Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Quản lý việc nhà và niềm tin

Đêm khuya, từng đợt gió cuối xuân len vào cửa sổ, đem hơi mát lướt nhẹ làn da làm Jiyong choàng tỉnh, ngồi dậy, anh dụi đôi mắt mỏi mệt sau một giấc mơ đầy nụ hôn từ phía Seunghyun, nó khiến tim anh loạn nhịp đến mức không thể nào ngủ yên. Không có chiếc gương nào, nhưng anh vẫn thừa biết khuôn mặt mình đang đỏ bừng, khó chịu, anh quyết định rời khỏi giường, tiến ra phòng khách để hít thở không khí.

Jiyong mở cửa, phòng khách đang sáng đèn, có một người vẫn đang ngồi ở chiếc ghế sofa xoay lưng lại với anh. Dáng người thanh mảnh nhưng bờ vai rộng đó đủ để anh biết đó là ai. Người đó đang ngồi bất động với xấp giấy dày cộm đặt trên đùi, chốc chốc lại đưa tay ôm cổ, đầu lắc nhẹ, có lẽ đang khá mệt.

Nhận ra tiếng động phát ra sau lưng mình, người đó xoay đầu lại, liền bắt gặp Jiyong đang ngẩn ngơ nhìn mình.

- Chưa ngủ sao?

Seunghyun lạnh lùng hỏi. Jiyong giật mình vì giọng nói trầm trầm của cậu, liền gật gật cái đầu rối bời. Cậu nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt hiện rõ nét cười, nhưng điệu bộ vẫn đang tỏ ra lạnh băng, liền trở về vị trí cũ, tiếp tục nhìn xấp giấy.

- Sao thế?

Jiyong không trả lời. Anh ngó nghiêng xung quanh phòng khách, một lúc sau mới lại nhìn bóng lưng của Seunghyun, cất tiếng.

- Dùng phòng bếp một tí nhé?

- Bên trái sảnh, căn phòng thứ hai ở hành lang.

- Cảm ơn.

Jiyong gật đầu, bước đi theo sự chỉ dẫn của cậu đến nhà bếp, chưa đầy mười phút, anh trở lại với hai cốc sóng sánh mùi hương. Anh bước đến trước mặt, chìa chiếc cốc cà phê sữa ra cho cậu, còn mình nhấm nháp ly trà nhài còn lại.

Seunghyun hơi khựng lại, sau đó cũng vươn tay đón lấy. Đưa lên miệng nhấp một ít, vị đắng của cà phê pha lẫn ngọt của sữa quyện lại, tỏa hương, rồi trôi xuống cuống họng, để lại dư vị trong cậu một chút béo của sữa khiến cậu ngây ngất. Sự hòa quyện đó xộc lên mũi, len vào, làm giãn mớ dây thần kinh đang căng cứng vì phải hoạt động suốt bốn giờ liền.

Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận thứ mùi vị quen thuộc, loại cà phê anh cho là ngon nhất trên đời mà thật lâu rồi anh mới có thể nếm lại.

Có một cuốn sách từng viết, thứ khiến ta nhớ day dứt nhất về một người quan trọng, một người ta từng yêu, không phải là hình ảnh, không phải là kỷ niệm, mà là mùi. Dư vị mạnh mẽ trực thuộc gần người ta thương, cho đến khi xa người, nhưng gần mùi, đủ để ta ray rứt, lay động, tìm lại được cảm xúc mình đã bỏ lỡ.

Và đối với Seunghyun, mùi cà phê này là một trong muôn vàn thứ để cậu vẫn nhớ nhung Jiyong không thôi. Nó gợi lại cho cậu khung cảnh một căn phòng khách nhỏ của một căn nhà nhỏ nằm gọn trong Gangwon, những đêm cậu phải soạn thảo văn bản cho buổi thuyết trình ngày hôm sau đến khuya, thì Jiyong luôn thức dậy giữa khuya, pha cho cậu ly cà phê quen thuộc, rồi ngồi xuống bên cạnh, chân gác ngang đùi cậu, nhấp nháp tách trà lài, nghe đi nghe lại bản Canon cổ điển vang ra từ chiếc máy casette cũ kỹ, im lặng cùng cậu thức cho đến khi cậu xong xuôi rồi lại ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng đánh một giấc ngắn ngủi đến sáng.

Cậu trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm không để ý Jiyong ngồi xuống bên cạnh, hơi nhoài người nhìn nội dung xấp giấy trên bàn. Đó là một tập hồ sơ màu xanh, không có tựa đề, chỉ chi chít hàng ngàn chữ viết về thông tin nào đó mà khiến Jiyong hoa mắt ngay khi vừa nhìn thấy nó. Thế mà Seunghyun có thể dán mắt vào đó hàng giờ liền. Nghĩ vậy, anh liền hướng ánh mắt lên nhìn cậu, long lanh một cách ngưỡng mộ.

