Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Cho mấy bạn trẻ hạnh phúc chút vậy.

***

Sau khi chọn lựa xong cho mình bộ đồ ưng ý, thời gian từ đây đến 12 giờ đêm vẫn còn nhiều nên Gil quyết định sẽ đưa Chi Pu đi chơi vòng quanh thành phố. Chợt có một ý kiến phát sáng lên.

"Em đã có bao giờ đi khu  vui chơi chưa?"

"Chưa." Phải rồi nhỏ tới lớn cô có đi chơi bao giờ, tiền cô làm thêm cũng chỉ là đủ để bương trải việc học hành của cô thôi.

"Vậy, cùng đi chơi nào!" Gil cười nói, chẳng phải Chi Pu chưa bao giờ cười thật đúng nghĩa sau khi cô trở thành ma cà rồng hay sao, với lại Chi Pu có nhiều rắc rối trong tâm tư, Gil cần phải làm cho cô trở về cô gái vui tươi trước đây mới được.

"Vâng!" Cô mỉm cười, Gil nhìn thật giống trẻ con, khác với con người tàn bạo mà cô từng thấy trước đây...lại còn phản ứng tức cười của Noo lúc nãy nữa, chắc anh ấy đã chịu khổ và chịu áp bức nhiều lắm, nếu không tại sao anh ta lại trông rất xúc động khi Gil nói cảm ơn chứ? Mà Gil lúc này nhìn thật đáng yêu, có phải dễ thương như thế này thì hay hơn không?

"Mỗi lần nhìn 50 nghìn!" Gil không nhìn cô nhưng chậm rãi nói.

"Sao mắc thế?" Chi Pu chu mỏ nói.

"Đã giảm giá rồi!" Gil nén cơn cười vào trong, tỏ vẻ không quan tâm, nhan sắc của Gil thật muốn cho ai nhìn là nhìn vậy sao??

"Thế chả thèm nhìn nữa!" Chi Pu quay người, ngồi ngay ngắn lại.

Gil nhìn Chi Pu làm bộ dạng giận dỗi rồi mỉm cười, cũng chỉ con nít chưa hỉ mũi sạch! Đó là suy nghĩ trong đầu của Gil.

Cuối cùng cũng đến nơi, Gil và Chi Pu chơi hết đủ trò, từ con nít cho đến cảm giác mạnh, phải nói là vui vô kể, Chi Pu lôi Gil đi đến đầu này đến đầu khác, chưa bao giờ cô thấy vui như vậy, rồi còn rủ nhau đi đến thợ chụp ảnh, chụp vài tấm, cả hai đều tạo dáng rất lung tung trông rất tức cười, ông chụp ảnh ráng nén cười, để có thể chụp ảnh, rồi cũng ra hàng đống tấm, tấm nào tấm nấy, thật không còn từ diễn tả (xấu đê tiện).

Đây có lẽ là kỉ niệm mà cô sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, Chi Pu thầm nghĩ, cô nhìn đôi tay mà Gil nắm lấy tay cô, cô bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc.

Hôm nay nhân ngày lễ, nên pháo bông đúng giờ đã được bắn lên trên trời cao, âm thanh vang dội gây sự chú ý của hai người.

"Woa! Pháo bông!"

Từng đợt pháo bông được bắn lên cao trông thật đẹp, từ màu xanh, vàng, đỏ..tất cả tô đẹp cả bầu trời đêm...

Lần đầu tiên cô được thấy nó đấy, đẹp quá, từng đợt được bắn lên, mỗi cái pháo là một hình dạnh bông hoa khác nhau.

"Thích lắm ư?" Gil hỏi

"Vâng, thích lắm!" Gil nhìn vẻ mặt thích thú của Chi Pu, không những cô không đâu, Gil cũng rất thích.

Cặp đôi chơi tới mãi 10 giờ đêm mới về...lúc về thì nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, lại có mấy nữ hầu giúp cô mặc trang phục, trang điểm cho cô, chả biết từ đâu chui ra nữa,ban đầu cô có thấy người nào đâu, mà họ rất thân thiện, nên cũng được.

