Chap 15 : Kể từ hôm nay, tôi sẽ là vệ sĩ riêng cho cậu.
Lại một lần nữa Seunghyun tỉnh dậy sau cơn ngủ kéo dài. Lờ mờ hiện ra trước đôi mắt chưa tỉnh táo kia là một người con trai đang thiếp đi, thật đẹp, đẹp đến mức trong tiềm thức cậu vẫn luôn mơ về người đó mỗi ngày.
Cậu đã được chuyển sang phòng hồi sức, cùng phòng với Jiyong. Jiyong đang ngủ, có lẽ còn mệt mỏi vì lượng máu truyền sang cho cậu.
Biết rằng anh ấy bất chấp sinh mạng để cứu mình, cả người cậu rạo rực hẳn lên, nghĩ đến việc có dòng máu của người mình thương chạy dọc trong cơ thể, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, và thật biến thái!
Jiyong ngủ trông rất bình yên, khuôn mặt thanh tú tựa hẳn về phía cậu, hàng mi rậm, chốc chốc khẽ rung, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi cong lên, mọi thứ thật hài hoà, tạo nên một bức tranh đáng để ngắm nhìn.
Cậu cứ ngắm như vậy, 15 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ, ánh mắt cậu vẫn cứ dịu dàng rơi xuống Jiyong. Khung cảnh phòng bệnh chỉ có hai người, chỉ nghe tiếng vù vù của chiếc máy lạnh gắn chặt trên tường, ánh sáng ngoài cửa sổ lọt thỏm vào trong phòng, chiếu lên gương mặt của Jiyong, thật im ắng, thật bình yên.
Có vẻ như trong tiềm thức đang say ngủ của anh, anh cảm nhận được đang có một sự dõi theo thật tỉ mỉ nào đó, liền bị lạnh sống lưng và tỉnh giấc. Anh nhắm tịt mắt, chuyển động, vươn người, sau đó mới mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt của tên ngốc nào đó đang say mê nhìn mình.
Ánh nhìn đó, ánh nhìn dịu dàng như mùi hương hoa lài đung đưa theo gió ở bãi cỏ xanh mướt năm nào, ánh nhìn mà suốt mười năm anh vẫn bắt gặp mỗi ngày, nó đi sâu vào trí nhớ của anh, in hằn vết ngay đó và không thể nào xoá bỏ được.
Nhận ra rằng Jiyong đã tỉnh dậy, cậu liền thu ánh nhìn lại, trở về với sự lạnh lùng vốn có của mình trước kia. Jiyong cũng thôi nhìn cậu, cố gắng ngồi dậy, chỉnh sửa lại tư thế ngồi, sau đó dựa vào chiếc gối được dựng lên, thở hắt ra một hơi.
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, mặc cho tiếng vù vù của máy lạnh vẫn chạy đều. Cho đến khi Seunghyun lên tiếng trước :
- Thực cảm ơn anh vì đã xả thân cứu mạng tôi.
- Không có gì, đó là nghĩa vụ của một cảnh sát.
- Anh cũng không nên liều lĩnh như vậy, mất máu nhiều đến vậy, nhỡ không chịu nổi sẽ...
- Cứu thì cũng đã cứu rồi, đừng nhắc lại nữa. - Anh liền ngắt lời của cậu. - Dù gì làm vậy tôi cũng sẽ không áy náy.
- Áy náy? Anh sẽ đau lòng nếu không cứu được tôi sao? - Seunghyum châm chọc, giọng điệu trở nên cao hơn.
Dĩ nhiên, nếu như em có mệnh hệ gì, anh sẽ ôm em khóc đến mù mắt, sau đó loạng choạng tìm đường tự kết liễu để có thể gặp em dưới Quỷ Môn Quan. Thế nhưng lòng tự trọng cao vút của tôi đã ép tôi nói rằng :"Đó gọi là lương tâm của cảnh sát. Dù là ai cũng thế."
Nụ cười của cậu dần tan biến, chỉ còn giữ lại vết cong cong ở khoé môi. Hay cho câu "dù là ai cũng thế", Jiyong đúng thật như một cành hoa hồng, khi thì toả hương ngọt ngào làm mê đắm lòng người, nhưng khi cần lại có thể sẽ dùng gai nhọn đâm ta đến chảy máu.
"Jiyong!!"
Bỗng cửa căn phòng liền bật mở, va đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng rõ to, làm cho mọi người giật mình quay sang nhìn.
