dunk Nattachai?"
"Mày xuất hiện thì nó mới biến thành công cộng đó" Dunk Nattachai không mấy bất ngờ vì sự có mặt của em trai mình, lên tiếng xua đuổi "Ngứa mắt thì cút chỗ khác"
"Đừng có làm chuyện quá phận" Fourth quay lưng, bước sang bể tắm của gian bên cạnh, móc áo choàng lên móc treo được bố trí trong gian phòng "Tội nghiệp nhân viên vệ sinh"
"Em trai cậu hình như không thích tôi thì phải"
Người còn lại trong bể tắm cùng Dunk Nattachai bây giờ mới lên tiếng. Ban nãy gã có hơi hoảng loạn vì sự xuất hiện của anh chàng siêu mẫu nên chưa kịp chào hỏi gì, tình trạng cơ thể của cả hai trong bồn cũng khó có thể nhìn thẳng để lên tiếng say hi.
"Nó ngứa đòn chứ có ghét bỏ gì ai, cậu lên nghỉ ngơi đi, tôi qua ngồi với nó một lúc"
Nói rồi Dunk Nattachai đứng lên, với tay lấy áo choàng tắm trên móc mặc vào rồi buộc vạt áo lại, bước ra khỏi bể tắm.
"Sao anh lại ở đây?" Fourth nhìn anh trai đang bước vào bể tắm cùng mình liền không khỏi thắc mắc
"Tại sao tao không được ở đây?" Dunk Nattachai với tay lấy ly rượu vang đã được phục vụ rót sẵn để trên thành bể, nhấp một ngụm rồi nói tiếp "Nếu tao nói tình cờ gặp mọi người ở đây thì mày tin không?"
"Có chó nó tin"
Fourth vươn vai gối ra sau đầu, đường cong thân thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới mặt nước sau lớp khăn mỏng manh. Hơi nước nóng trong bồn tắm bốc lên làm cậu thoải mái thở ra một hơi thật dài.
"Theo anh chủ nhà hàng đến đây à?"
"Nghĩ gì vậy?" Dunk đá đá vào bàn chân đang thả lỏng của người bên cạnh, lắc đầu phản bác "Anh mày được mời hẳn hoi nghe chưa"
"Người ta mời là đi liền thế hả?"
"Gemini mời, còn nài nỉ tao mấy lần liền, rất là rung động lòng người nhé em trai ơi" Dunk thay đổi nhiệt độ nước trong bồn, ngửa đầu lim dim như thể chuyện không liên quan gì đến mình "Tao với Joong chỉ là bạn thôi, vui vẻ thì trò chuyện, hết vui thì giải tán, không có tuyến tình cảm nào trong mối quan hệ này đâu"
Fourth cười khẩy biểu thị cho việc nếu mình tin thì mình sẽ làm chó, bạn bè nào mà ngồi trong lòng nhau tắm chung một bể tắm như thế? Nhưng ngẫm lại ngoài chuyện đó ra thì đúng thật, bọn họ trước đến nay chưa làm gì trên mức bạn bè xã giao bao giờ. Cậu cũng nghe Gemini nói Joong Archen đối xử với ai cũng nhiệt tình như nhau, còn có tắm cùng những người khác như thế không thì Fourth cũng không rõ, chốc nữa về phải hỏi Gemini mới biết được.
° ᡣ𐭩 . ° .౨ৎ⋆˚。⋆.ᐟ๋࣭
° ᡣ𐭩 . ° .౨ৎ⋆˚。⋆.ᐟ๋࣭ ⭑
Một buổi chơi bời của các cậu ấm trong tưởng tượng là những bữa tiệc rượu sặc mùi tư bản chủ nghĩa trên du thuyền năm sao. Riêng với các cậu ấm theo chân Gemini thì khác, anh em bị hắn đá đi chỗ xó xỉnh nào đó, bọn họ bị cảnh cáo không được bén mảng đến nhà hàng sát biển, tránh làm phiền không gian của hắn cùng bạn trai dùng bữa.
Người xưa có câu
Hoạn nạn hai tiếng 'anh em'
Vui vẻ bốn tiếng 'anh em cái quần'
Bữa tối đã được Gemini đã đặt trước ở nhà hàng ven biển, còn rất tri kỉ dặn nhân viên sắp xếp cho bọn họ ngồi chỗ nào nhiều người ngoại quốc, tránh việc Fourth bị nhận ra ở nơi công cộng khiến cậu không được tự nhiên.
