Chương 1
Seoul, Hàn Quốc.
Sáng sớm, tia nắng nhỏ lẻn loi vào căn hộ số 17 ở chung cư Seventeen, lọt qua cửa sổ rồi chiếu thằng lên mặt Muyngho. Tiếng chuông đồng hồ chợt kêu lên vài tiếng khiến tấm thâm nhỏ đang nằm trên giường giật mình.
- Mấy giờ rồi nhỉ ?.. - Cậu cất cái giọng vẫn còn ngái ngủ ấy lên và nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Myungho khẽ nheo mắt xem giờ :
- Mới 6 rưỡi sáng thôi mà...
Nhắc đến thời gian, Myungho chợt nhớ đến ngày hôm nay quan trọng đến thế nào. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi trường trung học nổi tiếng Shining Diamond taị Seoul này. Vài phút trôi qua, cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi rời khỏi chung cư, tiến đến trung tâm thành phố.
----------
Đúng 7 giờ, cánh cổng trường lớn rộng mở. Hàng ngàn học sinh tụm năm tụm ba đi vào trường. Là học sinh mới, Myungho tỏ ra rất lạ lẫm. Và điều làm cậu chú ý và tò mò nhất là một nhóm gồm 3 người con trai đều mặc quần áo dùng để chơi bóng rổ đang bị toàn học sinh nữ bao vây quanh. Họ luôn miệng hô to :
- Mingyu ahhh, anh đẹp trai quá đi !!
- Anh là người đẹp nhất đó, Jisoo !!
- Ahhh, Seungcheol, anh bớt đẹp trai đi được không ?
" Mấy cậu ấy là ai nhỉ ? "
Mải nghĩ, rồi cũng mải nhìn luôn 3 người họ, bỗng cậu trẹo chân, ngã xuống sân trường. Mọi người thì thầm to nhỏ về cậu và nó cũng làm cho một trong 3 người ấy quan tâm tiến đến chỗ cậu.
- Hơ ? - Myungho ngơ ngác khi anh ấy nhìn chằm chằm vào chân rồi đến bảng tên của cậu.
- Seo Myungho...? Học sinh mới hả ?
- Vâng..! - Cậu đáp nhẹ.
- Có chuyện gì vậy Mingyu ? - Một người tiến đến chỗ của Myungho và anh.
- Không có gì ạ ! Các huyng lên lớp trước đi ! Chiều hẹn nhau tại sân ! - Anh ra cử chỉ nói.
" Mingyu ? "
- Ok, vậy chiều gặp nhé !
Nhận thấy một nửa đám đông đã đi theo hai người kia, anh mới quay sang ân cần với cậu :
- Chắc chân cậu bị bong gân rồi đó ? Đứng lên nổi chứ ?
- Chắc là được ạ !.. - Myungho thử gắng sức đứng lên nhưng không được. Chắc là bong gân thật rồi.
- Ngốc !
Chưa kịp nói năng gì với anh, cả người của cậu đã nằm vỏn vẹn trên hai tay to và săn chắc của anh. Anh đưa cậu lên đến tận lớp rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống trong mọi ánh mắt đang hướng về anh và cậu.
- Học... Học sinh mới ! Cậu may mắn thiệt đó ! - Học sinh trong lớp nhốn nháo lên.
- Tớ ? Nhưng... - Myungho đang định quay sang cảm ơn anh thì anh đã biến mất.
" Kì cục ! "
Myungho tiến vào lớp với sự ngại ngùng khi đám bạn ấy nhìn cậu với đôi mắt đầy ghen tị với hành động vừa rồi của anh ấy với cậu. Myungho tiến đến một chỗ ghế trống và ngồi xuống, lảng đi ánh mắt của mọi người.
- Này ! Cậu quen anh Mingyu à ? - Người bên cạnh hỏi.
- Mingyu là cái người lúc nãy á ? Không ! - Myungho dứt khoát trả lời.
- Tại sao không quen nhau mà anh ấy lại làm thế nhỉ ? Bình thường á, anh ấy lạnh lùng lắm mà ?...
