Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Ghen


Chap 19

Cuối giờ, GD bất ngờ đi ngang qua lớp của Tae. Anh tuy không biểu cảm gì, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng đôi mắt lại tranh thủ liếc ngang qua lớp cô.

Anh đưa đôi mắt thăm dò xung quanh, dừng lại ở phía cuối lớp học. Một cô gái với mái tóc vàng, ngắn ngang vai đang cặm cụi kiếm thứ gì đó.

Nghe thấy tiếng động ở phía cửa lớp, Tae đưa mắt lên nhìn. Bắt chợt khựng lại vài dây, cô lấy lại bình tĩnh.

Không nói không rằng, cô thu dọn sách vở rồi bước ra của lớp. Định bụng sẽ rời khỏi đây, cô thật không muốn gặp người này một chút nào.

Cô đi ngang qua GD như thể anh không hề tồn tại. Tuy có hơi bất ngờ nhưng anh cũng đưa tay ra, giữ lấy cánh tay mỏng manh của cô.

-Định quăng cục lơ sao?_GD nói, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ vẫn không biểu cảm.

-Chào tiền bối!_Tae cố gắng kéo tay ra, đôi mắt vô hồn nhìn GD rồi nói.

Gì đây, anh gây cho cô biết bao nhiêu đâu khổ, như thế đối với anh vẫn chưa đủ hay sao? Hay anh còn muốn cô đau khổ hơn? Muốn dùng ớt cay mà chà xát vào viết thương lòng của cô? Muốn cô vì anh mà trở nên thất thần, mù quáng?

-Lâu quá không gặp! Cách nói chuyện cũng thay đổi!_GD thả tay ra, đôi mắt liếc nhìn Tae.

-Tiền bối muốn giáo huấn gì thì cứ nói, đừng làm mất thời gian!_Cô cảm thấy mệt mỏi.

-Không có gì! Chỉ là dạo này thấy hậu bối của mình thân thiết quá thôi!_GD như muốn nói móc khoé, chất giọng đậm chất khinh miệt.

-Nếu tôi có thân thiết với ai? Có làm gì với ai thì có liên quan đến tiền bối à? Tiền bối vốn dĩ không phải là không quan tâm sao?_Tae cười khẩy, đôi mắt nhìn chằm vào anh.

Cũng đúng! Rõ là anh đâu có quan tâm! Đơn giản chỉ vì anh thấy ngứa mắt.....đúng! Là ngứa mắt. Không nhất thiết phải có cảm giác trai gái mới có thể ngứa mắt. Anh chỉ là thấy bất bình dùm đôi mắt của Kiko thôi!

-Chỉ là một hội trưởng được cả một trường ngưỡng mộ mà lại đi thân thiết với một thằng nam sinh nhỏ hơn mình! Thật chẳng ra làm sao cả!_GD cười khinh, đưa tay lên sờ vào mái tóc của cô. Tae bất chợt theo phản xạ mà né tránh.

-Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì mời tiền bối đi ra cho tôi ra về!_Tae đẩy GD ra, cô bước thẳng ra ngoài.

Chờ cho cô đi xa, GD mới bắt đầu đi theo phía sau. Anh cứ đi như vậy, theo phía sau cô. Vừa xuống tới sân trường anh đã thấy cảnh không nên thấy.

Tae đang đi cùng Baek, còn cậu thì khoác lấy vai của Tae trông rất thân mật. Anh cố gắng đi gần lại.

-Taeyeon noona à, sao hôm nay chị xuống chậm thế?_Baek hỏi.

Sau khi câu nói của Baek vừa dứt, Tae cũng dừng chân lại. Đôi mắt thất vọng nhìn Baek.

-Noona xin lỗi! Noona làm mất nó rồi!_Tae với vẻ mặt buồn rượi.

-Nó?_Baek khó hiểu.

-Là món quà....sợi dây chuyền mà em đã chọn!_Tae vội vàng nói.

-À! Có sao đâu! Sợi dây đó, chúng ta có thể mua cái khác! Noona không cần cảm thấy có lỗi đâu!_Baek như hiểu được. Vui vẻ nói lại nhưng Tae lại đanh mặt, nhìn Baek.

-Không được! Noona sẽ tìm lại! Nó là món quà của em, làm sao mà không trân trọng được chứ!_Tae nói, kiên định nhìn Baek.

-Noona có phải quan trọng hoá vấn đề quá không?_Baek cười gượng gạo

-Không đâu! Bất kì là thứ gì, chúng ta đều phải thật trân trọng! Đặc biết là khi đã nhận nó từ một người nào đó!_Tae bắt đầu lên giọng trỉ trích.

-Nhưng nó đã mất rồi mà!_Baek vẫn cố nói.

Tae không nhịn được nữa mà lấy tay kẹp cổ Baek lại làm cậu la oai oái.

-Cái thằng nhóc này, phải tập tính tiết kiệm và biết xót tiền đi nghe chưa? Không là chị đây sẽ loại cưng khỏi danh sách những học sinh xuất sắc đấy nhé!_Tae cười tươi rồi nói một câu giỡn vui.

-Dạ vâng! Lời hội trưởng Kim là thánh chỉ!_Baek cười lại. Tiện với tư thế Tae đang kẹp cổ, cậu bám lấy tay Tae mà kéo lên.

Tae mất thăng bằng trên không trung nên với chân bám lấy cậu. Hiện bây giờ, Baek đang cõng một người đẹp như tiên, và cô gái đó thì đang la hét om sòm. Tiếng cười của cả hai vang lên.

Tất cả từ đầu đến cuối, GD không hề rời mắt khỏi cả hai. Cảm giác khó chịu và đau nhói ở tim khiến anh không thể tự chủ được bản thân mà đấm thật mạnh vào tường. Từng dòng máu bắt đầu chảy ra.

----------------------------ta là dải phân cách-------------------------------

Bụp.... Bụp...

Từng nắm đấm cứ thế mà đâm thẳng vào khuôn mặt của một tên đàn ông. Máu cứ thế mà chảy ngày một nhiều. Đôi mắt của người đàn ông đó thật sự đã thâm tím lại, không thể mở lên được nữa. Miệng và mũi thì đã chảy ra rất nhiều máu, thật sự không thể nhận ra đây là ai.

-Jiyong à, mày có cần phải mạnh tay thế không?_Taeyang ngồi dựa vào một bức tường nhìn mà xuýt xoa luôn.

-Tao có sao?_GD lấy mu bàn tay để lau đi vết máu trên mặt.

-Mày đánh nó đến sống giở chết giở thế mà còn!_Taeyang đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tên đàn ông đang nằm im bất động.

-Như vậy vẫn chưa đủ! Vẫn không đau bằng tao đâu!_GD cười khẩy, đá mạnh vào bụng tên đó. Taeyang hiểu rõ, bạn thân của cậu mỗi khi tức giận hay khó chịu về một điều gì đó thì chắc chắn, những tên khiến anh ngứa mắt đều phải chịu trận.

Nếu trong 1 tiếng mà không có bất kì ai thì chắc chắn GD sẽ gặp đâu đánh đó cho xem! Vì thế, Taeyang luôn là nhân tố đi tìm "con mồi" cho anh giải toả.

-Thôi rồi! Mày đã ghen thật rồi!

-------------------------------------------------------------------------

Ra trễ ra trễ xin thứ lỗi 😭 lần sau sẽ khác phục 😘

Mọi đọc xong nhớ để lại 1 vote cho au nha 👍 yêu nhiều ❤💋💋✌🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com