Chi Pu diện một bộ đầm dạ hội màu xanh da trời, nổi bậc lên là ôm gọn cơ thể của cô với kết cấu là phần váy dưới bó phần chân cô lại tạo thành đuôi cá. Trên bộ đầm này có đính nhiều viên kim cương nhỏ men dọc theo đường chỉ tinh vi, trông cô như một nàng tiên cá, không những vậy, còn đẹp hơn nữa, phần lưng có khóe một đường tam giác trên lưng lộ ra lớp da trắng nõn tăng thêm phần gợi cảm. Tóc cô được búi gọn lên thật trang nhã, cô đã đẹp giờ lại đẹp hơn như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, những người hầu, họ trầm trồ, khen ngợi cô hết mức. Cô chỉ biết cười, và tiếp nhận những lời khen quí giá đó.

Không hiểu sao, trong lòng cô lại rất lo lắng,bồn chồn lo sợ nếu cô đi dự buổi tiệc này thì sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng nếu không đi thì không thể được, đây là buổi lễ rất quan trọng rồi còn gì...

"Mấy chị không đi ư?" Chi Pu quay sang hỏi mấy chị hầu.

"Ơ không, thưa chủ nhân, chúng tôi sẽ ở nhà! Vì chúng tôi chỉ là người hầu không được quyền đi đến những buổi tiệc đó!"

"Đấy là lệnh của ai thế! Chả phải họ đều là những ma cà rồng sao?" Cô rất hiểu cảm giác của họ, bị phân biệt giai cấp.

"Các chị cứ lấy vài bộ của em mà mặc, các chị sẽ đi dự tiệc với em!"

"Nhưng!" Cả ba người đồng thanh.

"Không nhưng nhị! Mau thay đồ, sửa soạn đi! Đây là lệnh của chủ nhân!"

Họ lo lắng nhìn nhau, nhưng trong lòng họ thầm biết ơn cô, Chi Pu thực sự rất tốt. Bước ra ngoài cô lại tìm kiếm một người nữa.

"Noo đâu rồi! Noo!"

"Có chuyện gì thưa chủ nhân!"
"Anh có đi dự tiệc không?"

"Dạ không, chúng tôi không...."

"Mau thay đồ, sửa soạn, đi dự tiệc với tôi! Đó là lệnh!"

"Ơ!"

"Nhanh lên!"

Cô thật chán ghét cái lệnh kẻ hầu phục dịch không được đi dự tiệc, cô sẽ cho họ đi đấy, làm gì được nhau, cô chống lại lệnh đó đấy, rồi sao, họ cũng là như nhau cả, chia tầng lớp ư? Cô thầm rủa người ra cái qui định đó.

"Làm gì mà ầm ĩ vậy Chi Pu?"

Gil bước ra, anh diện một bộ vest trông rất bảnh, và đẹp trai làm sao, cái khuôn mặt tuấn tú ấy tỏa ra sự quý phái

"Gil cho bọn họ đi dự tiệc nhé! Nhé!" Chi Pu chạy lại nắm lấy tay của Gil.

Chuyện này thật khó xử, nhưng nếu như Chi Pu muốn thì được thôi, chỉ cần không gây rắc rối.

"Ừm...được!" Gil gượng nói, lại phải phá lệ rồi.

Giờ mới là giây phút dành cho hai người, quả thật bây giờ Gil và Chi Pu mới chú ý lẫn nhau ấy.

"Em thật đẹp!" Gil ngắm nhìn Chi Pu thật lâu rồi lên tiếng, thường ngày Chi Pu đã đẹp như vậy, bây giờ còn đẹp hơn.

"Anh cũng rất bảnh đấy, Gil ạ!" Cô giơ ngón trỏ lên.

Gil mỉm cười hạnh phúc vì những lời nói của Chi Pu.

"Oa! Chủ nhân đỏ mặt kìa!"

"Ồ, đúng rồi, xung quanh chủ nhân tỏa ra khí tình cảm nha!"
"Lần đầu thấy chủ nhân như vậy luôn ấy!"