Đứng trước cửa là một cô gái, với khuôn mặt sắc sảo, từng đừng nét thanh tú hiện rõ dưới ánh đèn trắng bệnh viện, mái tóc nâu xoăn buông xoã áp sát vào gương mặt nhỏ, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ, trên người mặc chiếc váy trễ vai xanh lộ rõ bờ vai trắng ngần gợi cảm. Vừa nhìn thấy Jiyong, cô vội chạy đến ngay, ôm lấy cổ Jiyong mừng rỡ :
- May quá anh đây rồi! Anh không sao rồi phải không? Sao lại ép bản thân mình đến vậy chứ!?!
- Kim An Mee... anh không sao rồi mà. - Jiyong cố gỡ đôi tay đang ôm chặt cổ mình. - Em đừng hét toáng lên như vậy chứ...
- Anh nói vậy là sao chứ? - Cô gái buông tay, hậm hực vểnh môi lên một cách đáng yêu. - Em đang lo lắng cho anh đấy! Anh có mệnh hệ gì em biết làm sao chứ!
- Thì anh đang không sao rồi mà, không phải còn đang cãi nhau với em đây sao?
- Nhưng...
"E hèm!"
Hình như từ khi có sự xuất hiện của cô gái ồn ào này, cậu như đã không còn tồn tại trong mắt Jiyong, đành phải ho vài tiếng để gây chú ý cho họ.
- Đây là Seunghyun sao? - An Mee nhìn người giường bên cạnh một hồi, nhếch mép. - Là người anh phải liều mạng cứu đó sao?
Seunghyun im lặng, miệng vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý.
- Chào anh! - An Mee nở nụ cười như ánh nắng xuân, đưa đôi tay nhỏ ra có ý định bắt tay. - Anh tốt số lắm đấy, khi được một chàng trai kiêu kỳ như Jiyong đây cứu sống.
Cậu hơi ngạc nhiên, vội đưa tay đón lấy sự niềm nở của cô, cậu cứ nghĩ sắp sửa sẽ bị mỉa mai một trận vì làm Jiyong gặp nguy hiểm.
- Hôm nay là thứ ba, không phải em có việc ở trụ sở sao? - Jiyong hỏi.
- Có chứ, sắp đến thời gian rồi, em vội vào thăm anh xong sẽ đi ngay, chiều em sẽ mang đồ ăn vào cho anh nhé. - An Mee nở nụ cười, sau đó liền hôn nhẹ lên má Jiyong rồi rời đi.
Đợi đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, cậu bỗng lên tiếng:
- Là bạn gái sao?
- Có hay không cũng có quan trọng không? - Khuôn mặt lạnh như băng của anh không hề biến đổi.
Cậu cười chua chát, tim đau nhói.
Và những ngày sau đó, Kim An Mee luôn đều đặn đến trông nom Jiyong, không quên mang theo thêm một phần ăn được chuẩn bị sẵn để cho cậu. Cậu đón nhận, ăn, mùi vị được làm dưới bàn tay của một cô gái thân thiết với Jiyong, thật đau.
Tuy nhiên, ngày ngày mọi hình ảnh, mọi hoạt động thường nhật của anh đều được thu vào ánh mắt của cậu như là sự bù đắp. Anh vẫn luôn giữ thói quen chui rúc vào chăn mỗi khi ngủ, chỉ chừa cái mũi nhỏ nhắn ra để thở. Hay luôn khó chịu hắt những miếng cải xà lách ra khi nhìn thấy chúng trong đồ ăn của anh. Cậu như được sống lại những ngày đó, những ngày yên bình ở Gangwon, ở bên Jiyong.
Ba ngày sau đó, cả hai đều xuất viện. Jiyong đã thu dọn đi từ sớm, đến trưa Seunghyun mới xuống tới đại sảnh để ra xe. Vừa được đám đàn em hộ tống ra khỏi cửa bệnh viện, cậu nhìn thấy Jiyong đang đứng tựa vào xe cậu, mặt lạnh băng dõi theo từng bước chân cậu. Cậu từ từ tiến lại gần anh.
- Jiyong? Anh làm gì ở đây? - Cậu ngạc nhiên, nhưng không quên cười hẩy, mỉa mai. - Định đòi công cứu mạng tôi sao?
- Seunghyun. - Jiyong quay đầu sang, dường như bỏ ngoài tai câu châm biến của cậu. - Kể từ hôm nay, tôi sẽ là vệ sĩ riêng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com