Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Có chuyện gì xảy ra với tâm hồn của cậu vậy?

Gấp ngay ngắn quyển hồ sơ điều tra tội phạm có tên Lee Seunghyun lại, vuốt đi hết những giọt buồn còn vương trên mắt, anh dậm bước thẳng ra khỏi trụ sở YG để bắt chuyến xe cuối cùng về nhà.

Trời đã sắp vào xuân, thần đông như dịu dàng hẳn đi, không còn hung dữ thảy những đợt tuyết lạnh cắt người xuống đất nữa, mà chỉ nhè nhẹ thổi những cơn gió se mát, khẽ vào ống tay áo, khẽ vào mặt anh.

Kéo nhẹ chiếc khăn choàng qua khỏi mũi, anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao của lòng phố Seoul. Khung cảnh này, thời tiết này, anh đã từng trải qua vài lần ở Gangwon. Những ngày anh chật vật sống không có Seungri...

Có lẽ, khi có người thương bên cạnh, người ta sẽ chẳng quan tâm đến khung cảnh xung quanh, chỉ đến khi thiếu vắng họ, ta mới nhận ra còn lại bên cạnh ta, chỉ là mẹ thiên nhiên đẹp đẽ. Và điều này đúng với Jiyong. Suốt bao năm đó, mỗi khi nhớ cậu, anh chỉ có thể ngước lên trời để tìm kiếm thiên nhiên vỗ về, để nhận ra phương trời này không còn có cậu, và để nuốt ngược nước mắt vào trong.

- Jiyong? - Bỗng một giọng trầm nhẹ quen thuộc vang lên khiến anh dời mắt khỏi suy nghĩ, ngước nhìn người vừa kêu tên mình.

- Youngbae.. vừa tan ca sao?

- Ừm, chỉ rời đi sau cậu vài phút. Cậu làm gì đứng trơ ra ở đây vậy?

- Không có gì, chỉ suy nghĩ mông lung thôi. Tớ định bắt chuyến xe cuối về nhà.

- Tên ngốc này, bây giờ đã quá giờ chuyến tàu cuối rồi. Cậu lỡ nó rồi còn gì! - Youngbae cốc nhẹ lên trán anh một cái.

- Ui ! Sao tớ lơ đễnh thế nhỉ, như này chắc phải mướn một phòng ở khách sạn nào đấy để ở qua đêm rồi. À không, phải qua ăn vạ nhà của Youngbae đại nhân rồi!! - Dường như càng thân nhau, độ mặt dày của mình sẽ ngày càng tăng lên. Jiyong nói một mạch, mặt chẳng chuyển sắc gì, như thể nhà của Youngbae là nơi hiển nhiên anh sẽ đến vậy.

- Vậy thì đi uống với tớ một tí đi. - Hắn phì cười khi nhìn bộ dạng của tên bạn thân. - Dù gì mai cũng là chủ nhật, sau đó rồi về nhà tớ.

- Được thôi, tớ khao ! Xem như tiền thuê nhà tớ trả cậu !

Vừa nói xong, cả hai đã khoác vai nhau chạy đến một quán lẩu gần đó. Cả hai vừa ăn vừa cười đùa rộn cả quán. Youngbae là cậu bạn thân duy nhất của Jiyong kể từ khi anh chuyển đến Seoul sống. Tính đến nay cũng hơn được 4 năm. Một kẻ nóng nảy như lửa, một người trầm lặng, dịu dàng, trái ngược nhau như thế, vẫn có thể trở thành bạn thân suốt 4 năm chưa một lần cãi vả.

Youngbae biết tất cả về cuộc đời của Jiyong. Rằng quê anh ở đâu, anh đến Seoul để làm gì, tính tình của anh, suy nghĩ của anh phức tạp ra sao, và cả chuyện của anh và Seunghyun buồn đến thế nào.

- Nói tớ nghe, Jiyong. Có chuyện gì xảy ra với tâm hồn dễ vỡ của cậu vậy? - Hớp hết rượu còn sót trong ly, hắn hỏi.

- Sao cơ? - Anh đần mặt ra, não bỗng dưng xử lý chậm đi câu nói của tên ngồi đối diện.

- Kể từ sau khi tra khảo Seunghyun, tớ biết tâm trạng của cậu không ổn chút nào.

Jiyong buông đũa xuống, vơ lấy ly rượu đầy mà Youngbae vừa rót cho, hớp một ngụm, thở hắt hơi cay ra. Anh bắt đầu nói.

- Cậu biết đấy, đã 5 năm rồi, trong lòng tớ chưa bao giờ quên được Seungri, không phải Seungri của tập đoàn Leecom bây giờ, mà là một Seunghyun ở Gangwon mười mấy năm trước đây...

Anh dừng lại, nốc cạn ly rượu trên tay, để cái cay xè trôi vào cuốn họng, để nước mắt cũng trôi xuống theo.

- Tớ đến Seoul này, cũng chỉ mong được gặp lại nó, lại được ở bên nó. Thế nhưng, sau khi nhận ra nó đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cậu nhóc hiền lành tớ thương nữa, mà là một đại ca tàn nhẫn của băng đảng ngầm khét tiếng, tớ suy sụp hoàn toàn. Và một động lực nào đó trong tớ đã thôi thúc tớ phải cố gắng làm việc, để nỗi bận rộn lấp đầy tớ, không cho tớ nhớ về nó nữa. Tớ mới đăng ký vào đúng ngành tớ từng thích, chỉ là xui rủi thế nào, tớ lại vào ngay đội điều tra tội phạm. Và trọng điểm của đội này lại là nó. Tớ chỉ có thể chuyển thương thành thù, truy lùng nó, để đưa nó ra ánh sáng, để nó hối cải. Thế nhưng, tớ lại thất bại hoàn toàn..

Jiyong sau đó nói một hơi, những gì yếm nén trong lòng bấy lâu đều trôi ra, để cho người bạn đối diện nghe thấy, an ủi. Youngbae vươn tay nắm chặt lấy vai của Jiyong, như một lời động viên thầm lặng, không nói nên lời, như một thứ vững chắc nắm cho anh không bị chơi vơi, gục ngã. Jiyong cười, nụ cười thật chua chát.

Cuộc trò chuyện vui vẻ khi nãy đã ngưng, thay vào đó là sự im lặng trầm ngâm. Ngoài trời, những cơn gió se lạnh cũng len lỏi vào một người nào đó ngồi trong chiếc xe đen loáng đậu bên kia đường của quán lẩu. Người đó hướng mắt sang cậu con trai đượm buồn kia, lòng lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com