"Tôi đâu có!" Gil ngưng cười, cố ra vẻ lạnh lùng.

"Thấy rõ trước mắt, ngài còn giấu chúng tôi ư? Chậc! Tôi đã quá bất ngờ về sự thay đổi của chủ nhân!"

"Này! Có tin tôi cho mấy người ở nhà luôn không?"

"Ơ...ơ...chúng tôi xin lỗi"
***

Chiếc Lambor lã lướt trên màn đêm, màu xanh đậm bóng bẩy của nó hòa vào con đường đêm càng làm cho nó nổi bật, âm thanh nó phát ra nhẹ nhàng như ru ngủ, cho dù chạy với tốc độ lớn cỡ nào, nó cũng không hề đánh thức giấc mọi vật đang ngủ say.

Chi Pu thật không biết Gil có bao nhiêu chiếc xe nữa, mới hồi nãy là một chiếc khác giờ là một chiếc xe khác nữa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao, những con đường mà Gil lướt qua tại sao lại quen thuộc đến thế!

"Cái trái tim mà em đưa cho Kevin, đó là trái tim của ai?"

"Của Khởi Mi" Chi Pu bình thản trả lời.

"Làm thế nào để nó giống của anh?"

"Một vài kĩ thuật nhỏ ấy mà!" Chi Pu nhếch miệng.

Vậy là Chi Pu đã bình phục lại rồi, nhanh thật, không những không sợ hãi, Chi Pu còn tỏ vẻ rất thích thú nữa, điều đó làm cho Gil rất an tâm, Chi Pu lúc trước là một người rất ác độc và giờ đây cũng thế.

Chưa được bao lâu, Gil ngừng lại một nơi.

"Đây là...." Chi Pu to tròn mắt, ngạc nhiên vì cô lại đến cái nơi thân thuộc này.

Cái nơi này gây cho cô biết bao nhiêu điều tồi tệ, bao nhiêu cái quá khứ đau buồn cứ ập về, run rẩy rời khỏi xe, tại sao cô lại phải đến nơi này chứ!

Dù cho không khí bây giờ không quá lạnh cô cũng cảm thấy thật lạnh lẽo.

"Đây là trường học ư? Chủ nhân chúng ta sẽ dự tiệc ở đây?" Noo nói bằng giọng chậm rãi.

"Ừm!" Gil dò xem sắc mặt của Chi Pu rồi cũng trả lời.

"Thế tại sao Chi Pu chủ nhân...." Vy, người hầu thứ nhất, ngân dài dường như không dám nói ra cái chữ "sợ" vì sợ mình vô lễ.

"Vì đó là trường học mà tôi đã từng học trước đây!" Chi Pu đưa đôi mắt xa xăm hướng về phía trước, nơi cô đã từng học, sắc mặt lạnh tanh, tại sao là ở nơi này?

Nghe khí lạnh phát ra từ người Chi Pu họ cũng không dám nói gì thêm.

"Đi nào, em không muốn trễ đâu!"

"Được!"

Ánh mắt Gil từ đen chuyển thành đỏ, cánh cửa lập tức được mở ra, sáu con người bước vào trong, và rồi họ đi đến một căn phòng, một căn phòng gỗ bị bỏ hoang, căn phòng mà Gil và Chi Pu lần đầu tiên gặp gỡ.

Nơi đây,nơi mà cô đã để xác từng thành viên trong lớp học ấy, bây giờ đã có người dọn dẹp sạch sẽ, là ai thế nhỉ? Phải chăng là Gil? Cô tự cảm thấy thật phấn khích, bây giờ cô mới cảm thấy, ác độc và giết những người làm mình đau khổ quả là sung sướng!

Nhưng mà, tiệc đâu sao cô chẳng thấy?

Két!!! Cánh cửa gỗ tự động mở ra.