Trên bàn ăn được bài trí đơn giản, một chai rượu đắt tiền được cùng với ly thuỷ tinh và dao nĩa. Không có hoa, cũng như không có bất kì món quà bất ngờ nào. Tựa như chỉ là một bữa tối bình thường của cả hai.
"Đây được gọi là buổi tối lãng mạn của anh đấy hả? Quà đâu? Hoa đâu?" Fourth ngồi xuống ghế đã được Gemini kéo sẵn, nghiêng đầu hỏi hắn
"Cái hôm ở Rome em chê anh sến súa mãi còn gì" Gemini ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, vừa ra hiệu cho bồi bàn mang thức ăn lên, vừa cầm khăn lau tay bạn trai một lượt trước khi dùng bữa "Hoa thì em cũng chả thích, mang hoa về em cũng bỏ một góc cho nó héo rồi vứt đi, mua hoa cho em chi bằng đưa thẻ cho em còn hơn"
Gemini quá hiểu bạn trai mình, hắn đã từng thấy Fourth đem hoa của nhãn hàng tặng mấy dịp lễ bỏ một góc, đến khi các khóm hoa bắt đầu khô héo thì gom lại cho vào sọt rác. Fourth không biết cắm hoa, Gemini cũng thế, bọn họ không có thời gian để chăm sóc những bó hoa được tặng một cách tỉ mỉ, vì vậy Fourth rất ít khi nào nhận hoa của fan hâm mộ, đồng thời cũng khuyến khích fan không nên mua hoa tặng cậu.
"Hẹn hò không có hoa mà anh coi được hả?"
"Thế sau này anh mua hoa cho em thì em đừng có trêu anh" Gemini cắt miếng beefsteak trên dĩa, cắt xong lại đổi dĩa của mình sang cho người bên cạnh "Cũng đừng có cằn nhằn anh tha rác về nhà"
"Cứ trêu đấy" Fourth thản nhiên nhận sự săn sóc của bạn trai, còn rất không nể mặt mà trêu chọc lại hắn.
"Trêu một lần thì làm một lần, em thử xem"
"Thế chắc phải trêu một ngày mười lần cho thoã"
"Trêu ngay đi, anh bắt đầu tính cho đêm nay luôn"
"Hôm nay không tính"
Fourth đưa miếng thịt bò được Gemini cắt cẩn thận vào miệng, híp mắt thoã mãn vì được ăn ngon. Gemini thấy vẻ mặt của cậu mà vui vẻ trong lòng, thầm cảm thán sao bạn trai nhà mình dễ dỗ quá chừng, có đồ ăn ngon là trông ngoan ngoãn hết sức.
Hai người ăn xong bữa tối. Lúc ngồi đợi nhân viên thanh toán, hắn vô tình nhìn thấy một bàn toàn là con gái ngồi xéo phía trước, trong đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh rất xinh xắn cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người bọn họ.
"Lại nữa"
Chuông báo động trong lòng hắn vang lên, tự nhiên Gemini không còn vui nữa, hắn bèn đứng dậy đi về phía bàn kia, cô gái thấy vậy bèn giả vờ ăn cơm.
"Em gái ơi" Hắn chống một tay lên mặt bàn, "Sao em nhìn về phía bàn của anh mãi thế?"
Cô gái bị nhìn thấu đỏ bừng cả mặt, lấp liếm cho qua, nhỏ giọng nói không có.
"Anh đẹp trai kia" Gemini chỉ tay về phía Fourth, thẳng thắn nói "Có người yêu rồi, đừng nhìn nữa,..."
"Không phải nó nhìn anh kia đâu" Mấy chị em bên cạnh bắt đầu nháy mắt với hắn, "Nó nhìn anh đấy."
"Hả?"
Nghe vậy Gemini không phản ứng kịp, đến khi thấy gương mặt cô bé kia đã đỏ bừng bừng thì mới hiểu hoá ra hắn tự mình đi kiếm chuyện với người ta. Đã lâu lắm rồi chưa gặp phải chuyện khó giải quyết kiểu này, bỗng nhiên hắn thấy hoảng, lập tức do dự
"À... thế..."
"Thế thì cũng đừng nhìn" Một giọng nam cất lên cắt ngang cơn lúng túng của hắn, chẳng biết Fourth xuất hiện bên cạnh Gemini từ khi nào, kéo lấy tay hắn rồi cười cười, nháy mắt với mấy cô gái ngoại quốc kia.
