Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Em xin lỗi.

"Cạch."

Cánh cửa phòng bật mở vào nửa đêm, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ để Jiyong tỉnh giấc. Anh không ngồi dậy, cũng không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với phía cửa nhưng tập trung nghe ngóng xem kẻ nào dám bước vào phòng lớn vào đêm hôm khuya khoắt như thế này.

5 giây.

10 giây.

Gần một phút vẫn không hề có động tĩnh gì khiến anh có chút hoang mang, liền động đậy định xoay sang nhìn nơi cánh cửa.

Bỗng phía giường đằng sau lưng anh khẽ động, anh nhận ra được có người đang chui vào trong chiếc chăn lớn đang phủ lấy anh, liền sau đó là một vòng tay ôm ngang bụng, kéo lưng anh áp vào một cơ thể khác phía sau.

Anh cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được hơi thở nặng nhọc từng đợt rơi lên cổ anh, anh nghe thấy mùi máu nồng, anh liền hoảng, thủ sẵn thế sẵn sàng cho kẻ đằng sau một cú thụi đau đớn.

- Là em.

Giọng của Seunghyun trầm trầm vang lên, thật gần, khiến cho anh gần như mất hết sức lực.

Seunghyun? Cậu đang làm gì ở đây? Cậu đã ở đâu? Cậu đang làm gì thế này?

Có muôn vàn câu hỏi Jiyong rất muốn hỏi kẻ đằng sau ấy, nhưng hơi thở nặc mùi cồn rượu, pha lẫn mùi máu đâu đây khiến đầu óc anh quay cuồng, miệng thốt lên như cái máy.

- Thế à?

- Đừng sợ. Em không làm gì anh đâu.

Giọng nói của Seunghyun dịu dàng rót vào tai anh, khác với sự đanh đá, hống hách bình thường khi bị bắt và phải đối mặt với anh ở trụ sở. Hình như đã rất lâu, kể từ khi rời khỏi Gangwon, âm điệu đó mới lại được phát ra, Jiyong mới lại cảm nhận được sự dịu dàng nơi cậu.

Cả hai cứ ở tư thế đó, không ai nói gì, mỗi người cứ theo đuổi nỗi hoang mang trong lòng. Seunghyun nhắm mắt, hít lấy mùi của Jiyong, một hương thơm thoảng mùi táo, đâu đâu có phất lên hương hoa nhài. Kí ức lại tràn về trong cậu.

Có vẻ như cả hai vẫn luôn ám ảnh về quá khứ, một quá khứ thơm mùi đồi cỏ, mùi hoa nhài, và thơm mùi tình yêu của cả hai. Để khi lại được tiếp cận nhau, nỗi hạnh phúc lẫn đau đớn lại đạt đến tuyệt đối.

- Em xin lỗi. - Seunghyun vẫn nhắm mắt, phá tan sự im lặng.

- Seunghyun? - Jiyong ngỡ ngàng, chẳng biết làm gì ngoài gọi tên cậu.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Đáng lẽ em không nên đẩy cả hai vào tình cảnh này, bản thân em cũng không hề muốn như vậy. Em vẫn nhớ anh, vẫn nhớ Jiyong, nhớ về bốn năm về trước cùng anh ngày ngày sống một cuộc sống nhàn hạ. Em biết em là một tên khốn, nhưng rốt cục lý trí em vẫn chưa bao giờ thắng được tình cảm dành cho anh. Em xin lỗi anh, em xin lỗi...

Câu "em xin lỗi" ấy cứ được lặp đi lặp lại hàng chục lần, càng lúc càng không rõ vì giọng nói ai đó dần nghẹn lại. Cậu khóc. Suốt bốn năm qua đây là lần đầu tiên cậu có thể nói ra hết suy nghĩ của mình, được khóc như một đứa trẻ, không cần che giấu, không cần tỏ ra mạnh mẽ vì mình là thủ lĩnh, cậu chỉ đơn giản đang là một tên sinh viên năm hai ngốc nghếch của anh, đối diện với anh, tâm hồn cô quạnh của cậu bỗng trở nên đơn thuần đến phát lạ.

Anh nằm yên, nhắm chặt đôi mắt mình. Nếu như không có dòng thở ấm nóng cùng mùi rượu phả vào từ sau anh, có lẽ anh sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ anh đã mơ thấy hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ xảy ra, ngoại trừ ngay lúc này. Tâm trạng của anh đầy mối lo, tiến không được, lùi cũng không xong.

Đêm ấy, cậu ôm lấy anh, thở ra đều đều lên cổ anh, hơi thở uốm mùi cồn ám cả vào mặt dây chuyền anh đang nắm chặt lấy, trên đó hàng chữ "Lee Seunghyun - Victory" cứ chiếu loáng trong đêm.

Cả hai cứ thế mà dần im lặng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật rối bời, nhưng lại có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com