Vừa thắc mắc, cô đã thấy sau lưng mình phát sáng và có những âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Cô quay người lại, thì thấy một không gian choáng ngợp với vô vàng những ánh đèn nến, hoa,và những con người, à không ma cà rồng khác nhau, vậy ra căn phòng này là nơi liên kết với thế giới ma cà rồng.

Sáu con người bước ra, mỗi người mỗi cảm xúc. Họ đi đến, ngắm không gian rộng lớn cùng với vô số ma cà rồng, mọi thứ đều thật hoàn hảo, cả những trang phục mà họ mặc trên người đều rất là lộng lẫy.

Gil và Chi Pu bước đến, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía họ, những ma cà rồng có vẻ nhún nhường, tự động tách làm hai để nhường đường đi.

"Này, đó là thũ lĩnh của bộ tộc Vistarl đấy!"

"Nghe nói mạnh lắm, chỉ thua Floric một bậc!"

"Không ngờ được nhìn thấy thũ lĩnh Vistarl ở tại đây!"

"Người sở hữu cây kiếm Kingen, và người duy nhất có thể sử dụng được sức mạnh của nó, quả không hổ danh là thũ lĩnh!"

"Nhưng cô gái bên cạnh là ai thế?"

"Cô ta được quyền đi cạnh Gil ư?"

"Cả bọn người hầu tại sao lại được đến đây, chả phải chỉ dành cho quý tộc thôi sao?"

Ble..ble...ble

Biết bao nhiêu lời nói xung quanh sáu con người này, phía trước hàng trăm ma cà rồng cuối xuống chờ đợi sự xuất hiện của Gil.

"Chủ nhân!" Họ tôn kính đồng thanh nói lên, họ thuộc bộ tộc Gothic, những người trung thành nhất của Gil.

Gil chỉ gậc nhẹ đầu, Chi Pu thật sự không biết Gil là một ma cà rồng như thế này, tài giỏi và sở hữu nhiều sức mạnh, cô hiểu được Gil là bao nhiêu?

"Này, này mau cuối đầu xuống Floric đến!"

Hàng triệu ma cà rồng nơi đây đều cuối đầu xuống, tôn kính đối với người con trai mặt áo vest đen huyền cùng gương mặt tuấn tú, đôi mắt hiện hai màu đỏ xanh cuốn hút, Chi Pu cũng nhanh chóng làm theo những gì mà tất cả mọi người đều làm, chỉ có đều cô tò mò về gương mặt của người con trai ấy nên đã lén nhìn, thế nhưng cô đã bị bắt gặp, người con trai ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, cô cảm thấy gì đó thật thân thuộc.

Người con trai ấy ngoảnh mặt đi ngay lập tức , đi đến nơi dành cho mình và bắt đầu ngồi vào ghế, phong thái ung dung và ngang tàn, người con trai ấy tỏa ra một sức hút không thể bào cưỡng lại, vẻ điển trai lạnh lùng, khiến cho bao nhiêu cô gái phải say mê.

"Đem đám thợ săn ra đây!"người đó lạnh lùng nói.

Lập tức, 20 tên đi đem ra ngoài, người đó đứng lên và nắm tóc tên đầu tiên giựt mạnh lên.

"Đây là kẻ thù của chúng ta, nó là con người, nó đã khiến cho bộ tộc của chúng ta phải chết trong đau đớn, nó đã phá hủy thế giới của chúng ta, đây là lúc mà chúng ta phải lấy lại những gì mà chúng ta đã mất!"
Lập tức, tất cả ma cà rồng hưởng ứng, họ hô hào, tiếng vang như xé tan cả bầu trời.

"Giết! Giết!"

Người đó nhoẻn miệng cười. Đôi mắt lóe sáng lên.

Từng cái đầu của 20 tên rơi xuống, mùi máu tanh nồng nặc, máu lan ra khắp nơi.

"Buổi tiệc của chúng ta bắt đầu!"

***
Ah hụ hụ, một vài điều phát sinh nên au không theo cái nhá hàng của chương trước được, à mà còn nữa, mọi người thích ai là cái người giết 20 tên thợ săn, giúp au tìm tên đi, au không biết tìm ai cho hợp nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com