"Ngại quá, cậu ấy là người yêu của anh"
Dưới tán cây trở về resort, con đường trước mắt trải thật dài, hai người, một người đi trước, một người rảo bước theo sau. Người đi sau đút hai tay vào túi quần, thong thả theo chân người trước, nhân lúc xung quanh vắng vẻ, bản tính trẻ con của hắn lại trỗi dậy, hắn vui vẻ đi lòng vòng xung quanh cậu, nhại lại câu nói lúc nãy, giọng điệu cợt nhả làm người nghe muốn đập cho mấy phát.
"Ngại quá, cậu ấy là người yêu của anh!!!"
"Người yêu của anh!!!"
"Của anh!!!"
"Gemini, anh sảng hả?"
Người phía trước chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn tên lưu manh kia, nghĩ bụng chắc trong đầu hắn toàn là mấy câu ghẹo gan cậu cho mà xem.
"Em chê anh đúng không?" Gemini khiêu khích đứng sát rạt, đối mặt với Fourth, khóe miệng nhếch lên, "Em muốn bỏ anh rồi đấy à?"
"..." Fourth quay đầu đi, thở dài "Sao càng ngày em càng phát hiện ra anh bệnh thần kinh vậy?"
"Nhưng em yêu thằng thần kinh còn gì?"
Fourth bĩu môi, "Em bị lừa..."
Bỗng nhiên, một nụ hôn mong manh như chuồn chuồn đạp nước khẽ ngăn khóe môi cậu lại, Fourth ngạc nhiên nhìn hắn, Gemini thấy cậu hẵng còn ngây ngốc thì kéo tay cậu vào phía sau gốc cây, rồi vội vàng không kiềm chế nổi mà ôm lấy hai má người yêu, nhiệt tình quấn quít hôn môi.
Môi kề môi nhóm lên ngọn lửa nóng rực, một chân Gemini chen giữa hai chân Fourth, ép chặt cậu lại giữa gốc cây và cơ thể hắn, gặm cắn đôi môi còn chưa kịp khép lại của cậu, không cam lòng đưa lưỡi vào bên trong cọ xát triền miên.
Giữa cơn mơ màng, Fourth muốn đưa tay quàng lên cổ Gemini theo bản năng, nhưng cậu chợt nhớ bản thân là người của công chúng, bèn nhéo tay Gemini mấy cái, làm vậy người kia mới chịu dừng lại trước khi có người đến.
"Đến hôn cũng không được hôn cho thoã, em chán anh thật à?" Gemini uất ức nhăn mặt, người kia còn đang gục trước ngực hắn để thở dốc, Fourth nhẹ giọng trách móc.
"Dù sao thì em vẫn là người xuất hiện trên mặt báo mỗi ngày đấy! Lỡ ai thấy được thì sao?"
"Nhưng bọn mình công khai rồi mà" Giọng Gemini ỉu xìu trả lời cậu "Anh hôn bạn trai anh thì có gì là sai đâu?"
Dù đã biết tính tình của người này, nhưng sau từng ấy thời gian, Fourth vẫn không thể chịu được một Gemini thẳng thắn bày tỏ tình yêu như thế, cậu đỏ mặt tránh né cái ôm của hắn, rồi lại không nhịn nổi, miệng nói không nhưng cơ thể lại bảo có, cậu khẽ nhéo lên ngón tay hắn. Gemini như được vỗ về bởi động tác nhỏ bé này, nụ cười trên mặt trông rõ rạng rỡ.
"Anh còn muốn đi đâu nữa không?" Fourth để mặc Gemini hôn lên mặt mình, cậu không dám cản hắn làm càn nữa, cản không được mà còn phải đi dỗ thì mệt mỏi lắm.
"Đến sân bóng rổ tìm mọi người đi" Gemini siết tay Fourth, "Nghe P'Dunk nói em chơi bóng rổ khá lắm, năm cấp ba còn từng thi đấu cho trường"
"Tàm tạm" Fourth nhún vai, khinh thường nói, "Thắng anh thì hai phút"
"Tàm tạm mà cũng đòi thắng anh hả?" Gemini nhếch môi "Hồi ở Nhật anh còn được cả cúp toàn thành phố đấy!"