- Này, đừng nghĩ linh tinh đấy nhá, Myungho này xin thề là không hề quen biết anh Mingyu ấy của cậu ! Tớ vừa mới đến trường ngày đầu mà ?
- Biết rồi ! Lạ thiệt... Mà cậu không biết Mingyu là ai hả ?
- Làm gì mà biết ?
- Anh ấy là người đẹp trai nhất trường này ! Đội trưởng đội bóng rổ quốc gia nổi tiếng của trường vừa mang về thêm 1 chiếc cúp nữa đó !
- Thì sao ?...
- Cái thể loại như cậu chắc không mê trai nhỉ... Hình như là có bạn trai rồi thì phải ?...
- Hâm à ?
- Mà này, đây là lần đầu tiên anh ấy có hành động lạ như thế này đó !
- Ừm...?
- Thế có nghĩa là anh ấy...
- Đã hứa là không suy nghĩ linh tinh cơ mà !
- Rồi rồi ! Không nói nữa.
----------
Tan học...
Kết thúc buổi học đầu tiên tại trường, Myungho cảm thấy thật thoải mái. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi những ánh mắt kì thị của học sinh toàn trường với cậu. Nói thật, cái chân buổi sáng nay vẫn chưa hết đau mà nói đơn giản, dáng đi khập khiễng của cậu trông rất buồn cười.
- Ơ ?
Myungho vội đứng lại vài giây khi cậu thấy có một bàn tay của ai đó đang chạm vào vai cậu và níu cậu lại.
- Tìm được cậu rồi ! Seo Myungho... Nhỉ ?
Người ở đằng sau cậu chính là người đã đưa cậu lên lớp vào sáng nay, Mingyu.
- Anh là ?...
- Lẽ nào cậu quên tôi là ai rồi sao ? - Anh mỉm cười nhẹ rồi đưa cho cậu một que kem ốc quế - Nè, là tôi mua đó !
- Sao anh lại mua kem cho tôi ? - Myungho tròn mắt hỏi.
- Thì là... Trùng hợp, phải rồi, là tôi thấy cậu đang đi một mình trước đó !
- Nhưng...
- Nhưng gì ? Tôi đã mua rồi sao còn không ăn ? Phí tiền của tôi lắm đó ! - Mingyu cứ đưa chiếc kem chuẩn bị chảy nước ra trước mặt cậu.
- Được rồi... Dù sao thì cảm ơn anh vì chuyện sáng nay nha ? - Cậu ngước lên nhìn anh.
- Không có gì ! Nhắc mới nhớ, cái chân của cậu đỡ chưa ? Để tôi xem nào..
Nói xong, Mingyu ngồi xuống ân cần xem lại vết bong gân của cậu rồi nói :
- Chưa lành hẳn mà cậu cứ đi thế này coi trừng nặng thêm đó !
- Không sao ! Tôi ổn mà !
- Cậu đang cố tình trốn tránh đó hả. Để tôi cõng cậu về vậy !
- Ơ, mau thả tôi xuống đi ! - Myungho vùng vẫy trên lưng của anh, mặt cậu lại đỏ lên một lần nữa như một trái cà chua.
- Ngồi im đi ! Tôi sẽ đưa cậu về tận nhà !
- Chẳng phải anh nói sẽ hẹn người ta ở sân bóng hay sao ? Nhà tôi còn xa lắm, tôi tự đi được mà !
- Hôm nay tôi không tập, vì tôi phải tìm cậu !
" Vì tôi lọt hố cậu rồi, Myungho à ! "
- Sao anh lại phải tìm tôi làm gì ?
- Bí mật ! Nhưng lý do không phải là tôi thích cậu !
- Cảm ơn anh !
- Sao cậu cứ cảm ơn tôi hoài vậy ?
- Nếu tôi không cảm ơn thì tôi phải làm gì ?
- Làm bạn của tôi ! Là bạn thân của tôi !
- Được rồi !
" Cậu thật đáng yêu ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com