Cậu giật mình khi bắt gặp ánh mắt đó của Jiyong, liền vơ lấy xấp giấy trên bàn gõ nhẹ vào trán anh. Anh nhăn nhó nhìn lên, dòng chữ "Hồ sơ nhân viên tập đoàn Leecom" đập vào mắt.

- Tập trung cho kĩ, đây là tất cả thông tin về nhân viên công ty, là một tập đoàn lớn, nhưng không phải ai bước vào công ty này cũng một lòng một dạ cung kính. Anh cần nắm rõ những người đã từng bị nghi ngờ trước đây, để đề cao cảnh giác mà bảo vệ cho em.

Seunghyun lật từng trang, mỗi trang là một loạt thông tin của một nhân viên trong công ty, từ ngày sinh, nhóm máu, tiểu sử, từ cấp cao đến thấp đều đầy đủ, chỉ ngoại trừ tổng chủ tịch, là Seunghyun.

Đến trang ở giữa, Seunghyun ngừng lật, ở đó có hình ảnh một người trạc sáu mươi, khuôn hàm vuông vức, nét mặt có vẻ nhuốm đầy bụi đời, nhưng lại toát lên một khí khái một gã đàn ông mạnh mẽ, đầy đanh ác.

- Anh phải đặc biệt chú ý người này. Là Chun Song Unn, dưới mắt mọi người hắn là một đầy tớ trung thành của ông em, nhưng em đã điều tra được hắn ta đang tập hợp lực lượng, cổ phiếu và các ngân hàng, có thể là tham nhũng, là lật đổ em, hay nguy hiểm hơn là lật đổ dòng họ Lee, chiếm phá thị trường Hàn Quốc và lấn sang chính trị. Cho dù như thế nào đó cũng là một điều nguy hiểm.

Anh chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt người đàn ông này. Tuy chỉ là bức ảnh, nhưng ánh mắt sắc lẹm đầy khí khái đó có thể khiến anh phải tập trung nhìn vào. Hoá ra ở trên đời này một người có lý lịch chỉ xoay quanh công ty, công ăn việc làm, vô cùng sạch sẽ bình thường như thế này cũng có thể là một kẻ đầy độc đoán, suy toán.

Jiyong chìm vào dòng suy nghĩ một lúc lâu, liền nhận ra sự lạ lùng ở đây. Cuốn sổ này có tất cả thông tin về công ty, kể cả kẻ nguy hiểm nhất, vậy thì không phải đó là tài liệu mật sao? Thứ giấy này quan trọng đến vậy thì Seunghyun đưa sao có thể dễ dàng đưa cho anh?

- Hồ sơ quý giá này cậu dám để người lạ như tôi xem sao?

Seunghyun ngưng nói, đưa mắt nhìn anh. Jiyong nhìn thẳng cậu, đợi câu trả lời.

- Dù gì cũng phải để anh tập quen việc quản lý trước một phần, biết đâu sau này đây là việc nhà của anh.

Seunghyun vẫn điềm tĩnh, trong khi Jiyong nghệch mặt ra, ngơ ngác, bộ não cố gắng xử lý hết câu nói của Seunghyun nhưng không sao hoàn tất. Cậu bật cười vì tên ngốc trước mặt, liền nói chêm vào một câu.

- Đó gọi là niềm tin.

Jiyong "À" lên một tiếng kéo dài. Hoá ra là Seunghyun đang tin tưởng giao phó cho mình. Nếu đã được lòng tin như vậy, thì mình phải hoàn tất tốt, dù đang là làm việc cho ai. Thế là Jiyong giật phăng tập hồ sơ, chăm chú xem từng trang một, vẻ mặt vô cùng tập trung, chẳng để ý có một gã đàn ông bên cạnh đang bụm miệng, cố gắng giữ cho tiếng cười không bật ra.

Tên ngốc này, câu nói đầy ám chỉ như vậy còn không thể nhận ra, cậu không biết có thực sự đây là cảnh sát không nữa...

Cả hai cứ làm việc như vậy, kẻ dán mắt vào tập giấy, chốc chốc không hiểu lại nghiêng về phía bên phải hỏi, liền được người kia giải thích rõ ràng, sau đó lại ai làm việc đó, cho đến khi trời ửng sáng, trong một không gian đầy hương cà phê sữa cùng hương trà quyện lại và lan toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com