"Thử là biết mặt nhau ngay ấy mà"
Hai người anh một câu, tôi một câu, đùa nhau một đường đến sân bóng rổ. Vừa ra sân còn thấy cả hội anh em đang nghỉ ngơi chuẩn bị chơi hiệp tiếp theo. Gemini đặt mấy chai coca lạnh xuống, tiện tay nhấc một quả bóng ngay cạnh Phuwin lên rồi ném thẳng vào rổ cách đó không xa.
"Bỏ mấy năm rồi nhưng mà vẫn còn được lắm" Sau khi ném bóng vào rổ một cách trơn tru như thế, tâm trạng Gemini thoải mái khoác vai cậu "Solo 1-1 không, bạn trai?"
"Xem thằng gà đang gáy kìa tụi mày" Phuwin khiêu khích người vừa bỏ hội anh em đi hẹn hò lén lút với bạn trai một câu "Cỡ mày thì thằng Fourth nó nuốt cái một"
"Này Phuwin Tang, ngứa mồm thì nói một tiếng để em đến gãi cho"
"Cẳng tay như cẳng gà mà đòi gãi ngứa cho tao hở?" Phuwin nghe xong liền bĩu môi "Mày lo gãi cho bạn trai mày xong rồi hẵng mơ đến việc gãi ngứa cho tao"
Cả bọn ngồi nghe màn cãi nhau cấp tiểu học lần thứ n của anh em bọn họ trong suốt chuyến đi này cũng thấy mệt mỏi không thôi. Tay chân ngứa ngáy chỉ muốn đẩy hai người ra khỏi đảo, mắt không thấy, tâm không phiền.
Gemini nhướng mày ra quy tắc với Fourth.
"Solo 1-1, ba thắng hai, em thắng - anh tặng em quà, anh thắng - em tặng anh quà, chịu không?"
Fourth thoải mái đáp, "Em muốn con Phantom II của anh lúc ở Nhật"
Gemini nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu "Ok!"
Thật ra đã lâu rồi hai người chưa chạm vào bóng rổ, thăm dò lẫn nhau một mặt để kéo dài thời gian, mặt khác để tìm lại cảm giác. Fourth rất linh hoạt, sau khi có bóng liền dùng động tác xoay người giả để ghi điểm nhân lúc Gemini sơ ý.
Hắn cũng không chịu yếu thế, ngay sau đó lại san bằng tỉ số. Khi hòa thì trận chiến sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, yếu tố để quyết định thắng thua lúc này không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà may mắn và thể lực đã trở thành chìa khóa để gỡ điểm cho hắn.
Lúc này Fourth đang giữ bóng, mấy pha xoay người rồi mà cậu vẫn không vượt qua được Gemini, người đối diện cố chấp không nhường bước, mà còn cứ như bức tường sừng sững, Fourth thoáng chốc ngẩn người ra nghĩ rằng không lẽ có mỗi chiếc Phantom mà Gemini tiếc với mình, nhưng cậu không ngờ đang lúc mình mất tập trung thì đối phương đã nhận ra và lao về phía cậu.
"Gem, từ từ..."
Fourth chưa kịp dứt lời thì cơ thể đã nhẹ bẫng như bay lên, cậu cảm nhận được người kia đang ôm lấy chân mình, tay cậu thì vẫn đang ôm bóng, khó hiểu nhìn Gemini bên dưới.
"Anh lên cơn gì thế?"
"Cho em ném bóng đấy!"
Gemini bế Fourth đi lên vài bước, giây sau cậu đã cách rổ rất gần rồi, chỉ cần nhấc tay lên là có thể ném bóng thẳng vào.
"Anh chơi gì kì cục vậy?"
"Cho em thắng mà em còn không hiểu nữa à?"
Nghĩ lại thì hình như luôn là như thế. Mỗi ngày chung sống của cả hai đều là Gemini chủ động nhường cậu, Fourth biết bạn trai mình trời sinh hiếu thắng, nếu đổi lại là chơi với những người khác thì hắn sao có thể thoải mái mà bỏ qua cơ hội thắng cho được?
Phuwin và Joong nhìn một màn này cũng rất bất ngờ. Bọn họ vẫn nhớ như in lúc hắn còn học cấp hai ở trong nước, Gemini trong đội nổi tiếng là một người chơi bóng rất tàn bạo, cũng không thể quên được khi hắn bị đội của đối thủ gạt ngã xuống, Gemini chẳng hề do dự đứng lên, mặc kệ việc chấn thương mà bỏ qua cả chiến thắng đã gần ngay trước mắt, dưới ánh nhìn không thể tin nổi của tất cả mọi người, ném quả bóng thật mạnh vào vai của người gạt chân hắn, làm người ta đỡ không kịp mà trặc luôn khớp vai. Kết quả cả hai đội đều bị phạt, nhưng người kia vì điều trị đã chẳng thể tiếp tục tham gia ném bóng cùng đồng đội trong mùa giải năm đó nữa.
"Thua em thì anh tình nguyện"
Quả bóng bay khỏi lòng bàn tay Fourth không chút do dự, ném trúng rổ, rồi rơi xuống mặt đất, bật lên vài tiếng vang quanh quẩn trong sân.
"Vậy thì em thắng, thắng cả Gemini!!!"
Fourth tuyên bố kết quả, nhưng trong lòng vẫn không phục, mà ngược lại, người bên dưới cười toe toét, trông còn xán lạn hơn cả mình.
"Em thắng mà sao anh vui vậy?"
Không đợi Fourth nghĩ nhiều, Gemini đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay đã buông thõng của người hắn yêu, cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi ẩm ướt lăn trên gương mặt nghiêm túc của hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống cằm rồi rơi trên mặt đất. Dưới ánh mắt chăm chú ngạc nhiên của Fourth, bàn tay hơi run lên nọ đã cầm sẵn chiếc nhẫn chẳng biết đã nằm trong tay hắn từ bao giờ, chậm rãi đeo vào ngón áp út của cậu.
"Bởi vì anh muốn tặng quà cho em"
Sự bất ngờ đè nén tất cả những cảm xúc khác đang tuôn trào, đương nhiên là Fourth hiểu chiếc nhẫn đang lồng vào ngón áp út của mình tượng trưng cho điều gì.
Giây sau, chóp mũi cay cay không kiềm chế nổi. Mặc dù Fourth đã chuẩn bị tâm lí thật tốt từ khi phát hiện chiếc nhẫn trong túi đi làm của hắn từ đêm hôm nọ, nhưng vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh từ lúc lần đầu gặp nhau đến hiện tại như từng giọt mưa rơi xuống "lách tách" trên mái hiên nhà, một giọt rồi lại hai giọt. Tình yêu trong tim bành trướng như ngọn lửa đang cháy thật to, to đến mức nuốt chửng lấy cậu, lại tựa như một con thú dữ điên cuồng, bất chấp tất cả muốn xổng ra ngoài dù phải đánh đổi bằng thịt nát xương tan.
Vành mắt đỏ hoe, cậu nghe thấy Gemini hỏi mình
"Anh tặng em quãng đời còn lại, em có muốn nhận không?"
"Đồng ý đi"
"Đồng ý đi"
"Đồng ý"
Tiếng bạn bè hò reo trong sân bóng làm tim cậu càng đập loạn hơn. Biết hắn đang nhìn, sự thấp thỏm lo lắng trong câu nói ban nãy của Gemini chạm đến trái tim cậu. Khoảnh khắc này, từng giây từng phút như kéo dài đến vô tận, chợt một giọt nước mắt rơi trên bàn tay đan vào nhau của hai người, Gemini nhìn giọt nước mắt ấy, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về khóe mắt đang ướt nhẹp của Fourth.
Khoảng cách tự động kéo lại gần hơn, Gemini ngẩng đầu nhìn Fourth khẽ cúi đầu xuống, cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Anh là người gõ cửa trái tim em, là người thấu hiểu em, là người khâu lại những vết thương chằng chịt trong quá khứ.
Anh là sự tình cờ xốc nổi của tuổi đôi mươi, là bình yên ở hiện tại, và là gia đình của em cả quãng đời sau này.
Đó là tất cả những gì em có,
Em dùng tất thảy để yêu anh.
Cho nên,
"Em đồng ý"
Fourth trả lời người đang vô cùng hoảng loạn trước mặt cậu
Em muốn dùng cả đời để bên anh.
- End chương 29 -
Happy Newyear cả nhà iu, mấy ngày Tết bận quá mà đến hôm nay mới rảnh rỗi ngồi gõ mấy dòng cho các chị đọc đây. Tóm gọn lại chương này đối với tôi khá là khó nhai, tôi đã phải xoá viết đi viết lại rất nhiều lần, cảm giác cứ không đúng ấy. Tôi không muốn nó quá sến súa nên cứ gõ rồi xoá, gõ mãi mới miễn cưỡng xong nên là mong các chị có thấy nó dở quá thì mình bỏ qua nhé, chương sau tôi bù lại :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com